Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28:

Không ai biết trong khoảnh khắc Sakura cùng Itachi hàn gắn rạn nứt, Sasuke đứng trên tầng cao nhìn xuống đã chứng kiến tất cả. Ánh mắt cậu khô lạnh, vô cảm nhìn vào đôi bàn tay đang chạm vào nhau ở dưới tầng. Nét ưu ái đầy ắp tình cảm trên gương mặt của Sakura ngay lúc này chỉ độc nhất dành riêng cho Itachi-nii, cũng chính là thứ cậu chưa bao giờ có cơ hội được đón nhận.

Sasuke lạnh nhạt quay lưng trở về phòng, mở toang cửa ban công để hưởng chút không khí của ban mai. Cậu hít một hơi cho tràn ngập lá phổi bí bách của mình, trầm ngâm đưa mắt về nơi vô định.

Phải nói thời gian vừa rồi có quá nhiều rắc rối ập đến, nhưng đồng thời Sasuke cũng có cơ hội được nhìn nhận lại mọi thứ trong tâm mình.

Cậu trước nay không phải là người bi luỵ, cũng chưa bao giờ để tâm tới chuyện tình cảm tầm thường. Thế nhưng dần dần cậu mới hiểu ra, yêu đương là một loại cảm xúc không phải muốn là có thể kiểm soát. Trên đời này sẽ luôn có một người đặc biệt khiến ta phải nhìn bằng một ánh mắt khác. Và trong tất thảy những cô gái ngoài kia, Sasuke không hề mong người đó sẽ là Sakura.

Có lẽ bởi vì lớn lên cùng nhau suốt từng ấy năm, cậu thấy rõ được trái tim cô ấy luôn hướng về ai. Cậu không bao giờ chấp nhận đặt bản thân mình vào vị trí thấp kém hơn người khác. Sasuke cũng không cố gắng theo đuổi Sakura, vì cậu cảm thấy không cần thiết và cũng không muốn đặt cô ấy vào khó xử, từ trước tới nay cậu chỉ muốn làm tròn bổn phận của một người bạn, một người anh lớn là dõi theo cô ấy để bảo hộ đằng sau.

Thế nhưng, kể từ sau vụ việc trong thang máy, mọi thứ như đảo lộn tất cả. Cho đến tận bây giờ, chính Sasuke cũng không tha thứ được cho bản thân vì đã hành động tuỳ tiện như vậy với người con gái đã lớn lên cùng cậu dù cô ấy có còn để tâm tới nữa hay không. Vậy nên Sasuke đã tự nhủ rằng bằng bất cứ giá nào cũng phải bù đắp lại cho cô ấy. Đó cũng là lí do tại sao, Sasuke thời gian này luôn đứng ra bảo vệ cho Sakura trong bất cứ việc gì. Dù là nhỏ nhất như tranh cãi với Itachi-nii cho tới việc đem thân che chở cho cô ấy khỏi hoả hoạn, Sasuke chỉ mong có thể chuộc lại một phần nào đó lỗi lầm, cũng như xoa dịu cảm giác áy náy trong tâm can.

Nói tóm lại rằng, Sasuke từ chối gọi tình cảm bây giờ của cậu là yêu, nhưng cậu tin chắc với mình, Sakura bây giờ là quan trọng nhất, là người nhà, là bạn thân, là em gái của cậu. Cậu không quan tâm cô ấy có để ý tới cậu hay không, chỉ cần Sakura vui vẻ thì dù có là Itachi-nii hay bất kì ai khác, Sasuke cũng không có ý định tranh giành hay gì hết.

Ngày hôm đó khi còn trong viện, Itachi đã lên phòng bệnh của cậu và nói chuyện. Tất nhiên là sau buổi tối trong thang máy, việc này gần đây diễn ra rất nhiều lần, Itachi muốn chắc chắn cậu sẽ không bao giờ tái phạm lại sai lầm tương tự. Thế nhưng cuộc nói chuyện của tối đó lại không còn xoay quanh chủ đề đấy nữa.

Itachi ghé qua phòng cậu với gương mặt khá băn khoăn: "Hôm nay Haruno-san có gọi cho anh."

"Bố của Sakura?"

"Ừ."

Sasuke bỏ quyển sách xuống mà đảo mắt qua: "Là bác ấy tiếp tục trách móc về vụ hợp đồng, hay là bác ấy biết về vụ hoả hoạn rồi?"

"Không. Nếu như vậy đã đơn giản." Itachi bước vào với một giỏ hoa quả và đặt chúng lên bàn. "Bác đã nói về việc muốn Sakura sớm kết hôn."

Đúng là vụ hoả hoạn thì còn có thể nguỵ biện lí do mà đối phó được. Thế nhưng chuyện kết hôn này thì có vẻ hơi lạ, lần đầu tiên trong đời họ nhắc tới vấn đề này. Có thể vì ở cùng nhau đã quá lâu, thi thoảng họ sẽ quên mất rằng ai trong số họ cũng đã trưởng thành. Có những chuyện tưởng là xa vời, thế nhưng nhìn lại thì cũng đã ở ngay trước mắt. Cậu chưa từng nghĩ tới việc Sakura một ngày nào đó sẽ kết hôn. Có lẽ hình ảnh cô nhóc tóc hồng trong trẻo luôn quanh quẩn bên cạnh suốt bao năm nay đã gắn bó quá lâu khiến Sasuke quên bẵng rằng người con gái ấy cũng đến lúc cần tính tới những bước tiếp của tương lai rồi.

Sasuke nhướn mày: "Chuyện này thì có gì để bàn bạc với chúng ta? Đừng nói gọi cho anh vì muốn gả cô ấy vào Uchiha nhé."

Itachi cụp mắt lặng lẽ gọt hoa quả: "Bác ấy không muốn anh gieo những suy nghĩ không đúng vào đầu cô ấy nữa." Thoáng chốc động tác của anh dừng lại. "Cô ấy sớm muộn cũng sẽ kết hôn với người khác, nhưng Haruno-san nói Sakura bây giờ cứng đầu là tại vì anh."

"Cô ấy sẽ không chấp nhận đâu." Sasuke trầm ngâm, như đã nói từ trước, cậu quá hiểu bạn thanh mai trúc mã của mình. "Niisan, anh cũng không thể làm ngơ vấn đề này được nữa vì lời bác ấy nói không phải là không đúng."

Bàn tay cầm dao thuần thục của Itachi bỗng khựng lại, cả cơ thể bất động như đang suy nghĩ chuyện gì rất sâu xa, Itachi khẽ nhếch môi nhợt nhạt: "Nực cười thật. Lần đầu tiên trong đời có chuyện mà anh không biết cách giải quyết."

"Nếu niisan không động lòng với Sakura, thì việc này có gì khó khăn chứ?" Sasuke đảo mắt sắc lẹm.

Itachi cũng dùng ánh mắt tương tự liếc nhìn qua.

Hai người đàn ông cẩn thận quan sát nhau, dùng con ngươi đen thẳm đặc trưng của Uchiha để xoáy sâu vào tâm can kẻ đối diện.

Sasuke chủ động nhếch môi trước: "Cái nhìn này là có ý gì? Niisan anh đừng chối, anh qua mắt Sakura thì được, nhưng em thì không." Sasuke mỉm cười rất điệu nghệ. Cậu nổi tiếng sắc sảo nhìn thấu được tâm tư của tất cả mọi người. Dù tâm hồn của Itachi có ngàn ngàn lớp lớp đi chăng nữa thì riêng việc này Sasuke tự tin là mình nói đúng, bởi vì chính Itachi cũng đang không muốn đối diện tình cảm mình, y hệt như cậu.

"Hôm nay cậu có vẻ lắm lời hơn nhỉ? Cậu hứng thú với chuyện này hay sao?"

"Chuyện gia đình mà phải không? Anh trai ruột và em gái nuôi yêu nhau, em làm sao đứng ngoài nhìn được."

"Đừng tuỳ tiện nói bậy." Itachi liếc mắt, sau đó thì thở dài một hơi rồi tiếp tục. "Haruno-san nói muốn Sakura có một cuộc sống đơn giản, an nhàn. Và đấy là cái duy nhất cô ấy không thể có nếu ở trong nhà Uchiha. Với danh nghĩa là một người anh trai, tôi cũng chỉ mong điều bình an nhất đến với cô ấy."

Cuộc sống của Itachi quá vồ vập và hỗn độn. Những náo loạn ở thương trường khiến từng ngày của anh đều trôi qua với những áp lực và gánh nặng. Sức ép của cả một tập đoàn đồ sộ nhất nhì đất nước đổ dồn lên vai anh, Itachi chưa bao giờ có thể thực sự thanh thản, chứ đừng nói đem đến thanh thản cho người khác.

"Anh luôn có quyền lựa chọn, từ bỏ quyền lực ở cạnh cô ấy. Như vậy không phải là ổn thoả rồi sao?"

Itachi bỗng bật lên tiếng cười như nghe được trò đùa: "Cậu biết cơ ngơi này đáng giá bằng cả mạng sống. Chính cậu cũng đang bán mạng để gây dựng nó còn gì."

"Nhưng khác anh, nếu là vì Sakura thì em từ bỏ được."

Itachi lần nữa đưa con ngươi mảnh lạnh lẽo nhìn em trai đang nằm trên giường bệnh của mình. Vết thương trên mặt cậu ta vẫn còn chưa khép miệng, cơ thể đang hồi sức gắn chi chít ống truyền nhưng gương mặt lại quả quyết không một chút e ngại. Sự dứt khoát này là điều duy nhất anh không làm được như Sasuke, bất chấp đánh đổi vì thứ gọi là tình cảm.

Dù Sasuke bạc bẽo và khinh thường chuyện yêu đương nhưng một khi hết lòng thì cái giá có đắt đến đâu cậu ta cũng không thèm quan tâm. Khác với Itachi, sống vì công việc, sự nghiệp chắc chắn phải ưu tiên đứng đầu. Lần duy nhất anh phá lệ đã nhận lại cái kết đắng, vậy nên Itachi không bao giờ muốn tái phạm sai lầm đó thêm lần nào nữa. Có lẽ đó cũng là lí do tại sao Haruno-san phản đối việc giao con gái vào tay anh, ông ấy sợ Sakura sẽ phải chịu thiệt thòi.

Itachi dù suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn kín đáo giấu giếm mọi cảm xúc vào trong, trưng ra bộ mặt không ẩn tình nhìn Sasuke cười sắc sảo: "Hoá ra việc cậu có tình cảm với cô ấy là thật. Nếu không ngày đó ở trong thang máy dù say tới cỡ nào cậu cũng sẽ không để phát sinh chuyện lớn như vậy, có phải không?"

Sasuke cười mỉa mai trước sự lẩn tránh của ông anh trai mình. Itachi trước giờ rất giỏi trong việc lạng lách chuyển chủ đề khi bị dồn vào thế bí.

"Có tình cảm thì không đúng. Nhưng Sakura là người duy nhất xứng đáng để Sasuke này hi sinh. Với em vốn dĩ yêu đương hay không cũng chẳng quan trọng, vậy nên tại sao không lựa chọn người tốt nhất."

Itachi rơi vào trầm tư, im lặng không tiếp tục trả lời.

Sasuke biết mình đã chọc đúng vào tim đen của anh trai mình rồi cũng thu hồi ý tứ gay gắt, cậu cụp mắt nhìn về hướng khác, tay lặng lẽ khoanh trước ngực, giọng điệu đều đều khuyên nhủ: "Em biết anh đã trải qua phản bội niisan, khiến anh không muốn đánh đổi thêm lần nữa. Nhưng nếu lần này anh lùi bước thì em sẽ không đứng yên nữa đâu. Sakura cũng đang phải chịu đựng không ít từ khi Izumi quay lại và cô ấy xứng đáng có được hơn là sự im lặng lẩn tránh của anh. Với em yêu đương là phù phiếm nhưng nếu hỏi phải lựa chọn, chắc chắn em sẽ chọn cô ấy."

Quay trở về hiện tại, Sasuke thấy cuộc nói chuyện đó dường như đã khơi mào cho tất cả. Cậu tỏ ra tranh giành như vậy không phải vì muốn có được Sakura mà chỉ muốn chọc kích vào tình cảm của anh trai mình. Chính vì thế mà càng về sau, Sasuke càng hay trêu ngươi Itachi với tần suất dày đặc, cậu chỉ muốn thúc cho tới khi Itachi không thể làm ngơ được nữa. Nếu Itachi không chấp nhận bước tới, nhất là ngay thời điểm Izumi quay lại này, Sakura sẽ rất mong manh và tất nhiên dù cố đến đây cậu cũng không thể xoa dịu được những tổn thương đấy.

Chỉ có Itachi-nii mới che lấp được đau lòng của cô ấy mà thôi.

Thế nhưng cậu cũng không ngờ rằng, ông anh trai của mình cũng cứng đầu không kém. Không những anh ta không thú nhận tình cảm của mình mà còn dùng cách cực đoan hơn để giải quyết vấn đề.

Itachi muốn dùng Izumi để làm bình phong vì anh ta nghĩ rằng, chỉ những biện pháp mạnh tay nhất như thế mới chấm dứt được chấp niệm của cả hai bên.

Anh ta cương quyết không đưa ra sự lựa chọn giữa công việc và tình cảm bằng cách dập tắt hết hi vọng của Sakura đi. Thế nhưng có lẽ đến hôm nay, sau khi chứng kiến một mang say xỉn tới đáng thương của cô ấy, tâm lí Itachi-nii cũng không còn trụ vững được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro