Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27:

Tôi tỉnh dậy trong cơn đau đầu như ngàn búa bổ. Thần trí mơ hồ, tiềm thức hỗn loạn hoàn toàn không nhớ rõ được buổi tiệc sinh nhật đã kết thúc ra sao, chỉ biết chắc chắn là không êm đẹp gì cho kham.

Bước xuống giường, toàn thân đau mỏi đến rệu rã, tôi lết từng bước chân xuống nhà bếp để kiếm chút gì lấp đầy cái bao tử trống rỗng. Được nửa đường, tôi bất ngờ thấy Itachi đang cặm cũi trước bàn ăn. Mái tóc dài vấn cao, thân hình to lớn mặc một chiếc tạp dề tối màu, đôi tay cơ bắp của anh thoăn thoắt đảo chiếc chảo chiên trứng một cách thuần thục và điêu luyện.

Quá lâu rồi tôi không thấy Itachi đích thân vào bếp, bộ dạng này của anh hoá ra vẫn luôn đẹp tuyệt vời như vậy.

Thấy tôi đứng bất động ở cầu thang, Itachi thoáng khựng lại. Đôi mắt anh nhìn tôi dịu dàng, gương mặt đã nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Qua đây, vừa vặn đồ ăn sáng của em cũng chuẩn bị xong rồi."

Tôi rơi vào bối rối, tay nắm chặt đầu cầu thang. Dù không thể nhớ rõ đêm qua đã hỗn loạn ra sao nhưng tôi đặc biệt nhớ bản thân mình đã phát ngôn những gì. Sau tất cả lời nói đó, tôi biết tình cảm của mình không thể che mắt anh được nữa.

"Itachi...em."

"Lại đây đi."

Anh ân cần nhìn tôi, lặng lẽ kéo ghế chờ tôi ngồi xuống.

Bàn ăn sáng đơn điệu mà chất lượng, hoàn hảo cho cái dạ dày trống rỗng nhuốm đầy hơi men từ đêm qua.

Itachi tháo tạp dề rồi ngồi vị trí đối diện, ánh mắt chăm chú lặng lẽ quan sát tôi.

Đây chính là dáng vẻ ôn tồn mà anh luôn có trước khi Izumi xuất hiện, không ngờ tôi lại có thể nhìn thấy nó một lần nữa.

Trên bàn ăn tồn tại một loại không khí yên ắng lạnh lùng. Tôi cúi thấp đầu lặng lẽ ăn từng miếng nhưng tâm trí thì cứ nhiễu loạn, không thể nào tập trung được.

Itachi biết rõ tôi đang gượng gạo trước anh, thậm chí là đang cố né tránh không dám nhìn trực diện.

Vậy nên anh là người mở lời trước.

"Những ngày qua có vẻ vất vả cho em rồi nhỉ?"

Tôi ngước mặt lên nhìn, thức ăn dù ngon nhưng khó trôi thấy lạ.

"Về việc gì?"

"Về sự xuất hiện của Izumi. Có vẻ cô ấy đảo lộn không ít vấn đề."

Tôi biết rằng, mọi khuất mắc của tôi với anh cần cơ hội để tháo gỡ. Nếu Itachi đã mở lời đến vậy thì tốt nhất cả hai chúng tôi nên nghiêm túc đối diện với nó một lần.

Tôi rụt rè nhìn anh, nhẹ nhàng trải lòng: "Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu em biết một chút gì đó về chị ấy, ngoài cái tên."

Itachi gật gù ngả người ra ghế, hai cánh tay to khoẻ đan vào nhau, điềm tĩnh nói: "Tôi và cô ấy, yêu nhau ba năm, chia tay bốn năm. Tin tôi đi Sakura, sự xuất hiện của cô ấy ở thời điểm hiện tại với tôi cũng là đột ngột."

Dù đều là những thông tin không có gì mới lạ nhưng khi nghe từ chính miệng anh nói ra thật là một cảm giác vô cùng khó tả. Sự điềm tĩnh này của anh hoàn toàn trái ngược với những cơn sóng dập dềnh trong lòng tôi.

"Những điều này em biết rồi. Sau khi chia tay anh chị ấy tiếp tục du học ở New Jersey. Chỉ là...em thực sự không hiểu tại sao hai người lại chia tay."

Đến đây Itachi cũng trầm ngâm tại chỗ. Anh đảo mắt nhìn xuống đất như đang gợi nhớ lại điều gì, rất lâu sau mới chẹp miệng rồi kể: "Izumi từ ngày còn là sinh viên thực sự rất có năng lực, tuy nhiên gia cảnh không tốt, dù được tuyển thẳng vào đại học nhưng hoàn toàn không có khả năng chi trả học phí."

Itachi chống tay lên bàn, vừa thở dài vừa nói: "Dự án liên doanh quốc gia năm đó chính là tấm vé vàng mà bất kì sinh viên nào cũng tham vọng. Tôi thay mặt cho toàn trường phụ trách dự án, thành công gần như là tuyệt đối. Và tôi đã để nó đứng tên Izumi."

"Sao?" Tôi bất ngờ thốt lên.

Công sức ngày đêm miệt mài nghiên cứu suốt 2 năm ròng mà anh lại dễ dàng trao vào tay người khác như thế?

Tôi nhớ rõ ngày ra mắt, khắp các mặt diễn đàn kinh tế đều đưa tin về dự án của anh, mang lại tiếng vang vô cùng dữ dội. Bất kì nhà đầu tư nào cũng phải trầm trồ thán phục. Vậy mà siêu phẩm này lại đứng tên Izumi?

"Tại sao chứ?"

"Với thành công của nó, Izumi chắc chắn sẽ được tài trợ học bổng toàn phần. Như vậy tài năng của cô ấy sẽ không bị phí phạm."

"Anh..." Tôi câm nín. "Anh vì chị ấy mà từ bỏ toàn bộ nghiên cứu của mình sao?"

Itachi bật chợt cười lạnh, vẻ mặt hoàn toàn không có lấy một sự vui vẻ, cười châm biếm thì đúng hơn.

"Tôi đã nghĩ, chỉ cần dự án thành công thì vinh danh ai cũng không quan trọng. Quan trọng là Izumi, cô ấy có thể tiếp tục theo đuổi đam mê của mình."

Gương mặt khi này của anh hiện hữu một sự tiếc nuối ngập tràn, dù đã trải qua bao nhiêu năm nhưng dấu vết của sự tổn thương vẫn rất rõ ràng, đủ hiểu khi đó anh đã hi sinh bao nhiêu tâm huyết.

Ngay chính tôi cũng hiểu rất rõ, với công sức cùng tài năng xuất chúng của Itachi thì sự đánh đổi chất xám này chính là vô giá. Không ít ngày chúng tôi chứng kiến anh tự nhốt mình trong phòng suốt hàng giờ liền để hoàn thành bản kế hoạch cho đến khi bản thân gục ngay ở trên bàn. Nhưng Itachi đã tự nguyện dâng nó vào tay Izumi, chỉ vì muốn phát triển cho chị, đây là một sự đánh đổi quá cao cả rồi.

"Thế nhưng...?"

"Thế nhưng mọi chuyện đi xa hơn nhiều so với dự tính của tôi." Itachi cười khổ, cũng tự như chế giễu. "Tôi đã không biết rằng, những gì Izumi muốn không chỉ là học bổng toàn phần ở trường đại học trong nước, cô ấy đã âm thầm nộp dự án ra nước ngoài và thành công kêu gọi được học bổng ở New Jersey."

Tôi bất bình đứng bật dậy, mồm miệng há hốc: "Sao có thể? Chị ấy lợi dụng anh?"

Đến đây, Itachi bụp miệng cười lớn: "Biết gì không Sakura, phản ứng của em lúc này giống y hệt Sasuke năm đó khi cậu ấy biết chuyện, đều đập bàn đứng phắt dậy."

"Niisan, chuyện này đâu có nhỏ, sao anh còn cười được vậy?"

Itachi động tay trấn an tôi, giọng điệu ôn tồn pha lẫn cam chịu: "Sau rất nhiều năm sống trong phẫn nộ, tôi bây giờ chỉ có thể cười và chấp nhận thôi."

Giờ thì tôi mới hiểu tại sao cung cách làm việc của Itachi trước nay lại khắt khe nghiêm chỉnh đến vậy. Tôi cứ nghĩ đấy là bản chất con người anh, chứ hoàn toàn không ngờ là do niềm tin bị phản bội mà thành.

Và đồng thời tôi cũng hiểu ra được phần nào lí do Sasuke lại thù địch với Izumi đến thế. Đâm sau lưng anh trai cậu ta một vố đau như vậy, Sasuke có chết cũng không tha thứ cho chị ấy.

"Sau đó thì sao?"

"Hoàn toàn không có sau đó nữa. Cô ấy bỏ lại tất cả và đi đến một chân trời mới. Những gì xảy ra tiếp theo thì em cũng biết rõ rồi."

Tôi câm lặng cầm chặt chiếc dĩa trong tay, thức ăn cứ thế bị nguội lạnh dần dần. Một sự bất bình vô hình dâng cao lên tận cuống họng, tôi không cam tâm khi Itachi phải chịu đựng sự lừa gạt này.

"Anh...có tha thứ cho chị ấy không?"

Một điều rõ ràng có thể thấy là, Izumi lần này quay về, khao khát mãnh liệt nhất là một lần nữa hàn gắn tình cũ với Itachi. Cái cách chị ấy nhìn Itachi mỗi lần hai người gặp nhau cho tôi cảm giác vô cùng quen thuộc, tựa như tôi đang quan sát chính hình ảnh của bản thân mình khi say đắm Itachi. Sự chân tình của chị, rất giống tôi.

Vấn đề duy nhất khiến tôi phải băn khoăn là, liệu Itachi có đồng ý về với chị ấy hay không.

Itachi không vội trả lời ngay, anh nhẹ nhàng cầm cốc cà phê lên nhấp môi một ngụm, tiếng chẹp miệng rất nhỏ nhưng đủ để thấy anh cũng đang băn khoăn y như tôi. Đây là một sự ngập ngừng không rõ ràng.

"Tôi hiện tại cũng đã có tất cả. Năm đó Izumi đã cho tôi một bài học đắt giá. Những gì tôi bỏ ra cũng chỉ là một loại chi phí để đánh đổi mà thôi."

"Niisan..." Tôi nhẹ giọng, bàn tay cầm dĩa vô tình cầm chặt hơn một chút. Nhìn thức ăn được trang trí tỉ mỉ trên đĩa, lòng tôi cứ thế từ từ mà nguội lạnh. "Đây không phải là chuyện thương trường. Đối với em, tình cảm là không thể đánh đổi. Khi đó, anh đã rất yêu chị ấy, đúng không?"

Tôi biết Itachi đang che giấu vết thương trong lòng anh, hay ít nhất là anh ấy không muốn cho tôi thấy. Tôi không tin con người anh lại sắt đá tới mức tình cảm bị lợi dụng cũng sẽ không đau đớn.

Itachi trầm lặng nhìn ly cà phê rất lâu. Không gian xung quanh chúng tôi chìm vào một biển yên tĩnh. Tới đây thì cả hai chúng tôi đều thấy được, sự im lặng của Itachi lúc này chính là câu trả lời rõ nhất cho tổn thương của anh. Từ ánh mắt bị phủ đen một mảng, cho đến gương mặt lặng lẽ nhuốm màu thăng trầm, tất cả đều thể hiện rằng anh đã từng đau đớn đến mức nào. Không cần phải thể hiện qua lời nói, sự câm lặng của người đàn ông này đã đủ phản chiếu tất cả mọi bi thương mà anh trải qua. Tiếc nuối, thù ghét, bi luỵ, mệt mỏi...mọi xúc cảm của sự phản bội triệt để phóng thích qua ánh mắt lặng lẽ của anh. Và cả hai chúng tôi lúc này, đều cùng im lặng mà gặm nhấm từng cung bậc đó.

Một hồi lâu sau, cuối cùng Itachi cũng cất lời, giọng nói bỗng nhiên trở nên mỏng manh hơn hẳn, biểu hiện rõ nội tâm anh vừa trải qua những thăng trầm nặng nề như thế nào.

"Đã nhiều năm như vậy, em là người đầu tiên động vào vết thương của tôi."

Itachi nói rất nhẹ, tới tận bây giờ anh mới chịu gạt bỏ mọi rào cản mà thật lòng chia sẻ.

"Em..."

"Sakura tôi biết em có nhiều tò mò, nên từ khi Izumi xuất hiện, mỗi lần ở bên cạnh em, tôi cảm giác mọi điều yếu đuối của tôi đều có thể bị em phanh phui bất cứ lúc nào."

Tôi ngơ ngác. "Đó là lí do tại sao anh giữ khoảng cách với em suốt thời gian qua?"

Itachi đưa tầm mắt nhìn tôi, khẽ cười nhạt thay cho sự thú nhận: "Tôi chỉ đang trốn tránh thôi Sakura, tôi không muốn mình là kẻ thất bại trong mắt em. Những điều này tôi đã chôn vùi từ lâu lắm rồi nhưng mỗi lần ở cạnh em, sự tò mò của em không ngừng muốn khơi gợi lại chúng."

"Không phải tôi không muốn kể cho em nghe. Chỉ là tôi ghét những thứ sẽ xuất hiện mỗi khi động tới chuyện này, giống như bây giờ vậy, cảm giác tức giận cùng hối hận trộn lẫn. Tôi ghét nhất là thấy bản thân mình bi luỵ như thế này."

"Niisan..." Tôi ngập ngừng, chậm rãi vươn tới để chạm vào đôi bàn tay căng thẳng lạnh ngắt của anh. "Anh không cần lúc nào cũng phải mạnh mẽ cho em xem."

Itachi khựng lại nhìn tôi, một ánh mắt phức tạp mà trước giờ chưa từng có.

Tôi đã không biết những điều này ngay từ đầu. Tôi đã tưởng tất cả những giày vò gần đây đều là tôi đang bị anh trừng phạt khi động chạm tới người anh ấy yêu. Tôi đã không nghĩ rằng thực chất Itachi làm vậy là vì anh đang tự bảo vệ mình. Anh không muốn bị gợi lại những tổn thương cũ.

"Em xin lỗi..." Tôi đan chặt tay mình vào tay anh. Dường như lâu nay Itachi quá vững vàng và mạnh mẽ, khiến tôi mặc nhiên quên rằng anh cũng là một người bình thường khi muốn quay lưng chống đối lại quá khứ của bản thân. "Niisan...cảm ơn anh đã chia sẻ cùng em."

Ánh mắt Itachi đã dịu đi mấy phần, bàn tay anh khẽ cử động, dần dần vuốt ve tay tôi.

"Có thể kể hết cho em nghe như thế này, thật ra cảm xúc cũng không tệ như tôi nghĩ."

Tôi cầm chặt lấy tay anh hơn, khẽ mỉm cười: "Vết thương nào rồi cũng trở thành những vết sẹo vô tri thôi. Xấu xí, nhưng không còn đau đớn nữa."

Itachi khẽ nhếch một bên khoé miệng cười, ánh mắt dịu dàng nhìn vào đôi bàn tay đang chạm vào nhau trên mặt bàn, ngón tay cái của anh động đậy, khe khẽ xoa trong lòng bàn tay tôi.

Trong giây phút này, điều rõ ràng nhất mà tôi cảm thấy chính là sự nhẹ nhõm sau một khoảng thời gian quá dài đầy chật vật. Bàn tay nồng ấm của anh lặng lẽ bao trùm lên bàn tay tôi, nhẹ nhàng xoa dịu hết mọi vướng bận trong lòng như một lời an ủi. Có lẽ sau hôm nay tôi sẽ càng lún sâu vào anh hơn, nhưng tới thời điểm này thì tôi mặc kệ. Yêu đơn phương thì có sao chứ? Khi lấy lại được một thứ đã suýt vụt mất thì người ta sẽ nắm chặt đến chết cũng không dám buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro