Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25:

Cứ thế, mâm cơm có thêm một người, nhà cũng chật thêm một phòng, Izumi ngay trong đêm đã lập tức dọn đến, lại còn chỉ cách tôi một vách tường.

Buổi sáng, bầu trời ảm đảm mang theo một mảng sương mù dày đặc, hơi lạnh căm buốt theo kẽ cửa sổ lùa vào phòng, bất giác làm tôi tỉnh giấc. Tâm trạng ngay từ sớm không hiểu sao đã rất nửa vời, vất vưởng một mỗi buồn mang mác vu vơ. Cũng phải thôi, ai mà vui vẻ được khi đối diện với không khí u ám như này chứ?

Toà biệt thự đồ sộ buổi ban mai vẫn chìm trong yên lặng, âm thầm như một gã khổng lồ đang nằm ngủ giữa trời đất. Tôi chậm rãi lê bước xuống từng bậc cầu thang, cảm giác buồn chán tẻ nhạt chi phối khiến sắc mặt càng kém hơn hẳn thường ngày.

Itachi mới 7 giờ sáng đã ngồi ung dung trong phòng khách, đôi tay thon dài nhàn tản bưng lên tách cà phê vương khói thơm lừng. Anh mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, chuyên tâm đọc báo, bộ dạng thư thả mà cũng rất xuất thần.

Bàn chân tôi bất động ghim chặt trên cầu thang. Từ sau buổi tối hôm đó, tôi nhất quyết muốn tránh né anh cho bằng được. Có lẽ là do tôi quá đau lòng, đối diện với anh sẽ lại khiến cho vết thương tiếp tục rỉ máu.

Vừa định xoay người trở về phòng, giọng nói nam tính của Itachi đột nhiên cất lên, vang vọng khắp cả phòng khách rộng lớn: "Tối qua ngủ có ngon không?"

Tôi cắn môi, yếu ớt gật đầu lấy lệ.

Itachi không nghe thấy tiếng trả lời liền gập tờ báo quay lại nhìn. Gương mặt nam tính hơi nghiêng, quai hàm góc cạnh đẹp như điêu khắc.

"Chuẩn bị một chút, có muốn ra ngoài cùng tôi một chuyến không?"

"Đi đâu?" Tôi ngạc nhiên.

"Có mấy chuyện tôi không có kinh nghiệm, lại cũng không muốn mất quá nhiều thời gian, có lẽ em sẽ có mắt nhìn hơn tôi."

Thấy tôi còn lưỡng lự, Itachi lạnh nhạt bồi thêm: "Chút nữa bác sĩ tư sẽ đến chăm sóc cho Sasuke, em yên tâm."

Thái độ như vậy khiến tôi cũng á khẩu, đối thoại rất hờ hững, mới đó đã dừng lại cụt lủn. Đầu óc vì quá mệt mỏi không muốn suy nghĩ dong dài, tôi cũng không nhiều lời liền đi chuẩn bị chỉnh tề.

Chiếc xe Audi đen bóng đi thẳng vào lòng thành phố, dừng ngay ngắn trong khu đỗ xe của trung tâm thương mại. Nhìn quanh 10 chiếc xe ở đây, không có cái nào có thể sánh ngang với con xe xịn của anh.

Itachi hờ hững đặt một tay lên eo tôi rồi đi vào trung tâm thương mại. Cả toà nhà rộng lớn, bước chân của anh vững chãi và dứt khoát, không hề ăn khớp với thái độ ngơ ngác chưa nắm bắt được vấn đề của tôi.

Đi ngang qua cửa hàng đồ ngủ, tôi hơi khựng lại nhìn vào.

"Anh chờ em một lát được không?"

Itachi liếc mắt xuống nhìn tôi, không nói gì liền gật đầu.

"Xin chào, quý khách hãy vào xem một chút, cửa tiệm chúng tôi rất nhiều mẫu mã, đủ kiểu cách cho phu nhân lựa chọn."

Hai chữ "phu nhân" được thốt ra đầy sự kính trọng không một chút dè dặt. Itachi cũng mặc nhiên không nói gì, ngồi xuống sofa kiên nhẫn chờ. Không ít lần những người bên ngoài có sự nhầm lẫn mối quan hệ giữa hai chúng tôi nhưng Itachi cũng chưa bao giờ tốn thời gian đính chính.

Tất thảy nhân viên đều nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ái mộ. Phong thái của Itachi chỉ cần liếc qua cũng biết là người có tiền vương giả, lại còn tận tâm cùng vợ đi mua pyjama, thật ra dáng người chồng hoàn hảo.

"Em cứ từ từ chọn."

Anh nói rất nhẹ, gương mặt cũng không có sắc thái gì quá ngọt ngào, nhưng giọng nói trầm ấm đặc trưng đủ làm cho các nhân viên nữ kia bấn loạn một phen.

Nhân viên tư vấn nhân cơ hội đưa đến tay tôi những thiết kế thoải mái, vừa sang trọng mà lại vô cùng quyến rũ, ánh mắt nhìn tôi đầy ẩn ý, còn nói thêm vài câu: "Phu nhân, bộ sưu tập này của nhà thiết kế người Pháp, có tên là Ngọc Trai Đen, mặc tại gia sẽ rất quyến rũ, phô bày triệt để được làn da trắng hồng cùng thân hình tiêu chuẩn của phu nhân." Dứt câu còn nháy mắt ra hiệu với tôi.

Itachi vắt chân chữ ngũ, bộ dạng lôi cuốn chết người, lạnh mặt nói: "Cửa hàng của các cô chỉ có thể loại đó thôi sao?"

Các nhân viên nghe xong trở nên gấp gáp, tưởng chưa thoả mãn được anh, liền kháo nhau đi lấy những bộ trang phục còn táo bạo hơn, đem trưng trước mặt tôi: "Phu nhân, vậy còn thiết kế ren gợi cảm này thì sao, vừa yêu kiều quý phái, lại vừa quyến rũ bốc lửa, đảm bảo phu nhân sẽ lôi cuốn đến xuất thần."

Mặt Itachi càng lúc càng tối lại, ánh mắt sắc lẹm của anh đá qua bộ trang phục, cực kì không hài lòng.

Tôi quay lưng vơ lấy một bộ quần áo dài kín mít đơn điệu phía trên giá, cố ý nói to hơn một chút: "Niisan, anh đợi một lát, em thử đồ rồi ra ngay."

Hai chữ "niisan" như sét đánh ngang tai mấy người nhân viên, cả đám liền lúng túng, vội vàng cất hết những bộ đồ kia về chỗ cũ.

Về sau họ tư vấn cho tôi những trang phục phù hợp hơn nhưng vẻ mặt thì lại vô cùng căng thẳng, hận tôi không nói sớm một chút thì đã không giới thiệu bừa bãi như vậy.

Tôi tuỳ ý chọn mấy bộ ưng mắt, vừa từ phòng thay đồ bước ra đã thấy Itachi đưa thẻ quẹt tiền. Tấm thẻ kim cương danh giá dường như phát sáng trong mắt người thu ngân.

Chúng tôi bước ra khỏi cửa hàng được một đoạn nhưng vẫn cảm nhận được cái nhìn suýt xoa của bọn họ đằng sau.

Túi đồ lỉnh kỉnh lắc lư theo nhịp bước đều đều, nhưng trong lòng tôi thực không thể vui vẻ nổi.

"Tưng đây đồ hết bao nhiêu tiền để em trả lại cho?"

Cánh tay Itachi bên eo siết mạnh hơn một chút, anh cau mày: "Em tốt nhất đừng lạt mềm buộc chặt với tôi, nếu muốn giữ khoảng cách thì đừng trách tôi cho em khoảng cách."

Giọng nói của anh rất lạnh, tựa một mũi tên sắc bén đâm thủng thành trì của tôi. Từ ngày Izumi xuất hiện, tôi luôn tỏ vẻ vô tình nhưng hữu ý giữ mình cách xa anh một chút. Không ngờ, Itachi cũng không ngần ngại mà tỏ thái độ tương tự, những ngày gần đây anh lúc nào cũng căng thẳng và xa lạ với tôi.

Bản thân tôi không hẳn là đang khó chịu với mối quan hệ của hai người họ, chính xác hơn là tôi cần một không gian riêng. Tôi muốn tĩnh tâm ổn định lại cảm xúc của mình, để có thể chấp nhận sự thật mà bấy lâu nay bị che mắt. Hơn nữa tôi cũng càng không muốn chen chân vào câu chuyện của họ.

Thế nhưng hành động lui bước này của tôi trong mắt Itachi lại là sự hờn dỗi, anh nghĩ rằng tôi đang làm mình làm mẩy với anh.

Trong vòng tay anh, tôi cúi gập đầu, khẽ thủ thỉ: "Em không có muốn xa lánh anh, nhưng em cũng không muốn làm phiền anh."

Itachi kéo tôi vào lòng chặt hơn, ánh mắt anh nhìn thẳng kiên định, bước chân dứt khoát.

"Em không phiền tôi. Em không thể cứ tỏ ra bình thường được à?"

Đối với Itachi, quá khứ của anh và Izumi chính là thứ mà anh muốn vất bỏ. Đến bây giờ, anh càng không cho phép sự xuất hiện của cô ấy làm ảnh hưởng đến chúng tôi, vì nó khiến anh cảm thấy mình là một kẻ thua cuộc, bi luỵ vĩnh viễn không thể thoát khỏi cái bóng của cô ấy.

Itachi mạnh mẽ sắt đá là thế, nhưng có lẽ khi bị người từng yêu đến điên dại làm cho tổn thương thì cũng không trụ vững được tinh thần, khiến thời gian này anh luôn phải gồng mình tỏ ra cứng rắn, đến độ dễ dàng đánh mất bình tĩnh với bất kì ai.

Đặc biệt là với tôi, người luôn chọc ngoáy vào vết thương của anh ấy. Itachi càng cố nhắm mắt lơ đi, thì tôi lại càng lôi ra bày trước mặt anh.

Chỉ tại, tất cả những lí lẽ trên kia tôi hoàn toàn không thấy được, cũng không hiểu được, mà tôi chỉ cố chấp với lí lẽ của riêng cá nhân tôi. Tôi cứ một mực ép mình tránh xa anh mà không cần biết anh có muốn như vậy không, có cần phải thế không.

Hệ quả là, chúng tôi cùng nhau đẩy mối quan hệ này rơi vào căng thẳng, khó có thể vớt vát về như cũ.

Itachi dẫn tôi đi đến một tiệm trang sức đá quý nổi tiếng là đắt đỏ. Vừa nhìn thấy anh, quản lí cửa hàng đã chủ động đi đến, niềm nở nói cười: "Uchiha-sama, thật bất ngờ, lâu lắm rồi mới thấy ngài ghé cửa tiệm chúng tôi."

Bộ dạng tươi vui này luôn hiện hữu trên mặt bất kì nhân viên nào mỗi khi Itachi đặt chân vào bất cứ đâu.

Chỉ cần lướt qua cũng biết anh là khách VIP, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng ngập mùi tiền.

Thế rồi gã quản lí liếc nhìn qua sợi dây chuyền tôi đang đeo, ánh mắt bất ngờ cùng vui sướng.

"Ôi, cho hỏi có ý không phải nhưng sợi dây chuyền này Uchiha-sama đây đã tặng cô mùa xuân năm ngoái phải không?"

Tôi tròn mắt: "Sao anh biết?"

Gã quản lí cười đầy tự hào.

"Một năm trước ngài ấy đã đến đây, đặc biệt yêu cầu thiết kế một sợi dây chuyền để gắn với viên hồng ngọc trên cổ cô kia, chúng tôi đã phải mời hơn 2 nhà thiết kế và một nghệ nhân chế tạo trang sức ở mãi bên Italy, sau hơn ba tháng dồn hết tinh tuý mới hoàn thành nên kiệt tác "Hoa đào trong tuyết" này. Vừa nhìn một cái tôi đã nhận ra ngay vì sợi dây chuyền này của cô là độc nhất, cả thế giới chỉ có một do chính chúng tôi thiết kế ra, chưa kể viên hồng ngọc 5 cara đính ở nhuỵ hoa kia lại là hàng hiếm, dân lão nghề như chúng tôi cả đời chắc cũng chưa được chiêm ngưỡng một lần, vậy nên làm sao tôi quên được."

Tôi sững sờ chạm vào mặt dây chuyền loé sáng, tự nhiên cảm thấy cần cổ mình nặng nặng. Itachi quả thực đã tặng nó cho tôi vào sinh nhật cách đây một năm.

"Quý giá như vậy sao anh không hề nói với em?"

Anh liếc mắt châm chọc: "Nếu nói rồi thì em có nhận nữa không?"

Chắc chắn là không dám nữa. Một vật như vậy xứng đáng được đưa vào triển lãm trưng bày chứ không phải để tôi tuỳ tiện cất giữ trong hộc tủ.

"Vậy Uchiha-sama, lần này anh muốn tìm loại trang sức gì? Chúng tôi chắc chắn sẽ đáp ứng được hết yêu cầu của anh."

Itachi hẩy nhẹ tay tôi, tuỳ hứng nói: "Em chọn lấy một đôi khuyên tai đi."

Tôi vẫn còn chưa hoàn hồn ở đấy, thấy anh có ý định mua tiếp càng thêm hoang mang. Nhân viên biết Itachi là khách sộp tất nhiên sẽ không để lỡ cơ hội này, lập tức đưa ra những mẫu mã bắt mắt.

Hàng loạt những trang sức đá quý bày ra trước mặt nhưng đối với Itachi lại đơn giản chỉ như đi mua một mớ rau.

Nhân viên không ngại đeo lên tai tôi những đôi đắt tiền nhất, tôi lắc lắc đầu từ chối: "Thực sự không cần."

Ban nãy Itachi nói muốn tôi đi cùng để giúp anh chọn lựa cái gì đó. Vậy tôi chắc chắn món trang sức anh chuẩn bị mua sẽ không phải là dành cho tôi.

"Anh muốn mua cho ai để em lựa?"

"Cứ cho là tặng một đối tác, bảo em chọn thì em cứ chọn đi."

Tôi im lặng quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào bản thân mình trước gương. Đôi khuyên tai vàng trắng đính đá đơn giản, kiểu giác mộc mạc khí chất, đem lại cảm giác vừa thanh lịch, vừa đơn thuần. Thế nhưng vẻ đẹp kiều diễm của nó có hơi đối nghịch với biểu cảm miễn cưỡng lúc này của tôi.

"Cô gái trẻ, thực sự gương mặt cô rất hợp với trang sức, cô xem đôi này thì sao?"

Itachi dường như cũng không muốn mất quá nhiều thời gian, chỉ qua loa hỏi: "Em thấy đẹp không?"

Tôi gật đầu lạnh nhạt: "Đẹp."

"Lấy đôi này. Thanh toán."

Itachi lập tức rút ra thẻ kim cương chói loá. Nhân viên mừng quýnh như vớ được vàng. Riêng đôi khuyên tai kia đã ngang với doanh thu một tháng của cả cửa hàng rồi.

"Đánh sáng đá một chút." Anh còn cẩn thận dặn thêm.

Nhân viên vừa tất bật chuẩn bị, vừa không ngừng khen Itachi hào phóng lại có mắt nhìn, cũng không ngớt lời tấm đắc khen ngợi chiếc vòng cổ độc nhất của tôi. Buổi mua sắm kết thúc với hàng tá lời mật ngọt của nhân viên cửa hàng, khiến tôi càng nghe càng thêm mệt.

Trở về biệt thự Uchiha cũng đã quá giờ trưa, tôi vội vàng chạy lên cất đồ đạc rồi tranh thủ ngó qua xem Sasuke như thế nào.

Sasuke phục hồi còn nhanh hơn dự kiến, đã được tháo băng, có thể ăn vận chỉnh tề, như vậy sẽ không làm tôi vừa nói chuyện vừa ngượng ngùng né tránh khuôn ngực phập phồng của cậu ta nữa.

"Sasuke-kun, tôi đem bữa trưa cho cậu nè."

Sasuke nghe thấy giọng tôi cũng không phản ứng gì nhiều, cả dáng người anh tuấn như chìm vào ánh sáng dịu ngọt chiếu từ cửa sổ.

"Nè, bác sĩ tới đã kê đơn thuốc mới chưa?"

Sasuke gập lại cuốn sách trên tay, không trả lời tôi ngay mà hỏi lại: "Vừa đi đâu về?"

"À, vừa đi mua sắm chút đồ với Itachi-nii."

Sasuke đánh mắt qua nhìn, cộc lốc hỏi tiếp: "Niisan hôm nay rảnh rỗi thế sao? Đồ gì?"

"Vài thứ linh tinh thôi. Cậu ăn đi còn uống thuốc."

Tôi cười xoà, đưa thức ăn lên miệng cậu ấy nhưng Sasuke lại gạt ra: "Hôm nay ngày mấy tháng 11?"

"Hả?" Tôi theo phản xạ đưa điện thoại lên xem. "Ngày 29 rồi, cũng gần hết tháng."

Sasuke cáu kỉnh vất cuốn sách trong tay lên bàn cạnh giường, giọng điệu đột nhiên trở nên phiền phức: "Chả trách. Bảo sao lại dở chứng đi mua đồ."

Tôi nheo mày khó hiểu trước ý tứ của Sasuke. Cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt lạnh khẽ cau lại, bất giác buông lời: "Tôi phải làm gì anh ấy mới buông bỏ chấp niệm ngu xuẩn đó chứ?."

"Cậu nói linh tinh gì thế?"

Sasuke xoay mặt nghiêm túc nhìn tôi, biểu cảm hời hợt nhắc nhở: "Sakura, tối nay cậu ra ngoài đi. Đi chơi một chút."

"Với cậu á?"

Sasuke nhếch mép khinh khỉnh: "Tin tôi đi, tôi có chết cũng không muốn ở lại cái nhà này hôm nay, nhưng vừa tháo băng không được tuỳ tiện."

"Ngày hôm nay thì sao? 29 tháng 11, có gì không ổn à?"

"Niisan có nói gì về việc tối nay sẽ không ăn tối ở nhà không?"

Tôi đảo mắt suy ngẫm: "Không thấy đề cập. Niisan cũng trở về phòng rồi. Mà sao cậu toàn hỏi những câu khó hiểu vậy?"

Sasuke mở miệng định nói gì, nhưng sau khi nhìn vẻ mặt của tôi, cậu ta lại thở dài.

"Không có gì, tối nay cậu ở bên phòng này đi, thay thuốc mới bác sĩ nói khả năng sẽ sốt cao."

Tôi lo lắng đặt đôi đũa xuống: "Vậy sao? Đừng nói với tôi cậu sẽ chật vật như lần trước nhé."

Nhắc lại đêm khốn khổ đó thật phải khiến tôi rùng mình.

Sasuke chăm chú nhìn tôi, sau đó buông một lời rất khẽ: "Sakura, chỉ sợ tối nay người chật vật lại là cậu."

Tôi khi đó căn bản không hiểu được ngụ ý trong lời nói của cậu ta. Suốt cả một buổi liền canh chừng bên cạnh Sasuke liên tục, chỉ sợ cậu ta khó chịu rồi phát sốt.

Thế nhưng đến khi trời chuyển về tối hẳn, sắc mặt của Sasuke vẫn rất bình thường. Cậu ta trước sau vẫn ung dung đọc sách trái ngược hoàn toàn với bộ dạng thấp thỏm của tôi.

"Cậu đưa đây tôi xem nào. Vẫn 37 độ tròn, sao chẳng thấy sốt gì vậy? Có khi nào thứ này hỏng rồi không?"

Tôi bất mãn đập đập máy đo nhiệt độ. Sasuke vẫn rất nhàn tản lật sang trang tiếp theo, thư thái đáp: "Sắp rồi. Kiên nhẫn chút."

Nói như kiểu sốt hay không là do cậu ta quyết vậy. Tôi nghi ngờ ngồi xuống cạnh cậu ta, Sasuke vẫn kiên trì nhìn vào cuốn sách.

"Cậu có khó chịu không thế?"

"Rất khó chịu."

"Khó chịu ở đâu?"

"Ở đâu cũng khó chịu."

Sasuke trả lời máy móc đến bực mình, tôi lấy tay che cuốn sách đi.

"So với tôi nhìn cậu còn thoải mái hơn đấy."

Sasuke túm lấy tay tôi đặt trước ngực cậu ấy, cười hờ hững: "Nếu bây giờ cậu không ở đây, thì chỗ này của cậu sẽ khó chịu."

Tôi nheo mày giựt tay ra: "Bộ cậu bị điên à?"

Sasuke vẫn cứng đầu không giải thích mà chỉ nói ẩn ý, chậm rãi lật sang trang kế bên: "Cậu nghe lời tôi đi, lát nữa ai nói gì cũng cứ ở trên này, sẽ tốt hơn."

Trông đầu tôi hoàn toàn mù tịt không có chút dữ kiện nào, tuy nhiên vì lo lắng cho sức khoẻ của cậu ta nên tôi cũng không dám bỏ đi, chỉ đành kiên nhẫn trông chừng.

Đột nhiên lúc đó, con mèo trắng của Izumi quanh quẩn thế nào lại lách cửa chạy vào, kêu meo meo trước mặt chúng tôi.

"Sao mày lại ở đây? Mau ra ngoài nhanh."

Sasuke thấy bộ dạng gấp gáp của tôi thì hơi nhướn mày.

"Bình thường không phải cậu thích động vật sao?"

"Tôi vẫn thích mà. Chỉ là cậu chưa khoẻ, nhỡ tới gần lại bị dị ứng thì sao? Tôi đã dặn Izumi-senpai là để nó tránh xa cậu một chút rồi, yên tâm."

Sasuke cao giọng: "Ai nói với cậu tôi bị dị ứng?"

Tôi ngơ ngác: "Không phải là cậu bị dị ứng với lông mèo nên..."

Đến đây nhận ra có gì đó không đúng, tôi liền khựng lại.

"Nên làm sao?"

Tôi phẩy tay, đi ngược lại về giường bệnh: "Không có gì, tôi nhớ nhầm."

Chín giờ tối, khi tôi và Sasuke vẫn còn đang đôi co về sốt hay không ở trong phòng, từ bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhè nhẹ.

Vừa định đi ra thì Sasuke đã bất ngờ cầm lấy tay tôi: "Đừng mở."

Vẻ mặt nhàn tản của cậu ta đã không còn, thay vào đó là thái độ kiên quyết cùng bài xích rất lớn.

"Sakura-chan, Sasuke-kun, hai người có ở trong đó không?"

Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên. Từ khi chuyển tới, phòng của Sasuke một bước chân chị ấy cũng không dám lại gần.

Tôi hơi bất ngờ, nói vọng ra: "Izumi-senpai, cửa không khoá."

Sasuke lập tức cau mày nhìn tôi trách móc, tôi thì nhăn mặt trưng ra biểu cảm "chứ cậu bảo tôi phải làm gì bây giờ."

Izumi dè dặt mở cửa, chị mặc một chiếc váy trắng bồng bềnh, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng tinh tế.

Sasuke lập tức phóng ra ánh nhìn toé lửa, Izumi thấy vậy liền thu mình lại. Cộng thêm cánh tay cậu ta vẫn khư khư giữ chặt cổ tay tôi, khiến tình cảnh thêm vài phần ái ngại.

"C-chị...có việc gì không ạ?"

Tôi nở nụ cười gượng gạo, cánh tay mất tự nhiên ngoe nguẩy cố gắng thoát khỏi Sasuke. Nhưng càng động cậu ta giữ càng chặt, nhãn cầu đen từ đầu đến cuối đều nhìn Izumi rất gay gắt.

"Chẳng qua là chúng ta chưa từng ngồi xuống cạnh nhau lần nào. Hôm nay nếu không phiền, hai người xuống cùng ăn tối được không?"

"Phiền." Sasuke thẳng thừng đáp, bao nhiêu lãnh khốc trực tiếp bộc lộ hết ra.

Tôi trợn mắt nhéo cậu ta một nhát nhưng Sasuke hoàn toàn không để tâm đến, tiếp tục trừng mắt nhìn Izumi.

"Việc chị xuất hiện trong phòng tôi đã là phiền lắm rồi. Đi ra ngoài."

Đôi mắt đen sâu thẳm, tô điểm thêm sự tức giận càng thêm lạnh lẽo. Giọng nói sắt đá cùng tàn nhẫn cứ thế không kiêng nể mà tuôn thẳng ra, thậm chí tựa như xem người con gái mong manh trước mặt là thù địch.

Izumi nghe xong sắc mặt lập tức trắng bệch, hai tay co rúm vào nhau, ôm lấy bờ vai mảnh khảnh yếu đuối. Mắt chị đượm buồn, tủi thân hiện rõ trên từng cử chỉ.

Tôi tức giận giằng tay ra khỏi cậu ta, lớn tiếng quát: "Cậu bị khó ở à? Sao cứ ăn nói với chị ấy như thế?"

Sasuke quắc mắt nhìn tôi, bộ dạng càng thêm hung dữ, lập tức khiến tôi giật mình im miệng.

Izumi uỷ khuất cất giọng, xen vào giữa chúng tôi.

"H-hôm nay là sinh nhật chị. Chị chỉ muốn mọi người bớt căng thẳng một chút.."

"Đi ra ngoài." Tông giọng của Sasuke cắt ngang, dường như đã mất kiên nhẫn.

Tôi thì đứng đực ở đó, quay qua trân trân nhìn Sasuke. Hoá ra cậu ta từ đầu đã biết hôm nay là sinh nhật của chị ấy. Cậu ta muốn tôi ở lại bên cạnh cũng là để né chuyện này.

Tôi bối rối đứng ở giữa cục diện. Đôi chân tê rần không biết nên chọn đi về hướng nào.

Sasuke cẩn trọng đưa ánh nhìn về phía tôi, gián tiếp khuyên nhủ. Thế nhưng khi nhìn ra sắc mặt của tôi, cậu ta đã hiểu rõ tôi sẽ chọn cách gì.

Chỉ là nhìn Izumi tội nghiệp ở đó, tôi không kìm lòng nổi.

Sasuke tuỳ hứng buông tay tôi ra, hờ hững nói: "Trên đời này không có người tốt đâu Sakura, chỉ có người ngu ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro