Chap 23:
Tôi không hiểu sao khi ở bệnh viện Sasuke nhìn có vẻ hồi phục rất tốt nhưng về tới nhà cậu ta yếu hơn hẳn. Ngồi bên cạnh canh chừng, thi thoảng Sasuke vì đau đớn mà nhăn mặt khiến tôi vô cùng đau lòng. Trời về đêm, cậu ta vì vết thương giày vò mà phát sốt hừng hực, làn da trắng toát trở nên nóng bừng. Bác sĩ nói là không có vấn đề gì, tác dụng phụ của thuốc giảm đau thôi nhưng tôi không thể nào yên tâm nổi.
Hai giờ sáng, mùa đông bây giờ hiện hữu rất rõ rệt trong quang cảnh, không khí lạnh cắt từ ngoài ban công thi nhau lùa vào phòng. Tôi đem rèm cửa đóng lại, vội vàng chạy đến rút nhiệt độ kẹp trên miệng cậu ta ra xem.
"Vẫn 39 độ rưỡi, tại sao đến giờ vẫn không hạ sốt vậy?"
Toàn thân tôi nóng rực như có lửa, cậu ta đã mê man như thế này được vài tiếng rồi. Hơi ấm từ da mặt cậu ta truyền đến tay tôi nóng ran, lấm tấm mồ hôi bịn rịn.
Tôi kéo chăn lên cao hơn cho cậu ta một chút, nhưng chỉ được một lúc Sasuke lại vùng ra, liên tục mê sảng: "Sakura, tôi khó chịu."
Tôi bất lực đến bật khóc, khổ sở nhìn cậu ta quằn quại trong cơn đau. Sasuke thi thoảng sẽ miên man nói mấy câu, sau đó thì lại chìm vào mơ hồ.
Cánh môi vì sốt của cậu ta hồng hào nhưng sứt nẻ, hé mở thở ra từng hơi nặng nề, gieo lo lắng vào lòng tôi. Đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền, trong lúc vô thức, bàn tay hầm hập của cậu ta cầm chặt lấy tay tôi không buông, bộ dạng rất cam chịu.
Gió bên ngoài ngày càng lớn, lạnh lẽo tận xương tuỷ, tôi không thể mạo hiểm đưa cậu ta đến bệnh viện được. Bác sĩ nói cũng không có gì đáng lo, nhưng nhìn Sasuke chật vật như thế này tôi thật không nỡ.
Cả đêm tôi chăm chút lau mồ hôi cho Sasuke tỉ mỉ, gương mặt buông lỏng của cậu phản chiếu sự mệt mỏi cùng kiệt sức, một chút lạnh lùng cao ngạo cũng không còn.
May mắn thay, dần dần nhiệt độ cậu ấy cũng giảm đi xíu xiu, tôi không khỏi vui mừng, cảm giác vất bỏ được ngàn tạ.
Sasuke tỉnh táo hơn một chút, hé mở đôi mắt đen mơ màng, giọng nói vang lên khô khan giữa màn đêm tĩnh mịch càng trở nên ốm yếu.
"Cậu...không định nghỉ ngơi à?"
"Lo cho bản thân đi, đừng lo cho tôi."
Tôi nghiêm túc vừa nói, vừa thay khăn chườm trán cho cậu ta. Sasuke bất ngờ bắt lấy tay tôi, hơi thở vẫn nặng nề như cũ: "Sakura, nằm xuống đi, tôi biết cậu mệt rồi."
Bàn tay nóng hổi ấm áp của cậu ta cầm chặt cổ tay tôi, truyền đến một hơi ấm làm cả cơ thể bủn rủn. Đột nhiên người tôi trở nên nặng trĩu không còn chút sức lực. Cả ngày hôm nay chạy đôn chạy đáo lo lắng cho cậu ta, tôi cũng sắp lả tới nơi rồi.
Sasuke dứt khoát giữ tay tôi, đôi mắt mơ màng nhưng kiên định. Cậu ta nhích người sang bên trái một chút, động tác có phần chậm chạp không giống tác phong rắn rỏi thường ngày chút nào.
Tôi im lặng, cuối cùng quyết định ngả người xuống ngay bên cạnh cậu ta. Hơi ấm của Sasuke lập tức truyền đến, triệt để bao bọc lấy tôi, toàn bộ hơi lạnh mùa đông không còn thấy đâu nữa.
Sasuke nằm sát khẽ chạm tay vào tôi, hơi thở ngắt quãng khiến giọng nói trở nên nhẹ nhàng ấm áp dị thường.
"Người cậu rất lạnh."
"Làm ơn..." Tôi thì thào trong cổ họng, một cảm giác nghẹn ngào trào dâng lên tận khoé mắt.
Cậu ta, dù trong hoàn cảnh khốn cùng nhất, vẫn không thèm để ý bản thân mà một mực lo lắng cho tôi đầu tiên.
Tôi nghiêng người túm chặt vạt áo phanh mở bị mồ hôi làm cho ẩm ướt của Sasuke, tì đầu vào cầu vai cậu ta kìm nén: "...cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì."
"Nằm bên cạnh cậu, hình như bớt đau hơn." Sasuke khẽ cắn cắn môi, âm giọng mang ý cười.
Sasuke nặng nhọc xoay người hướng về phía tôi, cánh tay chậm rãi kéo tôi vào lòng, bao bọc trong nhiệt độ nóng rực của cậu ấy.
"Lại đây. Cậu sắp cóng rồi."
Tôi trực tiếp áp mặt vào bộ ngực trần băng bó cẩn thận của Sasuke, cách một lớp vải vẫn nghe được nhịp tim trầm ổn của cậu ta vang bên màng nhĩ. Hơi ấm mạnh mẽ của cậu ta lập tức bủa vây, bao trọn lấy tôi như một tấm lá chắn kiên cố.
Người Sasuke rất cao lớn, một vòng tay là đủ khiến tôi như con mèo nằm lọt thỏm bên trong. Tôi quyến luyến hơi ấm nồng nàn, lặng lẽ nằm gần hơn một chút, cảm giác nhức mỏi khắp cơ thể được hoà tan tức thì, vô cùng thoải mái và yên bình.
Sasuke thấy tôi buông lỏng đề phòng thì nhếch môi hài lòng, cánh tay chắc khoẻ khẽ đan chặt hơn, kéo đầu tôi áp vào hõm vai cậu ta.
Trong không gian trời khuya tĩnh lặng, từ trên đỉnh đầu, giọng nói cậu ta lần nữa trầm ổn vang lên: "Nhớ ngày trước không? Khi ngủ cậu vẫn thường khoác tay ôm tôi."
"Hoặc Itachi-nii."
Sasuke tụt hứng chẹp miệng, nhưng rồi cậu ta vẫn cười: "So sánh khi đó với bây giờ khác nhau như thế nào?"
Tôi lặng lẽ lắc đầu, theo phản xạ bám vào áo cậu ta chặt hơn một chút, ấm áp trả lời: "Không khác nhau, vẫn thoải mái như vậy."
Sasuke ý cười càng đậm, không tiếp tục câu chuyện nữa mà chỉ lặng lẽ vuốt nhẹ mái tóc tôi, tựa như vỗ về.
Sakura tôi trước giờ không một chút đề phòng mỗi khi ở bên cạnh hai anh em nhà Uchiha, hay nói cách khác là tuyệt đối tin tưởng. Thói quen ôm ấp từ ngày bé giờ cũng đã hạn chế đi rất nhiều, nhưng cảm giác vô lo quen thuộc thì vẫn như xưa. Nằm kề vai bên cạnh họ luôn đem cho tôi cảm giác bình yên đến lạ.
Dần dà tôi hoàn toàn thả lỏng cơ thể, trực tiếp áp đầu vào cầu vai cậu ta nghỉ ngơi. Mí mắt tôi díp chặt, được sự ấm cúng xoa dịu, cứ thế liền đóng xuống, ngủ thiếp đi trong vòng tay Sasuke.
Tôi không biết sau đó bao lâu cậu ta mới ngủ, nhưng thi thoảng vẫn cảm nhận rõ bàn tay cậu ta vén tóc tôi rất dịu dàng.
Trải qua một đêm bình lặng, ánh sáng ngày mới nhạt nhoà toả rạng vào căn phòng, bừng sáng lên góc giường của chúng tôi. Sasuke lúc đó nằm thẳng người, hàng mi dày nhắm nghiền an nhiên, vạt áo ngủ mở phanh để lộ khuôn ngực rắn chắc được băng bó, một tay vẫn kiên trì ôm lấy tôi bên cạnh.
Tôi thì nằm nghiêng, cánh tay không làm chủ khẽ vắt ngang qua xương quai xanh của cậu ấy.
Cảnh tượng tình tứ này sẽ thực sự rất đơn thuần nếu nó không vô tình đập vào mắt của Itachi.
Thân ảnh cao lớn lừng lững của anh đứng ngay trước cửa phòng, đôi mắt u tối yên tĩnh nhìn chằm chằm vào chúng tôi như một bóng ma.
Tôi cảm thấy người bên cạnh khẽ động, liền vô thức nhíu mày. Sasuke sắc bén chẳng biết tỉnh giấc từ bao giờ, nâng người ngồi thẳng dậy, tay trái vẫn kiên quyết giữ tôi trong lòng, cất giọng nhàn nhạt: "Anh về sớm hơn dự định."
Mọi tiếng động đều lọt vào tai tôi một cách loáng thoáng, tâm trí vì mệt mỏi nên cứ nửa tỉnh nửa mê, không thể nhận thức rõ được.
Itachi im lặng không nói, mắt phượng hẹp dài quan sát cảnh tượng ám muội trước mặt, thần sắc lãnh đạm lạnh như băng. Sasuke cũng hiểu anh đang nghĩ gì, hời hợt giải thích: "Sakura vất vả cả đêm, cũng không thể để cô ấy ngủ dưới đất được." Vừa nói cậu ta còn cố ý vuốt vuốt tóc tôi.
"Cậu nghỉ ngơi đi, anh đưa cô ấy về phòng." Ngữ khí của Itachi rõ ràng là ra lệnh, cứng rắn và lạnh lẽo. Tôi nghe thấy tiếng bước chân dứt khoát đến bên giường, thoáng chốc cả cả thể liền bị một lực nhấc bổng lên, vô cùng mạnh mẽ.
Cả người bỗng chốc lọt thỏm giữa một vòng tay cường ngạch, tôi đem mí mắt mở lên, đập ngay vào mắt là biểu cảm như muốn giết người của Itachi.
Tôi giật mình, chân tay cựa quậy, không hiểu chuyện gì mà kêu toáng.
"Niisan, anh...?"
Itachi không nói gì, một mạch đem tôi trở về phòng, sau đó cũng không kiêng dè quăng tôi thẳng lên giường như vất một con búp bê. Đầu óc vừa ngủ dậy còn có chút mơ hồ, sau cái ném tuyệt tình của anh thì càng trở nên choáng váng.
"Sakura, căn phòng này dành riêng cho em là có lí do cả đấy." Itachi nói với giọng châm biếm, nhìn đâu cũng thấy biểu cảm anh không vui một chút nào.
Tôi có chút không can tâm, ngồi thẳng lên cãi lại: "Cậu ấy đêm qua sốt rất cao. Anh đang trách em cái gì chứ?"
Itachi lừ mắt: "Em nhìn lại bộ dạng của mình đi."
Tôi theo lời anh cúi đầu xem xét, thấy tổng thể bản thân không chỗ nào là không phù hợp. Chỉ là quần ngắn và áo ngủ bằng lụa ở nhà, thoải mái chứ đâu có hở hang.
Nhưng không ngờ trong mắt Itachi đây rõ ràng là bộ dạng phóng khoáng. Quần đùi ống rộng nếu sơ ý có thể để lộ cả một mảng bên trong, áo ngủ mỏng manh chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng lập tức ôm sát lại, đem cả người tôi phác hoạ hết ra bên ngoài, lại còn tuỳ ý cởi bỏ hai cúc đầu, tự dưng anh càng thêm nóng mắt.
Itachi rõ ràng là tức giận, nhưng lại thở dài kìm giọng xuống nói với tôi: "Sakura, đêm đó ở khách sạn lúc còn đi công tác tôi đã dặn em những gì?"
Tất nhiên là tôi không thể nào quên được buổi sáng mất mặt đấy, lời Itachi theo phản xạ lại dội về văng vẳng bên tai tôi. "Lần sau, tuyệt đối không được ở cạnh người khác với bộ dạng như vậy. Nếu không em sẽ tự chuốc hoạ vào thân đấy."
Chưa để tôi kịp định thần, Itachi thở dài rồi từ từ tiến sát đến, chủ động cài lại hai cúc áo ngay ngắn cho tôi.
Mặt tôi lập tức nóng bừng, toàn thân căng cứng vì rối loạn.
"Tôi biết em tin tưởng chúng tôi, nhà Uchiha cũng rất yêu thương em. Nhưng là con gái, tốt nhất đừng nên lơ là, càng gần gũi, lại phải càng đề phòng. Chuyện trong thang máy có lẽ là ví dụ rõ nhất."
Giọng nói của anh rõ ràng là trầm ổn, thế nhưng góc mặt lại hờ hững, vây kín bằng màn sương mù lạnh toát. Lời lẽ thì giống đang dặn dò dạy bảo nhưng ngữ điệu lạnh nhạt này thì giống như đang kín đáo xem thường thì đúng hơn. Tôi như bị doạ, cảm thấy có chút không ổn, Itachi trước giờ chưa từng dùng ánh mắt hờ hững đó để nhìn tôi.
"Anh đâu cần phải doạ cô ấy như thế?"
Sasuke đứng dựa ngoài cửa, cất giọng cao ngạo nói vọng vào. Điệu bộ sáng nay của cậu ta nhanh nhẹn hơn hẳn, sắc mặt cũng khoan khoái, nhất định là đã khoẻ lên rất nhiều.
Tôi bỏ qua Itachi, chạy một mạch đến đỡ một bên người cậu ta.
"Đừng đi lại lung tung, có chuyện gì gọi tôi không phải là được rồi sao? Đêm qua cậu làm tôi sợ chết mất."
Sasuke cười ma mãnh, một tay không khiêng dè khoác lên vai tôi nhưng ánh mắt trước sau vẫn trực diện nhìn Itachi: "Tôi nói rồi, nằm bên cạnh cậu bớt đau hơn nhiều."
Itachi im lặng nhìn Sasuke đang nhăn nhở, anh thu hồi bộ dạng nghiêm khắc ban nãy, khoanh tay dửng dưng, vô cảm không thèm đếm xỉa tới lời chọc ngoáy đó: "Còn cả cậu nữa, tự kiềm chế mình cho tốt. Là người một nhà đừng đùa giỡn quá đáng."
"Anh lo cái gì? Sợ em làm hại cô ấy sao?"
"Không phải là cậu từng rồi sao?"
Khẩu khí cả hai có chút nặng. Lời qua lời lại tự nhiên thành đối chấp lẫn nhau. Sasuke thoạt dừng kéo sát tôi lại gần một chút, phong thái tự tin, nhếch môi cười càng rõ nét: "Niisan, anh có vẻ còn để bụng chuyện đó hơn cả Sakura, em làm vậy anh thấy khó chịu à?"
Itachi đảo mắt, con ngươi lạnh lùng như một lưỡi kiếm xé toạc bóng đêm, thần sắc u trầm nguy hiểm, ám khí sực trào: "Nếu chỉ vì say rồi làm loạn với cô ấy, bất cứ ai tôi cũng khó chịu."
"Nếu đổi lại là anh vì say mà vô tình làm loạn với cô ấy thì em sẽ không nghĩ nhiều. Vì em tin đó chỉ là tai nạn, bản chất của anh không phải loại người này. Cho nên niisan, anh cũng nên tin tưởng em một chút đi."
"Nếu đổi lại là tôi thì sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra."
Tôi đứng giữa cục diện, đơ người lắng nghe cả hai bọn họ. Tình cờ bên tai lại loáng thoáng nghe thấy câu tuyên bố rõ ràng của Itachi: "....Nếu giả dụ có một ngày tôi thực sự chạm môi em đi chăng nữa, thì cũng chắc chắn là nhận nhầm người, giữa chúng ta vĩnh viễn không có chuyện yêu đương."
Cảm xúc theo quán tính lại trôi tuột xuống đáy vực. Đứng ở giữa nghe cuộc tranh cãi của họ, tôi dần có chút khó chịu: "Im lặng hết đi. Đừng coi tôi là bù nhìn có được không? Cả hai người đang nói cái gì vậy trong khi tôi đang đứng ở ngay đây."
Hoặc cũng có thể tôi đang trút bỏ bực tức khi nhớ lại câu nói tuyệt tình của Itachi.
Cả hai chợt giật mình khi thấy câu chuyện đã bị đẩy đi quá xa. Cuối cùng, vẫn là Sasuke xuống nước đầu tiên.
"Niisan, xin lỗi, không nên cãi nhau về chuyện không hay đó nữa. Nhưng em đối với Sakura hoàn toàn bình thường, anh đừng tự phức tạp bản thân rồi nghĩ người khác cũng mờ ám như anh." Nói đoạn Sasuke quay sang tôi, hờ hững nói: "Chúng ta xuống ăn sáng."
Chứng kiến một màn đấu đá căng thẳng, sống lưng tôi lạnh toát không biết đáp gì hơn, đành xoay người cùng Sasuke rời đi, cánh tay cậu ta đặt trên vai tôi trở nên nặng trĩu.
Chẳng mấy khi hai anh em họ cùng lời qua tiếng lại với nhau như thế này. Itachi nổi tiếng ôn nhu, còn Sasuke đối với người thân bao giờ cũng chuẩn mực điềm tĩnh, suốt bao năm nay chưa từng xảy ra xô xát dù chỉ một lần. Hai người đàn ông đến hôm nay tôi mới thấy, bản chất thật của họ rất khó nắm bắt, linh hoạt như nước vậy, muôn hình muôn dạng, muốn trầm ồn thì có trầm ồn, muốn bá đạo liền có bá đạo.
Kể ra có là anh em thân thiết ra sao cũng không tránh khỏi tranh chấp vài lần. Với cả, dạo gần đây tôi thấy họ tự nhiên cùng lúc thay đổi đến chóng mặt, rất giống nhau dễ dàng bị kích động, như bị chuyện gì tác động vào. Đặc biệt là Itachi, tâm lí anh dạo này rất bức bách, dễ bị chọc giận.
Và tôi biết rõ một điều là, một khi Itachi đã từ bỏ bộ mặt trầm tĩnh của mình xuống, thì tiếp theo đó sẽ là những chuỗi ngày vô cùng kinh khủng, tốt nhất nên tránh thật xa, kẻo tự vướng vào tai hoạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro