Chap 22:
Với thể trạng của mình tôi được xuất viện sớm hơn Sasuke mấy hôm. Mới đầu tôi định sẽ quay về ở tạm tại căn hộ cũ ít bữa cho đến khi tìm được nơi ở mới. Thế nhưng Itachi lại bảo: "Đồ đạc của em sớm đã chuyển hết về nhà tôi rồi, cũng thuận tiện cho mấy ngày nữa em ở lại cùng cậu ấy."
Không hiểu sao đến mấy chữ cuối Itachi liền đánh mắt đi hướng khác, ngữ điệu lạnh nhạt đi mấy phần.
Tôi mới đầu cũng hơi phân vân, thế nhưng khi nhớ lại căn hộ đó là do anh từng đặc biệt lựa chọn cho Izumi thì tôi lập tức gật đầu, không đắn đo gì nữa.
Biệt thự của nhà Uchiha kiêu hãnh chiếm trọn của mảnh đất vàng đắt đỏ nhất trong thành phố. Đây là nơi mà ba mẹ họ đã hào phóng chi trả để phục vụ cho cuộc sống của hai anh em từ hồi còn đi học. Sasuke và Itachi độc lập sống cùng nhau ở đây đã nhiều năm, thế nhưng toà biệt thự chưa bao giờ mất đi phong thái vương giả quyền quý của nó. Điều khiến nó trở nên giá trị chính là vị trí vô cùng thuận lợi, đồ sộ giữa một khu biệt lập, từ tầng cao nhất nhìn ra có thể ôm trọn vào mắt cả thành phố phồn hoa.
Tôi bước vào phòng khách sáng trưng tràn ngập mùi giàu có, chân đi như lướt trên sàn nhà đá cẩm thạch. Đối với một người trầm tĩnh như Itachi thì nơi này quả là phô trương.
Biệt thự nhà Uchiha rộng không dưới 700 mét vuông, trên tầng có rất nhiều phòng tách biệt, hai phòng lớn nhất là của hai vị chủ nhà, phòng cuối cùng trong dãy hành lang đặc biệt dành cho tôi. Đồ đạc vật dụng cũng đã được niisan chu đáo cho người vận chuyển hết đến đây, thậm chí còn sắp xếp ngay ngắn đâu ra đấy. Bước vào bên trong, không gian thoảng hương cây cỏ nhè nhẹ, rất dễ chịu thư thái chứ không có cảm giác tù bí lâu ngày không người ở.
Itachi đứng khoanh tay ngoài cửa, nhìn bộ dạng hài lòng của tôi: "Tâm tình của em có vẻ khá tốt. Với Sasuke hình như cũng giảng hoà rồi."
Ngoài giọng thì là hỏi han, nhưng âm điệu lại hoàn toàn lãnh đạm, tựa như thăm dò thì chính xác hơn. Đúng là tâm tình tôi hiện tại rất thoải mái nhưng nghe đến đây thì tự nhiên cụt hứng.
Không phải tôi đã cố né tránh mấy chuyện tiêu cực này suốt mấy ngày nay rồi sao? Tại sao anh lại cố tình khơi móc ra làm gì?
Itachi nhàn nhạt tựa cửa, gương mặt thờ ơ không để tâm tới sắc mặt thay đổi của tôi, chỉ chờ câu trả lời.
Không hiểu sao tôi cảm thấy anh như đang cố tình gây sự với tôi vậy.
"Còn anh? Mấy ngày nay có vẻ anh luôn phiền lòng chuyện gì đó."
Tôi cứng đầu hỏi vặn lại. Dù rõ ràng bản thân biết thừa câu trả lời, nhưng vẫn ngoan cố, muốn từ chính anh nói ra.
Itachi gạt vạt áo choàng dạ đen dài quá đầu gối ra sau, tay thon dài chậm rãi đút vào túi quần tỏ vẻ phiền muộn, hời hợt trả lời: "Công ty nhiều việc, chuyển giao dự án cho Uzumaki cũng nhiều trục trặc vì phản đối của ba em."
Anh rất biết cách né tránh, thậm chí còn chĩa mũi nhọn trở ngược lại tôi.
Tâm trạng chính thức trở nên không tốt, tôi không ngần ngại đem vấn đề phanh phui hết ra.
"Chứ không phải là vì Izumi-senpai à?"
Tôi biết, đối đầu với anh không phải là khôn ngoan, nhưng tôi không muốn bản thân cứ bị anh che mắt nữa.
Itachi bất ngờ nghiêm mặt lại, ánh mắt u tối như đe doạ tôi, lạnh giọng: "Izumi thì làm sao?"
Câu hỏi sặc mùi nguy hiểm, tựa như muốn cảnh cáo tôi đừng lôi chị ấy vào.
Thế nhưng, tôi là đứa ngoan cố không biết điểm dừng.
"Chẳng phải buồn phiền mấy ngày nay là vì quá khứ anh đã cùng chị ấy yêu đương à?" Tôi càng nói càng thấy bản thân yếu ớt. Ngược lại Itachi phong thái càng ngang ngược. Thần sắc anh lạnh căm như đá, nhãn cầu dần trở nên thâm hiểm.
Đến giờ tôi mới chợt nhận ra mình đã động chuyện không nên động rồi.
"Có vẻ em biết không ít rồi nhỉ?" Anh chậm rãi bước lại gần, khoé môi vẽ lên nụ cười giễu khinh thường. "Nếu như em cho rằng tâm trạng của tôi dạo gần đây là "buồn phiền", thì rõ ràng em cũng chẳng hiểu gì về tôi."
Câu nói nhả ra đầy xa cách và châm biếm.
Không phải "buồn phiền" thì là "tiếc nuối" sao? Cho quá khứ mà hai người từng có?
Thực ra câu hỏi này mãi về sau tôi mới trả lời được. Tôi đã không biết rằng, từ trước đến nay trong Itachi tồn tại một loại cố chấp. Đối với anh, chuyện tình cảm với Izumi chính là thất bại lớn nhất cả đời này và Itachi cực không muốn ai chọc khoáy vào nó. Có thể nói đây là một vết nhơ đối với tự cao của anh.
Thế nhưng tôi lại chỉ ngu ngơ nghĩ rằng khi này anh tức giận vì tôi đã động chạm tới người yêu của anh ấy.
"...rõ ràng em cũng chẳng hiểu gì về tôi cả."
Đúng, rõ ràng tôi không hiểu gì về anh ấy.
Giây phút đó tôi chỉ biết câu nói của Itachi tổn thương trực tiếp tới tình cảm của tôi ra sao, nó tựa như hai người xa lạ đang dò xét nhau vậy.
"Em quan tâm anh nhiều hơn anh tưởng đấy niisan."
Tôi dần nhíu mày , vừa cay đắng lại vừa ấm ức cùng một lúc. Nhưng đáy mắt của anh hoàn toàn không còn sự cưng chiều nào dành cho tôi. Lúc này Itachi đã tới ngay trước mặt, từ trên cao nhìn xuống tôi một cách mỉa mai lạnh lẽo.
"Vậy thì nói xem, em hiểu tôi như thế nào."
Tư thế này giữa hai chúng tôi, một người kiêu căng liếc xuống, một người uỷ khuất ngước lên, đã phản ánh rất rõ lợi thế nghiêng về ai.
Tôi thấy sự cố chấp vùng lên mạnh mẽ trong thâm tâm, nước mắt yếu đuối cũng đã dâng đến lưng tròng.
"Thái độ tức giận này của anh cũng đủ chứng minh tất cả rồi, anh rõ ràng là vẫn yêu chị ấy."
Itachi bỗng nhiên cười khẩy, bàn tay lạnh lẽo quẹt nhẹ lên má tôi một cái.
"Vậy nước mắt bây giờ của em có đang chứng minh rằng em cũng rõ ràng là yêu tôi không?"
Một dòng điện đáng sợ tức khắc chạy dọc khắp cơ thể, sự sắc sảo này làm tôi cứng họng.
Itachi tiến đến, đẩy sát vào vách tường rồi giam tôi ở giữa, đôi mắt đen vô tình đầy vẻ mưu mô lãnh khốc, thay tôi nói lên tất cả: "Nhìn phản ứng của em bây giờ, có lẽ tôi nói không sai, nhỉ? "
Tôi chôn chân đứng trong vòng tay anh, nhãn cầu run rẩy lại rơi thêm một giọt nước mắt.
Mọi chuyện tại sao lại tới bức đường này?
Tấm vách đằng sau phát ra hơi lạnh lẽo, trực tiếp truyền thẳng vào trái tim tôi, sống lưng căng cứng không kìm được mà ớn lạnh. Tôi nước mắt nhập nhoè nhìn vẻ lạnh lùng ngang tàn của Itachi, trong thâm tâm không tránh khỏi lạ lẫm. Một niisan ấm áp đường hoàng bấy lâu nay của tôi, tại sao bây giờ lại mang dáng vẻ ma mãnh nguy hiểm đến như thế này?
"Nói đi Sakura. Em có phải là yêu tôi không?"
Không phải là đưa tay giúp tôi lau nước mắt mà là cố tình chèn ép lên sự yếu đuối của tôi, giống như anh đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn muốn tự tai mình nghe tôi thú nhận vậy. Hoặc cũng có thể là đang thách thức, anh muốn xem xem bản thân tôi khi bị bức chết sẽ ngông cuồng đến đâu, có đủ bản lĩnh mà thú nhận hay không.
Tôi mơ hồ cảm thấy, đoạn tình cảm này có lẽ đã bị anh nhìn thấu từ lâu rồi, chỉ là cố tình ngó lơ mà thôi. Nếu vậy thì thật tàn nhẫn, biết rõ tôi yêu anh sâu đậm nhưng lại dựa vào đó mà trêu đùa tôi từ ngày này qua ngày khác.
"Niisan, vậy anh có dám cam đoan rằng, từng đó năm tháng anh yêu thương em, chưa từng có một lần tình cảm của anh vượt quá giới hạn không?"
Itachi khựng lại mấy giây, nhưng không phải là kiểu bị đánh trúng tim đen, mà là đang băn khoăn không biết giải thích như thế nào tôi mới hiểu.
Anh nheo mày nhìn tôi một lúc lâu, rồi đột nhiên dùng lực tóm lấy eo tôi kéo sát lại gần mình, tay còn lại đưa lên che toàn bộ mắt tôi đi. Thị lực ngay lập tức chìm vào bóng tối.
"Anh làm gì v-?"
Itachi bất ngờ phủ môi lên trán tôi một cách nhẹ nhàng.
Tôi cứng người, cả cơ thể vô lực buông thõng. Sự chậm rãi như đang trêu đùa của anh khiến thần kinh tôi bị kéo căng muốn nổ tung.
Môi anh từ tốn chạm lên từng điểm trên gương mặt cắt không một giọt máu của tôi. Tôi hoang mang tới nỗi có thể cảm nhận rõ nét từng chuyển động của anh ở phía trước. Đôi môi mỏng cứ thế tiếp tục di chuyển, nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt chưa kịp tan trên gò má.
Hơi thở của anh lần nữa sát lại gần, dù không nhìn thấy nhưng tôi chắc chắn rằng anh đang hướng đến môi tôi mà tiến tới.
Mắt tôi ghì chặt, không dám nghĩ tiếp chuyện gì sẽ xảy ra.
Thế nhưng khi chỉ còn cách nhau một gan tấc, anh đột ngột dừng lại, đem cả người tôi mà thả ra. Khi anh thẳng người lên, đôi mắt nhìn tôi thập phần toát lạnh, hoàn toàn trái ngược với cử chỉ ám muội vừa rồi.
Giọng anh lành lạnh, trầm thấp vang lên: "Với riêng em, Sakura, giới hạn dành cho em chỉ đến tưng đây, không hơn không kém."
Tim tôi lập tức bị đày xuống vực sâu không đáy, cả cơ thể sụi lơ không một chút vững vàng.
Trước khi cất bước rời đi, Itachi vẫn tiếp tục nhẫn tâm bồi thêm: "...Nếu giả dụ có một ngày tôi thực sự chạm môi em đi chăng nữa, thì cũng chắc chắn là nhận nhầm người, giữa chúng ta vĩnh viễn không có chuyện yêu đương."
Anh cất gót, đem theo những hi vọng cuối cùng của tôi chôn vùi xuống đáy vực.
Đến thời điểm này, tôi thực sự hoàn toàn lạc mất phương hướng rồi, tâm trí cứ thế trôi nổi vô định không nhận biết được gì nữa, chỉ còn cảm giác cô độc lạnh lẽo ngùn ngụt bủa vây.
Ngu ngốc thật! Tôi đã làm gì vậy?
Tôi lấy quyền gì mà ấm ức với anh? Tôi lấy quyền gì mà đâm chọc vào chuyện riêng tư của anh?
Tôi đã hỏi anh có yêu tôi không. Ôi thật là nực cười! Tôi đã ngốc nghếch và bất lực đến mức nào mới có thể cất lên câu hỏi ngớ ngẩn tột cùng đến như thế.
Có lẽ vì đến bây giờ tôi đã không còn có thể kiểm soát sự kiên nhẫn của mình nữa. Mọi tâm tư và từng đó cảm xúc đặt vào anh bấy lâu nay đã không làm chủ được mà bừng toả, triệt để phóng thích ra bên ngoài.
Sau cùng, tôi đã quá mệt mỏi và ngổn ngang trong tim là quá nhiều tổn thương. Bấy nhiêu nỗi niềm tôi ôm vào trong lòng đến nay đã không còn cách nào kìm nén. Chứng kiến một màn lạnh lùng của anh, phẫn uất cùng cố chấp của tôi đã bị kích động đồng loạt mà vụt lên.
Và có lẽ, cục diện giữa tôi và anh bây giờ, không thể vãn hồi được nữa.
Một buổi sáng vô nghĩa cứ thế trôi qua.
Sau suốt vài giờ đồng hồ ngồi thần người trong căn biệt thự trống vắng, tôi cuối cùng vẫn phải lặng lẽ lau sạch nước mắt. Đến giờ phải tới bệnh viện với Sasuke rồi. Tốt nhất là phải tươi tỉnh lên một chút, những lằng nhằng này cậu ta không nên biết thì tốt hơn.
Bầu trời đông chuyển tối nhanh chóng, khí lạnh heo hút phả vào lòng tôi buốt căm. Đứng trước phòng bệnh của cậu ta tôi phải bình tâm hít sâu một lát, sau đó đeo lên mặt một nụ cười bình thản rồi mới có thể bước vào.
Sasuke thần sắc an tĩnh ngồi dựa người trên giường bệnh chăm chú đọc sách. Sự trầm tĩnh này của cậu ta trái ngược hoàn toàn với bão tố trong lòng tôi, khiến tôi suýt chút không đóng kịch được nữa.
"Cậu tới sớm hơn tôi nghĩ." Vẫn là thái độ nhàn nhạt.
"Ờ." Tôi ngập ngừng cười. "Sợ cậu một mình buồn chán nên tôi tới chơi cùng đây."
Sasuke không một biểu cảm, chỉ đơn giản là nhấc mắt lên nhìn một cái rất nhanh rồi lại quay về trang sách, giọng vẫn bình bình: "Bên ngoài lạnh lắm à?"
Tôi vừa sắp hoa quả vừa trả lời: "Cũng bình thường."
"Vậy sao mặt mũi cậu đỏ ửng vậy?"
Điệu bộ nhàn tản, giọng nói nhẹ nhàng mà ẩn ý. Sasuke trước sau vẫn chăm chú đọc sách không ngước đầu lên lấy một lần.
Tôi bị câu nói của cậu ta làm khựng lại, sau đó thì máy móc cười: "Cũng hơi lạnh."
Trời lạnh, trong tâm can lại càng lạnh hơn.
Sasuke lúc này mới nhướn mày quan sát ngữ điệu của tôi. Cậu ta gập sách để lên đầu giường, bộ dạng có vẻ chú tâm tới tôi hơn một chút.
"Nghe nói cậu về biệt thự rồi."
"Niisan kể à?"
"Ừ, nãy anh ấy mới ghé qua."
Tôi chột dạ, nhưng vẫn làm bộ, tiếp tục gọt hoa quả cho cậu ta.
"Anh ấy còn kể gì nữa không?"
"Không, chỉ ở lại một lúc rồi lên máy bay rồi."
Con dao sắc bén trong tay cứng nhắc, lưỡi dao lạnh lùng phản chiếu biểu cảm u ám của tôi.
"Sakura" Chất giọng cậu ta đã có chút thay đổi. "Ở biệt thự hai người có chuyện gì à?"
Tôi yếu ớt cười, tiếp tục lắc đầu: "Làm gì có."
Biết thừa là Sasuke chắc chắn đã nhìn ra điều khác lạ nhưng tôi bây giờ quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn mặc kệ tất cả, chẳng còn tâm trạng đi mà giải thích nữa. Ngược lại cậu ta, dù thấy tôi bao biện vụng về nhưng cũng rất nể mặt không vạch trần tôi.
Thui thủi một mình ở biệt thự suốt mấy ngày khiến thời gian trôi qua một cách vô vị, hôm nay tôi là ngày có thể đưa Sasuke về nhà. Lúc mở cửa bước vào, tôi chợt thấy, khí phách vương giả của nơi đây thực sự hợp với cậu ta. Sasuke mang phong thái của kẻ làm chủ, tự tin khí chất, đèn trùm đồ sộ trên cao làm bừng lên dáng vẻ ưu tú của cậu, bộ dạng quyền lực kinh điển của những kẻ có tiền.
Tôi nhìn có chút ngây ngốc, tự động so sánh khi bản thân đang chật vật xách mấy túi đồ lẽo đẽo đằng sau, không khỏi thấy mình giống như con ở. Nhưng việc này là tôi tự nguyện, không thể trách cậu ấy.
Sasuke vừa bước vào nhà đã tuỳ ý ngả lưng ngồi lên sofa nhung đỏ của Ý, thư thái an hưởng.
"Về nhà cảm giác như nào?"
"Thoải mái." Cậu ta nhếch một bên mép lên cười nhạt, tỏ ý hài lòng.
Tranh thủ trời còn sớm, tôi đưa Sasuke lên lầu nghỉ ngơi, để bác sĩ tư nhân trông coi sắp xếp cho cậu ta, còn mình thì xuống bếp chuẩn bị bữa nhẹ.
Tôi luôn cố gắng vừa làm việc vừa để ý tới cậu ta một chút. Giờ Sasuke cũng đã có thể thuận tiện đi lạ nhưng tất nhiên vẫn phải truyền thuốc đúng giờ, đồng thời chăm sóc những vết thương ngoài da.
Bình thường những việc này đều có y tá trên viện làm, nhưng từ bây giờ thì nó là trách nhiệm của tôi. Tối hôm đó tôi cẩn mẩn tháo từng vòng băng cuốn trên người cậu ấy xuống. Cơ thể Sasuke theo động tác của tôi cứ thế dần dần lộ ra bên ngoài.
Tôi theo tầm mắt dần đỏ mặt, hai má không kìm được mà phát nhiệt ngày một nhiều.
Cơ thể của cậu ấy, đẹp như một giấc mơ vậy.
Cơ ngực trần ngày một hiện rõ, cứ phập phồng mãnh liệt câu dẫn ánh nhìn tôi. Xuống lui một chút, những múi bụng săn chắc hiên ngang thẳng tắp, bên dẻ sườn thon gọn vẫn còn lưu lại vài vết bầm tím. Tôi không tự chủ mà cắn môi, dặn lòng mình phải nhẹ nhàng với cậu ấy một chút.
Cánh tay tôi trên cơ thể cậu ta không kìm được căng thẳng, khẽ run run mất tự nhiên.
Sasuke trước sau vẫn dùng đôi mắt chăm chú nhìn tôi. Một màu đen không rõ đáy và nụ cười thích thú luôn vén bên khoé miệng.
Giờ thì đến lúc tra thuốc, tôi chậm chạp nhúng thuốc bôi ngoài da đầy vào bông, ấy thế mà không cẩn thận làm rơi vãi vài giọt xuống mép giường. Sasuke ý cười càng đậm, chuyên tâm theo dõi bộ dạng vụng về của tôi. Đôi tay nóng bừng bịn rịn mồ hôi khi chạm vào làn da trắng toát mát lạnh của cậu ta khẽ giật nhẹ, mất một vài giây mới điều chỉnh được cho ổn định.
Sự căng thẳng cũng thể hiện rõ trên biểu cảm gương mặt tôi, làm Sasuke không kìm được nữa mà bật cười.
"Nhìn kìa, cậu bây giờ là đang sợ cái gì?"
"Sợ làm cậu đau." Tôi nghiêm túc nheo mày.
Sasuke không kiêng dè trực tiếp cầm bàn tay tôi ấn vào vết thương.
"Vài chuyện vặt này cậu nghĩ tôi không chịu được sao?"
Tôi vội thu tay về, trợn mắt nhìn khuôn mặt nhởn nhơ của Sasuke.
Tôi đưa bông băng tới trước mặt cậu ta, nghiêm chỉnh nói: "Nếu vậy cậu có thể tự làm."
Sasuke vung tay hất thẳng chúng xuống đất, đôi mắt tràn đầy xảo trá: "Cái này là việc của cậu." Cậu ta nhếch hàm một cái, chỉ vào vết cắt ngang ngực rõ sâu còn chưa khép hẳn miệng, đắc ý cười: "Sakura, vết thương này không tự lành được đâu."
Tôi miễn cưỡng nuốt tất cả vào trong, cố gắng chăm sóc tốt cho cậu ấy. Suy cho cùng, thành ra nông nỗi này tất cả đều là do tôi.
Chật vật lắm mới xong một màn bôi thuốc khổ sở, tôi liền đem tới cho cậu ấy ít đồ ăn mà mình chuẩn bị trước. Sasuke chậm rãi thưởng thức trong yên tĩnh, chiếc nhẫn bạc trên ngón tay thon dài thi thoảng sẽ loé sáng lên.
"Sasuke-kun, cậu thử nói thật với tôi xem, cậu có đang yêu ai không?"
Sasuke liền dừng động tác, mất hứng vất chiếc thìa trong tay vào bát, ngán ngẩm ngả người ra sau: "Cậu đùa tôi à?"
Cậu ta thừa hiểu tôi bị ảnh hưởng bởi chuyện của Itachi nên mới hỏi vu vơ, cậu ta cũng không phải là bực vì tôi tò mò, cậu ta bực vì câu hỏi buồn cười đến mức ngớ ngẩn.
Yêu? Nực cười!
Nếu tình yêu của Itachi đã là một loại hi hữu thì với Sasuke lại càng là chuyện hoang đường.
Cậu ta trước giờ luôn nhìn đời bằng nửa con mắt, thái độ bệ vệ uy lực của kẻ bề trên, vĩnh viễn coi người khác đặt dưới chân mình. Tôi luôn cho rằng, Sasuke và Itachi đẹp đẽ như hai ngọn lửa, nếu lại gần thì sẽ rất ấm áp nhưng nếu tiến quá sát thì bản thân sẽ bị thương.
Để mà nói, với Sasuke chỉ có vừa mắt hay không vừa mắt. Tình cảm của cậu ta có sự phân chia quá rõ ràng rành mạch. Không chọc vào cậu ta thì sẽ yên ổn sống một đời, nhưng chỉ cần phật ý cậu ta một chút là sẽ biết thế nào là cay đắng. Sự ghê gớm lãnh khốc này của Sasuke không phải chỉ trong thương trường mà là áp dụng với tất cả những mối quan hệ bên ngoài xã hội.
Tôi còn nhớ hồi đi học năm đó có một tên côn đồ trước giờ cậy gia thế làm to nên hống hách lộng hành, kiểm soát cả một vùng ai ai cũng biết đến. Vậy mà sau khi kiếm chuyện làm bẩn vạt áo trong bộ sưu tập hàng hiếm của Sasuke, đã bị cậu cho một cước nằm sát đất, khúm núm như một tên ăn mày.
Khi đó chúng tôi mới 16 tuổi, Sasuke đã oai phong lẫm liệt, khí phách hơn người, trước toàn bộ đám đàn em của hắn đặt một chân trên đầu của gã giang hồ, quyết liệt khẳng định vị thế bản thân. Sau này, khi có trong tay cả tiền và địa vị, Sasuke càng chẳng thèm kiêng nể bất kì ai nữa.
Trường hợp này nếu rơi vào kẻ khác, thiên hạ nhìn vào thì coi đấy là ảo tưởng tự kiêu, hống hách làm càn, nhưng với Sasuke thì chính là ngước mặt nể phục, đứng đúng vị trí, năng lực khẳng định quyền lực.
Vậy nên, một người tự coi mình là nhất như cậu ta, thì chắc chắn không có chuyện yêu.
Hoặc ít nhất là tôi luôn nghĩ thế. Thế nhưng sau chuyện của Itachi, tôi nhận ra đầu óc tôi quá là đơn giản rồi.
Thấy cách Sasuke phản ứng với câu hỏi, tôi liền bĩu mỗi: "Sao? Chỉ là yêu đương thôi mà? Itachi-nii cuồng công việc như vậy cũng không tránh khỏi yêu đương. Cậu thì sao?"
Sasuek kiên định nhíu mày: " Tốt nhất là đừng so sánh. Anh ấy với tôi, không giống nhau."
Tưởng là đã chọc cậu ta giận, tôi không dám nói tiếp nữa. Nhưng chỉ ngay sau đó, Sasuke lại nhướn mắt hỏi tôi: "Sakura, nếu bây giờ tôi nói tôi để mắt cậu, thì có tin không?"
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, Sasuke ngược lại vẫn nhàn tản, câu nói thoát ra rất nhẹ nhàng. Nụ cười khí phách nhếch một bên khoé môi câu dẫn. Biểu cảm chỉ tựa như đùa giỡn bâng quơ, mà cũng như đang thăm dò, làm tôi không biết sao cho phải.
"Cậu cũng là đang đùa à?"
Cậu ta bất chợt cười nhạt: "Quả nhiên không tin."
Thế rồi Sasuke trực diện đưa con mắt đen sắc lạnh như màn đêm của cậu ta nhìn thẳng vào tôi, giọng nói mềm mỏng nhưng thần thái lại vô cùng kiên định: "Vậy để tôi nói cho cậu biết, yêu thì không hẳn. Nhưng rõ ràng, Sakura cậu đang ngày càng thu hút tôi."
Sasuke nhẹ nhàng cầm tay tôi lên, giơ ngang mặt cậu ta ngắm nghía, ánh mắt thâm thuý mà lôi cuốn: "Mùi anh đào của cậu rất có sức hút, nếu không ở thang máy hôm đó chắc chắn sẽ không phát sinh ra chuyện."
Tôi như bị điện giật dựt tay về, chăm chăm nhìn điệu bộ câu dẫn này, trợn tròn mắt.
Sasuke khi ấy mới đường hoàng ngồi thẳng dậy, thu lại mọi ám muội của mình. Cậu ta nhìn ra được sự kinh ngạc của tôi thì cười hắt một tiếng, rồi đưa tay về vị trí cũ an vị trước ngực: "Cậu yên tâm. Tình cảm của tôi dành cho cậu từ trước đến nay không thay đổi. Chỉ là bây giờ có hứng thú hơn một chút. Những chuyện mất kiểm soát sẽ không có lần nữa xảy ra. Dù như thế nào tôi đây không muốn làm tổn thương cậu."
Giọng nói lành lạnh, tựa như cơn gió mùa hiu hắt trên cành cây, nhưng vào tai tôi rất có sức nặng. Tôi vẫn đơ mình ngồi đấy, đây rõ ràng không phải là đáp án mà tôi lường trước.
Tôi nhổm dậy, vươn người lên bàn ăn, dí mặt sát cậu ta cười vui vẻ: "Cậu là đang tỏ tình với tôi sao?"
Sasuke nhăn mày đẩy đầu tôi ra chỗ khác, giọng hơi cục cằn: "Có bị điếc không? Thế quái nào cậu lại nghe ra thành tỏ tình?"
"Cậu nói là hứng thú với tôi?"
Sasuke nhướn mày kệch cỡm, cười nham nhở nhìn tôi: "Sakura, tôi hứng thú với cậu không phải về mặt tình cảm, mà là hứng thú thứ khác của cậu, đừng nhầm lẫn."
Tôi á họng, gương mặt hiểu ra lí lẽ của cậu ta bắt đầu đỏ bừng.
"Cậu...?! Đừng có nghĩ bậy. Sasuke-kun tôi lớn lên cùng cậu đấy."
"Tôi với cậu bây giờ ai mới là người nghĩ bậy?" Sasuke liếc mắt đắc ý như châm chọc tôi, nhưng về sau, khẩu khí của cậu ta thay đổi, trở nên rất chắc chắn: "Sakura, tôi chỉ muốn làm rõ với cậu, tôi sẽ không làm loạn, trừ phi là cậu muốn. Bằng không, tôi nhất định sẽ không làm tổn thương cậu lần nữa. So với việc hứng thú này, vui vẻ của cậu vẫn là quan trọng hơn."
Đây là lần đầu tiên tôi thấy loại nghiêm túc này ở Sasuke. Hình như, ngày hôm nay cả hai anh em nhà Uchiha đều bất thường quá rồi thì phải.
Có cười, có cố gắng ra sao thì khi ở một mình, tôi vẫn không kiềm được mà bày ra bộ dạng yếu đuối nhất. Gió đông từ bên ngoài thổi vào ban công những luồng tê tái, bao trùm bởi một mớ ngổn ngang, trái tim tôi phút chốc rơi vào nguội lạnh.
Bàn tay trơ cứng trong gió bấc, tôi lặng lẽ chạm vào bờ môi khô nẻ của mình. Nơi này, ngay sáng nay thôi đã rất gần với bờ môi của Itachi. Càng nghĩ tới điều đó, tôi càng thấy đau hơn một chút.
Anh đã từ chối tôi bằng cách không thể tàn nhẫn hơn được nữa.
Còn Sasuke, tựa như liều thuốc an thần, bằng cách riêng của mình, cậu ấy cố gắng xoa dịu nỗi đau trong tôi.
Một người trước giờ nâng niu hết mực thì nay ra sức đem tôi đày xuống. Một người vốn tưởng vô tâm lạnh lẽo bất ngờ lại trở nên ấm áp lạ thường
Cục diện bây giờ đang là gì đây? Tôi phải làm sao mới phải?
Ba chúng tôi, có lẽ không còn đơn thuần như bấy lâu được nữa. Và cho dù thực tại có phức tạp như thế nào tôi cũng chẳng có cách nào để tháo gỡ, chỉ có thể để mặc cho thời gian quyết định thay thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro