Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:

Sau khi bị vị tổng giám đốc đáng kính "đuổi" ra khỏi phòng làm việc, đầu tôi dường như rơi vào một mớ rắc rối.

Chuyện là hai gia đình chúng tôi là bằng hữu với nhau cũng đã phải vài thập niên. Cả hai anh em nhà Uchiha bấy lâu nay luôn đối đãi với tôi rất tốt. Nói đúng ra tôi như công chúa sống bên cạnh hai người họ vậy.

Uchiha Sasuke là bạn thân từ thủa lọt lòng của tôi, cậu ấy luôn đứng ra che chắn cho tôi tất cả mọi việc. Từ trước đến nay, gặp bất cứ khó khăn nào cậu ấy cũng ra tay giúp đỡ tôi. Cậu ấy là một người bạn thân hoàn hảo.

Còn Uchiha Itachi, anh ấy là người anh trai còn trên cả hoàn hảo. Itachi-nii luôn chăm lo cho hai đứa trẻ bọn tôi. Mỗi lần ghé chơi nhà Uchiha, Itachi đều cưng chiều tôi không kém gì em trai ruột của anh ấy. Cho đến bây giờ, anh ấy cũng rất yêu thương tôi.

Tôi có thể cảm nhận được cả Sasuke và Itachi đều coi tôi là người trong nhà, hay nói cách khác là coi tôi như em gái của họ. Nếu thực sự một ngày nào đó tôi đồng ý thì Phu nhân Uchiha sẽ không ngần ngại mà nhận tôi làm con nuôi. Đương nhiên là ba mẹ tôi cũng tuyệt nhiên không bao giờ phản đối.

Cơ mà dù cả cuộc đời này tôi lớn lên cùng hai người họ nhưng cũng chưa bao giờ lại rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay, khi cả hai người đều muốn chăm sóc cho tôi.

Tôi biết phải làm sao đây, họ đều muốn đưa tôi về, giá mà có thể phân thân thì thật tốt biết mấy.

Nếu có thể phân thân như ninja trong phim thì có lẽ sẽ có vài chục Sakura ở trong công ty này. Vì công việc của tôi tương đối nhiều. Itachi là chủ tịch tập đoàn, anh ấy vất vả bao nhiêu thì tôi nhiều việc bấy nhiêu. Còn chưa kể đến nhưng lúc Itachi nhờ tôi để mắt đến Sasuke hộ anh ấy nữa. Từ đó cũng chẳng khác nào tôi là thư kí không chính thức của Sasuke cả. Nhưng bù lại những mệt mỏi ấy thì tiền lương của tôi rất hậu. Đây có lẽ là lí do tại sao tôi bấu víu vào công việc này lâu được như thế.

Cả một ngày dài vật lộn với mớ văn kiện và bản kế hoạch, cuối cùng thì hôm nay cũng kết thúc. Mấy con số chi chít đó xoay tôi như chong chóng làm tôi cũng quên mất tiêu lời đề nghị của anh em nhà Uchiha.

Tôi tan làm cũng đã là 8h tối, cả công ty đã về hết khiến toà nhà trở nên trống vắng và yên tĩnh lạ thường. Tôi thu dọn tư trang, bước vào thang máy ra về.

Vừa xuống đến tầng làm việc của tổng giám đốc thì cửa thang máy đột ngột mở ra, Sasuke đứng ngay ngoài đó, nét mặt thoáng chốc ngạc nhiên.

"Cậu vẫn còn ở đây? Không phải là cố tình đợi tôi chứ?" Sasuke cười nham hiểm, cơ thể cậu ấy thoang thoảng mùi rượu.

Cậu ấy bước vào thang máy một cách ung dung, một lần nữa khẽ lướt qua cái áo choàng vẫn trên vai tôi.

Sasuke có vẻ mệt mỏi sau một ngày vùi đầu vào công việc. Nghe nói nội trong buổi chiều hôm nay cậu ấy đã có 1 cuộc họp và 3 lần đi kí hợp đồng. Dáng vẻ cậu ấy cũng không còn tỉnh táo và nhanh nhẹn nữa.

Trong thang máy của công ty, hai chúng tôi đột nhiên cùng im lặng. Mùi rượu trên người cậu ấy cứ quanh quẩn đâu đây bên chóp mũi, còn ánh mắt cậu ấy thì dán chặt trên người tôi.

Có chút hơi gượng gạo, tôi nói: "Sasuke-kun, đi kí hợp đồng mà uống rượu nhiều vậy sao?"

"Mấy tên giám đốc đó muốn so đo tửu lượng với tôi." Sasuke nhếch môi đầy cao ngạo, trong câu chữ lộ rõ ý khinh thường. Trước đến nay ai cũng biết tửu lượng của Sasuke cực kì tốt, không ai có thể làm khó được cậu ta.

Không khí lần nữa rơi vào yên tĩnh, tôi chắc mẩm thang máy hôm nay có vẻ đi chậm hơn thường ngày.

Bỗng nhiên Sasuke tuỳ ý buông một câu làm tôi chết cứng: "Quả nhiên cậu thơm mùi hoa anh đào."

Tôi chột dạ quay qua nhìn Sasuke thì thấy ánh mắt cậu ta đen tối tràn ngập tà khí.

"Cậu nói gì vậy?"

Sasuke lững thững xích lại gần tôi, gương mặt quyến rũ nhìn tôi không ngớt: "Ngay cả mùi của Itachi cũng không lấp được hương anh đào của cậu."

Đến bây giờ thì Sasuke chính thức dồn tôi vào một góc, hai cánh tay to khoẻ của cậu ấy chắn ngang người tôi, gương mặt thì gần ngay trong gan tấc.

Con ngươi sâu thẳm của cậu ta nhìn tôi đầy dụ hoặc.

"Sasuke-kun, cậu say rồi đấy." Tôi chau mày đề phòng đẩy cậu ta ra.

Sasuke túm chặt lấy bàn tay tôi đặt trên ngực cậu ấy, mờ ám cười.

"Cậu còn chưa hiểu rõ tửu lượng của tôi sao Sakura?"

Sasuke ghé sát xuống hõm vai tôi, khẽ hít lấy một hơi thật sâu. Hơi thở nóng hổi thoảng men rượu của cậu ấy phả vào cổ khiến tôi ngay lập tức rùng mình.

"Không cần phải say mới ngửi thấy mùi hương của cậu đâu Sakura." Giọng cậu ấy khàn đục, thì thầm vào tai tôi làm tôi co rúm lại.

Vừa dứt lời, Sasuke đột ngột túm chặt lấy hai bả vai tôi rồi cậu ấy bất ngờ hôn xuống cần cổ. Tôi ngay tức khắc hoảng sợ kêu lên.

Sasuke chế ngự tôi giữa hai tay cậu ta, đôi môi mỏng nồng đượm mùi rượu cứ dính chặt lấy cổ tôi. Dường như mọi nỗ lực phản kháng của tôi đều trở nên vô nghĩa trước sức mạnh của cậu ấy.

Sasuke hôn lên cổ tôi, cậu ấy cắn, hoàn toàn để ngoài tai những lời cầu xin tôi nói. Tôi sợ hãi, dùng hết sức bình sinh đẩy cậu ấy ra nhưng không được.

Sasuke một tay trói gọn hai cổ tay tôi, tay còn lại thì nâng cằm tôi lên.

"Sasuke-kun, cậu điên rồi. Mau bỏ tôi ra."

Sasuke chỉ cười ám muội. Cậu ấy quay mặt tôi sang bên kia rồi tiếp tục hôn xuống. Hàm răng cậu ấy cắn mạnh vào bả vai làm tôi đau ứa nước mắt. Sasuke mạnh bạo chèn ép tôi, tiếng hét cầu cứu đan xen với những thanh âm dụ hoặc.

Cậu ấy mất đi lí trí, giật phăng cái áo choàng của Itachi vất sang một góc rồi tiếp tục hôn tôi.

Cổ tôi đau rát, nhức nhối sau từng cái giày vò của cậu ấy. Tôi đau đớn kêu lên, quát tháo cậu ấy buông tôi ra nhưng không thể.

Đúng lúc này, cửa thang máy tự động bật mở. Đứng bên ngoài là Itachi đang giương đôi mắt kinh ngạc nhìn hai chúng tôi.

Sắc mặt anh ấy ngay lập tức tối sầm lại, khẽ liếc mắt qua chiếc áo choàng nằm trơ trọi 1 bên rồi lại trợn trừng nhìn chúng tôi trong góc, ánh mắt Itachi chợt bừng bừng sát khí.

Thấy anh, tôi vội hét lớn: "Niisan!"

Sắc mặt Itachi toát ra một biểu cảm nguy hiểm và tàn khốc. Anh hùng hổ đi đến, túm lấy bả vai của Sasuke kéo văng ra sau. Sasuke do bị bất ngờ không làm chủ được liền đập người vào tường sắt.

Itachi choàng tay bao phủ lấy cơ thể run rẩy của tôi, dõi mắt xuống nhìn tôi vẫn còn đang hoảng sợ.

Chứng kiến cảnh này, Sasuke càng thêm nóng mắt: "Niisan, anh đừng chen vào việc này."

Sasuke định túm lấy tay tôi nhưng Itachi lại mạnh mẽ hất văng ra. Anh ôm tôi chặt hơn, lừ mắt cảnh cáo: "Cậu đừng làm loạn."

Giọng anh trầm thấp u tối, biểu cảm thập phần đáng sợ.

Sau khi ném cho Sasuke một cái nhìn đe doạ đầy giận dữ, anh cúi xuống phủi chiếc áo choàng lên khoác cho tôi, cử chỉ vẫn rất nhẹ nhàng. Rồi cứ thế Itachi ôm ngang người tôi, dứt khoát bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro