Chap 18:
Mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm trên giường ở bệnh viện. Không gian xung quanh sáng trưng lại còn ngập tràn mùi thuốc sát trùng. Tôi nheo nheo đôi mắt bị nhoè đi, thị lực bắt đầu rõ ràng hơn, ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh một vòng.
Chỉ cần lướt qua cũng biết đây là phòng bệnh VIP, trang bị đầy đủ tiện nghi nhưng mùi thuốc nồng nặc của bệnh viện vẫn không giấu đâu cho hết. Bao quanh giường bệnh có rất nhiều máy móc đang chạy số liệu, mỗi cái còn cắm vào cơ thể tôi qua một sợi dây.
Đúng lúc này, một nữ y tá tóc ngắn màu đen từ ngoài đi vào, tay đang cầm hồ sơ nghiên cứu, nhìn thấy tôi đang mở mắt trừng trừng thì giật nảy mình: "A, Haruno-san, em tỉnh rồi à?"
Tôi khe khẽ gật đầu, cảm giác sức lực trong mình đã tiêu tán sạch sẽ.
Nữ y tá sắc mặt vô cùng thân thiện, chị vừa kiểm tra thông số trên máy móc cho tôi, vừa tươi cười giới thiệu: "Chị là Shizune, được điều phối để chăm sóc cho em. Gọi chị là Shizune được rồi."
"Vất vả cho chị rồi...cứ gọi em là Sakura." Tôi mơ màng nhìn quanh, mọi kí ức trong đầu bỗng trở nên mơ hồ: "Đã xảy ra chuyện gì...?" Khuôn miệng tôi khô khốc, mỗi chữ nhả ra đều rất mệt mỏi. "Chị có biết em vào đây cùng ai nữa không?"
"À, cậu thanh niên đẹp trai đi cùng em hả? Cậu ấy vẫn ở trong khoa hồi sức."
Đến đây tôi không kìm được lo lắng, hơi nhướn người lên: "Cậu ấy có sao không?"
Shizune tận tình đỡ tôi ngồi dậy cho thoải mái, nhẹ nhàng nói: "Tình hình cậu ấy tệ hơn, nội thương rất nhiều, không thể mới 1 ngày đã tỉnh như em được."
"1 ngày?" Tôi hoang mang hỏi lại, tôi đã hôn mê nguyên một ngày sao?
"Đừng lo, cậu ấy đang hồi phục rất tốt, sẽ ổn cả thôi. Mà bạn trai của em cũng đang ở đây, có muốn gặp một chút không?"
Tôi đơ mặt ra nhìn chị.
"Bạn trai?"
"Thì cái người đàn ông tóc dài lịch lãm đã túc trực ở đây từ lúc hai người nhập viện. Anh ta thay phiên chăm sóc cho cả em lẫn cậu kia."
"À..."- Tôi thì thầm- "Không phải bạn trai...nhưng mà chị có thể gọi anh ấy vào đây giúp em không?"
Shizune trước sau vẫn giữ nguyên biểu cảm tận tình, cười vui vẻ: "Được thôi, anh ấy đang xác nhận một vài thủ tục cho em ở lễ tân, chị sẽ chuyển lời, em thoải mái nghỉ ngơi đi nhé."
Sau khi ân cần trải lại chăn bằng phẳng cho tôi thì Shizune bỏ ra ngoài. Một lúc sau cánh cửa lại được mở ra lần nữa, không ngoài dự đoán, chắc chắn là Itachi-nii.
Anh mặc trên mình áo dạ đen dài, tôn lên chiều cao lí tưởng bước tới cạnh giường. Sắc mặt của anh có vẻ không tốt, lộ ra mấy phần mệt mỏi, quầng mắt cũng đã ẩn hiện trên nước da sáng ngần.
"Niisan..."
"Em tỉnh rồi à?"
"Bao lâu rồi anh chưa ngủ vậy?" Tôi lo lắng hỏi anh, dù luôn bận bịu với công việc nhưng thần sắc Itachi chưa bao giờ kém đến mức này.
"Cả hai người đều hôn mê nằm đây, em bảo tôi ngủ ngon được không?"
Nghe đến đây tôi vội cúi đầu xuống, cảm giác tội lỗi trào dâng lên nghẹn ngào: "Đều là lỗi tại em, vì cứu em nên Sasuke-kun mới phải ở đây. Em muốn gặp cậu ấy." Tôi lật chăn ra, vội bước xuống giường.
Itachi đứng đó cản tôi lại: "Cậu ấy chưa tỉnh đâu." Nói rồi anh dứt khoát ấn tôi trở lại vị trí cũ, lần nữa đắp chăn lên cẩn thận.
Cánh tay Itachi bỗng chốc dừng lại trên bả vai tôi, anh nhìn tôi rất lâu, nhãn cầu đen tràn ngập cảm xúc khó tả.
Bất ngờ Itachi gập người xuống, đem cả thân hình to lớn mệt mỏi bao bọc lấy tôi, bóng lưng phản phất chút thất thần tiều tuỵ.
"Tôi xin lỗi."
Cả cơ thể tôi trơ cứng. Vòng tay của Itachi càng thêm siết chặt, anh gục đầu vào hõm vai tôi, đôi chân dài từ từ gục xuống, gắt gao ôm trọn tôi vào vòng tay nặng nề.
"Xin lỗi vì đã không ở đó lúc em cần."
Itachi ngẩng đầu hôn lên trán tôi, nụ hôn day dứt mang theo bao nhiêu tự trách cùng sợ hãi.
"Nếu đêm đó tôi đưa em ra ngoài thì tất cả chuyện này sẽ không xảy ra."
Trái tim trong lồng ngực không ngừng run rẩy. Sự ấm áp của người đàn ông này thực sự là liều thuốc độc đối với tôi. Anh càng đối xử ân cần bao nhiêu, tôi lại càng lún sâu vào tình cảm dành cho anh bấy nhiêu, không cách nào khống chế được.
Tôi không thể tiếp tục chối bỏ bản thân rằng tôi vẫn có thể vững vàng trước anh nữa. Sự thực là tôi đã gục ngã lâu lắm rồi.
Itachi sau khi điều chỉnh lại được cơn xúc động cũng buông tôi ra, giọng nói quả quyết vô cùng.
"Hoả hoạn là do chập điện. Em chuẩn bị đi, ra viện tôi lập tức đưa em đi tìm căn hộ mới. Nơi đó không đảm bảo an toàn."
Tôi an phận gật đầu, đoạn lại giật mình nhớ ra một chuyện rất quan trọng: "Ba mẹ em đã biết chưa?"
Itachi rút điện thoại ra cầm trên tay, lắc lắc như muốn trêu đùa tôi: "Tôi nghĩ em sẽ không muốn họ biết. Nếu em thích thì bây giờ tôi có thể gọi."
"Đừng." Tôi vội vàng nói. "Họ sẽ nhảy dựng lên nếu biết nhà gặp hoả hoạn, rồi sẽ không cho em ở riêng nữa. Làm ơn đừng có kể cho họ được không? Đằng nào em cũng không xảy ra chuyện gì cả."
Itachi hơi nhếch môi cười, doạ tôi một hồi xong thì đặt điện thoại xuống: "Hai bác lo cho em thôi."
Năm đó phải đấu tranh dữ lắm ba mẹ mới đồng ý cho tôi dọn ra ngoài ở một mình. Có lẽ là vì có mỗi một mụn con nên hai người họ từ trước đến nay đặc biệt quan tâm và bao bọc tôi. Hiện tại thì họ đang hưởng thụ chuyến du lịch vòng quanh thế giới để hâm nóng tình cảm, tôi nghĩ họ xứng đáng được tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất.
"Sakura?" Giữa không gian yên lặng như tờ, Itachi nhẹ giọng gọi tên tôi, những thanh âm du dương đong đầy tình cảm. Anh chậm rãi cầm bàn tay tôi lên, đôi mắt nồng đợm cảm xúc trông rất tình.
"Chưa bao giờ tôi thấy sợ như lúc nghe tin hai người gặp chuyện. Tôi chưa từng lo lắng và bất lực đến như thế." Anh áp tay tôi lên má anh, làn da nhẵn nhụi cũng đã lăm răm vài sợi râu chưa cạo. Trái tim tôi xuôi theo cử chỉ này mà tan chảy, xúc động không ngừng dâng lên cao.
"Tôi hứa từ giờ sẽ tuyệt đối chăm sóc cho em, vĩnh viễn không để bất cứ thứ gì tổn hại đến em nữa."
"..."
"Với mọi thứ đã, đang, và sẽ có, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để giữ gìn cho em."
Thú thật là loại ấm áp chân tình đến khác lạ này của anh mới lần đầu tôi được nghe. Bản thân trong một vài giây vẫn đơ ra chưa định hình được.
"Em về Uchiha với chúng tôi đi. Như vậy tôi có thể chu đáo với em hơn." Anh kiên định hỏi. Đôi tay cứng cáp siết chặt bàn tay tôi hơn một chút.
"Về Uchiha...là ý gì?" Tôi ngờ vực. Tức là chuyển tới sống ở Uchiha hay là...gả cho nhà Uchiha?
Itachi im lặng nhìn tôi như đang suy ngẫm điều gì đó rất đăm chiêu. Sau cùng anh cũng không trả lời nữa, thở dài thu hồi toàn bộ ý niệm trong đầu.
"Thôi vậy, chuyện này còn dài. Tương lai sẽ nói rõ với em sau. Tạm thời giờ cứ nghỉ ngơi cho khoẻ lại đã."
Tôi cũng ngu ngơ gật đầu cho qua chuyện, không gặng hỏi thêm. Itachi ngồi lại với tôi một lúc rồi vội vàng trở về công ty. Vì không có Sasuke nên anh phải đứng ra gánh vác tất cả. Trước khi đi anh còn dặn dò tôi phải theo dõi sức khoẻ, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho thật tốt, anh sẽ tới khi xong việc.
Trong lòng tôi lúc này cứ thấp thỏm như có lửa. Thật tình tôi không muốn nằm ở đây mà chỉ muốn được gặp Sasuke để xem tình hình của cậu ấy. Sau chuyện đã xảy ra tôi thực sự không biết phải cảm ơn cậu ta sao cho đủ.
Ngày hôm đó cứ đến giờ thì Shizune sẽ tới để đưa đồ ăn và thuốc cho tôi. Chị ấy nói Itachi đã bỏ tiền để chị ấy độc quyền chăm sóc cho tôi mà thôi. Chị chuẩn bị thay hoá chất trong ống truyền, cảm thán với tôi bằng giọng điệu ngưỡng mộ: "Bạn trai em tốt với em thật đấy, lại còn rất hào phóng."
Shizune rút trong tay là một tập phong bì dày cộp, ánh mắt sung sướng tột độ.
"Anh ta trả tiền phí dịch vụ chăm sóc riêng cho em đã đành, lại còn không tiếc tay bồi dưỡng cho chị nhiều như thế này, ngang ngửa ba tháng lương đó Sakura-chan."
"Không phải bạn trai em đâu." Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.
Câu nói làm chị ngạc nhiên, đang treo bịch hoá chất lên móc bỗng dưng khựng lại.
"Hả? Không phải bạn trai? Chị thấy anh ấy nhìn em rất tình cảm như thế cơ mà, hầu hết đều túc trực bên cạnh em lúc còn hôn mê. Trước khi bỏ đi lúc nào cũng hôn em rất nhẹ nhàng. Không phải bạn trai thì là loại quan hệ gì?"
"Hôn em?"
"Ừ, hôn lên trán em như vậy nè." Chị Shizune vừa nói vừa diễn tả lại.
Tôi hơi bối rối một chút, ngượng ngùng trả lời: "Anh ấy là anh trai em thôi, trước giờ anh ấy vẫn luôn chu đáo như vậy."
Tuy nhiên trong đầu tôi quả thực cũng khá bất ngờ.
Shizune ném cho tôi một cái nhìn hoài nghi: "Vậy sao? Có anh trai nào có ngủ cũng phải cầm tay em gái mình cả đêm không?"
Tôi hơi cứng họng một chút, viện cớ rồi cười trừ: "Bọn em lớn lên với nhau từ nhỏ, trước giờ cũng rất thân thiết mà."
"Được rồi, vậy chị sẽ không hỏi nhiều nữa."
Coi như là tạm gác được chuyện này qua một bên, tôi sợ nếu nghe tiếp thì trái tim sẽ không kìm được bấn loạn mà bổ nhào ra khỏi lồng ngực mất.
Bên ngoài cửa sổ trời cũng đã ngả về tối, gió thổi tản mạn trên những cành cây cao, Itachi sau một ngày làm việc cũng đã quay trở lại. Một tay anh cầm cặp tài liệu, tay còn lại đem theo một cái balo nhỏ.
"Anh tới rồi à?" Tôi tò mỏ dựng người dậy hỏi: "Trong đó là cái gì vậy?"
Itachi ra hiệu cho tôi im lặng. Anh lặng lẽ khoá chốt phòng lại rồi cẩn thận đi đến bên giường.
"Nói nhỏ một chút, khó khăn lắm tôi mới đưa được nó vào."
Itachi đưa chiếc balo vào tay tôi, đồng thời hôn nhẹ lên trán tôi như một thủ tục chào hỏi.
Tôi tò mò kéo khoá ra xem, vừa vặn có một vật lông lá từ bên trong ngóc đầu lên. Con mèo trắng ngoan ngoãn kêu một tiếng, tôi bất ngờ cười vui vẻ: "Thì ra là mày sao?"
"Bệnh viện không cho đem theo động vật nên tôi phải đưa nó đi nơi khác. Hôm nay tiện đường thì đem tới cho em bớt buồn chán. Đừng để bị phát hiện."
Tôi ôm con mèo vào lòng cưng nựng. Hôm đó vì do trời quá tối nên không kịp nhìn kĩ, giờ mới phát hiện đây hoá ra là một con mèo trưởng thành. Toàn thân của nó bao phủ bởi lớp lông dài trắng, nhưng riêng lại có một bàn chân màu đen.
"Không ngờ chỉ vì một con mèo mà em liều mạng như vậy." Itachi bỏ đồ đạc của mình xuống, sắp mấy thứ hoa quả gọn gàng lên trên mặt bàn, cùng mấy hộp sữa ngoại.
Tôi giơ con mèo lên ngang mặt, hơi nheo mày hỏi: "Niisan, anh có thấy con mèo này có chút thân quen không?"
Itachi đứng cạnh đó vừa gọt táo cho tôi, vừa lắc đầu: "Không ấn tượng gì mấy."
"Sinh nhật năm anh 20 tuổi, hình như em cũng đã tặng cho anh con mèo giống như vậy."
Đến đây động tác của Itachi chợt khựng lại. Anh quay đầu sang dò xét con mèo trên tay tôi một cách khó hiểu, khẽ cau mày vào nhau. Thế nhưng lúc ấy tôi lại không để ý đến biểu cảm lạ lùng này của anh lắm, vẫn hồn nhiên vuốt ve nó vừa thở dài.
"Chỉ tiếc là Sasuke bị dị ứng nên anh không giữ được, nếu không chắc chắn nó cũng sẽ xinh đẹp như thế này."
Con mèo hôm nay trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn với biểu hiện đanh đá của nó lần trước, nằm trong lòng tôi thoải mái rên nhè nhẹ.
Năm đó tôi vẫn là học sinh cuối cấp chuẩn bị lên Cao Trung, Itachi mới 20 nhưng đã vất vả với những dự án tốt nghiệp Đại Học. Sợ anh trong thời gian đó bị căng thẳng và cô đơn nên tôi đã tặng anh một con mèo để bầu bạn. Thế nhưng chẳng bao lâu anh đã đưa nó về cho mẹ nuôi hộ vì Sasuke khó chịu với lông mèo. Nghe bảo con mèo đó ít lâu sau cũng trở bệnh rồi qua đời, làm tôi rất đau lòng. Lúc đó tôi chưa được ra ở riêng và nếu không phải vì mẹ tôi ghét động vật thì chắc chắn tôi đã chăm sóc nó thật tốt.
Tôi quyến luyến vuốt ve con vật nhỏ trong tay vừa hồi tưởng lại. Itachi đứng gần đó thì im lặng đăm chiêu, tôi không biết trong đầu anh đang suy nghĩ chuyện gì mà nom có vẻ trầm ngâm. Nhưng rất nhanh anh liền thu hồi lại ánh mắt, đưa đĩa táo tới trước mặt tôi và nói với giọng điệu thường nhật: "Em ăn hoa quả đi, tôi qua phòng Sasuke xem cậu ấy một chút."
Tôi vui vẻ gật đầu, tiếp tục mải mê chơi đùa với con mèo trắng.
Trước khi đi Itachi cũng không quên dặn dò.
"Chờ tôi quay lại."
Tôi hạnh phúc mỉm cười, trái tim theo vui vẻ cứ rung rinh liên hồi. Mãi cho đến khi bóng lưng Itachi rời khỏi vẫn không ngừng cười ngốc.
"Mày có nhớ chủ nhân không mèo con? Sau khi ra viện tao nhất định sẽ đưa mày trả về với cô ấy."
Con mèo trắng vểnh vểnh tai nhỏ, sảng khoái dụi dụi cái đầu nó vào tay tôi muốn được tiếp tục vuốt ve.
Bỗng nhiên từ bên ngoài cửa phòng lần nữa vang lên tiếng gõ nhè nhẹ. Chẳng lẽ Itachi quay lại sao, anh ấy vừa mới đi còn chưa được năm phút mà.
Tôi nhẹ nhàng đặt con mèo qua một bên, lếch thếch lôi tấm thân ra khỏi giường, không quên kéo theo cây truyền nước, lê bước ra mở cửa.
Thật tình cờ, vừa nhắc tới chủ nhân con mèo, không ngờ cô ấy đã thực sự tìm tới đây.
"Anou...cho hỏi có phải là Haruno-san không?"
Tôi ngơ ngác gật đầu. Trước mặt tôi là người con gái mang vẻ đẹp hiền thục nữ tính. Mái tóc nâu mượt mà xoã dài còn đôi mắt thì lại dịu dàng tựa như một dòng sông.
Cô ấy hai tay cầm theo rất nhiều túi đồ lỉnh kỉnh, thấy tôi phải kéo theo cây truyền nước mới có thể đi lại được thì lộ ra vẻ ái ngại.
"Xin chào Haruno-san, tôi là Izumi, chủ căn hộ ở tầng dưới."
Tôi vẫn còn choáng ngợp trước dung nhan của cô ấy nên hơi lơ đãng, mất nửa ngày mới trả lời lại: "À vâng, tôi nhận ra rồi. Mời vào."
Khi nhìn thấy Izumi thì con mèo đang nằm trên giường liền bật dậy, liên tục kêu lên mừng rỡ. Cô gái cũng vô cùng xúc động vội vã bế nó vào lòng: "Ichi? Mấy ngày nay chị tìm em suốt. Sao em lại ở đây?"
"Ờm...xin lỗi vì tự tiện nhưng lúc hoả hoạn em đã bế nó ra ngoài. Chị không phiền chứ?"
"Em nói gì vậy? Em đã cứu mạng Ichi đấy. Chị không biết cảm ơn em sao cho đủ nữa."
Izumi trong ấn tượng đầu tiên của tôi quả thực là người con gái rất đoan trang. Nhìn qua thì có vẻ là hơn tuổi tôi một chút. Sự dịu dàng của chị ấy đều thể hiện rõ qua từng cung cách, từ dáng đi cho đến các nói chuyện. Dung mạo trưởng thành yêu kiều, cộng thêm phong thái nhu mì nết na thực sự dễ dàng đem lại cho người khác thiện cảm.
Nhìn cảnh đoàn tụ trước mắt tôi cũng thấy vui lây, lịch sự rót một ít nước trái cây mời chị.
"Tên nó là Ichi sao?"
Izumi ôm con mèo ngồi xuống bộ ghế sofa trước mặt tôi, cười ngượng nghịu: "Đúng vậy. Nghe hơi buồn cười phải không?"
Tôi lắc đầu: "Một chút, nhưng cũng rất đáng yêu."
Izumi đưa đến bên tôi những túi quà mà cô ấy đã chuẩn bị, nhìn qua mấy cái logo cũng biết là toàn đồ nhập khẩu hoặc hàng ngoại, cho thấy cô ấy cũng là người rất biết cách lựa chọn.
"Chị đã hỏi han rất nhiều mới tìm tới được đây. Thực sự không biết cảm ơn em thế nào."
Tôi khách sáo phẩy phẩy tay, hai gò má cũng tự dần đỏ: "Không có gì đâu, chỉ là em sợ chị còn mắc kẹt trong đấy, thế nên..."
Gương mặt Izumi thoáng nét cảm động khó nói, dần dần chị ngồi sát lại gần tôi hơn: "Chị xin lỗi vì đã không thể tới sớm. Vì sự bất cẩn của chị nên gây nhiều phiền hà cho em, nếu Haruno-san không phiền, cho phép chị được lo toàn bộ chi phí điều trị cho em có được không?"
Tôi mới đầu là ngạc nhiên, sau đó thì ra sức từ chối. Thực ra tôi ngoài bị xước sát vài chỗ cùng mấy vết mèo cào thì chẳng hư tổn gì, trong khi Sasuke bị dư chấn mạnh tới nỗi bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, người Izumi nên cảm ơn rốt cuộc vẫn phải là cậu ấy mới đúng.
"Không sao đâu chị, thực ra cũng là nhờ may mắn cả. Nếu không có bạn của em giúp sức thì chắc hôm nay em cũng chẳng ngồi ở đây."
"Ồ, còn ai khác nữa sao?" Izumi thoáng bất ngờ, chị vội vàng hỏi: "Vậy chị phải tìm cậu ấy ở đâu?"
"Ờm...thực ra, cậu ấy ở ngay khoa Hồi sức, có điều bây giờ vẫn đang hôn mê."
Nét mặt Izumi lộ ra mấy phần hoảng hốt, chị áy náy nói trong lo lắng: "Trời, chị không nghĩ chuyện có thể tệ đến mức này."
Tôi thấy rõ trong đôi mắt đen dịu dàng của chị là cảm xúc day dứt cùng hoảng sợ. Tôi mềm lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai Izumi để an ủi: "Chị yên tâm, cả hai bọn em đều không sao."
Đúng lúc này, cánh cửa phòng tôi tự động bật mở. Itachi dáng vẻ vội vàng bước vào.
Đôi chân anh bất chợt dừng khựng lại. Khi thấy tôi cùng Izumi ngồi cùng nhau, gương mặt anh đơ cứng trong giây lát.
Cả tôi và Izumi đồng loạt khó hiểu đứng lên.
"Ủa niisan, không phải anh tới chỗ Sasuke à? Sao lại quay về rồi?"
Izumi ngạc nhiên lập lại lời tôi một cách máy móc: "Niisan...?"
Itachi vẫn đứng lặng người như trời trồng ngoài đó. Dù rõ ràng người hỏi là tôi nhưng ánh mắt anh lại đau đáu dồn hết vào Izumi.
"Tôi quên điện thoại." Giọng nói của anh trở nên lơ đãng, bất giác chẳng còn chút hồn phách nào cả.
Tôi nhìn biểu cảm khó hiểu của họ mà tự mình cũng ngơ ra một lúc lâu. Itachi trưng ra một vẻ mặt rất phức tạp trước nay chưa từng xuất hiện. Rõ ràng là anh đang sững sờ, thậm chí có nét không tin nhìn chằm chằm vào Izumi. Ngược lại người con gái này thì ôm khư khư con mèo trên tay, không hiểu sao lại giương đôi mắt rưng rưng xúc động nhìn anh ấy.
Rốt cuộc phản ứng này là sao vậy?
"Hai người...quen nhau à?"
Tôi đưa tay chỉ trỏ nhưng rất lâu sau cũng không nhận được câu trả lời.
Itachi sau khi định hình được sự tồn tại của Izumi trước mắt thì không còn vẻ ngạc nhiên nữa, mà thay vào đó là một sự hoài nghi khó chịu. Anh trực tiếp phớt lờ câu hỏi của tôi, khuôn miệng cứng rắn nhả ra một giọng điệu không thể lạnh lùng hơn được nữa: "Em về từ khi nào?"
Chắn chắn là quen nhau, thậm chí quan hệ còn không hề đơn giản.
Izumi cũng dần dần lấy lại được bình tĩnh, chị dịu dàng nở một nụ cười bâng quơ, phảng phất đâu đó là nét buồn không giấu nổi: "Lâu rồi không gặp, Itachi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro