Phần 9: Những ngày ấy...
Tùng nghe xong ngượng đỏ cả tai mặc dù Tùng là người mở lời trước. Cậu ngồi dậy đứng sát bên giường cuối người kéo chăn chỉnh lại sau đó vén mấy cọng tóc ở trước trán xoa xoa đầu Tùng nói.
-Mau ngủ đi sẽ nhanh hết bệnh.
Lúc này tai đỏ cả mặt cũng đỏ Tùng kéo chăn lên cao che mặt lại. Ngại đến không biết trả lời cậu như nào chỉ biết nghe lời mà nhắm mắt. Cậu cứ ngồi đó canh Tùng rồi cũng chợp mắt.
Khoảng nửa tiếng sau Chánh trở về đã quá nửa đêm. Tiếng mở cửa phòng làm cậu tỉnh giấc. Chánh thấy mặt cậu biết cậu vừa mới ngủ vội vàng nói nhỏ.
-Cảm ơn anh đã chăm sóc Tùng. Bây giờ muộn rồi anh ngủ lại mai về được không? Vẫn còn phòng trống ở...
Cậu dĩ nhiên muốn ở lại. Không để Chánh nói hết liền trả lời.
-Được nhưng tôi sẽ ngủ ở đây phòng Tùng lại lên cơn sốt.
Chánh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý.
-Vậy tôi đi lấy đệm gối cho anh.
Chánh ra ngoài còn cậu thì kiểm tra nhiệt độ. Tùng đã đỡ rất nhiều không còn nóng như lúc tối. Tùng ngủ rất sâu, nhìn Tùng ngủ ngon như vậy cậu mỉm cười cuối người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Tùng. Chợt nhớ lúc nãy quên chưa nói.
-Chúc em ngủ ngon.
Chánh mang đệm gối cho cậu rồi trở về phòng. Cậu cảm ơn Chánh rồi tìm khăn và lấy nước ấm để lau người cho Tùng. Cậu cẩn thận, nhẹ nhàng sợ làm Tùng thức giấc. Trở mình một chút Tùng cảm nhận được hơi ấm, mơ màng mở mắt thấy cậu hỏi.
-Anh không ngủ sao?
Lúc này Tùng mới tỉnh tỉnh biết được cậu đang lau người cho mình liền ngượng đến tỉnh hẳn. Vì cậu đang lau xuống cổ rồi nên Tùng có chút rụt cổ. Cậu biết được dùng tay còn lại giữ cổ Tùng không mạnh nhưng đủ để Tùng phải nương theo.
-Để yên! Nghe lời một chút! Anh giúp em mau hết bệnh.
Tùng chỉ biết nghe theo cậu. Mặt vẫn ngập trong màu đỏ ngượng ngùng. Cậu vừa lau vừa lên tiếng.
-Lau người cho em xong anh sẽ ngủ.
Cuối cùng cậu đã lau xong phần bụng Tùng lắp ba lắp bấp nói còn dịch người ra một chút.
-Khuya rồi nên đi ngủ, em... thấy anh cũng đã mệt lắm rồi.
Cậu biết nên không ép Tùng. Quả thật cậu đi xa hơn nữa là quá nhanh. Cậu và Tùng chỉ mới xác định mối quan hệ cánh đây vài tiếng. Huống hồ tình cảnh bây giờ cũng đã là nhanh. Cậu xoay người để khăn với nước sang một bên. Xoay lại nhìn vào mắt Tùng cười nói.
-Em như vậy là đang muốn anh ngủ cùng sao?
Nhìn vẻ mặt vẫn không hiểu của Tùng cậu nhìn vào phần giường đã được chia nửa nửa kia. Tùng nhìn theo mới hiểu ra lúc nãy là do chính mình dịch người. Tùng vẫn nghĩ trong đầu: "Chỉ dịch người một chút thôi mà!". Cậu đã ngã lưng xuống giường và đắp chăn lại nói.
-Anh rất vừa ý kiểu cảm ơn này của em.
Tùng chưa kịp phản ứng miệng ậm à mấy tiếng.
-Em... em... cái đó... anh...
Cậu dịch lại gần ôm trọn Tùng vào lòng. Đầu Tùng đang ở trong lòng ngực cậu còn cậu đặt cằm ở đầu Tùng. Chân cậu và Tùng đan xen lẫn nhau, tay cậu xoa xoa đầu Tùng. Nhẹ nhàng nói từng chữ.
-Ngủ được rồi. Chúc em ngủ ngon.
Tùng ngơ ngác nhưng không đẩy cậu ra. Tùng nghĩ Tùng vẫn là người bệnh chắc chắn cậu không làm gì đâu. Liền trả lời cậu rồi nhắm mắt.
-Anh ngủ ngon.
Sáng hôm sau Tùng thức dậy không thấy cậu đâu. Nhìn quanh phòng một chút thì ngửi thấy mùi thức ăn liền nhanh chóng đi xuống. Cậu là đang nấu cháo cho Tùng. Tùng đi rất chậm rất cẩn trọng đến nhà bếp ngồi lên ghế ngắm nhìn cậu.
Cậu cứ chăm chú nấu cháo không hề để ý đến Tùng. Tùng nghĩ chắc chắn cậu không biết Tùng đang ngồi đây, đợi chút nữa sẽ thấy khuôn mặt giật mình kia mà mỉm cười.
-Em còn định ngắm anh lâu không?
Câu nói của cậu làm Tùng giật mình. Chỉ biết nhìn cậu rồi mới nghĩ ra được một câu.
-Chào buổi sáng.
Nói rồi Tùng cười gượng gạo. Cậu đưa tô cháo về phía Tùng. Thấy thức ăn Tùng sáng mắt nhanh tay lấy muỗng. Nhưng vừa cho muỗng vào tô cháo nóng bốc khói trước mặt thì cậu chặn tay Tùng. Tùng khó hiểu ngước lên nhìn cậu.
-Em vẫn chưa đánh răng rửa mặt!
Tùng xấu hổ tá hỏa chạy lên phòng. Cậu nhìn theo vừa lắc đầu vừa cười. Chánh đi ra cậu cũng tiện tay đưa một tô cháo.
Chánh vẫn luôn miệng cảm ơn cậu ráo riết. Cậu đều cười và trả lời không có gì. Sau đó cậu hỏi.
-Ở công ty Tùng bận nhiều việc như vậy?
Chánh nghiêm túc nhỏ giọng nói. Chỉ lo Tùng nghe được. Mặc dù Tùng đã chịu không ít búa rìu dư luận chuyện biết chỉ là sớm muộn. Nhưng Tùng đang bệnh Chánh muốn Tùng biết càng muộn càng tốt.
-Không đâu, chỉ là hôm qua phần trình diễn của Tùng bị cư dân mạng công kích, nói rằng Tùng chơi trội. Nên tôi phải ở lại công ty thay mặt Tùng tham gia cuộc họp.
Cậu nghe xong liền hiểu được. Tùng xuống thấy Chánh liền chào.
-Chào anh, buổi sáng vui vẻ.
Cả ba người ngồi xuống cùng ăn cháo. Chánh ăn xong trước liền đến công ty trước khi đi nói với Tùng.
-Anh xin công ty cho Tùng nghĩ hôm nay rồi. Cứ dưỡng bệnh hết hẳn rồi đi làm.
-Em biết rồi bye bye anh.
Tùng nói xong quay sang thắc mắc tại sao cậu lại im lặng như vậy.
-Anh sao vậy? Em lây bệnh cho anh sao?
Cậu vẫn trầm mặt ăn cháo không nhìn Tùng hỏi.
-Tại sao của anh không có vui vẻ?
Tùng ngờ nghệch ra một lúc mới hiểu ra cười lớn. Thấy cậu vẫn trầm mặt như vậy nhìn Tùng. Tùng gắng nhịn cười chỉnh tề nói.
-Chúc anh buổi sáng tốt lành, hạnh phúc, may mắn, vui vẻ.
Cậu từ gương mặt trầm ngâm mà chuyển sang nhìn Tùng cười vừa ý.
-Mau ăn cháo rồi uống thuốc.
-Vânggg.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro