1.1
Lần đầu viết pink fic, các reader đừng ném đá au nha >"<
____________________________
_ Đố anh biết em được bao nhiêu điểm tốt nghiệp?
Nhóc như thường lệ, chạy sang khoe với anh đầu tiên. Bố mẹ nhóc làm kinh doanh nên thường phải đi xa, tất nhiên, để cậu con trai đang tuổi lớn ở nhà, chẳng ai yên tâm cả. Vừa đúng lúc ấy thì anh chuyển tới ở. Với những người luôn phải tiếp xúc với nhiều kiểu người như bố mẹ nhóc thì chỉ cần nhìn qua một chút là có thể biết được nhân cách của anh chàng mới chuyển tới này ngay. Kết quả học tập tốt, giao tiếp tốt, tính cách hòa đồng. Chưa tìm thấy điểm nào để chê nên bố mẹ nhóc đã đề nghị anh phụ giúp chuyện học của nhóc luôn.
_ Vẻ mặt như thế này chắc là điểm cao rồi. - Anh lấy từ tủ lạnh ra một ly sữa rồi đẩy về phía nhóc. – Có khi nào lại là thủ khoa không?
_ Gần đúng. – Nhóc ngồi cái thuỵch xuống ghế, hai tay giang rộng sang hai bên, ngửa cổ nhìn lên trần nhà. – Nhưng không nghĩ là môn thi cuối cùng lại được điểm cao như thế.
_ Môn em kém nhất lại được điểm cao nhất sao?
_ Vâng ạ. Cũng nhờ có anh giúp đấy.
Anh ngồi xuống bên cạnh nhóc, mỉm cười. Nhóc khẽ huýt sáo. Anh đưa tay nhịp nhịp xuống bàn.
_ Vậy phải có quà chứ nhỉ?
_ À đúng rồi. Sắp tới cũng là sinh nhật của anh nữa. – Nhóc vỗ tay cái bộp quay sang nhìn anh vẻ hào hứng. - Gộp làm một luôn nhé. Anh thích quà như thế nào?
_ Hmmmmm. – Anh đưa tay chống cằm ra chiều nghĩ ngợi. – Nên là quà gì bây giờ nhỉ?
_ Thì anh thích gì nhất đó.
_ Nhưng em được bao nhiêu điểm thế?
_ Ơ kìa, anh trả lời em đã chứ.
_ Thì em cứ nói em được bao nhiêu điểm đã, rồi anh trả lời sau. Đâu mất gì, đúng không?
Nhóc hin hin mũi nhưng rồi lại quay về với vẻ hớn hở ban đầu.
_ Em được tổng điểm là năm mươi ba điểm đấy.
_ Wow.
_ Rồi đó, giờ anh trả lời câu hỏi của em đi.
_ Hm ......
Mắt nhóc chớp chớp nhìn anh chờ đợi khiến anh lúng túng. Thật tình anh cũng không biết nên nói thế nào. Chỉ là một câu nói đùa của anh thôi mà nhóc tưởng thật sao.
_ Ờ .... Anh chưa nghĩ ra là muốn gì, bao giờ nghĩ được anh nói sau nhé.
_ Ơ kìa.
Câu trả lời của anh khiến vẻ mặt nhóc đang hớn hở chuyển thành bánh đa ngâm nước. Nhóc bĩu môi đứng dậy.
_ Thôi em về báo cho bố mẹ biết đây.
_ Ừ. Mà tối em có bận gì không?
_ Em chưa biết.
_ Vậy tối sang anh ăn cơm nhé. Chúc mừng năm mươi ba điểm thi tốt nghiệp.
Anh mỉm cười giơ tay ra hiệu. Nhóc tuy tỏ vẻ giận dỗi nhưng cũng đưa tay ra hiệu y như anh.
_ OK.
Vẫn là một ngày hè, tuy gió vẫn mát lạnh từng cơn nhưng sao cái nắng lại có chút oi ả. Anh lắc đầu rời khỏi ghế, bước vào bếp. Lần đầu tiên anh không đáp ứng đề nghị của nhóc. Lần đầu tiên nhóc giận dỗi bĩu môi. Nhưng sao anh lại thấy có chút gì đó vui vui.
_ Sao vậy?
Đối diện anh vẫn là cậu nhóc đó, vẫn là điệu bộ giận dỗi từ chiều, tay tuy cầm đũa nhưng cứ chọc hết món này đến món khác mà không chịu ăn.
_ Anh nghĩ xong chưa?
_ Huh?
_ Thì anh thích quà gì để em còn chuẩn bị.
_ À ....
_ Mai là sinh nhật anh rồi đấy. Anh không nhớ thật hả?
Anh khẽ giật mình. Mai là sinh nhật anh? Ra vì thế nên nhóc nhất quyết phải nhận được câu trả lời của anh. Học xa nhà nên anh cũng chẳng để ý tới sinh nhật của chính mình, vì đâu có ai thân quen để mời đến chơi, ngồi hàn huyên tâm sự. Sách vở là bạn bè duy nhất của anh ở nơi này, mà sách vở thì chẳng thể cùng anh ăn uống được rồi. Nhóc rướn người huơ huơ tay trước mặt anh.
_ Này, Tuấn Tài, anh không sao đấy chứ?
_ À ừ, anh không sao.
_ Có mỗi chuyện là mình thích gì cũng không biết, anh sắp thành ông già rồi đấy.
Nhóc nhăn mặt, gắp miếng rau bỏ vào miệng. Anh cười trừ.
_ Từ bé đến giờ anh không tổ chức sinh nhật bao giờ.
_ Thật hả?
Hết bĩu môi nhăn mặt, nhóc lại tròn xoe mắt nhìn anh khiến anh chỉ biết cười trừ.
_ Ừ. Anh chưa tổ chức sinh nhật bao giờ.
_ Thế à. Em xin lỗi nhé. Nhưng anh vẫn chưa trả lời em.
Nhóc khoanh tay lên bàn, cúi người thấp xuống vừa đúng tầm nhìn của anh. Đôi mắt long lanh hướng về phía anh chờ đợi.
_ ......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_ Em cứ chọn theo ý em cũng được. Ăn đi nào.
_ Thế thì anh không được chê đâu nhé.
_ Ừ.
_ Anh hứa đi.
Nhóc giơ tay về phía anh bắt anh phải thực hiện giao kèo. Khẽ lắc đầu cười, anh áp ngón tay cái của mình lên ngón tay nhóc.
_ Anh hứa. Giờ ăn đi nhé.
_ Vâng.
Anh gắp vào bát của nhóc mỗi món một ít rồi mới gắp đồ ăn vào bát mình. Nhóc thỉnh thoảng lại nheo mắt cười với anh. Đôi môi mỏng chu chu ra khiến anh bất giác dừng mọi hoạt động.
_ Hey hey. Anh chưa chuẩn bị gì sao?
Tiếng của nhóc vọng vào từ cửa chính. Nghỉ hè rồi nên nhóc cũng rất rảnh, ngày nào cũng phải chạy qua nhà anh vài lần. Hôm nay nhóc lại qua sớm hơn mọi khi. Anh nghiêng người từ trong bếp ra vẫy vẫy tay gọi.
_ Có gì đâu mà phải chuẩn bị.
_ Không được. Hôm nay là ngày quan trọng mà. – Nhóc đặt ba bốn túi lớn bé lên bàn ăn. – May là em đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi đây.
Anh tắt bếp, lau hai tay vào quần, quay sang chỗ nhóc đứng. Mở túi thứ nhất ra, có mấy hộp bánh rồi túi thứ hai là một vài gói kẹo, túi thứ ba là mấy loại quả, túi thứ tư, một chiếc bánh gato khá to.
_ Em mua à?
_ Vâng. Anh đã hứa với em hôm qua là em chọn cái gì cũng được rồi nhé, không được quên đâu đấy.
Nhìn vẻ mặt cau cau của anh, nhóc giơ ngón tay ra hiệu. Anh gật gù, lấy đĩa bày từng thứ ra một. Nhóc cũng lăng xăng phụ theo anh.
_ Cái này không phải em mua đâu.
Nhóc cầm dao gọt hoa quả ngồi xuống bên cạnh anh trong khi anh xé túi kẹo đổ ra đĩa.
_ Hôm trước em gọi điện báo kết quả thi với bố mẹ, bố mẹ hỏi có muốn quà gì không, em bảo mua ít đồ để liên hoan thôi.
_ Vậy sao em mang qua đây?
Anh cầm một con dao khác, chuyển sang gọt hoa quả cùng nhóc. Sắt quả vừa gọt thành từng miếng nhỏ, nhóc đứng dậy xếp từng miếng một vào đĩa, vừa xếp vừa ngắm nghía.
_ Liên hoan với anh ạ.
_ Sao không mời bạn bè đến chơi?
_ Chúng nó hôm nào gặp nhau thì liên hoan sau cũng được. À lát ăn xong mới làm sinh nhật chứ ạ?
_ Em chưa ăn gì sao?
_ Đẹp không ạ?
Nhóc đẩy đĩa hoa quả sau khi được xếp thành hình một bông hoa lớn về trước mặt anh.
_ Wow. Đẹp thật đấy.
Anh đưa tay xoa đầu nhóc, xoay xoay đĩa hoa quả trước mặt. Nhóc dọn gọn chỗ vỏ vừa gọt xong bỏ qua thùng rác. Ngó ngó chiếc nồi anh đang đặt trên bếp, nhóc chép miệng.
_ Hôm nay em nấu cho anh nhé.
_ Hả?
_ Hôm nay em nấu đồ ăn cho anh nhé.
_ Hả?
_ Anh bị ngãng tai à? – Nhóc gắt lên trong khi anh vừa ôm bụng vừa cười lăn lộn trên bàn. – Nói anh không tin chứ em nấu ăn ngon nhất nhà đấy.
_ Hả?
_ Aish. Anh không tin thì kệ anh. – Nhóc mở tủ lạnh, nhìn nhìn một lúc rồi bày các thứ tìm được lên bàn ăn. – Lát đừng tranh ăn của em đấy.
_ Được được, anh không tranh.
Tuy miệng nói vậy nhưng anh vẫn đứng lên, lại chỗ nhóc ngó nghiêng rồi cũng phụ nhóc chuẩn bị bữa ăn tối. Nhóc với tay định lấy chút gia vị nhưng cao quá, kiễng chân cũng không tới. Anh buông chiếc thìa đang khuấy món ăn trên nồi xuống, nhích người một chút rồi đặt vào tay nhóc. Chút tóc mai của nhóc chạm vào má anh. Chút thoang thoảng của sữa tắm hòa cùng mùi đồ ăn ....... Lưng nhóc như đang dựa vào ngực anh .......
_ Anh muốn nếm thử không?
_ À ... có chứ.
Anh há miệng đón chiếc thìa từ tay nhóc, cằm anh như gác lên vai nhóc. Mùi dầu gội nhẹ nhàng chiếm lấy tâm trí anh.
_ Thế nào? Ngon đúng không?
Nhóc ngoái đầu lại, anh gật đầu ngay lắp tự. Lại với tay lấy thêm bát đĩa để dọn đồ ăn nhưng một lần nữa chiều cao của nhóc không cho nhóc làm điều đó. Anh không nói, tiếp tục đưa tay lấy ra hai chiếc đĩa, hai đôi đũa cùng thìa và bát. Hè năm đó, lần đầu tiên anh làm sinh nhật. Nến lung linh cùng tiếng ai trong trẻo hát mừng sinh nhật. Những điều ước vu vơ của tuổi học trò thì thầm theo chút gió đêm nhẹ nhàng thổi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro