Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Chó con

Sau khi trở về từ đảo Âm Dương, bởi vì Arashi phủ nhận tình cảm của bản thân khiến quan hệ giữa cô và Kimura trở nên khó xử. Cả hai tìm cách tránh mặt nhau ở mọi nơi người kia có thể xuất hiện.

Umiko - bà của ba anh em Taishou đến Tokyo và trợ giúp mấy người họ rèn luyện. Khoảng thời gian này, Kimura cũng được Umiko rèn luyện. Anh thường giúp bà làm việc vặt như dọn dẹp hay thử thuốc.

"Ừm, ra là thuốc biến hình."

Umiko gật gù ra chiều đã hiểu, cầm bút viết mấy chữ lên nhãn giấy.

Kimura có một cảm giác hết sức ba chấm, nhịn không được cằn nhằn mấy tiếng nhưng những gì anh nói đều biến thành tiếng chó sủa. Đúng vậy, Kimura đã bị biến thành một chú chó nhỏ sau khi uống hết thứ nước bà Umiko đưa cho.

"Đừng lo, chàng trai. Cháu sẽ trở lại như cũ thôi. Thời gian bao lâu nhỉ? Thôi, quên mất rồi. Kimura, lúc nào biến lại như cũ nhớ để ý thời gian rồi báo lại với ta nhé."

Umiko không hề áy náy, vui vẻ dặn dò Kimura rồi tiếp tục cầm mấy chai lọ lắc lắc nghiên cứu.

"..." Thật muốn cắn bà ấy, Kimura thầm nghĩ.

Chú chó nhỏ nhe nanh, phát ra âm thanh gầm gừ. Umiko dường như cảm nhận được ác ý từ Kimura, như có như không nhích ra xa anh một đoạn.

"Bà ơi, cháu mang sách bà cần đến đây."

Không phải đúng lúc như vậy chứ?

Tim Kimura nhảy dựng. Người lúc này Kimura không muốn thấy nhất chính là Arashi. Sau khi trở về từ đảo Âm Dương, số lần chạm mặt của hai người còn không đến một bàn tay.

Kimura xoắn xuýt, chưa kịp tìm nơi trốn thì Arashi đã ôm theo một chồng sách lớn, khệ nệ bê vào trong. Ánh mắt cô đảo một vòng, không thấy ai ngoài Umiko mới nhẹ nhõm thở ra rồi đặt chồng sách lên bàn. Lúc này, Arashi mới phát hiện ra sự tồn tại của chú chó Kimura. Cô ồ lên kinh ngạc.

"Ủa?"

Ngạc nhiên qua đi, gương mặt Arashi hiện lên vẻ ghét bỏ.

"Đây là thú cưng của bà sao? Bà ơi, sao không nhốt nó lại? Nó không cắn chứ?"

"An tâm đi, không có đâu."

Umiko xua tay, rồi nhanh như cắt, bà túm lấy phần gáy của Kimura, quăng về phía Arashi. "Trông nó giúp ta đi, giờ ta bận rồi."

Arashi không kịp phản đối đã bị Umiko ném một người một chó ra ngoài. Arashi bĩu môi, tràn đầy bất mãn.

"Là mèo thì tốt rồi."

Lúc nhỏ cô từng bị lũ chó hoang đuổi cắn nên Arashi không thích chó, đặc biệt là những con chó lớn có bề ngoài hung dữ. Tuy đứa nhóc này không to con, nhưng dù sao cũng là chó, khó ưa.

Chú chó nhỏ như biết mình không được ưa thích, cúi đầu cụp tai, âm thanh ư ử phát ra trong cổ họng, trông có vẻ đáng thương. Arashi cuối cùng cũng không nỡ bỏ nó một mình, mủi lòng ôm chú chó về phòng mình.

Kimura cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân. Anh không biết khi nào mình trở về dáng vẻ cũ, thần kinh căng như dây đàn.

Arashi nhìn chú chó đứng nép mình co ro trong góc, ngoắc tay với nó.

"Đừng sợ, qua đây!"

Thấy chú chó không nhúc nhích, Arashi nghĩ thầm: "tên nhóc này thật nhút nhát", rồi bước tới túm lấy nó. Mỗi lần bị Arashi xách lên, chú chó hơi giãy giụa, có vẻ không thích bị người lạ bế.

"Lông của mày mềm thật đó."

Arashi bật cười, hết vuốt lưng rồi lại xoa bụng chú chó. Bỗng dưng cô nghĩ đến một người. Mái tóc của người đó lúc nào cũng hơi xù, đâm tua tủa, có vẻ rất giống bộ lông chú chó này. Arashi từng tò mò không biết cảm giác lúc chạm vào mái tóc người nọ sẽ như thế nào. Đáng tiếc, sau này không còn cơ hội nữa. Cô tổn thương Kimura như thế, anh chắc chắn rất ghét cô.

Nhưng như thế cũng tốt...

Tốt thật sao?

Kimura không hiểu Arashi tại sao lại trở nên buồn bã. Dáng vẻ thở dài đầy tâm sự của cô khiến lòng Kimura nặng trĩu. Anh do dự nhích đến gần Arashi, bắt chước hành động của một chú chó, đầu dụi vào tay cô. Khi động vật muốn an ủi người khác chắc sẽ làm như thế này.

"Cám ơn, bạn nhỏ."

Arashi xoa đầu chú chó. Cảm giác vừa mềm vừa ấm khiến tâm trạng dần cô khá hơn.

"A!"

Arashi đột ngột đưa mặt đến gần khiến Kimura suýt chút nhảy dựng, cứ tưởng bị Arashi phát hiện gì đó.

"Màu mắt cũng giống nữa."

Arashi reo lên, âm thanh vui vẻ giống như cô vừa khám phá được thần chú mới. Thấy cô dí mặt quá sát, Kimura phát hoảng, bàn chân nhỏ xíu đưa lên chặn ngay mũi Arashi, không để cô đến quá gần. Hành động của anh khiến Arashi bật cười, cô thích thú cọ má của mình vào chú chó. Tim Kimura như muốn nổ tung, anh có cảm giác bản thân sắp chầu ông bà đến nơi.

Umiko-sama, không ổn, quá không ổn rồi!

Khoảng thời gian tiếp theo trôi qua tương đối thuận lợi, trừ việc Arashi lôi Kimura đi tắm. Mọi nỗ lực chống cự đều vô hiệu. Kimura không biết trên người còn chỗ nào Arashi chưa chạm qua. Lại thêm việc tác dụng của thuốc không biết lúc nào biến mất như lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu. Kimura rất sợ bản thân đột ngột biến trở lại. Lỡ như trong trạng thái khỏa thân thì anh có khác gì một tên biến thái.

May mắn là nỗi sợ ấy đã không xảy ra, nhưng Kimura đã sức cùng lực kiệt. Anh nằm dài trên chiếc khăn bông, để mặc Arashi dùng máy sấy sấy khô bộ lông trên người.

"Sợ tắm mà không sợ máy sấy, mày cũng kỳ lạ thật đấy."

Ừ, cô không hiểu đâu.

"Muốn ngủ chung không?"

Arashi cười khúc khích, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh. Chú chó nhỏ như bị dẫm phải đuôi, đứng bật dậy rồi vội nhảy khỏi giường, nhanh chóng chạy ra góc nằm cuộn thành một khối tròn. Arashi bật cười lắc đầu, phản ứng lúc bị trêu chọc cũng giống hệt. Nếu như không phải cô cảm nhận được năng lượng trên người chú chó con khác hẳn Kimura, có khi cô thực sự cho rằng chú chó nhỏ này là anh biến thành.

Chẳng mấy chốc, từ trên giường truyền tới tiếng hít thở đều đều. Kimura vểnh tai lắng nghe, chắc chắn Arashi đã ngủ say mới rón rén ngồi dậy. Với chiều cao ngắn tũn, việc chạm tới tay nắm để mở cửa chính gần như là không thể nào, xem ra chỉ có thể rời đi bằng đường cửa sổ. Ngặt nỗi giường ngủ của Arashi ở sát ngay bên cạnh.

Sau một hồi cố gắng, Kimura cuối cùng đã thành công mở chốt cửa sổ. Anh thở phào, chuẩn bị chuồn đi thì nghe được một âm thanh nhỏ xíu.

"Kimura... xin lỗi..."

Giọng Arashi nhỏ như tiếng muỗi kêu. Nếu không phải bốn phía quá mức yên tĩnh, chưa chắc Kimura đã nghe thấy. Kimura giật mình, tưởng rằng đã bị Arashi phát hiện.

Đến khi quay đầu nhìn lại, Kimura nhận ra Arashi vẫn đang ngủ say. Cô nói mớ, còn xin lỗi anh trong mơ.

"Đồ ngốc."

Kimura nói thầm. Quả nhiên việc thay đổi thái độ của cô là có nguyên nhân.

Kimura do dự giây lát rồi đi đến bên bên cạnh Arashi, dụi đầu vào má cô. Cũng chính lúc này, cơ thể Kimura đột ngột biến đổi. Nệm giường vì trọng lượng thay đổi nên hơi lún xuống. Kimura hốt hoảng chống tay hai bên đầu Arashi, tránh đè trúng cô.

'May quá, quần áo vẫn còn!'

'Cô ấy sẽ không tỉnh lại chứ?'

Kimura sợ đến không dám thở mạnh, đừng nói là cử động. Anh duy trì tư thế cứng ngắc hơn mười phút liền, mồ hôi túa đầy đầu, đến khi xác định Arashi không tỉnh giấc mới rón rén trèo khỏi giường, ba chân bốn cẳng chuồn khỏi phòng.

Cạch!

Chiếc cốc Inuyasha đang cầm trượt khỏi tay, nước trào ra khỏi miệng. Inuyasha dụi mắt, xác định mình không nhìn nhầm. Người vừa bước xuống cầu thang trong bộ dạng lén lút không phải là tên bạn cùng lớp aka thợ săn Kimura sao? Trên lầu chỉ có một phòng thuộc sở hữu của Arashi, cậu ta không phải từ nơi đó đi ra thì còn ở đâu nữa.

"Hiểu lầm, không phải như cậu nghĩ đâu!!"

Kimura vội vàng xua tay giải thích.

Bầu không khí đen kịt xung quanh Inuyasha càng lúc càng đáng sợ. Inuyasha rút kiếm, hai mắt phát sáng.

"Khốn kiếp, tên dê xồm, tôi chẻ cậu làm hai!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro