Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 91: Xấu tính


"Em trai, em gái yêu dấu của ta. Chào buổi sáng!"

"Phụt!!"

"Ặc."

Đáp lại câu chào tràn đầy nhiệt tình của Sesshomaru, Arashi phun sạch hớp sữa chưa kịp nuốt còn Inuyasha trợn trắng mắt vì mắc nghẹn miếng bánh mì đang ăn dở. Phản ứng quá khích của hai người làm Sesshomaru nhíu nhíu mày, tự hỏi mình đã làm gì sai.

"Anh đang cố cư xử bình thường như mấy đứa đã nói..."

Bình thường như vậy mới là bất thường.

"Có gì không ổn sao?"

Phải, mọi thứ đều không ổn!!

Hai người Inuyasha rất muốn gào lên như thế với đối phương nhưng đối diện với ánh mắt tủi thân của Sesshomaru, lời sắp ra đến miệng đành biến thành "không sao cả" cùng nụ cười miễn cưỡng. Ở cùng anh ta một đêm, họ tuyệt vọng nhận ra rằng khối băng di động mình biết đã biến đổi 180 độ thành búp bê thủy tinh mong manh dễ vỡ. Cảm xúc của Sesshomaru có thể biến đổi vô cùng đa dạng, trở thành một thanh niên hoạt bác tiêu chuẩn. Đặc biệt là việc phát sinh thêm sở thích nói dai nói dài, Sesshomaru thành công nâng hạ cảm xúc của hai người họ cùng lên lên xuống xuống.

Nếu có gì đó gọi là may mắn trong toàn bộ chuỗi sự việc u ám này chính là, giống như người bà vô trách nhiệm của họ đã nói: Sesshomaru vẫn là Sesshomaru. Mặc dù tính cách có sự thay đổi lớn nhưng đúng là việc tiếp nhận tin tức của anh không hề bị ảnh hưởng, thậm chí anh còn tỏ ra khá hợp tác khiến việc tẩy não, à không, việc trao đổi giữa hai bên tương đối thuận lợi. Ở một góc độ nào đó, có thể xem như Sesshomaru hiện tại chính là một bản sao hoàn toàn đối lặp của Sesshomaru bình thường.

Sáng hôm nay, có vẻ vì biết mình sắp được đến trường và gặp gỡ nhiều nữ sinh trẻ trung xinh đẹp nên trông Sesshomaru cực kỳ tràn đầy năng lượng. Nhưng trái ngược với vẻ phấn khích của Sesshomaru, gương mặt Inuyasha và Arashi rặt một màu xám xịt. Tuy đã chấp nhận sự thật về sự thay đổi tính cách của Sesshomaru nhưng bọn họ vẫn không tài nào quen được cách cư xử của "ông anh mới".

Ví dụ như tối qua, vì Sesshomaru một mực đòi ngủ cùng Inuyasha để giao lưu tình cảm khiến Inuyasha cả đêm không tài nào chợp mắt. Mỗi lần Inuyasha định len lén xuống sàn nằm, Sesshomaru lại nhỏm dậy nhìn anh bằng cặp mắt đáng thương đến nỗi Inuyasha không thể chịu nổi, chỉ có thể cắn răng trèo về giường nằm yên chịu trận. Suốt một đêm dài mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà, vào ngày kế tiếp, Inuyasha không ngoài dự đoán xuất hiện với cặp mắt gấu trúc đen thui cùng gương mặt hốc hác hệt như xác chết.

"Nii-chan, vất vả cho anh rồi."

Arashi thở dài, vỗ vai Inuyasha một cách đồng cảm. Lúc này, Inuyasha mới nhìn thấy cục u to tướng được giấu sau phần tóc mái của cô. Inuyasha ngạc nhiên.

"Em ngã lúc nào vậy?"

Arashi cười ngượng. Hôm qua khi cô đang bước xuống cầu thang thì Sesshomaru đứng bên dưới liền nhẹ nhàng hất tóc rồi hào phóng tặng cô nụ cười tươi như hoa nở. Giây tiếp theo, Arashi giẫm chân vào không khí. Cô chỉ thấy mình hẫng một bước, tiếp đó cả người lăn lông lốc gần chục bậc thang rồi hạ cánh bằng tư thế chụp ếch. Hiện tại khi nhớ lại cả người vẫn thấy lâm râm ê ẩm.

Ấy là còn chưa kể đến mỗi lần Sesshomaru dùng ánh mắt trìu mến yêu thương nhìn họ, hai anh em Inuyasha lại co rúm theo bản năng. Phải biết rằng từ lúc họ có nhận thức đến nay, số lần Sesshomaru mỉm cười vô cùng ít ỏi, mà đa phần mỗi lần anh nhếch mép chính là dấu hiệu có kẻ sắp gặp xui xẻo.

Trở lại việc đi học, khoảng thời gian ở trường của Sesshomaru thuận lợi hơn họ nghĩ rất nhiều, thậm chí có thể ví như cá gặp nước. Bình thường Sesshomaru luôn bày ra vẻ mặt "người muốn sống đừng đến gần", nhưng hôm nay lại hóa thân thành hoàng tử thân thiện dẫn đến số lượng nữ sinh phát cuồng vì anh bỗng tăng đột biến. Giờ ra chơi, Sesshomaru gần như bị vây trong tiếng líu ríu không ngừng nhưng anh không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại vô cùng kiên nhẫn tiếp chuyện với họ. Mỗi lần anh mỉm cười, không ít thiếu nữ ôm mặt hét lớn. Đặc biệt, điều khiến Inuyasha ngạc nhiên là không một ai thắc mắc về việc Sesshomaru đổi tính (?!).

Tại một góc sân yên tĩnh mát mẻ, Inuyasha, Kagome hẹn với Rin và Arashi cùng ăn trưa như thường lệ. Bởi vì khác lớp nên chỉ có lúc này mấy người họ mới có cơ hội tụ tập với nhau.

"Hôm nay nii-sama lại không đến sao?"

Arashi và Rin tới trước một lúc, khi thấy chỉ có Inuyasha và Kagome đến, Arashi buột miệng hỏi. Mấy người họ học khác lớp, chỉ có lúc giải lao mới có thể gặp nhau nhưng mấy ngày liền Sesshomaru đều không thấy mặt. Arashi liếc nhìn Rin đang cúi đầu im lặng bên cạnh. Dù Rin không nói gì nhưng ai cũng nhìn ra bầu không khí ủ rũ quanh cô. Phát hiện ánh mắt lo lắng của Arashi, Rin khẽ nở nụ cười trấn an nhưng ai cũng có thể nhìn thấy nét mặt cô phảng phất vẻ buồn bã.

"Em đi tìm anh ấy."

"Hừ, em không cần lo cho anh ta đâu. Hiện giờ anh ta hít khí trời cũng thấy no. Rin-chan, em không nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của tên đó lúc được đám con gái vây quanh đâu. Ui da, đau!! Arashi, sao em thúc anh?!"

"Bỏ đi, Arashi-chan. Trước đó mình có đến gặp anh ấy nhưng có vẻ Sesshomaru-sama, anh ấy... khác lắm."

Mặc dù Rin nói rất đơn giản nhưng ai cũng nhận ra đằng sau mấy lời của cô vẫn còn ẩn tình. Có điều tình cảm vốn là chuyện riêng của hai người, bọn họ quan tâm đến mức nào cũng không tiện can thiệp. Dù sao họ cũng không thể ép Sesshomaru hiện tại đối xử với Rin như Sesshomaru trước đây được.

"Dù sao người đó bây giờ cũng không phải Sesshomaru nii-sama. Anh ta không còn ký ức cũ..."

"Ồ, Inuyasha, Arashi, hai đứa đều ở đây à?"

Người vừa được nhắc đến - Sesshomaru, đúng lúc xuất hiện. Giọng nói của anh lập tức khiến bọn họ chú ý. Nhưng vừa quay đầu... Đứng hai bên trái phải Sesshomaru là hai cô gái xinh đẹp, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Mặc dù không trang điểm nhưng diện mạo của họ cũng đủ để người khác thán phục. Inuyasha trợn mắt, hai cô gái đó không phải là hoa khôi của năm hai và năm ba sao?!

Một trong hai người còn vô cùng thân thiết khoác tay Sesshomaru. Đó là chưa kể phía sau ba người họ vẫn còn một rừng người. Đương nhiên, tất cả đều là nữ.

Ngoại trừ Rin, những người còn lại đều mang vẻ mặt "ngu dần đều".

Đệch, harem à?!

"Em có chuyện muốn nói, anh theo em đến đây một chút!"

Sau khi bị cảnh tượng trước mặt chấn động, Arashi vội lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng chen vào cạnh Sesshomaru rồi gạt tay cô nàng đang bám dính lấy anh. Trước khi cô gái kịp nổi cáu, Arashi đã kéo anh chạy mất dạng. Toàn bộ loạt hành động của cô chỉ mất có mấy giây, những người khác hoàn toàn không kịp phản ứng.

Kéo Sesshomaru đến một góc rẽ khuất tầm mắt, Arashi chống hông thở phì phì.

"Nii-sama, anh quên em đã nói hôm nay chúng ta sẽ cùng ăn trưa sao? Anh đã bỏ mặc mọi người bốn ngày, là bốn ngày rồi đó."

"Arashi à, không ngờ em quyến luyến anh như vậy. Ở nhà chúng ta gặp nhau suốt còn gì."

Thấy Arashi tức giận xịt khói, Sesshomaru bật cười, xoa đầu cô như an ủi chú cún cưng hờn dỗi. Đương nhiên Arashi không phải bực vì chuyện đó, cô lại không biết diễn đạt thế nào nên chỉ có thể cáu kỉnh hất tay anh.

"Em thèm vào, nếu không phải vì Rin-chan..."

"Rin?"

Bắt được cái tên quan trọng, Sesshomaru nhướn mắt. Trí nhớ của anh rất tốt, suy nghĩ một lúc liền biết ngay Rin-chan trong miệng Arashi là ai. Trong đầu anh hiện lên gương mặt của một cô gái. Cô đã từng xuất hiện trước mặt anh, thậm chí còn nói với nhau mấy câu nhưng ấn tượng để lại tương đối mờ nhạt. Nếu có gì đó khiến anh không thể quên, có lẽ chính là ánh mắt đen láy trong veo như chạm tới linh hồn người đối diện.

Sesshomaru đằng hắng, cất giọng dạy dỗ.

"Arashi, em chơi trò bạn bè với con người đến lú lẫn rồi sao? Anh không quan tâm em thiên vị cô bạn nhỏ của em nhưng anh không có nghĩa vụ nuông chiều cả hai. Bất quá nể mặt em, nếu cô bé kia muốn thì có thể trở thành một trong những cô bạn gái của anh, anh không phiền thêm một bớt hai đâu."

"Anh?!"

Sesshomaru vừa dứt lời liền cảm giác trên mặt có một cơn gió lùa tới. Anh giật mình nhìn bàn tay Arashi dừng lại cạnh má mình. Rõ ràng cô định đánh anh, nhưng Sesshomaru càng kinh ngạc hơn vì người ngăn cản Arashi chính là Rin - người họ vừa nhắc tới.

"Bỏ đi, Ara-chan."

"Nhưng..."

Rin lắc đầu với Arashi rồi nhìn thẳng Sesshomaru. Nụ cười nhẹ nhàng cùng đôi mắt trong suốt của cô khiến Sesshomaru chấn động.

"Xin lỗi, em không có ý định trở thành một trong những của anh."

Giống như không nghe thấy Rin từ chối, Sesshomaru bước qua Arashi, tiến tới đối diện với cô. Hành động của anh khiến Rin bất ngờ, dù cố gắng trấn tĩnh nhưng khi anh đến gần, gương mặt Rin vẫn từ từ ửng đỏ.

Biểu hiện của cô khiến Sesshomaru thầm cười nhạt, lạt mềm buộc chặt?

Phụ nữ có rất nhiều cách để thu hút đàn ông và anh phải thừa nhận cô gái này đã làm rất tốt. Dù là vì lý do nào thì cô cũng đã thành công gợi lên hứng thú của anh đối với mình. Ôm suy nghĩ như thế, Sesshomaru mỉm cười, tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn rồi cất giọng dụ hoặc.

"Rin đúng không? Tôi có thể cho em cơ hội khác. Hãy trở thành cô gái của tôi."

Bình thường anh luôn dùng giọng điệu lạnh lùng để nói chuyện nhưng chất giọng vốn có của Sesshomaru rất hay, mang theo phong thái cao quý bẩm sinh khiến người nghe vô thức làm theo những gì anh nói. Lời của anh khiến Rin dao động nhưng cô vẫn tỉnh táo hỏi lại.

"Ỳ anh là... một trong hay là duy nhất?"

Sesshomaru hơi nhíu mày. Anh không mấy hài lòng về sự tham lam của cô nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời một cách từ tốn.

"Em đặc biệt hơn họ."

Anh cảm thấy cô nên hài lòng với đáp án này nhưng trái với mong đợi của anh, cô sững người vài giây, chậm rãi nhoẻn cười rồi từ tốn trả lời.

"Em từ chối."

Một đáp án ngắn gọn, kiên quyết và đủ mạnh mẽ.

Sesshomaru chưng hửng. Có điều không chờ anh lên tiếng, Rin đã xoay người dứt khoát kéo Arashi trở về. Dáng vẻ vội vã như bỏ chạy chứng minh nỗi buồn anh thấy nơi khóe mắt vừa rồi không phải là giả. Dù vậy, cô vẫn lựa chọn buông bỏ.

Dù Arashi bị Rin lôi xềnh xệch đã bắt đầu thở không ra hơi, nhưng cô không lên tiếng ngăn cản. Việc làm khán giả bất đắc dĩ vừa rồi khiến cô hơi ngại ngùng.

"Rin-chan à..."

"Mình thật sự không sao đâu. Anh ta... vốn cũng không phải người đó."

Nửa câu sau, mặc dù Rin hạ giọng nhỏ đến mức Arashi đi bên cạnh cũng không để ý nhưng từng câu từng chữ vẫn truyền đến tai Sesshomaru rất rõ ràng. Anh đương nhiên hiểu được "người đó" trong miệng Rin là ai, lại thêm biểu hiện lưu luyến của cô lúc nhắc tới "người đó" khiến anh bỗng thấy vô cùng bực bội. So với tính cách chán ngắt trước đây, con người mới của anh thú vị biết chừng nào, vậy mà cô gái không biết tốt xấu đó dám nói như thể anh kém cỏi hơn kẻ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro