Chap 89: Arashi vs Kimura
Buổi luyện tập đầu tiên của Arashi kết thúc khá muộn. Vừa được tự do, cô kiệt sức ngã vật ra bàn, tay mỏi nhừ run rẩy, tưởng chừng không còn chút cảm giác. Mặc dù tình trạng thảm hại là vậy nhưng kết quả suốt một buổi, một trang giấy hoàn chỉnh cô cũng không thể viết ra. Bài tập kiểm soát ma lực của Umiko thoạt nhìn đơn giản nhưng không hề dễ thực hiện.
Đối với một người thiếu kiên trì như Arashi, cô đã không ít lần đã muốn bỏ dở giữa chừng. Nhưng có vẻ Umiko đã đoán được điều này nên khi Arashi cáu kỉnh quăng cây bút thì bà liền để cô cảm nhận được tình trạng của mấy người Sesshoumaru. So với cô, mức độ gian khổ họ phải trải qua chỉ có hơn chứ không kém, nhưng mấy người họ chưa từng một lần nản chí. Dù có vắt kiệt chính mình, họ cũng dồn ép bản thân phải tiến lên phía trước. Thậm chí dù có bò trên từng bậc thang bằng thân thể đầy vết thương, họ cũng không muốn bỏ cuộc.
"Umiko-sama, người được lắm."
Đòn tâm lý được dùng rất hiểm, cũng hết sức chuẩn xác. Quả thật sau khi biết những người khác đang nỗ lực như vậy, Arashi còn mặt mũi nào mà lười biếng. Cô dù giận bà đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng chỉ có thể cầm bút tiếp tục viết không ngừng. Mỗi người bọn họ đều vì muốn bảo vệ người thân yêu của mình mà cố gắng, ai cũng không hy vọng bản thân là người được che chở đằng sau.
Kết thúc khoảng thời gian luyện tập, bốn nạn nhân của Umiko nằm rũ trên bốn góc bàn, mỗi người một tư thế, thoạt nhìn không khác nào những xác chết trong một vụ thảm sát. Thủ phạm ngược lại vô cùng nhàn nhã ngồi khoanh chân trên sopha phòng khách xem tivi. Thức ăn và nước uống được quản gia Myouga liên tục tiếp tế. Thỉnh thoảng, tiếng cười lảnh lót của Umiko lại truyền vào trong bếp.
"Hôm nay hai người leo được tới đâu? Tôi đã nhìn thấy đỉnh rồi đấy."
Giọng nói thều thào của Inuyasha chứa đầy tự hào, mặc dù đích đến anh thấy được chỉ là một chấm bé xíu.
"Vẫn còn một đoạn xa."
Sesshoumaru gác cằm lên mặt bàn, mệt mỏi đáp lại. Mặc dù sau khi rời khỏi thế giới giả tưởng, những vết thương của bọn họ đều được phục hồi nhưng áp lực mà thân thể phải chịu vẫn có ảnh hưởng nhất định.
"Em nghe bà nói trên đỉnh núi còn có Thủ hộ thú, phải thắng nó mọi người mới được tính là vượt ải."
"Có khi nào thứ đó là một túm bông mềm mại đáng yêu..."
"Inuyasha, cậu mệt đến mê sảng đấy à?"
"Cần ăn đòn để tỉnh thì cứ nói."
Kimura thẳng thừng tạt cho Inuyasha một thau nước lạnh trong khi Sesshoumaru co giãn mấy ngón tay với vẻ hào phóng sẵn sàng giúp đỡ.
Inuyasha nghiêng đầu, miệng làu bàu oán trách. Thử thách trên đường đã trời ơi đất hỡi thì không cần nghĩ cũng biết thứ trấn thủ lối ra sẽ còn kinh dị thế nào. Hiện tại mấy người họ vẫn còn chưa thể di chuyển bình thường trong thế giới đó chứ đừng nói đến phải chiến đấu trong hoàn cảnh thở không ra hơi. Huấn luyện địa ngục đúng là không thẹn với cái tên của nó.
"Arashi, em xem hai người họ cùng phe kìa. Em phải ủng hộ anh đấy."
Làm như em quan tâm ấy!
Không buồn quan tâm đến việc Inuyasha đang cố lôi kéo mình về cùng chiến tuyến, Arashi giả điếc cắm cúi lục tủ lạnh. Thức ăn vặt bọn họ tích trữ đa số đã bị Umiko thanh lý sạch sẽ, chỉ còn sót lại vài lon nước trái cây chưa bị sờ đến.
Lạch cạch!
Ngón tay Arashi bất lực trượt qua lại ngang mảnh kim loại. Cô thở dài.
Haiz, tay phải mỏi đến mức không còn đủ sức mở được nắp lon luôn rồi.
Đang định bỏ lại lon nước vào trong tủ thì nó liền bị một bàn tay khác giật lấy.
Cạch!
Nắp lon dễ dàng được mở ra. Vô số bọt nước trong suốt nhảy khỏi miệng lon kèm theo hương thơm hoa quả lan tỏa. Arashi cảm động nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt đối phương, hai tay chìa ra.
"Cám..."
Ực ực!
"Khà, sảng khoái thật!"
Nhìn vẻ mãn nguyện trên mặt Inuyasha, biểu cảm lẫn động tác của Arashi đều đông cứng. Cô trợn mắt, cố kìm nén suy nghĩ muốn tẩn anh một trận.
"Nhìn cái gì, không phải em không muốn uống sao?"
Nghe anh hỏi ngược lại với vẻ vô tội, Arashi xụ mặt, không buồn trả lời. Cặp mắt linh động híp lại nhìn Inuyasha chằm chằm như đang tính toán. Nhạy cảm phát hiện phản ứng của cô bất thường, Inuyasha vừa lùi bước vừa cảnh cáo.
"Này này, người có văn hóa động khẩu chứ không động thủ nhé."
Inuyasha vừa nói dứt lời thì một bóng đen đã bổ nhào về phía anh. Arashi thật sự đã chứng minh bản thân rất có văn hóa bằng cách thực sự chỉ dùng miệng.
"Đệch, em cắn thật à?! Đau đau!!"
"Không cản hai người họ sao?"
Được Kimura nhắc nhở, Sesshoumaru liếc nhìn đồng hồ rồi ôn tồn lên tiếng.
"Nhỏ giọng một chút, đừng làm phiền hàng xóm."
Nhưng nói xong thì anh tiếp tục gục mặt xuống bàn, không buồn nhấc chân. Rõ ràng một chút xíu ý định bước tới can ngăn cũng không hề có.
"Arashi-sama, lúc chiều có người xưng là giáo viên chủ nhiệm của cô gọi điện đến. Người đó nhắn thủ tục chuyển trường của cô đã xong, ngày mai đến phòng giáo vụ hoàn tất những giấy tờ cuối cùng là được."
Giữa lúc hai anh em đang chí chóe, Myouga chợt thò đầu vào thông báo. Ngay tức khắc sau khi ông dứt lời, bầu không khí trở nên im bặt, lặng ngắt như tờ. Cảm giác có gì đó không ổn, Myouga líu ríu viện cớ rồi vội vàng chuồn ra phòng khách. Hiện tại ở cạnh lão phu nhân vui buồn thất thường lại khiến ông thấy an tâm hơn.
Bên trong bếp, thông báo của Myouga giống như một viên đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh. Inuyasha ngó nghiêng, muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí nặng nề nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Sesshoumaru liếc nhìn nét mặt sa sầm đều của Kimura cùng vẻ mặt tránh né của Arashi, khe khẽ thở dài. Vấn đề Arashi quyết định rời đi vẫn chưa được giải quyết, hai người đó sớm muộn cũng phải đối diện với nó.
"Arashi, chúng ta đấu một trận đi."
Đề nghị đột ngột của Kimura khiến ba anh em sửng sốt, nhưng ngẫm lại không phải không có lý. Nói đến cùng, Arashi cố tình tránh Kimura chẳng qua vì cô muốn bảo vệ anh khỏi bản thân mình. Suy ngược lại, nếu như Kimura có thể chứng minh anh mạnh hơn cô, như thế mối lo ngại của Arashi sẽ không tồn tại, cũng không phải rời khỏi nơi này nữa.
"Anh nghiêm túc chứ?"
Gương mặt Arashi trầm xuống chứng tỏ cô không hề vui vẻ khi nghe thấy đề nghị đó. Cô nhìn Kimura, hy vọng rằng anh chỉ vừa nói một câu đùa nhạt nhẽo nhưng thái độ cứng rắn của anh cho cô biết: anh cực kỳ nghiêm túc. Bất kể đề nghị của Kimura xuất phát từ nguyên nhân nào, sự kiêu ngạo của Arashi đã bị thách thức. Hai người im lặng nhìn nhau nhưng ai cũng có thể ngửi thấy bầu không khí đang nồng nặc mùi thuốc súng. Inuyasha cười giảng hòa.
"Không đến mức vậy chứ. Nếu không muốn con bé đi cậu chỉ cần lên tiếng giữ nó lại là được."
Trong lòng Arashi thầm gật đầu đồng ý với Inuyasha.
"Không, nếu tôi làm thế cô ấy nhất định sẽ từ chối. Tôi thử rồi."
Kimura lắc đầu, dùng giọng điệu thoải mái cắt đứt ý định nói tiếp của Inuyasha.
Arashi không phủ nhận rằng anh đoán đúng. Muốn cô thay đổi quyết định cần một biện pháp quyết liệt hơn. Có điều một trận đấu sao? Kimura cho rằng cô sẽ nhường anh thắng hay anh thực sự tự tin về khả năng của bản thân. Ý nghĩ đó khiến máu trong người Arashi sôi sục. Cô cười gằn, sảng khoái đồng ý.
"Được thôi, hunter-san."
"Oh la la, xem ta nghe được chuyện thú vị gì thế này. Muốn tìm chỗ đánh nhau sao?"
Sự xuất hiện của Umiko cùng câu đùa của bà không làm bầu không khí căng thẳng dịu bớt. Bà lười nhác dựa lưng vào một bên cửa, liếc mắt nhìn biểu cảm đa dạng của bọn họ, nhẹ nhàng phất tay.
Trong chớp mắt, năm người được Umiko dịch chuyển đến một khu rừng xa lạ. Bọn họ quan sát từ trên không cũng không hề nhìn thấy điểm cuối của cánh rừng, đủ để thấy nơi này rộng lớn thế nào. Cả nhóm hạ cánh trên một thảm lá dày mềm mại. Xung quanh họ có vô số cây gỗ cao thấp đan xen, cành lá che kín đầu. Đứng dưới gốc cây nhìn lên, dù cho ban ngày cũng sợ không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Cách đó không xa có một thác nước lớn chảy ầm ầm, bọt nước trắng xóa văng tung tóe khiến không khí dường như cũng trở nên ẩm ướt.
"Phá hoại môi trường sẽ bị tự nhiên trừng phạt đó."
Sesshoumaru liếc nhìn Umiko nhắc nhở. Một nơi đẹp và hoang sơ thế này nếu dùng làm chiến trường thì khu vực này thế nào cũng bị phá hỏng. Thấy cháu trai lo xa, Umiko bật cười xua tay.
"Không sao, ta có thể khôi phục lại nguyên trạng sau khi xong việc. Cứ ở mãi trong nhà mãi thì chán chết."
Dứt lời, bà quay sang phía Arashi và Kimura, nét mặt tỏ vẻ hào hứng.
"Thế nào, địa điểm ta chọn được chứ hả?"
"Cháu sao cũng được."
"Tôi không có ý kiến."
Thấy hai người trong cuộc không phản đối, bà mỉm cười, cùng Sesshoumaru và Inuyasha bay lên không. Arashi và Kimura nhanh chóng tách ra, tự tìm một chỗ tạm lánh. Ngay khi có tiếng hô bắt đầu, Arashi liền bay vọt lên cao. Cô tận dụng ưu thế, thi triển một loạt ma pháp tấn công xối xả vào chỗ Kimura đang ẩn nấp. Nhìn những thân cây cao lớn ào ào ngã xuống, khóe miệng Inuyasha co giật từng hồi.
"Hình như con bé đang hăng máu quá đà."
"Ta thấy nó cáu bẳn thì có. Dám cá hiện tại trong đầu nó chỉ nghĩ làm thế nào để ăn thua đủ với Kimura."
"..." Rất có lý.
Ngay khi Sesshoumaru vừa dứt lời thì bên dưới lại phát ra một loạt tiếng nổ. Xem tình hình thì Arashi đang làm chủ trận chiến. Mặc dù cô không dựng màn chắn bảo vệ nhưng chỉ dựa vào việc di chuyển liên tục cũng khó cho Kimura có thể nhắm bắn chính xác. Đó là chưa kể những đòn tấn công không ngừng nghỉ của Arashi khiến đối phương phải liên tục tránh né.
"Sesshoumaru, anh có thấy khẩu súng trong tay Kimura không?"
"Không sai, một trong đó chính là Thảo Thế."
Mặc dù đã thay đổi hình dạng nhưng nguồn năng lượng đặc trưng của thánh vật rất khó che giấu. Điều đó khiến họ không khỏi kinh ngạc. Trước đó họ đã được biết Thảo Thế kiếm có thể biến hóa, nhưng khi đó chỉ giới hạn ở dạng kiếm, không ngờ Kimura có thể chuyển hóa nó thành một vũ khí hiện đại quen thuộc với bản thân. Hơn nữa khẩu súng này không dùng đạn mà biến đổi linh lực của Kimura thành những phát bắn.
"Linh lực của cậu ta sẽ bị tiêu hao dần qua những lần nổ súng, nhưng nếu sử dụng đạn thường thì dù bắn trúng cũng không tạo thành bao nhiêu thương tổn."
Khán giả thứ ba, Umiko, cẩn thận đánh giá. Ai cũng biết Arashi không giỏi cận chiến nên cô sẽ làm mọi cách để cản trở Kimura đến gần mình. Thế nên một thứ vũ khí tầm xa linh hoạt sẽ hữu dụng hơn một thanh kiếm khi không thể tiếp cận kẻ địch. Tuy vậy Kimura cần tính toán cẩn thận vì cậu ta sẽ nhanh chóng cạn kiệt ma lực trước.
"Con bé còn không thèm giữ sức."
"Phần thắng của Arashi rất lớn."
Sesshoumaru và Inuyasha nhỏ giọng bình luận. Trong mắt họ, kết quả của cuộc chiến này đã quá rõ ràng. Ban đầu, họ cho rằng Kimura muốn chứng minh bản thân nhưng có thể còn nguyên nhân khác là vì cậu ta muốn chìa cành oliu cho Arashi. Nếu như cô không nỡ đi, chỉ cần vờ yếu thế để cậu ta thắng là được. Nhưng có lẽ cậu ta đã tính sai phản ứng của cô khi bị kích thích bằng một cuộc đấu tay đôi.
"Ta lại không cho là thế."
Umiko xoa cằm, tủm tỉm cười đầy ẩn ý. Tuy tiếp xúc với Kimura một thời gian ngắn nhưng bà cảm nhận được chàng trai này là một người kiêu ngạo và cố chấp từ tận xương tủy. Nếu như cậu ta chủ động thách đấu với Arashi thì nhất định sẽ có biện pháp thắng, hơn nữa còn thắng một cách đường hoàng. Lại nói, tuy trận chiến bên dưới có vẻ căng thẳng nhưng quyết tâm trên người hai đứa bé này thể hiện rất khác nhau, một nhất định phải thắng còn một lại chần chừ do dự.
Nghe đánh giá của bà, hai anh em Sesshoumaru và Inuyasha ngơ ngác nhìn nhau. Họ khó có thể hiểu tại sao Umiko lại nhận định như vậy thì bên dưới bỗng vang lên tiếng súng nổ dồn dập. Sau một hồi càn quét quyết liệt khiến mảnh rừng hư hại nghiêm trọng thì cơn giận trong Arashi đã nguôi bớt. Cô quyết định không đùa giỡn với Kimura mà muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến bằng một lần đối đầu trực diện.
Thấy Arashi không chút do dự lao thẳng về phía mình, Kimura cũng dốc toàn bộ ma lực vào trong những phát súng. Hai khẩu súng trong tay anh như nhảy múa, vô số hoa lửa nở rộ. Có điều dù những làn đạn san sát như mưa thì Arashi cũng dễ dàng vừa xông tới vừa né tránh. Chẳng mấy chốc, cô đã thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Kết thúc rồi!
Arashi nghĩ thầm, chuẩn bị ra đòn cuối thì cô chợt thấy Kimura khẽ nở nụ cười. Biểu cảm kín đáo của anh không phải của một người sắp thua cuộc mà giống như thợ săn nhìn thấy con mồi tự chui đầu vào bẫy.
Khoảnh khắc Arashi cảm nhận được sự bất thường thì cũng là lúc cơ thể của cô bị khóa chặt. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy năm bước chân nhưng cánh tay Arashi không thể tiến tới như dự định. Dưới chân cô, một ngôi sao năm cánh tỏa sáng rực rỡ. Những dây leo được sinh ra ánh sáng của ngôi sao đã biến thành dây trói, chúng quấn quanh tay chân Arashi, đồng thời xóa bỏ quả cầu năng lượng cô đang hội tụ trong lòng bàn tay.
Hiện tại khi nhìn về phía sau, Arashi mới phát hiện năm đỉnh của ngôi sao được tạo thành từ một trong số những phát đạn mà Kimura đã bắn ra trước đó. Thì ra anh đã đoán được cô sẽ né tránh toàn bộ đòn tấn công nên mới dùng cùng lúc hai khẩu súng để che mắt, âm thầm tạo ra những viên đạn thật giả lẫn lộn, chính là vì lúc này. Pháp trận anh đang phong ấn cô cũng không xa lạ, chính là phiên bản được tạo thành từ ma thuật Kikyou từng dùng.
"Xin lỗi Arashi. Tôi thắng rồi."
Kimura thong thả bước tới trước mặt cô, họng súng màu đen chĩa thẳng ngay trán khiến Arashi hoảng hốt. Linh lực trong người Kimura đã suy giảm nhưng vẫn còn đủ để thực hiện một phát bắn nữa. Chỉ cần bóp cò, anh sẽ thắng, hơn nữa còn thắng rất thuyết phục.
Đoàng!
Thân thể Arashi giật nhẹ.
"Sợ hết hồn hả?"
Thấy cô gồng mình nhắm tịt mắt vì cho rằng anh sẽ bắn mình, Kimura phì cười. Anh chỉ muốn thắng chứ không phải tổn thương cô, nên cũng không định làm tới cùng khi kết quả đã ngã ngũ. Phát súng cuối, Kimura dùng nó để phá hủy một trong năm tiếp điểm, ma thuật đang kìm chân cô vì vậy liền mất đi tác dụng. Kimura dang tay đỡ Arashi đang ngây người ngã vào lòng mình. Đến khi Umiko, Sesshoumaru và Inuyasha đáp xuống cạnh họ, Arashi vẫn chưa hoàn hồn.
"Ngu người luôn rồi?"
Sesshoumaru nhướn mày, bàn tay quơ qua lại trước mặt Arashi để kiểm tra nhưng anh phát hiện cô chẳng chớp mắt lấy một cái.
"Chắc là thua nên bị sốc đó mà."
Inuyasha nhún vai. Anh không lấy làm lạ vì có thể hiểu được tại sao Arashi biểu hiện như vậy. Cô vốn có lòng tin có thể đè bẹp đối thủ, nhưng không ngờ lại bị mắc lừa, thua hết sức khó coi. Xem biểu hiện lúc này thì tám chín phần là do không chấp nhận nổi sự thật.
"Ê Kimura, cậu đúng là tên gian xảo mà!"
Inuyasha vui vẻ vung tay đánh bộp vào vai Kimura khiến Kimura mất đà ngã chúi về phía trước. Mặt anh đập thẳng vào một khối mềm mại. Những người có mặt đồng loạt trợn mắt, dường như còn nghe được tiếng cằm rớt lộp độp. Arashi cuối cùng cũng sực tỉnh, nhưng khi nhận thức được thứ trước ngực mình thì cô không khỏi run rẩy, hai hàm răng nghiến ken két.
"Hunter chết tiệt..."
"Xin lỗi, xin lỗi. Không phải tôi làm đâu!! À, không phải... Arashi, tôi có thể thề là mình không cố ý!!"
Nhìn luồng khí đen xung quanh Arashi trở nên dày đặc, Kimura giật lùi bằng tốc độ tên lửa, cuống quýt phân bua. Có điều anh giải thích chưa được hai câu thì dòng máu ấm nóng chui ra từ mũi khiến mức độ tin cậy trong lời biện hộ của anh nhanh chóng tụt dốc không phanh.
"Ha ha, tuổi trẻ thật tuyệt mà." - Umiko nháy mắt với anh, che miệng cười bằng giọng điệu hết sức mờ ám.
"Dám làm thì dám chịu." - Sesshoumaru ân cần bồi thêm một đạp.
"Tôi đã làm gì đâu!! Inuyasha, cậu mau giải thích đi."
"Ây da, sao tai mình ù ù thế này, nghe không rõ gì cả."
"Chết đi, tên hunter biến thái!"
Gương mặt Arashi lúc này đã đỏ bừng, không rõ vì giận hay là ngượng. Trong lúc Kimura cùng những người khác chí chóe, cô bắt đầu vươn tay triệu hồi một quả cầu sấm sét to đùng. Đến lúc này thì Sesshoumaru và Inuyasha đành phải vào cuộc trước khi Arashi biến Kimura lẫn khu rừng này trở thành lịch sử. Ngày hôm đó, những sinh vật trong khu rừng nọ vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày mà không hề hay biết bản thân vừa được sống sót một cách thần kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro