Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 86: Ánh sáng

Hầm ngầm nhà Taishou, phía trong không gian ma pháp.

Hai bà cháu Umiko và Arashi căng thẳng quan sát những ký tự bao bọc xung quanh Kimura. Thông qua ánh sáng cùng biểu hiện bề ngoài, Umiko có thể cơ bản phán đoán tình hình đang xảy ra trong thế giới nội tâm của Kimura. Dòng máu ma cà rồng là một tồn tại độc lập tương đối bên trong cơ thể Kimura. Thông qua những mũi kim của Umiko, bà đã kích hoạt ý thức của nó, đồng thời cung cấp cho nó đủ sức mạnh để tạo nên những thử thách, mà cụ thể chính là tạo ảo ảnh từ ham muốn của mỗi cá nhân.

Thế giới giả tưởng có thể khiến một người chìm trong hạnh phúc, chìm trong khoái cảm sức mạnh, hoặc thậm chí biến họ trở thành thần thánh, có thể làm được bất cứ điều gì. Nhưng phải biết rằng, khi bản thân người đó lựa chọn sống trong ảo ảnh cũng là lúc bản thân họ chết đi trong thực tại, còn con quái vật được sinh ra từ dòng máu ma cà rồng sẽ thay họ làm chủ cái xác trống rỗng đó.

Ban đầu, Kimura cũng bị mộng cảnh cám dỗ dẫn đến cơ thể anh biến đổi theo hướng tiêu cực, nhưng quá trình đó chỉ kéo dài chưa được nửa giờ thì đột nhiên dừng lại. Umiko biết, đó là dấu hiệu Kimura đã thoát khỏi mê hoặc. Có điều bà chưa thở phào được bao lâu, năng lượng bao bọc xung quanh Kimura bạo động dữ dội. Lấy anh làm trung tâm, gió xoáy và sấm sét được hình thành, điên cuồng bắn ra bốn hướng. Chứng kiến chúng nện ầm ầm lên tường, Arashi khẽ nuốt nước bọt. Nếu như đổi lại nơi này là một căn hầm bình thường, dưới sự oanh tạc của nguồn năng lượng này chỉ sợ đã sớm sụp đổ.

"Ái chà, xem ra tên nhóc gặp phiền phức lớn rồi!"

Khung cảnh trước nay chưa từng có khiến khóe miệng Umiko co giật. Trước nay những người từng được bà biến đổi đều dùng máu của những ma cà rồng có đẳng cấp vừa phải, cũng chính vì vậy mà độ khó họ phải trải qua cũng kém hơn Kimura hiện nay. Nói đi nói lại, không phải bà chưa từng nghĩ đến việc đổi một loại máu khác, nhưng cơ thể Kimura vốn đã tiếp nhận máu của Arashi nên mấy loại máu yếu hơn Umiko thử đưa vào người anh đều bị dòng máu bá đạo đó hấp thụ một cách sạch sẽ và nhanh chóng. Huyết thống được truyền từ hai đại yêu quái không phải loại hung hãn bình thường.

Nhớ lại khi đó...

"Nói như vậy, nếu thành công, giới hạn của tôi cũng vượt xa những người trước đó."

Sau khi nghe Umiko giải thích về sự đặc biệt của dòng máu trong người mình, Kimura trầm ngâm suy nghĩ rồi đưa ra giả thuyết.

"Đó là đương nhiên."

Umiko quả quyết gật đầu.

Huyết thống của gia tộc Taishou chính là dòng máu thuần chủng mạnh nhất trong tộc ma cà rồng hiện nay. Nếu như Kimura có thể kiểm soát nó, không nghi ngờ gì về việc khả năng chiến đấu của anh sẽ tăng gấp bội, thậm chí còn có thể vượt qua những ma cà rồng thực thụ.

"Umiko-sama, tôi đồng ý thử. Đã quyết định mạo hiểm thì đương nhiên phải chọn thứ tốt nhất."

Nghe Umiko kể lại mọi chuyện, Arashi cắn môi im lặng. Tuy thầm trách Kimura liều lĩnh nhưng nếu ở vị trí của anh, cô sẽ lựa chọn hệt như vậy. Bọn họ hiểu rất rõ, muốn có sức mạnh thì phải trả giá. Mục tiêu của họ càng lớn, những thứ bỏ ra cũng càng nhiều.

"Có lẽ... vẫn còn cách khác."

Miệng vừa nói thì bước chân của Arashi đã dịch về phía trước, không hề có ý định thương lượng. Umiko nhíu mày, thừa biết cô định làm gì. Thông qua ma pháp tinh thần, Arashi có thể xâm nhập thế giới nội tâm của Kimura để giúp đỡ anh. Nếu đối phương chỉ đang hôn mê bình thường, đó có thể là cách tốt nhưng thế giới nội tâm của anh cực kỳ bất ổn định. Bất kỳ một sơ sót nào cũng đủ để ý thức của Arashi bị giam trong đó, đồng nghĩa với việc thân thể của cô sẽ trở thành một cái xác trống rỗng rồi chết dần chết mòn. Umiko tuyệt đối không để cô làm động liều lĩnh như vậy.

"Umiko-sama, người đừng cản cháu."

Bị ma pháp trói chân, Arashi không ngừng giãy giụa. Nhìn dáng vẻ nóng nảy của cô, đôi mày cong cau thành đường thẳng. Bà nghiêm mặt trách mắng.

"Nếu cháu không thể suy nghĩ và hành động một cách lý trí thì cút ra ngoài cho ta! Ta không muốn phải giải thích với con trai ta về cái chết ngu xuẩn của cháu."

Âm thanh gay gắt của bà giống như gáo nước lạnh tạt thẳng vào cô. Arashi bị mắng đến sững người, lập tức ngậm miệng. Nghiêm túc suy nghĩ, cô biết bản thân đã sai. Len lén nhìn vẻ mặt tức giận của Umiko, đầu Arashi cúi thấp, giọng nói phát ra lí nhí.

"Cháu xin lỗi."

"Hầy."

Mặc dù tự nhủ phải cứng rắn hơn với cô nhưng khi Arashi giương cặp mắt long lanh nhìn bà chưa được một phút thì Umiko đầu hàng. Bà thở dài, phất tay thu lại ma pháp trói buộc quanh người cô. Dáng vẻ cún con đáng thương thế này bảo sức miễn dịch yếu ớt của bà làm sao chống đỡ nổi.

"Tin tưởng cậu ta. Hơn nữa, không chừng có biến hóa."

Lời của bà giống như đoán được sắp tới sẽ phát sinh thay đổi khiến Arashi không khỏi nghi hoặc. Hai mắt Umiko vẫn chuyên chú quan sát, không có ý giải thích rõ ràng với cô. Nói đúng hơn, chính bà cũng không nắm chắc liệu suy đoán của bản thân có chính xác hay không, nhưng ít ra hiện tại vẫn còn quá sớm để kết luận.

Thời gian chậm rãi trôi đi, luồng năng lượng bạo động xung quanh Kimura cứ mạnh rồi lại yếu, yếu rồi lại mạnh, tựa như đang giằng co kịch liệt. Cuối cùng, một luồng khí đen chợt tỏa ra, chầm chậm biến đổi cơ thể Kimura. Sắc mặt Umiko bỗng trở nên căng thẳng, bàn tay siết thành nắm đấm. Đây là dấu hiệu ma hóa khi dòng máu cà rồng thắng thế. Nếu toàn bộ cơ thể đều bị chuyển hóa thì kết cục xem như đã định: Kimura sẽ hoàn toàn biến mất và một con quái vật mới được sinh ra. Đương nhiên trong tình huống đó, Umiko sẽ ra tay kết liễu cậu ta để ngăn những rắc rối về sau.

Lách tách!

Tiếng nổ nhỏ nhưng vang lên giữa lúc căng thẳng khiến người khác không thể không chú ý. Cơ thể Kimura vốn đang bị ma khí xâm thực hết một nửa, thì một nguồn linh lực thuần khiết từ trong người anh bộc phát, nhanh chóng lan ra rồi chiếm lấy một nửa cơ thể còn lại. Hai luồng sức mạnh trái ngược sau khi tiếp xúc thì giống như gặp phải thiên địch, vội vàng phát huy toàn bộ sức mạnh để ăn mòn nhau, khiến chấn động năng lượng tỏa ra còn mạnh hơn lúc trước.

Chính là nó!

Gương mặt Umiko không giấu được vẻ mừng rỡ. Trong người Kimura ngoại trừ dòng máu ma cà rồng của Arashi còn có dòng máu thiêng của Thánh nữ. Mặc dù loại máu thứ ba gần như đã hòa làm một với máu của Kimura, biểu hiện ngoài mặt không khác gì những loại máu bình thường nhưng Umiko mạo hiểm suy đoán, nếu như dòng máu ma cà rồng thức tỉnh thì với tư cách đối trọng, dòng máu thiêng cũng sẽ phản ứng. Chính sự tồn tại của dòng máu thứ ba này đã trở thành biến số khiến Umiko quyết định để Kimura liều một phen.

"Ra là vậy!"

Thấy sự thay đổi đang diễn ra, Arashi kêu khẽ. Cô đương nhiên biết lý do tại sao trong người Kimura vẫn còn một loại máu nữa. Sau lần bọn họ chạm trán Hiten ở đảo Âm Dương, bởi vì Kimura bị mất máu nghiêm trọng nên Kagome đã hiến máu cho anh. Bởi vì sau đó cơ thể Kimura không xảy ra bất cứ thay đổi gì đặc biệt nên bọn họ đều không quá để ý. Ai có thể ngờ được dòng máu Thánh lại phát huy tác dụng ở thời điểm then chốt này.

Có điều niềm vui không kéo dài được bao lâu. Ánh sáng từ một nửa cơ thể rốt cuộc không chịu nổi sự xâm lược của bóng tối hung hãn, màu trắng từng chút giảm bớt rồi tàn lụi. Tình cảnh trước mắt không chút lạc quan. Bề ngoài của Kimura đã hoàn toàn bị ma hóa. Làn da đen bóng, cứng rắn như được phủ bằng một lớp kim loại. Hai tai dài nhọn, toàn bộ nhãn cầu đều biến thành màu đỏ như máu. Đặc biệt, sau lưng anh mọc thêm một đôi cánh dơi, sải rộng hơn cả mét. Nhìn Kimura trước mặt, không ai còn dám tin anh vẫn là một con người.

"Cậu ta thất bại rồi."

Giọng Umiko vang lên cùng tiếng thở dài, phảng phất vẻ thất vọng cùng mệt mỏi. Nếu như âm thanh của bà khiến sống lưng Arashi lạnh buốt thì sát khí đang tỏa ra lại khiến cô có cảm giác hít thở không thông. Trước mặt sức mạnh tuyệt đối, mọi sự kháng cự đều trở nên hết sức nhỏ bé.

"Khoan, chờ một lát!"

Umiko nheo mắt nhìn đứa cháu bướng bỉnh đứng chắn trước mặt. Bà có thể nhìn thấy lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi nhưng cô vẫn không có ý định tránh đường. Bà vừa định mở miệng, Arashi đã nhanh chóng cướp lời.

"Ba mươi chưa phải là tết. Việc này vẫn chưa có kết quả rõ ràng, đúng chứ?! Người không thể tuyên án tử hình anh ta ngay bây giờ được."

"Con..."

Ánh mắt Umiko dời từ vẻ mặt kiên quyết của Arashi ra phía sau cô. Mặc dù cơ thể đã biến đổi nhưng Kimura vẫn đang vùng vẫy khiến những sợi xích không ngừng kêu loảng xoảng. Bà không thể phủ nhận, Arashi nói không sai. Trong Kimura vẫn còn giữ được một chút ý thức nhưng phần ý thức này cũng sẽ sớm bị dập tắt. Những trường hợp tương tự Umiko đã thấy qua quá nhiều lần nên bà đã không còn mong đợi gì. Kết quả gần như đã xác định.

"Đừng hy vọng lớn quá."

Nghe bà đồng ý thỏa hiệp, Arashi vui mừng nhào tới ôm chầm lấy bà. Nhân cơ hội Umiko bất ngờ, Arashi nhanh chóng dùng ma pháp khóa chặt bà rồi lao thẳng về phía Kimura.

"Arashi!!"

"Con sẽ không làm bừa đâu."

Cô mỉm cười gật đầu với bà, ánh mắt trong sáng thấu triệt. Umiko nói đúng, đây là trận chiến của riêng anh, nhưng cô muốn anh biết, anh không phải chiến đấu một mình.

Thật sự Umiko có thể giải trừ thuật trói của Arashi rất dễ dàng, nhưng khoảnh khắc đó bà giống như bị phù phép, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cô lao vào cơn lốc năng lượng đáng sợ. Mặc kệ kết giới trên người bị những tia sét đánh vỡ, mặc kệ thân thể bị gió mạnh cứa đứt, bước chân của Arashi không hề có một chút do dự hay sợ hãi, cho tới khi đến được bên cạnh người con trai đó. Mãi sau này khi nhớ lại sự việc hôm nay, Umiko mới nhận ra thứ ánh sáng đẹp đẽ đầy mê hoặc trong ánh mắt cháu gái mình: vẻ đẹp của lòng dũng cảm.

Trong thế giới nội tâm của Kimura, quái vật hình người ôm cánh tay bị chém đứt, lạnh lùng nhìn về phía đối diện. Hắn và Kimura đã trải qua một cuộc khổ chiến, tuy hắn bị thương nặng nhưng cuối cùng cũng thành công giam cầm Kimura trong phiến pha lê màu đen. Nhìn tinh thể pha lê dần dâng cao qua đầu rồi hoàn toàn bao trọn người bên trong, gánh nặng của hắn rốt cục cũng được dỡ xuống.

"Ngươi đúng là cứng đầu, đến lúc này vẫn không chịu bỏ cuộc."

"Nhưng nhìn xem, ta mới là kẻ chiến thắng cuối cùng."

Hắn liếm nhẹ mép môi, trong đầu tính toán việc phải làm sau khi khống chế được cơ thể vừa đoạt được.

Bỗng, một đốm sáng chạm lên vai hắn. Tên quái vật ngẩng đầu, phát hiện trên bầu trời có vô số những đốm sáng trắng như tuyết không ngừng rơi xuống, đẹp một cách thi vị. Tuy vậy, tên quái vật không hề có tâm trạng thưởng thức. Vùng đất này vốn nằm trong sự khống chế của hắn nên cảnh tượng bất ngờ phát sinh khiến hai mắt hắn nheo lại cảnh giác. Giữa khung cảnh hư ảo, một quả cầu ánh sáng tròn xoe, to hơn hai nắm tay rơi xuống trước khối pha lê của Kimura rồi hiện nguyên hình là một người phụ nữ.

"Ngươi là ai?"

Hắn không cảm giác được sự nguy hiểm từ người phụ nữ này nhưng những thứ không thể khống chế đều khiến hắn bất an. Người phụ nữ không để ý hắn, chỉ chăm chú nhìn gương mặt cứng cỏi đang nhắm nghiền mắt bên trong lớp pha lê. Bàn tay dịu dàng nương theo đường nét của Kimura, chậm rãi vuốt ve mặt đá lạnh băng giống như thật sự có thể chạm tới người bên trong. Tên quái vật có chút khiếp sợ. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy một ánh mắt phức tạp đến vậy, có yêu thương, có ấm áp, cũng có cả đau lòng. Người phụ nữ cười nhẹ, rướn người hôn khẽ lên khối pha lê.

Tách!

Tách tách!

Tinh thể pha lê màu đen được hình thành từ ma thuật hắc ám bỗng phát ra tiếng nứt vỡ. Từ phía đỉnh đầu Kimura - nơi người phụ nữ hôn xuống, vết nứt dần rõ ràng rồi lan rộng xuống chân.

"Đồ phá đám chết tiệt!!"

Nhận thấy tình huống không ổn, quái vật vung tay phóng tia sáng màu đen về phía người phụ nữ nhưng trước khi nó kịp chạm tới bà, Kimura đã phá tung nhà giam. Những mảnh pha lê vụn giống như dao sắc va chạm trực tiếp với đòn tấn công, cuối cùng rơi lả lả xuống đất.

Khi bị khối pha lê nuốt chửng, thế giới của Kimura chỉ còn là một mảng tối tăm. Dù anh không ngừng buộc bản thân giãy giụa nhưng xung quanh anh càng lúc càng lạnh, cuối cùng chỉ còn bàn tay không cam lòng cố vươn về phía trước. Anh không muốn từ bỏ... Kimura không nhớ bản thân đã chống chọi với cảm giác tuyệt vọng trong bao lâu thì bàn tay được một thứ gì đó ấm áp bao lấy. Ngay sau đó, cả người anh được kéo vụt ra khỏi bóng đêm. Hiện tại khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người phụ nữ, khóe mắt anh bỗng cay xè. Vành môi Kimura run run, cuối cùng bật ra một âm thanh nghẹn ngào.

"Mẹ..."

Có những thứ dù bao nhiêu lâu cũng không thể bị dòng thời gian xóa mờ.

Người phụ nữ không lên tiếng nhưng ánh mắt và nụ cười trên mặt càng thêm dịu dàng. Bà đi chân trần, trên người là chiếc váy tơ mềm màu thanh thiên hệt như trong bức ảnh cha vẫn đặt ở đầu giường. Bà lơ lửng trước mặt Kimura, thân thể bán trong suốt được bao bọc trong vầng sáng dễ chịu, thoạt nhìn hệt như một thiên sứ. Có vẻ thời gian của bà không nhiều, những tia sáng dưới chân bà bắt đầu tan biến, lan dần lên trên. Vẻ mặt Kimura trở nên hoảng hốt còn người phụ nữ lại rất thản nhiên, tựa như đã biết trước. Bà nghiêng đầu nhìn anh giống như muốn tận dụng thời gian còn lại để thu hết dáng vẻ của anh vào ký ức. Hai cánh môi mềm mại mấp máy không thành tiếng.

"...Yêu...Con..."

"Mẹ, đừng đi, chờ đã!!"

Thấy người phụ nữ biến mất, quái vật cất tiếng cười gằn đồng thời giương vuốt lao về phía Kimura đang quỳ sụp trên mặt đất. Có vẻ như người phụ nữ phá rối kế hoạch của hắn sẽ không thể xuất hiện lần nữa. Hắn đã thắng một lần, đương nhiên có đủ tự tin để hạ gục anh một lần nữa. Đương nhiên, lần này Kimura sẽ không có cơ hội tỉnh lại.

Khác với lần trước, Kimura không phản kháng, trơ mắt để móng vuốt sắc bén bấu chặt vào cổ mình. Quái vật nhìn dáng vẻ buông xuôi của anh, nheo mắt khó hiểu. Anh không hề chống trả nhưng đôi mắt màu nâu sẫm lại không hề có vẻ suy sụp mà chỉ bình tĩnh một cách kỳ lạ. Sự thâm trầm như đầm nước sâu không thấy đáy khiến tên quái vật cảm thấy bứt rứt không yên.

Hắn siết chặt cổ Kimura, mạnh như thể muốn lặp tức bóp nát nó.

"Ngươi nghĩ mình có thể thắng sao? Ngươi chỉ là một con người!!"

Trên cổ Kimura dần hiện lên những vết hằn bầm tím. Anh lạnh lẽo nhìn hắn, tiếng nói khàn khàn đứt quãng.

"Từ giờ... không phải nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro