Chap 81: Đàm phán
Luồng khí đen tỏa ra từ Yami càng lúc càng nồng, chúng giống như một sinh vật sống, vừa bảo vệ Yami vừa giúp cô ta chống lại Inuyasha. Trong nháy mắt, dưới sự hỗ trợ của lớp khí đen kỳ lạ, cánh tay bị đứt lìa của Yami đã được nối lại. Cục diện trận chiến hoàn toàn nghiêng về một phía.
Khác với sự ồn ào trước đó, bờ biển hiện tại trở về vẻ yên ắng vốn có, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào trên bãi cát. Những dấu vết của trận đấu dữ dội vừa diễn ra nhanh chóng bị vùi lấp. Trên bãi cát, Yami là người duy nhất còn đứng. Inuyasha và Kimura bị đám khi màu đen khống chế. Hai người luồng khí treo lơ lửng giữa trời, hệt như cánh bướm sa vào mạng nhện. Không còn bị đe dọa, Yami từ từ thu hồi lại một phần bóng tối vào trong cơ thể, vẻ điên cuồng trong mắt cô ta cũng giảm bớt.
Đám người này một thời gian không gặp đã tiến bộ khá nhiều. Mặc dù hiện tại cô ta vô cùng tự tin vào bản thân nhưng mấy người bọn chúng suýt chút nữa đã khiến Yami trở tay không kịp. Cũng may, nữ thần chiến thắng vẫn là mỉm cười với cô ta.
Liếc mắt thấy Arashi vẫn còn tỉnh táo, Yami chợt nảy ra một ý nghĩ. Yami xòe tay, trong không khí bỗng xuất hiện những mảnh pha lê nhỏ. Chúng từ tám hướng tràn về phía Yami, xoay tròn trong lòng bàn tay cô ta. Áp lực gió tản đi, trong tay cô ta xuất hiện một thanh kiếm pha lê dài, toàn thân đen bóng như được tạc từ đá.
"Cầm lấy cái này!"
Yami ném thanh kiếm cho Arashi, khóe môi cong nhẹ.
"Ngươi muốn tên nào sống thì tự tay giết kẻ còn lại đi."
Giọng Yami thản nhiên hệt như một câu chào hỏi vu vơ, nhưng đối với Arashi chẳng khác nào sét đánh bên tai.
"cho dù ta làm theo ý ngươi, ngươi sẽ thực sự tha cho người còn lại sao?"
Arashi cười lạnh, không hề nhìn đến thanh kiếm. Ngay từ đầu, Yami đã bộc lộ sát ý rất rõ ràng. Arashi đương nhiên không tin cô ta lại tốt bụng cho bọn họ một con đường sống.
"Hình như ngươi hiểu sai ý ta." Yami lúc lắc ngón tay. Inuyasha và Kimura liền bị đưa tới trước mặt Arashi. "Ngươi làm gì có lựa chọn. Giết một tên hoặc ta bóp chết cả hai."
Vừa dứt lời, cũng không để Arashi phản ứng, tà khí xung quanh Yami bắt đầu chuyển động. Trong tiếng cười chói tai, hai mắt Arashi trừng lớn. Những dải ma khí quấn lấy Inuyasha và Kimura bắt đầu co rút với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Âm thanh xương cốt bị ép chặt kêu răng rắc. Dù hai người không phát ra bất kỳ tiếng kêu nào nhưng Arashi có thể cảm nhận được sự đau đớn của họ.
"Dừng tay!! Ta làm, ta làm theo ý ngươi là được!"
Trước thái độ hả hê của đối phương, Arashi gào đến khản giọng. Tơ máu trong mắt cô hằn đỏ, hai mắt ngấn nước nhưng cố để không để rơi xuống. Nước mắt lúc này chỉ tô đậm sự yếu đuối của bản thân. Arashi sắp bị sự bất lực của bản thân ép đến phát điên, lồng ngực không ngừng phập phồng vì phẫn nộ. Nhưng có căm phẫn thế nào thì cô cũng phải thừa nhận, Yami nói đúng, cô không có lựa chọn. Đừng nói là tư cách mặc cả mà ngay cả việc tự quyết định sống chết của bản thân cũng rất viển vông.
Toàn bộ biểu cảm của Arashi không thoát khỏi mắt Yami. Cô ta hài lòng nhìn hai vai Arashi rũ xuống như một quả bóng xì hơi. Yami biết cô đã làm ra quyết định.
Không ngoài dự đoán, sau khi cầm lấy thanh kiếm, Arashi lê từng bước khó nhọc về phía Kimura. Mũi kiếm miết trên bãi cát phát ra những tiếng sàn sạt nho nhỏ, đồng thời cũng để lại một đường thẳng dài xiêu vẹo, nhanh chóng bị sóng biển nhấn chìm. Mắt Kimura không thể nhìn thấy nhưng Inuyasha lại biết rất rõ tình hướng đang xảy ra.
"Arashi, không được!!"
Anh rống lớn, nhưng ngay lập tức bị luồng khí đen tràn tới che miệng. Không thể nói, Inuyasha liên tục lắc đầu điên cuồng, trong cổ họng phát ra những âm thanh ư ử kích động. Anh biết rõ nếu như Arashi xuống tay, cô tuyệt đối sẽ hối hận. Dáng vẻ lo lắng của anh khiến Arashi cảm thấy an ủi. Cô rũ mắt, bi thương mỉm cười.
"Nii-chan, giữa những thứ quan trọng cũng có thứ tự ưu tiên."
Nên cô sẽ không do dự hy sinh Kimura hay bất cứ thứ gì, kể cả mạng sống của mình. Dù tình huống tương tự xảy ra bao nhiêu lần, đáp án của Arashi chỉ có một. Với cô, không gì quan trọng hơn người nhà của mình.
Âm thanh yếu ớt của cô hòa trong tiếng sóng xô bờ, vọng vào tai Kimura lại khiến anh nghe được một tầng nghĩa khác. Chất độc khiến mắt Kimura mù tạm thời và toàn thân tê liệt nhưng không hề ảnh hưởng đến ý thức. Anh có thể đoán được chuyện gì sắp diễn ra.
"Ra tay đi."
Yami lướt tới bên cạnh Arashi, nhỏ giọng thầm thì như lời ác ma cám dỗ. Nhìn thanh kiếm pha lê giơ cao rồi chém về phía Kimura, cô ta hài lòng nở nụ cười. Động tác của Arashi nhanh chóng dứt khoát, không hề có nửa phần do dự.
Có điều cảnh tượng cô ta mong đợi không hề xảy ra. Ngược lại, cổ của Yami bị cắt đứt. Nhát chém rất sâu, gần như dùng toàn bộ thể lực của Arashi nên lúc này cô không ngừng thở dốc. Dòng máu nóng rực cùng luồng khí đen tuôn ra từ vết thương, trôi nổi giống như sương khói trên mặt nước. Nếu vừa rồi cô ta phản ứng lệch một giây, đầu của cô ta thực sự đã bị cắt xuống.
Arashi tặc lưỡi tiếc rẻ. Cô biết Yami thực sự sẽ không tha cho bọn họ nên mới vờ đồng ý để cô ta lơ là, không ngờ đến phút cuối vẫn bị cô ta tránh được.
Thấy Arashi tiếp tục đâm thẳng mũi kiếm về phía ngực trái của mình, Yami cất giọng ồm ồm.
"Ngươi đúng là một con chuột gian xảo."
Yami liếc mắt, thanh kiếm trong tay Arashi bỗng vỡ nát. Cô chưa hết ngạc nhiên thì tà khí quanh người Yami đã hội tụ mũi lao, đâm xuyên qua người cô, cách vị trí trái tim chỉ vài centimet. Đương nhiên, không phải Yami đâm hụt mà cô ta cố tình làm thế.
Ngọn lao vừa rút ra khỏi cơ thể, Arashi liền ngã sấp xuống. Tà khí và độc khí lẫn vào máu, không ngừng tỏa ra từ vết thương giữa ngực. Yami đã đưa chúng vào cơ thể cô thông qua đòn đánh vừa rồi. Hiện tại chúng bắt đầu xâm thực và ăn mòn cô.
"Đừng lo, ta không để ngươi chết ngay đâu. Từ từ mà chứng kiến sự bất lực của bản thân đi."
Khoảnh khắc đáng sợ nhất không phải chết đi mà chính là giây phút chờ chết. Hơn nữa, Yami biết Arashi vẫn còn cảm giác được xung quanh nên cô ta sẽ để cô chứng kiến cảnh Inuyasha và Kimura bị giày vò đến chết. Cô ta muốn hủy hoại Arashi một cách triệt để, thể xác, tinh thần, ý chí. Tất cả đều bị nghiền ép sạch sành sanh.
Thế giới nội tâm của Arashi, một khoảng không gian phẳng lặng. Vùng đất này lấy bóng tối làm chủ nhưng trên trời vẫn được soi sáng bởi trăng và sao, dưới bãi cỏ có vô số đom đóm khiến cảnh vật không quá lạnh lẽo.
Arashi đứng trước một cánh cửa lớn bên ngoài một tòa nhà bằng đá, hơi ngần ngừ nhưng vẫn quyết định đẩy cửa vào bên trong. Nếu như bên ngoài cánh cửa vẫn còn chút ánh sáng của trăng sao thì bên trong căn phòng lại tối đen như mực. Khoảnh khắc Arashi bước vào trong, hai hàng lửa xanh lam lụp bụp nở rộ, chạy dọc từ cửa chính đến nơi sâu nhất của căn phòng. Ở nơi đó, một bóng người kiêu hãnh nửa nằm nửa ngồi trên ngai vàng, dưới chân là một núi xương trắng xóa. Mặc dù đã được thắp sáng, căn phòng vẫn toát lên vẻ lạnh lẽo cố hữu.
Người ngồi trên ngai vàng giống hệt Arashi nhưng biểu cảm trên mặt cả hai lại hoàn toàn khác biệt. Lúc đầu Arashi vẫn cho rằng đây là tâm ma của cô, nhưng trải qua vài lần tiếp xúc, cô phát hiện thứ đó vốn là một bản thể độc lập. Đây là thế giới nội tâm của Arashi nhưng cô lại không thể nhìn thấu kẻ đó. Mà kẻ này lại thích dùng gương mặt của cô mỗi khi xuất hiện thay vì diện mạo thật của bản thân nên mãi đến lúc này, sự hiểu biết của cô về linh hồn bí ẩn này vẫn rất hạn chế. Điều duy nhất Arashi dám khẳng định, chính là hắn rất mạnh, cũng rất hung ác.
"Cứu họ, ta sẽ giao quyền kiểm soát cơ thể này cho ngươi."
Cô không giải thích dài dòng vì cô biết hắn đã rõ tất cả, kể cả mục đích cô đến đây. Nghe cô mở lời, Arashi trên ngai vàng lười nhác mỉm cười.
"Ngươi nghĩ nếu ta muốn khống chế cơ thể yếu ớt này cần sự cho phép của ngươi sao?"
"Ngươi có thể. Bất quá, cơ thể này đã bị thương rất nặng rồi. Trong lúc chúng ta giằng co thì cơ thể này cũng chết. Ngươi không muốn việc đó xảy ra, đúng chứ?"
Trước sự chế nhạo của đối phương, Arashi không chút yếu thế. Vì một lý do nào đó, kẻ này phải tạm trú trong người cô, cũng vô tình hình thành mối liên kết với thân thể cô. Do đó hắn sẽ không để Arashi, hay ít nhất là cơ thể của cô tổn hại. Bởi vì nắm chắc điều này nên Arashi mới dám đàm phán với hắn.
Ánh mắt hai người va chạm, không ai chịu lùi bước. Bỗng, người nọ bật cười, âm thanh trong trẻo vang vọng khắp căn phòng u tối. Bàn tay hắn vỗ lên ngai vàng, thân thể hắn nhẹ nhàng lướt đến đối diện Arashi.
"Dám đe dọa ta, bé con, gan ngươi cũng to nhỉ?"
Đây là lần đầu cô tiếp xúc với kẻ nọ ở khoảng cách gần. Bị cặp mắt sắc bén nhìn chằm chằm, Arashi có cảm giác hai chân không ngừng run bần bật. Trước mặt hắn, cô có cảm giác sự tồn tại của mình nhỏ bé như hạt cát. Dù vậy, đối với một người cả mạng sống của mình cũng không cần, cô cảm thấy mình không có gì phải lo lắng hay sợ hãi.
"Chẳng qua chỉ là một giao dịch, chúng ta đều có được cái mình cần."
"Ha ha, thú vị, đúng là thú vị."
Ở thế giới nội tâm Arashi diễn ra một màn dây dưa nhưng thực tế chỉ có vài giây trôi qua. Yami vốn muốn bóp chết Inuyasha và Kimura nhưng cô ta vừa ra tay thì luồng khí đen đã bị những chiếc lông vũ không rõ từ đâu đến chặt đứt. Người đáng lý nên nằm rạp trên mặt đất ung dung ngồi dậy, mái tóc dù không gió tung bay phất phới. Dưới ánh trăng mờ, mái tóc bạch kim hóa đen một nửa, hai màu đen trắng đan xen vô cùng kỳ dị. Hai rèm mi rung động rồi từ từ hé mở như vừa tỉnh giấc. Khoảnh khắc đó, Yami cảm thấy đỉnh đầu bị một lực vô hình đè nặng.
"Ngươi lại giở trò quỷ gì?!"
Mặc dù cảm thấy sợ hãi nhưng Yami đã kiểm tra qua cơ thể Arashi, rõ ràng ma lực trong người cô ta đã suy kiệt thảm hại. Lúc này ma lực xung quanh Arashi lại cuồn cuộn mạnh mẽ, khiến Yami cho rằng đó chẳng qua là chút ánh sáng của đốm lửa sắp tàn. Dù vậy, sự bất an lan tỏa khiến Yami huy động toàn bộ ma khí của bản thân. Cô ta không hy vọng sẽ xảy ra bất cứ việc ngoài ý muốn nào nữa.
Xoẹt!
Lồng ngực Yami bị Arashi xuyên thủng, cánh tay đâm thẳng qua người cô ta vẫn còn cầm trái tim nóng hổi đang đập. Tốc độ cùng sức lực của đối phương giống như được tăng đến một đẳng cấp hoàn toàn mới. Khi Arashi mỉm cười bóp nát trái tim đỏ tươi, hai mắt Yami vẫn nhìn cô trừng trừng, nét mặt bàng hoàng không thể tin. Ma khí cùng độc khí trong cơ thể Yami phả ào ào thẳng về Arashi nhưng không hề gây ra chút ảnh hưởng. Thậm chí sau khi tiếp xúc với lượng khí đen, nét mặt Arashi giãn ra, toát lên hưởng thụ và hoài niệm.
Là người chứng kiến toàn bộ sự việc, Inuyasha bị sốc đến đờ người. Gương mặt đối diện vẫn là Arashi nhưng cảm giác mang tới lại hoàn toàn khác. Nếu không phải mấy người họ cùng nhau lớn lên, sợ rằng Inuyasha thực sự nghĩ Arashi là đa nhân cách. Anh cân nhắc giây lát rồi thận trọng mở miệng.
"Ngươi chính là linh hồn kia trong người con bé?"
Đối phương im lặng khiến câu hỏi của Inuyasha rơi vào khoảng không vô tận. Bầu không khí yên tĩnh đặc sệt nặng nề, Inuyasha tựa như nghe được chính nhịp tim đập khẩn cấp trong lồng ngực của mình. Arashi chợt xoay người nhìn anh, vành môi cong nhẹ.
"Nii-chan, anh nói gì vậy?"
"Arashi đâu rồi?"
Ánh mắt kiên quyết của Inuyasha khiến nét cười của Arashi thay đổi. Có điều cảm xúc trên mặt cô không phải là ngạc nhiên hay khó chịu mà là hứng thú cùng tò mò. Rốt cục bằng cách nào tên nhóc này có thể nhận ra hắn không phải là em gái của nó nhanh đến vậy. Cặp anh em này đúng là thú vị.
"Cô ta đang ở đây."
Arashi đặt tay lên ngực. Trong thế giới nội tâm của Arashi, linh hồn thực sự của cô bị khống chế trong một ma pháp trận do hắn bày ra. Hắn biết Arashi không hề tình nguyện giao thân thể này cho hắn nên để đề phòng cô lật lọng, hắn đã thi triển một ma thuật để giam cầm cô.
Tuy đối phương không nói rõ nhưng Inuyasha có thể hiểu đại khái rằng Arashi trở nên thế này là vì cô không đủ sức cứu họ, còn kẻ này lại có thể. Nên cô mới tình nguyện giao thân thể cho hắn, đổi lại, hắn sẽ thay cô tiêu diệt kẻ thù.
Inuyasha nghiến răng, siết chặt Thiết Toái Nha rồi chậm rãi thả lỏng. Sử dụng vũ lực với kẻ này là một ý nghĩ quá ngây thơ. Anh đã chứng kiến khả năng của hắn. Kẻ khiến bọn họ chật vật bị hắn giải quyết nhẹ nhàng như trở bàn tay, mạnh đến đáng sợ.
"Nếu ngươi cần một cơ thể thì dùng của ta là được."
Câu nói của Inuyasha khiến đối phương bật cười. Hắn không nghĩ Inuyasha lại đưa ra một đề nghị hoang đường như vậy.
"Đáng tiếc, đối với ta, ngươi không có chút giá trị nào cả. Nhóc con, trân trọng sinh mạng mà em gái ngươi hy sinh để đổi lại đi."
Giọng điệu ngọt ngào vang lên không khác gì tra tấn. Ý chí của Inuyasha trong nháy mắt trở nên lụn bại. Hắn đã nhìn ra được ý định của anh. Anh cúi đầu, hai bàn tay run run. Hiện tại Inuyasha đã rõ, tại sao Arashi thà tổn thương Kimura cũng nhất quyết rời xa cậu ta. Cảm giác không bảo vệ được người mình cần bảo vệ còn thống khổ hơn cái chết.
"Ây da, vẻ mặt bí xị đó mặc dù rất đáng yêu, nhưng mà ta muốn được thấy gương mặt vui vẻ của bé cưng hơn."
Giọng nói xa lạ trong trẻo đột nhiên vang lên thu hút sự chú ý của tất cả những người có mặt. Vừa ngẩng đầu, hai mắt Inuyasha trợn tròn sửng sốt.
Người vừa lên tiếng là một cô gái xinh đẹp đến nghẹt thở. Gương mặt trắng noãn nhỏ nhắn, cánh môi hồng như hoa anh đào. Hai hàng mi cong dài, ẩn bên dưới là đôi mắt xanh thẳm như biển cả. Cô gái mặc một chiếc váy xòe viền ren như thời trung cổ. Trong sự kinh ngạc của mọi người, cô gái ung dung bước đi trong không khí như thể dưới chân là những bậc thang có thật.
Inuyasha căng thẳng nhìn cô gái nọ chằm chằm cho tới khi đối phương bước đến gần mình. Một người bí ẩn đột ngột xuất hiện, rốt cục là địch hay là bạn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro