Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 75: Người muốn bảo vệ


Trở về căn phòng nhỏ sạch sẽ tại ký túc xá, Kimura im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, lơ đãng suy nghĩ trong lúc Muzina giúp anh lau chùi máu dính trên người. Mùi thuốc sát trùng gay mũi lởn vởn trong không khí. Máu trên cánh tay chảy ướt đẫm cả một mảng quần áo nhưng may mắn chỉ bị thương ở phần mềm. Phần ngực gần bả vai bị thúc trúng ấy vậy mà tình trạng lại nặng hơn. Mãi cho đến lúc này cánh tay của Kimura mới cử động được chút ít, dù việc đó khiến chỗ bị thương đau nhức dữ dội.

Nhìn vết bầm tụ máu sưng phù, ánh mắt Muzina lộ vẻ xót xa, giọng nói có phần giận dữ.

"Hiten nii-chan thật quá đáng!"

"Bỏ đi, cũng không phải chuyện gì lớn."

Kimura an ủi cô, chút thương tích này cũng không phải không chịu nổi. Chỉ là nghĩ tới thái độ của Hiten đối với mình, việc đó khiến anh có chút phiền muộn. Vốn bọn họ đã từng thân thiết như anh em, sao hiện tại mọi chuyện lại đến nông nổi này.

"Muzina, kỹ năng của cậu khá hơn lúc trước rồi."

Nhìn bông vải trắng muốt trên tay, Kimura phì cười, nhẹ giọng chuyển đề tài. Nhớ ngày nhỏ, vì tập luyện hay cùng những đứa bé khác đánh nhau mà anh thường xuyên bị thương. Vì không dám để người nhà biết nên mỗi lần đều là Muzina giúp đỡ che giấu. Lúc đó cô băng bó vừa chậm vừa xấu, có khi còn quấn tay anh y hệt cái chân giò.

"Ai bảo có người hở chút là đổ máu, không đầu thì tay, không tay thì chân. Nhiều năm như vậy tay nghề của tớ dĩ nhiên được cải thiện."

Muzina chống hông, hếch cằm với vẻ kiêu ngạo. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười. Âm thanh trong trẻo khiến lòng bầu không khí trong nháy mắt được buông lỏng.

Muzina lặng lẽ ngắm nhìn anh, trong mắt có vẻ si mê không hề che giấu. Nhiều năm không gặp, anh đã cao lớn hơn rất nhiều. Vì để tiện cho việc băng bó chỗ bị thương nên nửa thân trên của Kimura cởi trần, để lộ cơ bắp săn chắc cùng phần bụng không chút mỡ thừa. Gương mặt điển trai sạch sẽ cùng dáng dấp hơi gầy khiến người khác có cảm giác anh giống một con mọt sách hơn là một thợ săn dũng mãnh. Dù vậy, mỗi khi nhìn anh trở nên nghiêm túc, từ trên người Kimura lại toát ra cảm giác đáng tin cậy, như thể anh có thể chống đỡ cả bầu trời.

"Kimura, thực ra tớ..."

Ting ting!

Điện thoại đột nhiên rung lên khiến Muzina hết sức bối rối. Vốn cô đã lấy hết can đảm định bày tỏ, bầu không khí cũng rất tốt, không ngờ lại bị chính chiếc điện thoại phá đám. Cố gắng kìm nén cảm giác muốn đập vỡ chiếc điện thoại của mình, Muzina thở dài, mở xem tin nhắn vừa được gửi đến. Màn hình vừa chuyển, mặt mũi Muzina bỗng tái xanh.

Người gửi là Hiten. Tin nhắn chỉ gồm một bức ảnh và dòng chữ: Bảo Kimura đến, một mình.

"Sao vậy?"

"Không có gì. Tin rác ấy mà."

Trước câu hỏi bất ngờ của Kimura, Muzina nói dối, đồng thời vô thức giấu điện thoại ra sau lưng. Mặc dù cảm thấy cô không được bình thường nhưng Kimura không nghĩ nhiều, lại thêm anh có việc muốn làm nên Kimura không truy hỏi tới cùng mà khoác áo đứng dậy.

"Cậu muốn đi đâu?!"

Bởi vì tâm trạng kích động nên giọng Muzina trở nên cao vút chói tai.

"Arashi ra ngoài khá lâu rồi. Tớ đi tìm cô ấy."

"Cô ấy đâu phải trẻ con, có thể có chuyện gì chứ. Cậu nhanh nghỉ ngơi đi đã."

Muzina cố gắng cười thật tự nhiên, còn vờ đẩy Kimura về phía giường nhưng lại phát hiện anh không hề nhúc nhích.

"Muzina, có phải cậu đang che giấu chuyện gì?"

Phát giác thái độ Muzina có gì không đúng, Kimura nhíu mày nhìn cô, ánh mắt sắc bén khiến tim Muzina đập thình thịch. Cô vốn không quen nói dối, lúc này bị anh phát giác nên chỉ biết cúi đầu, môi mím chặt, không biết phản ứng sao cho đúng. Liếc nhìn mấy ngón tay Muzina siết chặt điện thoại đến trắng bệch, một ý nghĩ chợt lóe trong đầu Kimura. Sắc mặt anh nhanh chóng trầm xuống.

"Muzina, đưa điện thoại của cậu cho tớ."

Không phải dò hỏi mà hoàn toàn là mệnh lệnh. Muzina siết chặt điện thoại, chân lùi bước về sau. Lúc này Kimura có thể khẳng định chắc chắn trong tin nhắn gửi tới vừa rồi có điều bất thường.

"Nếu tớ muốn lấy, cậu vốn không ngăn cản được."

Nghe tiếng thở dài của anh, cả người Muzina giống như bị sét đánh. Trình độ giữa hai người có sự chênh lệch rất xa, quả thật nếu muốn, Kimura hoàn toàn có thể đoạt đi điện thoại trong tay cô mà không cần sự cho phép. Muzina cũng hiểu đây là sự tôn trọng cuối cùng của anh dành cho mình.

Bàn tay cô run run, nặng nề chìa ra phía trước. Bởi vì gấp gáp che giấu nên cô chưa thoát khỏi tin nhắn. Màn hình vừa sáng, bức ảnh cùng dòng chữ liền đập ngay vào mắt anh. Hai đầu lông mày Kimura nhíu lại, gần như dán chặt vào nhau. Trong ảnh là Arashi đã mất ý thức. Cô gục đầu bên cạnh một thân cây, hai tay bị trói. Mặc dù không có gợi ý về địa điểm nhưng Kimura vừa nhìn đã đoán được đó là nơi nào. Không nói thêm lời dư thừa, anh dúi trả điện thoại cho Muzina rồi lập tức bỏ đi.

"Đừng! Hiten nii-chan rõ ràng cố ý làm thế. Anh ấy muốn nhắm vào cậu chứ không phải Arashi. Cô ấy sẽ không sao đâu."

Muzina hốt hoảng dang tay chặn trước cửa phòng. Bất kể là vì nguyên nhân nào, cô cũng không thể để anh đến chỗ hẹn.

"Anh ấy căm ghét ma cà rồng, cậu đâu phải không biết."

Kimura hít sâu, cố gắng không quát tháo với cô nhưng nhiệt độ trong giọng nói cũng vì thế mà mất đi hơi ấm. Thái độ của anh khiến tim Muzina lạnh buốt, trước nay Kimura chưa từng dùng giọng điệu xa lạ như vậy để nói chuyện với cô. Muzina mấp máy môi, cổ họng tràn ngập vị đắng chát.

"Cô ấy là khách được trưởng lão mời tới. Hiten nii-chan có quá đáng thế nào cũng không hại tới tính mạng cô ấy. Cùng lắm... chỉ chịu chút đau đớn da thịt."

Giọng Muzina càng lúc càng nhỏ, dường như chính cô cũng không có lòng tin tuyệt đối với lời nói của chính mình. Từ sau cái chết của em trai, tuy Hiten bề ngoài không có gì khác thường nhưng lúc thi hành những nhiệm vụ liên quan đến truy quét ma cà rồng, anh đều vô thức bộc lộ sự tàn bạo đáng sợ. Nếu Kimura không đến chỗ hẹn, việc Hiten biến Arashi thành nơi trút giận cũng không phải là không thể.

"Phải, có thể cô ấy sẽ bị thương, nhưng sẽ không nguy hiểm so với việc cậu đến đó. Cô ấy là ma cà rồng, khả năng khôi phục của họ rất mạnh mẽ, bị thương chút ít thì đã sao."

"Muzina!" - Kimura cắt đứt lời cô. Anh nghiêm mặt, trịnh trọng thông báo. "Bất kể Arashi là ma cà rồng hay con người, tớ sẽ không để cô ấy chịu thêm bất cứ thương tổn nào. Một chút cũng không được."

Từng chữ được nói một cách hết sức rõ ràng, khiến Muzina muốn giả vờ không hiểu cũng không được. Muzina đầu tiên là sửng sốt, rồi tuyệt vọng. Hai cánh tay bất lực buông thõng, cô đờ đẫn tránh người sang bên. Trong lòng Muzina tràn ngập cảm giác tự giễu, anh rõ ràng biết tình cảm của cô, biết cô thà làm người xấu cũng muốn bảo vệ anh, vậy mà tất cả những gì anh nghĩ đến chỉ là an toàn của một người khác.

Hành động của Kimura đồng thời cũng nói rõ một điều, anh không hề thích cô. Thậm chí nếu hôm nay cô cố chấp nói ra tình cảm của mình cũng chỉ khiến tình bạn của họ đi đến kết thúc. Muzina đã từng rất thích ánh mắt quyết đoán của Kimura mỗi khi anh quyết định làm bất cứ việc gì, nhưng lúc này, cô hận những tia sáng trong đôi mắt đó biết chừng nào.

"Kimura, cậu tàn nhẫn thật đó."

Muzina cười yếu ớt, âm thanh vang lên chua chát. Dù vậy, bước chân Kimura chưa từng vì thế mà chậm trễ một giây. Anh không chút do dự lướt qua cô rồi chạy như bay ra ngoài. Lúc này, Muzina không kìm nén chính mình nữa. Cô mệt mỏi trượt người dọc theo bức tường rồi ngồi bệch xuống sàn. Muzina vòng tay ôm lấy đầu gối, bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Sau khi gửi tin nhắn cho Muzina, Hiten tin rằng Kimura rất nhanh sẽ biết. Ngồi tại chốn xưa, vô số kỷ niệm lần lượt hiện ra khiến Hiten thoáng ngẩng người. Hắn nhớ tới đứa em trai khờ khạo đáng yêu lúc nào cũng chạy theo mình, cũng nhớ cái cảm giác đau đến chết lặng khi hắn nhận được tin báo về cái chết của nó.

"Manten..."

Kimura, nếu không phải tại mày thì thằng bé đã không chết, tất cả là lỗi của mày!!

"Ừm...?"

Con tin bị bắt cóc cuối cùng cũng tỉnh lại. Arashi chớp mắt nhìn cảnh vật xung quanh đã có sự thay đổi. Rõ ràng cô chưa từng đến nơi này. Không quen thuộc địa hình, lại thêm thể lực tồi tàn hiện tại thì có cho mười cơ hội Arashi cũng không tự tin có thể chạy thoát khỏi một thợ săn được huấn luyện đầy đủ. Ma lực không dùng được, thể lực cũng như không, Arashi chán nản chấp nhận số phận.

Bởi vì Hiten phát giác ra cô gái ma cà rồng mình bắt cóc yếu ớt đến đáng thương nên ngoại trừ việc trói hai tay Arashi vào thân cây, đối phương cũng không buồn làm thêm gì khác. Thấy cô tỉnh lại, hắn nhướn mắt mỉm cười, nhưng chưa kịp chế giễu hay trêu đùa thì Arashi đã tự đổi một tư thế khác rồi nhắm mắt... ngủ tiếp. Khóe miệng nhếch cao của Hiten khẽ co giật.

"Phản ứng của ngươi đặc biệt thật."

Giọng điệu Hiten khá bình thường, không rõ là mỉa mai hay khen ngợi thật lòng.

Thấy đối phương đã chú ý đến mình, Arashi liền biết bản thân không thể ngủ được nữa. Cô nhàm chán nhìn hắn rồi âm thầm đánh giá. Rõ ràng còn trẻ tuổi nhưng trên người mang sát khí rất nặng, khiến người khác cảm thấy ngộp thở.

"Nếu người ngươi chờ không tới thì ngươi sẽ trói ta suốt như vậy à?"

Arashi dứ dứ hai tay bị dây thừng quấn chặt với vẻ bất mãn. Trên sợi dây đã được niệm linh lực, cô không thể cởi hay cắn đứt nó được. Thái độ của cô khiến Hiten cười rộ lên, đương nhiên, đó không phải là một nụ cười thân thiện.

"Hắn sẽ tới. Thằng ranh đó luôn rêu rao về lòng nhân từ. Hắn sẽ không bỏ rơi đồng bạn."

Đáy mắt Hiten lộ ra sự điên cuồng khiến Arashi có cảm giác nguy hiểm. Mỗi khi nhắc tới Kimura, trên người kẻ này lại bộc lộ sự thù hận mãnh liệt, hình như có liên quan đến cái tên hắn vô tình thốt ra khi nãy.

Xét theo cách nói của hắn, Arashi không thể xác định hắn chọn mình làm mồi nhử là vô tình hay cố ý. Bọn họ chỉ vừa gặp không bao lâu, không có khả năng hắn có thể xác định rõ mỗi quan hệ của mấy người bọn họ. Cảm thấy đây là cơ hội tốt, cô quyết định đánh liều.

"Đừng nói như ta và tên hunter ngu ngốc đó thân thiết lắm." - Arashi nhanh chóng gạt phắt nhận định của Hiten bằng vẻ ghét bỏ như thể hắn vừa nói một thứ rất tởm lợm. "Nếu không phải anh trai ta say mê cô nàng Thánh nữ thì ta cũng chả có hứng thú có mặt ở đây."

Thấy hắn im lặng, Arashi tiếp tục tỏ vẻ đỏng đảnh.

"Này, ngươi biết ta là ai không hả?"

"Hở?" - Hiten nhướn mắt hứng thú.

"Ta là con gái duy nhất của thủ lĩnh Mật đảng. Nếu ngươi không muốn hai bên khai chiến thì đừng kéo ta vào mớ ân oán vớ vẩn của các ngươi. Đứng xa một chút, hít thở chung một bầu không khí với đám sinh vật hạ cấp làm ta buồn nôn chết đi được."

"Im miệng!"

Hiten quát lớn. Khớp hàm của Arashi bị hắn bóp phát đau khiến cô không thể tiếp tục nói. Hắn nhìn cô chằm chằm như thể muốn đánh giá xem rốt cục lời của cô là thật hay giả. Quả thật hắn lựa chọn Arashi làm mồi nhử Kimura vì sau trận đấu, hắn vô tình nhận thấy giữa họ có một cái gì đó. Nhưng nếu như hắn thực sự đánh giá sai mối quan hệ giữa hai người này thì sao?

Thấy Hiten trầm tư, Arashi không tiếp tục khích bác nữa. Nói nhiều quá đôi khi lại để lộ sơ hở. Sự do dự trong cặp mắt u ám của Hiten nói cho Arashi biết: cô thắng rồi. Chỉ cần cô rời khỏi đây trước khi Kimura đến, mọi thứ sẽ ổn. Cô không lo sợ Kimura thất bại trong một cuộc đấu tay đôi. Rõ ràng tên ngốc đó còn không chịu đánh hết sức với gã điên này, nhưng ít nhất Kimura cũng không ngu ngốc đến mức nhường nhịn bằng cả tính mạng mình. Nhưng nếu đối phương giữ cô làm con tin, thì vấn đề sẽ khác.

"Suýt nữa đã bị ngươi lừa."

Giọng nói âm u chợt vang lên khiến sống lưng cô lạnh buốt. Cô chớp mắt che giấu cảm xúc thật sự rồi nhún vai, cong môi kiêu ngạo.

"Ngươi nhất định sẽ hối hận."

Hiten im lặng, không bỏ qua chút biểu cảm nào trên mặt Arashi. Thái độ của cô rất thật, phải nói là không nhìn ra chút vấn đề gì. Nhưng ngoại trừ logic, Hiten càng tin tưởng trực giác của bản thân. Hắn nhếch môi, cặp mắt tối tăm lóe lên những tia sáng thâm độc.

"Được. Vậy cứ chống mắt lên chờ xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro