Chap 72: Rung động
Bởi vì nhóm người Kagome đã di chuyển gần như cả ngày nên Muzina chu đáo để bọn họ nghỉ ngơi sau bữa ăn trưa gọn nhẹ. Đồng thời cô cũng không quên hứa hẹn về bữa tối đầy bất ngờ và thú vị làm bọn họ háo hức mong chờ. Trời vừa tắt nắng, một trong số những đứa trẻ xuất hiện buổi trưa đến gõ cửa phòng họ, thông báo bữa tối đã sẵn sàng. Cậu nhóc nhanh nhẹn chạy phía trước dẫn đường. Tuy chỉ vừa đến nhưng họ tinh ý nhận ra nơi đang hướng đến là phía sân vườn chứ không phải nhà ăn hay phòng bếp.
Khi đến nơi, cảnh tượng xung quanh khiến mấy cô gái ồ lên thích thú. Trước mặt họ là hai thanh sào dài, do hai nửa thân tre ghép nối tạo thành. Một chiếc bàn nhỏ đặt gần đó, trên bàn bày biện một ít thức ăn kèm, một nồi nước chấm lớn cùng những chiếc chén được làm từ lóng tre mài nhẵn. Muzina và mấy đứa nhóc đã có mặt từ trước. Cậu bé dẫn đường cho họ nhanh chóng nhập bọn với bạn bè mình. Đám nhóc thoải mái tụm đầu trò chuyện râm ran, dáng vẻ hoạt bác phù hợp với lứa tuổi.
"Đây là..." - Inuyasha ngạc nhiên.
"Nagashi somen, món mì lạnh ống tre. Thời điểm này ăn nó đúng là rất thích hợp." - Kimura lên tiếng giải thích cho anh.
"Tớ biết món này. Năm ngoái tớ từng được thưởng thức với gia đình lúc đi du lịch." - Kagome reo lên, hai tay vỗ bộp như vừa có phát hiện mới.
"Món mì ở đây rất đặc biệt, ăn xong mọi người sẽ biết."
Khung cảnh cùng mùi vị quen thuộc gợi tới những ký ức ấm áp thời thơ bé, dáng vẻ nghiêm nghị thường thấy trên mặt Kimura nháy mắt tan chảy, thay vào đó là ý cười dịu dàng. Muzina vẫn luôn quan sát biểu cảm của Kimura, vẻ mặt khi hồi tưởng của anh khiến Muzina vô thức cười theo. Quãng thời gian đó là những kỷ niệm quý báu chỉ thuộc về riêng họ.
"Được rồi, mọi người vào vị trí nào."
Muzina một tay chống hông, một tay vẫy họ. Cô lúc này đang mang tạp dề, lại buộc tóc đơn giản nên bộ dạng càng giống hệt như một bà nội trợ. Cô đứng ở một đầu ống tre, nơi tiếp giáp với một thác nước giả bằng giả. Một lượng nước vừa phải được dẫn vào trong ống, thoạt nhìn giống như một con suối nhỏ. Bên cạnh Muzina là một thau gỗ lớn chứa toàn mì. Cô cẩn thận vốc từng lọn, thả trôi theo dòng nước. Từng cuộn mì trắng ngà đã được làm chín trượt dài theo máng tre, được một đứa bé nhanh chóng chụp lấy. Giống như đã đạt được một thành tựu đáng tựu hào, đứa bé cười khanh khách, khoe hàm răng sữa bị sún mất mấy cái răng.
Những người khác nhanh chóng làm quen với cách ăn mới mẻ. Mặc dù thức ăn dùng kèm khá đơn giản nhưng mùi vị ngon miệng cùng cách thưởng thức thú vị vẫn khiến họ cảm thấy vui vẻ. Thêm vào đó, không thể phủ nhận là những sợi mì có vị ngon rất đặc trưng.
"Làm loại mì này tốn công lắm đấy, nhào nặng kéo sợi cũng mất hai ngày. Rồi phải ủ trong kho hơn một năm mới đem ra sử dụng. Loại bột được dùng làm mì chỉ là bột mì thông thường, nhưng nguồn nước sử dụng lại rất tinh khiết."
Muzina chỉ tay về hướng có sương mù tỏa ra phía không xa.
"Nước từ con thác đó chảy thành suối, nước trong và ngọt đến mức chúng tôi chỉ dùng nó để tế lễ và nấu ăn. Nước chấm cũng rất quan trọng đấy nhé..."
Trong khi những người khác lắng nghe Muzina giảng giải về loại nagashi somen đặc biệt của họ, Inuyasha làm như vô tình liếc mắt về phía Arashi vừa vồ hụt một lọn mì.
"Nhóc con, em đang lãng phí thức ăn đấy."
Đối diện với lời phê bình của Inuyasha, Arashi thầm bĩu môi, ném ánh mắt không hề thân thiện về phía cái người đang nhai ngốn phần mì cô vừa "lãng phí". Dòng nước chảy nhìn chậm nhưng lại khó nắm bắt, Arashi đã gắp hụt mấy lần, tâm trạng hiện tại không được tốt cho lắm.
Lại thêm một đợt mì nữa được thả xuống, Arashi nhìn chằm chằm một mục tiêu như thể muốn đóng băng nó. Vẻ mặt đáng sợ của cô khiến mấy đứa nhóc nhỏ tuổi sợ đến mức khóc thét còn mấy người lớn xung quanh thì ái ngại cười trừ.
"Đừng căng thẳng."
Bàn tay cầm đũa của Arashi chợt bị ai đó nắm lấy. Theo sự hướng dẫn của người đó, cô thành công đón được kha khá thức ăn, gương mặt khó chịu nhờ thế cũng giãn ra.
"Ngon không?"
Bởi vì bận húp mì nên cô chỉ có thể không ngừng gật đầu thay cho đáp án. Nhìn vẻ mặt hưởng thụ của cô, Kimura phì cười rồi tập trung gắp thức ăn cho mình.
Cảnh tượng ấm cúng đập vào mắt Muzina khiến tim cô đau nhói. Cô ước gì bản thân đừng quá chú ý đến anh nhưng đã quá muộn. Muzina đã dõi theo bóng dáng anh quá lâu, lâu đến mức cô không thể tự lừa gạt bản thân về ánh mắt cưng chiều của Kimura dành cho cô gái đó. Bao nhiêu năm qua, vì đuổi kịp bước chân của anh, vì để chứng minh bản thân có thể hoàn mỹ đứng bên cạnh anh mà Muzina đã cố gắng một cách điên cuồng để đạt được những thành tựu mà cô có mơ cũng không dám nghĩ. Ấy vậy mà khi cô đủ tự tin xuất hiện trước mặt người đó thì đã có người chiếm mất sự dịu dàng cùng ấm áp của anh.
Giá như...
Kết thúc bữa tối, nhóm Kagome trở về phòng mình trong khi Kimura bị đám nhóc bao vây. Có vẻ bọn chúng được nghe kể khá nhiều về thành tích của anh nên nằn nặc muốn chứng kiến của khả năng của người được mệnh danh "thợ săn trẻ tuổi nhất". Kimura cũng không muốn dập tắt niềm hứng khởi nên mặc kệ bọn nhóc lôi kéo mình về phòng tập luyện.
Hôm nay Kimura cũng như mấy người Kagome đã di chuyển suốt cả ngày, tiếp đó anh lại không hề nghỉ ngơi mà chỉ dẫn bọn nhóc vài động tác thực chiến suốt buổi tối. Đồng hồ điểm đúng mười giờ khuya, Muzina bất đắc dĩ cắt đứt tâm trạng háo hứng của đám nhóc, cưỡng chế cả bọn đi ngủ trước khi quá muộn. Riêng Kimura vẫn nán lại dọn dẹp thêm một lúc rồi mới tắm rửa nên khi người anh sạch sẽ nhẹ nhàng thì cũng đã gần nửa đêm.
Lê từng bước chậm chạp về phòng mình, Kimura vừa đi vừa vươn vai duỗi người. Những khớp xương khắp cơ thể kêu răng rắc. Ngâm mình trong nước ấm khiến cơn buồn ngủ trong anh kéo tới như thủy triều. Cho rằng không có ai xung quanh, Kimura há miệng ngáp lớn. Cũng chính lúc này, bên tai anh truyền tới tiếng cười trong trẻo khiến hai con mắt nhập nhèm của Kimura mở lớn.
"Hiếm khi thấy anh tỏ ra mệt mỏi như vậy, đám nhóc đó cũng giỏi quá nhỉ."
Arashi ngồi bên hành lang, nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt cô vẫn còn đọng lại nét cười. Đôi chân trần trắng nõn lộ ra khỏi vạt áo, tùy hứng đong đưa trong không khí theo một tiết tấu chậm rãi. Dưới ánh trăng, bộ yutaka mỏng màu trắng trên người cô như nhiễm một tầng ánh sáng nhạt, tương phản mãnh liệt với mái tóc đen dài như mực buông xõa sau lưng. Trong một thoáng, Kimura có cảm giác cô gái trước mặt là do yêu tinh biến thành, mang dáng vẻ thuần khiết nhưng mỗi cử động đều toát lên nét quyến rũ chết người.
"A...Arashi?"
"Hửm?"
Hình ảnh choáng ngợp bất ngờ đập vào mắt khiến Kimura ngây người một lúc lâu mới có thể tìm lại giọng nói của mình. Có điều cơn buồn ngủ trong anh cũng vì thế mà bị cuốn trôi sạch sẽ.
"Sao cô vẫn ở đây? Chưa quen chỗ nên không ngủ được?"
"Không hẳn. Chắc dạo trước tôi đã ngủ khá nhiều."
Arashi nhún vai, thành thật trả lời nhưng đáp án của cô khiến Kimura khẽ nhíu mày. Anh hiểu cô đang nhắc tới khoảng thời gian bản thân trọng thương, rơi vào hôn mê sau cái chết của Kou Shima. Mặc dù lo lắng cho cô nhưng anh chỉ có thể hỏi thăm được chút ít tin tức từ Kagome sau khi mọi chuyện đã rồi, điều đó khiến Kimura không được thoải mái cho lắm.
Ánh mắt Arashi lại hướng ra ngoài, nơi bãi cỏ ngậm sương đêm cùng vô số ánh sáng xanh nhạt phát ra từ những con đom đóm với vẻ thích thú. Bỏ qua việc nơi này là địa bàn của thợ săn thì Arashi thực sự yêu thích bầu không khí trong lành của vùng đất này.
Trong khi Arashi mải mê ngắm cảnh thì ánh mắt Kimura như đóng đinh trên người cô. Lúc Arashi xuất hiện cùng với anh em của mình vào buổi sáng hôm nay, Kimura đã tin rằng cô không còn đáng lo ngại. Nhưng Arashi của hiện tại lại khiến Kimura cảm thấy hoảng hốt.
Làn da cô vốn đã trắng, giờ đây lại càng có vẻ nhợt nhạt. Gò má hõm lại, cằm cũng nhọn hơn. Cái cổ thon dài lộ rõ từng khớp xương xen lẫn những mạch máu xanh nhạt hai bên gáy. Bộ trang phục có phần quá cỡ bao quanh người, khiến cô trông càng nhỏ bé. Người trước mặt rõ ràng vẫn tồn tại một cách hết sức chân thật, nhưng từ trên người cô lại toát ra một cảm giác mong manh, khiến người khác ngờ rằng cô chỉ là một ảo ảnh, bất cứ một đụng chạm nào cũng khiến cô vỡ nát.
Ý nghĩ nực cười nhưng lại giống như bùa chú, không ngừng thôi thúc Kimura tìm kiếm đáp án rõ ràng. Anh lần lữa vươn tay về phía Arashi cho đến khi đầu ngón tay chạm tới mặt cô. Có vẻ cô bị hành động bất ngờ của anh dọa giật mình, đôi mắt đen láy nhìn anh đầy ngơ ngác.
Cô không biến mất!
Đâu đó trong Kimura trút tiếng thở phào.
Mặc dù hành vi hiện tại của anh hết sức khiếm nhã nhưng biểu cảm trên mặt Kimura lại vô cùng nghiêm túc, khiến người khác khó mà hoài nghi mức độ trong sáng trong động cơ của anh.
"Anh...?"
"Mặt cô rất lạnh."
Kimura chợt kết luận một câu không đầu không đuôi. Giọng nói của anh khàn khàn, trầm đục khác hẳn với bình thường nhưng lại ẩn chứa sự thu hút khó diễn tả. Nhiệt độ nóng bỏng nơi bàn tay anh khiến cái lạnh trên má Arashi càng thêm rõ ràng. Chỗ tiếp xúc dần nóng ran, tựa như đang thiêu đốt cả hai người họ.
Arashi nhìn chằm chằm anh như bị thôi miên. Rõ ràng ánh mắt Kimura vẫn giống như ngày thường nhưng có lẽ bóng tối khiến cái nhìn của anh mang theo cảm giác đặc biệt thâm thúy. Linh hồn cô giống như bị vực thẳm trong anh cuốn lấy rồi nhấn chìm đến tận đáy. Tim Arashi bỗng đập mạnh không lý do. Sự rối loạn trong việc kiểm soát cảm xúc khiến cô bất an, theo bản năng cô nghiêng đầu né tránh. Bàn tay đang đặt trên má Arashi không chút do dự trượt xuống cằm, kiên định kéo cô về phía anh.
"Kimura, may quá, cậu vẫn chưa về phòng."
Giọng Muzina không lớn nhưng vừa đủ để khiến bầu không khí mập mờ lập tức tan biến. Làm như bản thân không hề chứng kiến bất cứ cảnh tượng nào ngượng ngùng, Muzina tự nhiên bước về phía Kimura, khi đến gần, cô mới "ồ" khẽ như thể lúc này mới phát hiện ra Arashi cũng có mặt ở đó.
"Tôi buồn ngủ rồi."
Arashi không buồn quan tâm sự xuất hiện của Muzina là vô tình hay cố ý. Chuyện vừa xảy ra khiến nội tâm của cô không cách nào bình tĩnh, đành phải nhanh chóng tìm lý do tránh đi.
Nhìn cô chạy trốn như thỏ, Kimura âm thầm thở dài. Những ngón tay mang theo cảm xúc rung động cuộn chặt như chính tình cảm đè nén của anh. Lúc này không phải thời điểm thích hợp, nhưng tình cảnh lúc nãy quả thật quá rúng động. Kimura dùng ánh mắt phức tạp nhìn Muzina, không biết nên cảm ơn cô đã gọi lý trí của anh trở về hay tỏ ra thất vọng.
"Của cậu này!"
Chờ Arashi rời khỏi, Muzina dúi vào người Kimura một sấp quần áo đã được gấp ngay ngắn. Đây là trang phục mà ngày mai bọn họ sẽ mặc khi diện kiến trưởng lão.
"Vốn còn định sáng mai mới tìm cậu để lấy."
"Sáng mai tớ còn phải giúp Thánh nữ-sama chuẩn bị nữa, đưa trước để cậu tự lo. Thế nhé, tớ về phòng đánh một giấc no say đây."
"Muzina, cám ơn."
Muzina lém lỉnh thè lưỡi với anh rồi tung tăng chạy đi. Vừa quay lưng về phía Kimura, nụ cười trên gương mặt cô gái biến mất không còn dấu vết. Kimura, cậu thật sự rung động với cô gái đó rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro