
Chap 71: Đảo Âm Dương
Đến ngày hẹn, Kimura trợn mắt nhìn đám người đứng chen chúc nhau phía đối diện, sau lưng mỗi người đều mang đầy túi to túi nhỏ. Giữa tiếng nói cười rôm rả, anh ôm mặt cạn lời.
"Đây có phải là đi du lịch đâu..." - Kimura rên rỉ.
"Tớ chỉ nghĩ là càng đông càng vui."
Kagome gãi má cười ngượng ngùng. Tuy rằng việc nhóm bạn thân thiết có mặt đông đủ thế này khiến cô cảm thấy rất phấn khích, như thể họ thực sự chuẩn bị đi du lịch nhóm.
Mấy ngày trước, khi Kimura nói rằng địa điểm gặp mặt là một hòn đảo hẻo lánh nào đó, Kagome đã tỏ ra khá lo lắng nên Inuyasha tuyên bố sẽ đi cùng cô dù biết rằng nơi đó chính là tổng bộ của Hội Thợ săn. Kimura cũng hiểu sự e dè của Kagome nên ngầm đồng ý, không ngờ ngày xuất phát không chỉ Inuyasha mà những người khác cũng có mặt.
Vốn Inuyasha cũng không định lôi kéo thêm người, có điều sau khi anh vô tình kể với Sesshoumaru thì anh ta liền cảm thấy việc đi du lịch đảo cũng khá hứa hẹn, thế là lập tức gọi điện hẹn Rin cùng đi. Arashi vừa mới quay trở lại cũng được lôi kéo.
"Không cần quan tâm bọn ta."
Sesshoumaru thản nhiên tuyên bố, thái độ tỉnh hơn ruồi kiểu như "cứ để bọn họ tự đi tham quan cũng được". Biểu hiện đó của anh khiến Kimura rất muốn quát thẳng vào mặt Sesshoumaru: các người là ma cà rồng còn chỗ đó là tổng bộ của thợ săn, có thể tỏ chút thái độ lo lắng được không hả?!
Tuy phát sinh tình huống ngoài dự kiến nhưng bằng tinh thần chuyên nghiệp, Kimura rất nhanh lấy lại bình tĩnh rồi lặp tức liên hệ với tổng bộ để báo cáo về những vị khách không mời. Không ngờ sau khi nghe anh trình bày, phía bên kia lại đồng ý nhanh chóng. Chiếc xe được hiệp hội chuẩn bị đón Kagome khá thoải mái nhưng giờ chỉ vừa đủ để chứa từng này người. Kimura nhìn biểu cảm như đi du lịch của họ, cảm thấy có chút đau đầu, đặc biệt thái độ chấp nhận tức thì của người phía bên kia điện thoại khiến anh có chút lo lắng. Nếu như nói có điều bất ngờ đáng mong đợi chính là sự xuất hiện của người đã lâu không thấy mặt: Arashi.
So với những người khác, thái độ của Arashi có phần ít háo hức hơn cả. Tuy vậy, khi được Kagome và Rin hỏi han tình hình sức khỏe thì cô đều kiên nhẫn đáp lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng, thậm chí còn nhoẻn cười cám ơn họ. Tất cả mọi người đều chú ý không đánh động đến những chủ đề nhạy cảm nên khoảng thời gian ngồi trên xe, bầu không khí được duy trì khá vui vẻ và hòa hợp. Sau hơn ba giờ di chuyển, cả bọn đến một bến tàu. Hòn đảo nơi đặt trụ sở của hiệp hội nằm ở vị trí khá hẻo lánh, thậm chí còn không có tên trên bản đồ, muốn đến đó không thể dùng đường bộ hay đường hàng không mà phải đi bằng đường thủy.
Chiếc xe đón họ thoải mái là vậy nhưng con tàu thì hoàn toàn ngược lại. Bởi vì có rất ít người sử dụng chuyến tàu này nên bản thân con thuyền không được to lắm. Suốt mấy giờ lắc lư trên biển, ngoại trừ Kimura đã quen, những người còn lại ai nấy đều xanh mét mặt mày. Nhưng so với một Arashi vừa say xe lại thêm say sóng thì tình trạng bọn họ đã rất khá khẩm rồi.
"Arashi, em không sao chứ?"
Inuyasha bước đến gần cô, dò hỏi với giọng không chắc chắn. Lúc này hai tai Arashi đã ù ù cạc cạc, lại thêm tiếng động cơ ồn ào nên căn bản cô không thể nghe rõ Inuyasha nói gì. Hai tay cô bám chặt mạn thuyền, gương mặt vừa trắng vừa xanh, trông còn thảm hại gấp mấy lần so với khi bị Hakudoushi đánh trọng thương.
"Nii-sama, em sắp không xong... Huệ uệ..."
Chưa dứt lời, Arashi lại cảm nhận được cơn co thắt từ bao tử truyền tới. Cô vội vàng nhoài người khỏi lan can, phun tiếp những thứ có thể phun ra ngoài. Inuyasha một tay bịt mũi, một tay túm vội lưng áo của cô, đề phòng cô mất đà mà rơi xuống nước. Đáng tiếc, dù Inuyasha có thể ngăn mùi chua xộc vào mũi thì tai anh vẫn phải chịu đựng tràng nôn ọe kinh dị của Arashi trong hết phần còn lại của hành trình. Những người khác đứng cách họ một khoảng xa nhất có thể, đồng thời ngoảnh mặt làm như không thấy tình cảnh phía sau lưng. Nhìn bọn họ ung dung hít thở làn gió biển tươi mát, Inuyasha ghen tị đến ứa nước mắt. Sesshoumaru, lúc nãy anh cố tình ra kéo đúng không!!
Trong quá trình di chuyển, Kimura cũng giới thiệu sơ lược về nơi họ sắp đến. Nghe nói hơn trăm năm trước, hòn đảo này là chỗ nghỉ chân cho ngư dân trong vùng khi ra khơi nhưng vì những xoáy nước đột ngột xuất hiện xung quanh đảo nên nó dần bị bỏ hoang. Mãi về sau mới được một nhóm pháp sư vô tình phát hiện. Nhận thấy những điểm đặc biệt ở hòn đảo, họ quyết định xây dựng một chi gia tộc ở đây để đề phòng bất trắc.
"Hòn đảo có hình tròn, núi non bao bọc xung quanh như hình lòng chảo. Tại trung tâm có một con sông lớn chia đảo thành hai nửa nên được gọi là đảo Âm Dương."
Kimura vừa nói vừa chỉ tay về phía xa. Đương nhiên, để tránh tai mắt của người ngoài thì ngoài ma thuật bố trí, phía cao tầng còn phải có mối quan hệ đặc biệt với phía chính phủ. Chỉ những con tàu mang theo ký hiệu đặc biệt mới có thể bình yên tiến đến gần hòn đảo này.
Tàu cập bến, Kimura vừa đặt chân lên bờ thì bất ngờ bị một bóng người mảnh khảnh nhào tới ôm chầm lấy, làm anh lảo đảo suýt ngã. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng động tác thân thiết thế này chỉ có duy nhất một người.
"Muzina!"
"Ki-chan, lâu rồi không gặp."
"Đã nói cậu đừng gọi như vậy nữa mà."
Giọng Kimura có phần bất lực trước kiểu xưng hô hệt như anh vẫn còn là tên nhóc năm tuổi. Ngược lại thái độ đó của anh khiến cô gái tên Muzina vui vẻ cười khanh khách.
Trước ánh mắt tò mò của những người khác, Muzina nhanh chóng tách khỏi Kimura. Chùm tóc đuôi ngựa dài sinh động đung đưa theo từng động tác hoạt bác của cô gái. Muzina là một người hướng ngoại điển hình, đôi mắt to tròn luôn nhìn mọi thứ với vẻ háo hức, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Cô không chút e dè nhìn thẳng đánh giá từng người trong nhóm Kimura. Tuy hành động của cô có phần thiếu lễ phép nhưng bầu không khí thoải mái quanh cô gái khiến họ khó mà có ác cảm được.
"Cô là Thánh nữ Kagome đúng không? Cô quả thật rất xinh đẹp, tôi đã luôn muốn được gặp cô. A, thật ganh tị với tên Kimura quá đi. Ý, đây là những người bạn ma cà rồng mà cậu đã nói tới đúng không? Trông họ giống nhân loại thật. Oa, cô bé đáng yêu này chỉ là người bình thường! Còn..."
Ánh mắt Muzina dừng lại ở người rời khỏi tàu cuối cùng. Đó là một cô gái xinh đẹp nhưng gương mặt cau có, có vẻ không dễ gần. Bỗng, cô gái che miệng rồi nhào ra một góc, liên tục phát ra những tiếng nôn mửa khiến Muzina chết đứng. Đợi cô nôn xong, Kimura không biết từ khi nào đã cầm sẵn một chai nước sạch, đưa cho cô để súc miệng. Những người khác giống như đã quen, không quá để ý họ. Mặc dù chỉ là một hành động bình thường nhưng Muzina nhạy cảm phát hiện dường như giữa họ có một sự ăn ý khó diễn tả.
"Dọa cậu rồi, cô ấy bị say sóng khá nặng."
"Không sao là tốt rồi."
Bỗng, Sesshoumaru cười lạnh.
"Thú vị thật, đây là đạo đãi khách của các người sao?"
Trong giọng nói nhàn nhạt của anh không khó để nghe ra anh đang khó chịu. Từ lúc họ đặt chân lên hòn đảo, anh liền cảm nhận được một áp lực vô hình đè nặng. Nhìn sơ qua có thể thấy hòn đảo này không lớn, nhưng để tạo một kết giới bao quanh toàn bộ đảo cũng không phải là việc đơn giản.
"Các vị ma cà rồng, xin thông cảm, để đề phòng những trường hợp bất ổn nên kết giới bảo vệ đảo luôn phải được duy trì. Để chào đón các vị, mức năng lượng xung quanh đã được giảm tải. Nếu như vẫn cảm thấy không thể thích ứng, các vị có thể lên tàu rời khỏi đây, chúng tôi tuyệt đối không ngăn cản."
"Ha, được lắm!"
Lời giải thích nhẹ nhàng nhưng có phần khiêu khích thành công khiến máu nóng của ba anh em bốc lên ngùn ngụt. Trong nháy mắt, ba người như được lên dây cót tinh thần, so với dáng vẻ cà phơ cà phất vài phút trước thì đúng là một trời một vực.
Không chỉ riêng mấy anh em Sesshoumaru, câu trả lời của Muzina đồng thời khiến hai đầu lông mày Kimura cau khẽ. Tính cách Muzina thẳng thắn nhưng không phải không biết điểm dừng, những lời vừa rồi Kimura dám chắc là có người đã dặn dò cô. Thấy ánh mắt Kimura bắn tới, Muzina chỉ mỉm cười, vờ như không thấy rồi nhanh nhẹn đi trước dẫn đường.
Biểu hiện này của cô càng khiến Kimura nghi ngờ, nhưng không có cơ sở khẳng định nên anh lựa chọn im lặng. Tuy không rõ phía trưởng lão muốn làm gì nhưng nếu bọn họ thực sự muốn gây bất lợi cho mấy anh em Taishou, Kimura tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn.
"Có vấn đề. Bình tĩnh một chút!"
Tạm thời chưa rõ ý định của đối phương nên Kimura chỉ có thể nhỏ giọng nhắc nhở mấy người Sesshoumaru. Đáp lại anh là ba gương mặt với y đúc biểu cảm: cười híp mắt nhưng sát khí đằng đằng, đồng thời nghiến răng và bẻ tay răn rắc.
"Bọn tôi đang rất bình tĩnh đó chứ."
Ba anh em lần nữa đồng thanh, thể hiện sự ăn ý hiếm có. Nhìn biểu hiện như sắp xung trận của họ, Kagome và Rin chỉ có thể ngượng cười còn Kimura thì lặng lẽ lau mồ hôi.
Thẳng một đường đi vào làng, cả bọn phát hiện dân cư trên đảo tương đối thưa thớt. So với tưởng tượng của họ về trụ sở thợ săn thì quang cảnh trên đảo càng giống một vùng quê hẻo lánh, với những ngọn đồi nhỏ bao quanh thôn xóm, ruộng đồng. Những ngôi nhà gỗ mang dáng dấp cổ xưa xen lẫn với cả những căn hộ nhỏ được xây theo kiểu hiện đại. Ở đây cũng có những trụ điện, đèn đường chứ không phải là dáng vẻ hoàn toàn tách biệt với nền văn minh. Nếu như không có kết giới tạo cảm giác cản trở, có lẽ mấy người Sesshoumaru còn cho rằng bọn họ thực sự đang dạo chơi ở vùng ngoại ô nào đó.
"Kimura, chúng ta đang đi gặp trưởng lão sao?"
"Không, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi trước đã."
Kimura nói đơn giản. Trưởng lão tuy không trực tiếp quản lý hiệp hội thợ săn nhưng ai cũng hiểu ông chính là người nắm giữ vị trí quyết định cao nhất của hội thợ săn, thậm chí những tiên tri đều do ông công bố. Ngoại trừ những trường hợp cần thiết, trưởng lão rất hiếm khi xuất hiện bên ngoài nhà mình và chưa bao giờ rời khỏi hòn đảo này.
"Ngày mai chúng ta sẽ mặc y phục do phía hiệp hội chuẩn bị để tiếp kiến Toutousai-sama."
"Trang phục đó có gì đặc biệt sao?" - Rin tò mò.
"Cũng ko hẳn. Khụ, đó là sở thích của ngài ấy."
"..."
Không chỉ Rin, đáp án của Kimura thành công khiến những người khác đơ mặt trong giây lát. Họ không khỏi đồng loạt tưởng tượng đủ thứ về vị trưởng lão bí ẩn nhưng có phần thú vị sắp sửa gặp gỡ.
"Mọi người tạm thời ở tạm trong ký túc của chúng tôi nhé. Chúng tôi đã chuẩn bị hai phòng rộng nhất để mọi người nghỉ ngơi."
Ký túc xá của thợ săn là một cụm từ mới mẻ và gây tò mò. Nghe Muzina nhắc đến, hai mắt của cả bọn lặp tức phát sáng như đèn pha, ngoại trừ Kimura vốn đã quen thuộc với nơi đó thì cũng chỉ có Sesshoumaru có thể duy trì thái độ thản nhiên như người ngoài cuộc.
Lúc còn nhỏ, Kimura cùng những người bạn từng sống ở ký túc xá dành cho những thợ săn tập sự trong suốt thời gian huấn luyện cho tới khi anh chính thức được công nhận là một thợ săn và trao trọng trách bảo vệ Thánh nữ. Ngôi nhà dường như cũ hơn nhưng căn bản không thay đổi so với lần cuối anh nhìn thấy. Gọi là ký túc xá nhưng nó căn bản không khác một ngôi nhà bình thường là mấy, ngoại trừ việc nó có khá nhiều phòng ngủ tập thể. Ra khỏi cổng nhà, đi bộ thêm tầm năm phút chính là trường huấn luyện những thợ săn trẻ tuổi.
Tiếng nói cười của bọn họ thu hút không ít những đứa trẻ hiếu kỳ. Bọn chúng là thế hệ mới của thợ săn, đang được đào tạo như những người đi trước. Hiếm khi tiếp xúc với người lạ, đám trẻ vừa háo hức vừa tò mò len lén quan sát họ từ khung cửa sổ, nhưng mỗi lần có ai đó nhìn về hướng của chúng thì bọn nhóc lại rụt đầu trốn vội. Hành động giấu đầu lòi đuôi của đám nhóc khiến Kagome và Rin cười vang.
"Muzina-san, thường thì bọn trẻ học tập ở đây bao lâu?"
Kagome đột nhiên bật ra thắc mắc. Trong số những đứa bé cô nhìn thấy thì đứa nhỏ khoảng năm sáu tuổi nhưng cũng có đứa tầm mười hai mười ba tuổi. Kimura cũng là thợ săn, nhưng lúc hai người gặp nhau dường như rất sớm.
Dựa theo ánh mắt của Kagome, Muzina liền hiểu ngay cô muốn hỏi gì. Muzina đảo chân tới bên cạnh Kimura, giả vờ thúc chỏ vào anh với vẻ ai oán.
"Thông thường khoảng mười lăm tuổi thì chúng tôi mới được tham gia nhiệm vụ nhóm đầu tiên với tư cách thợ săn, còn tự mình nhận nhiệm vụ thì còn tùy quá trình rèn luyện sau đó. Tên này chính xác là của lạ, năng lực biến thái đến không tưởng."
Giọng Muzina nửa thật nửa đùa. Trong số những người năm ấy, không thể phủ nhận khả năng lĩnh ngộ cùng năng lực của Kimura tỏ ra vượt trội hơn bạn bè cùng trang lứa. Thậm chí tiềm năng của anh được trưởng lão công nhận và đánh giá rất cao. Người thiếu niên thiên tài chỉ mới mười tuổi đã được công nhận thân phận thợ săn, là người trẻ tuổi nhất trong vòng một trăm năm làm được điều đó. Mười hai tuổi, Kimura đã có thể tự mình đơn độc thực hiện nhiệm vụ. Những người cùng thế hệ với anh như Muzina chỉ có thể dùng tất cả cố gắng để đuổi theo sau cái bóng của "thiên tài" Hasegawa Kimura, vừa ngưỡng mộ lại vừa ganh tị.
"Có thể tên này có chút khả năng, bất quá thành tựu của anh ta không chỉ dựa vào mấy thứ đó."
Arashi sẵng giọng bình luận.
Không hiểu sao những lời ngưỡng mộ tung hô của Muzina lại khiến Arashi cảm thấy chói tai.
Ngẫm nghĩ sâu hơn, Arashi liền hiểu ra. Trong mắt cô, Kimura Hagesawa chưa bao giờ là một thiên tài. Luận về ma lực, anh không sánh bằng cô. Bàn về kiếm thuật, anh không hơn được Sesshoumaru hay Inuyasha. Đánh giá khách quan của Arashi, Kimura chỉ là một người bình thường có chút thông minh nhưng lòng quyết tâm của anh đủ lớn để khiến bất cứ ai cũng phải ngã mũ nể phục. Cô nhìn thấy anh dẹp bỏ kiêu ngạo để học hỏi đối thủ của mình, nhìn thấy đằng sau việc mạnh lên mỗi ngày là sự đánh đổi không phải ai cũng có thể làm được. Ý chí mạnh mẽ cùng những nỗ lực quên mình không đáng để bị hai chữ "thiên tài" gạt bỏ một cách hời hợt.
"Nếu Kimura chỉ là thiên tài, anh ta đã không thể đi đến ngày hôm nay."
Vừa dứt lời, Arashi đã thấy tất cả mọi người đột nhiên im lặng nhìn mình.
"Có vấn đề gì sao?" - Arashi hỏi với vẻ thận trọng, đồng thời tự ngẫm xem liệu bản thân vừa rồi có nói quá nặng lời không.
"Không có gì, ha ha, không có gì."
Những người khác trong nhóm vội đồng thanh. Nhưng dáng vẻ híp mắt cười hì hì ra chiều bí hiểm trong khi nhìn Kimura rồi lại nhìn Arashi khiến cô không mấy tin tưởng. Không hiểu vì sao trên mặt ai nấy đều hiện rõ mấy chữ "bọn tôi biết cả rồi nhá".
Riêng Muzina thì sau khi bị Arashi phản bác liền sửng sốt trong giây lát. Vốn là người nhanh nhạy, cô linh động chuyển đề tài khiến bầu không khí ngượng ngùng nhanh chóng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro