Chap 69: Mong nhớ
Tokyo, trường trung học.
Tiếng giảng bài đều đều nhàm chán của người thầy giáo cao tuổi truyền khắp phòng học, đủ lớn để vang tới từng ngóc ngách trong căn phòng có kích cỡ vừa phải nhưng vẫn không đủ để khiến bài giảng văn học cổ điển trở nên hấp dẫn hơn. Bao quát lớp học, đã có không ít học sinh ngáp dài ngáp ngắn nhưng vẫn gắng gượng ghi chép trong khi số ít khác đã gục hẳn đầu lên bàn ngủ mê man. Giáo viên dường như cũng đã quen với cảnh tượng này, cũng không buồn cảnh cáo. Ông liếc nhanh kim phút kim giây đang rượt đuổi nhau trên mặt đồng hồ treo tường rồi không ngừng cất giọng sang sảng tiếp tục bài giảng, hy vọng bắt kịp thời gian.
Kagome len lén che miệng ngáp dài. Mặc dù cô đã nhiều lần dụi mắt, cố giữ cho bản thân tỉnh táo trước công cuộc gây mê chưa thấy hồi kết của người thầy nhiệt tình trên bục giảng nhưng kết quả vẫn không khả thi mấy. Hai mi mắt của cô không ngừng chạm vào nhau một cách có quy luật. Kagome thở hắt, quyết định đảo mắt một vòng quanh phòng để tạm di dời sự chú ý của bản thân.
Trái với đa số biểu hiện của mọi người trong lớp, "Inuyasha" và "Sesshoumaru" đang ngồi thẳng người rất chuẩn mực, không ngừng hí hoáy ghi chép bài cẩn thận. Đương nhiên Kagome thừa biết nguyên nhân không phải do hai người tìm thấy hứng thú với môn học nhàm chán này. Bắt đầu từ mấy ngày trước, hai anh em Taishou đột nhiên chăm chỉ một cách bất thường khiến bạn bè trong lớp không khỏi ngạc nhiên. Nhưng dù bàn bán đủ kiểu thế nào, họ cũng không thể nào ngờ được hai người lên lớp mấy hôm nay vốn không phải Sesshoumaru và Inuyasha thật sự.
Đương nhiên Kagome không nằm trong số đó. Bằng một cách nào đó tựa như trực giác, Kagome dễ dàng nhận diện Inuyasha thế thân chỉ bằng một ánh mắt. Tuy vậy, sự biến mất đột ngột của Inuyasha làm Kagome dấy lên sự hoang mang. Mỗi ngày nhìn Inuyasha điềm đạm ngoan ngoãn như một người bạn bình thường khiến Kagome có ảo giác rằng đây mới là thực tế còn những chuyện trước đó chỉ là một hồi tưởng tượng không thật của cô.
Lại thêm một ngày nữa chuẩn bị trôi qua. Kết thúc buổi tập luyện cùng câu lạc bộ, Sango – cô bạn thân thiết của Kagome chìa ra trước mặt cô một tờ quảng cáo đầy màu sắc, nhìn thoáng qua có thể thấy trên đó là thông tin về lễ hội pháo hoa đang được thành phố chuẩn bị gần đây.
"Kagome-chan, nghe nói lễ hội lần này chuẩn bị khá công phu, không đi sẽ tiếc lắm đó."
Sango nhẹ nhàng dúi tờ quảng cáo vào tay cô bạn.
Kagome xốc lại tinh thần, chồm tới ôm lấy Sango, dụi đầu vào cô như một chú mèo đang làm nũng.
"Sango yêu dấu, cậu sẽ đi cùng tớ chứ?"
"Tiếc quá, lịch hẹn của chị không còn chỗ cho cưng rồi."
Bị Sango thẳng thừng từ chối làm Kagome kêu khẽ với vẻ thất vọng. Đương nhiên, cả hai đều thừa hiểu Kagome chỉ làm bộ mà thôi. Bỗng, như nhớ ra gì đó, Kagome híp mắt cười gian xảo.
"Là ai dám chiếm dụng Sango-chan yêu dấu của tớ vậy, Miroku đúng không?"
"Phải đó. Thế nên bé cưng tự lo đi ha~"
Sango không hề phủ nhận, giọng nói ngân nga như khiêu khích còn không quên vươn tay vỗ vỗ đầu cô bạn thân như đang an ủi chú chó cưng. Mặc dù thái độ Sango vẫn thản nhiên nhưng đôi má hơi hồng cùng ánh mắt lấp lánh như sao trời đã bán đứng tâm trạng thật sự của cô ấy. Kagome tuy ngoài mặt tỏ vẻ ghen tị nhưng trong lòng lại thấy mừng thay cho Sango.
Đừng thấy thái độ thường ngày của Sango và Miroku cứ như Sao Hỏa với Sao Kim, bạn bè thân thiết ai cũng có thể nhìn ra hai người họ đều để ý đối phương. Chẳng qua tính cách của Sango quá nghiêm túc còn anh chàng Miroku lại lông bông thành thói nên mãi vẫn chưa có ai chịu mở lời.
"Mấy người các cậu ngọt ngào như vậy, thân FA phải sống thế nào đây!"
Kagome ảo não than thở khiến Sango bật cười.
"Cũng đâu phải bắt cậu đi một mình. Không chừng có người đang chờ cậu mở lời thì sao?"
Sango khẽ liếc Kagome, lời nói đầy ẩn ý, quả nhiên cô thấy gương mặt tươi cười của Kagome thoáng cứng lại. Mấy hôm nay Sango cảm giác Kagome như có tâm sự, nét mặt thường toát lên vẻ rầu rĩ. Biểu hiện trong lúc tập luyện của Kagome không tệ nhưng so với bình thường thì kém xa. Lại thêm việc thái độ của Kagome và Inuyasha vốn thân mật nhưng thời gian gần đây bỗng như có khoảng cách khiến Sango cho rằng hai người đã cãi nhau nên Kagome mới không được vui.
Mỗi lần Sango nhắc tới Inuyasha, Kagome đều mỉm cười rồi tìm cách né tránh. Vì Kagome không chịu mở lời nên Sango cũng không tiện hỏi thêm, đành nhân dịp lễ hội sắp tới để khuyến khích hai người họ đi chơi cùng nhau. Cô hy vọng nếu giữa họ có hiểu lầm thì tranh thủ giải quyết, còn không thì xem như một cơ hội bồi dưỡng tình cảm cũng tốt.
"Sango-chan, cám ơn cậu."
Đôi mắt nâu dịu dàng của Kagome phản chiếu sự cảm động từ tận đáy lòng. Những suy nghĩ của Sango cô đều hiểu, chỉ là cô không tiện giải thích rõ ràng vì thân phận thật sự của mấy người Inuyasha quá đặc biệt. Thôi thì cứ để mặc Sango hiểu lầm cũng tốt.
Sau khi tạm biệt Sango, Kagome nhìn tờ quảng cáo trong tay, không khỏi cười khổ. Nếu Inuyasha thực sự có ở đây có lẽ cô cũng muốn hẹn anh cùng đi lễ hội, có điều hiện tại anh ở đâu, đang làm gì cô cũng không biết được. Cảm giác mất mát nhanh chóng chiếm đóng đáy lòng khiến Kagome phiền muộn. Cô thở dài, tiện tay vò tờ giấy rồi ném nó vào thùng rác gần đó.
"Ha, bắt quả tang học sinh gương mẫu xả rác."
"Rõ ràng là vứt vào thùng rác!!"
Đang thất thần nên Kagome không hề chú ý giọng nói trêu tức nọ còn mang theo tiếng cười nhẹ quen thuộc. Cô nhíu mày, gắt gỏng đáp lời như một chú mèo bị chọc cho tức giận xù lông. Sau lưng cô, Inuyasha nhe răng cười rạng rỡ, trong tay anh đang lắc lắc tờ giấy bị cô vò nhàu nát. Mải xoa cằm nghiên cứu thông tin trên tờ quảng cáo, Inuyasha không chú ý thái độ Kagome có gì đó bất thường. Sau khi đọc qua một lượt, anh quay nhìn Kagome, vẫy nhẹ tờ quảng cáo với vẻ hứng thú.
"Kagome, cái này có vẻ thú vị đó, cùng đi chứ?"
Kagome không đáp lời, chỉ từng bước đi về phía anh, ánh mắt cô mang theo vẻ mông lung không chắc chắn. Có vẻ như sự xuất hiện không báo trước của anh khiến cô bất ngờ. Biểu cảm hoang mang của cô khiến Inuyasha khó xử, anh ngượng ngùng gãi mũi đầy ái ngại. Vì sự việc khẩn cấp của Arashi, anh không kịp thông báo lời nào với cô liền mất tích mấy ngày liền. Thấy cô tiến lại gần mình, Inuyasha mỉm cười dang tay, chờ đợi cô gái nhỏ lao vào lòng mình.
Bốp!
Sức lực của Kagome không lớn, nhưng do bất ngờ lên mặt Inuyasha bị cô đấm lệch sang một bên. Anh ngã ngồi trên mặt đất, một tay ôm má, vẻ mặt sửng sốt nhìn cô bằng ánh mắt thảng thốt của một người chồng bị vợ bạo hành.
"Ủa, Inuyasha, a, tớ không cố ý..."
"Cách chào hỏi của cậu đặc biệt thật đó."
Nhìn vẻ hờn dỗi trên mặt Inuyasha, Kagome nhìn bàn tay vẫn đang phát nhiệt, ngượng ngùng cười cười rồi xấu hổ đưa tay cào tóc. Khoảng thời gian anh biến mất, Kagome thường nghĩ nếu như gặp lại Inuyasha sẽ nói gì với cô, còn cô sẽ phản ứng thế nào? Khóc lóc cho thỏa nỗi uất ức, giận dỗi bỏ mặc anh hay là cứ thế cho qua?
Lúc nãy khi trông thấy anh, vô số cảm xúc lướt qua trong cô, nhiều đến nỗi khi Kagome nhận ra thì cơ thể cô đã phản ứng với nỗi phiền muộn mấy ngày nay bằng cách trực tiếp nhất. Có điều quả thật sau khi "xả" ra thì tâm trạng Kagome liền nhẹ nhõm thấy rõ.
"Ai bảo cậu đột nhiên biến mất rồi đột nhiên xuất hiện chứ..."
Chìa tay về phía anh với ý kéo Inuyasha đứng dậy trong khi khẽ làu bàu trong miệng, âm thanh Kagome phát ra rất nhỏ nhưng đối với Inuyasha thì anh có thể nghe được rất rõ ràng.
Inuyasha cúi mặt, không rõ đang nghĩ gì. Mặc dù anh nắm tay Kagome nhưng Kagome kéo mãi vẫn không thấy anh nhúc nhích, có vẻ như không hề có ý ngồi dậy. Inuyasha bất ngờ ngẩng đầu khiến Kagome giật thót. Cô ngạc nhiên nhìn hai tròng mắt màu đen của người đối diện bỗng trở nên vàng rực. Chưa để cô hết kinh ngạc, anh nhoài người lao tới, ôm ngang hông Kagome rồi bay vút lên cao.
Hành động lớn gan của Inuyasha khiến Kagome quên cả giận, cô hốt hoảng hét to.
"Inuyasha, cậu điên rồi sao, nhỡ có ai nhìn thấy..."
"Không sao, không ai thấy đâu."
Trước sự trách móc của cô, Inuyasha bình tĩnh lắc đầu. Inuyasha tuy nóng nảy nhưng không phải không biết suy nghĩ. Trước đó anh đã dùng ma thuật giấu đi sự tồn tại của họ rồi mới bay lên. Người bình thường không thể nhìn thấy hai người đang lơ lửng giữa trời lúc này.
"Kagome, nhìn kìa."
Theo hướng chỉ của anh, Kagome quay mặt, phóng tầm mắt nhìn thành phố chìm trong ánh nắng cuối ngày. Đổi một góc nhìn khác, những tòa nhà, con đường, hàng cây quen thuộc bỗng trở nên vô cùng mới mẻ. Từng cơn gió lồng lộng thổi ngang mặt cô, tựa như làm tâm hồn Kagome thêm rộng mở. Bỏ lại những phiền muộn trước đó, hai mắt Kagome mở lớn, tràn đầy vẻ phấn khích. Cô kích động quay nhìn Inuyasha, nụ cười trên mặt bừng sáng.
"Inuyasha, đẹp quá!"
Hai cặp mắt chạm nhau khiến Kagome chợt nhận ra khoảng cách giữa họ rất gần. Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngập kỳ lạ. Kagome nhìn hình ảnh phản chiếu vẻ lúng túng của thân trong đôi đồng tử hổ phách, không hiểu vì lý do gì mà hai má Kagome chợt nóng bừng, màu đỏ nhanh chóng nhuộm thắm cả gương mặt, màu sắc không thua gì ráng chiều.
Trong khi cô mải ngắm nhìn khung cảnh từ trên cao thì ánh mắt Inuyasha không hề rời khỏi gương mặt Kagome. Có trời mới biết chỉ xa cách mấy ngày nhưng anh đã thấy nhớ cô khủng khiếp. Việc đầu tiên Inuyasha làm khi quay trở lại thành phố chính là lao ngay tới trường dù thời gian đã muộn. Chưa bao giờ Inuyasha có thể tưởng tượng bản thân lại có lúc tranh thủ từng phút giây chỉ để sớm được nhìn thấy một người nhanh hơn một chút. Thật may khi Inuyasha vừa tới cổng trường thì Kagome cùng Sango cũng vừa xuất hiện. Vốn anh muốn lao ngay tới bên cô nhưng lại bắt gặp dáng vẻ buồn bã của cô gái nhỏ.
"Cuối cùng thì cậu cũng cười rồi."
Dường như khi anh nói câu này, Kagome cảm thấy Inuyasha thở phào như vừa trút được gánh nặng. Cô chớp mắt, quan sát kỹ gương mặt Inuyasha mới phát hiện hai quầng thâm đen sì dưới mắt anh. Nét mặt của đối phương so với trong trí nhớ hình như hơi gầy, nhuốm vẻ mỏi mệt. Có vẻ khoảng thời gian vừa rồi anh đã rất vất vả.
Khẽ thở dài, Kagome biết mình không thể giận Inuyasha được nữa. Cô ngước nhìn Inuyasha, nhẹ giọng hỏi anh.
"Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"
Inuyasha không trả lời ngay mà đưa Kagome đến một vị trí khác để cả hai có thể ngồi thoải mái. Kagome không giục anh, ngoan ngoãn chờ đợi Inuyasha mở miệng. Ổn định xong xuôi, Inuyasha liền nhanh chóng kể lại những tình huống đã phát sinh từ đầu đến cuối.
Kagome im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật gù ra hiệu cô vẫn đang chú ý. Tuy giọng trần thuật của Inuyasha dường như không mấy thay đổi nhưng lúc kể về tình cảnh khi cứu được Arashi lẫn lúc tưởng chừng cô ấy không thể vực dậy, Kagome có thể nghe ra tâm trạng anh thoáng trở nên kích động dù rất nhanh thái độ Inuyasha đã trở lại như cũ.
Kagome nghiêng đầu nhìn anh. Người con trai thoạt nhìn hời hợt vô tâm nhưng lại sở hữu một trái tim nhiệt thành như lửa. Cô chính là chạy không thoát tình cảm đối với con người này. Kagome mỉm cười dịu dàng, chậm rãi đặt bàn tay của mình lên mu bàn tay Inuyasha. Đôi bàn tay nhỏ nhắn che không hết tay anh, lòng bàn tay mềm mại và ấm áp khiến người khác cảm thấy an lòng.
"Lần này Arashi-chan cũng cùng trở về với hai người chứ?"
Inuyasha lắc đầu, thái độ bớt nặng nề nhưng trên mặt vẫn có vẻ lo lắng.
"Sức khỏe con bé vẫn chưa ổn định, tạm thời ở lại lâu đài thêm mấy ngày."
Tuy lần trước Arashi cố tình ngất xỉu có một nửa là giả vờ nhưng tất cả họ đều biết việc con bé có thể tỉnh lại đã là một phép màu. Ma lực tích lũy trong người gần như bị Arashi vét sạch để sử dụng Tùng Vân Nha. Đổi lại là kẻ khác chỉ sợ đã mất mạng ngay lúc đó.
"Inuyasha, cậu đã từng nghe câu nói này chưa, "Ame futte ji katamaru" (Mưa xong thì đất cứng lại)."
Inuyasha nhướn mắt nhìn đôi mắt nâu biết cười của Kagome, khóe môi anh cong cong, lẳng lặng chờ đợi cô giải thích.
"Đó là một câu thành ngữ, ý là sau khi vượt qua khó khăn thì những thứ tốt đẹp sẽ đến. Arashi đã vượt qua đợt phong ba này, về sau cô ấy nhất định hạnh phúc."
Biết Kagome có ý an ủi mình, Inuyasha nhẹ nhàng cười, đôi mắt hổ phách nhìn cô đong đầy sự dịu dàng. Anh nghiêng người về trước, khẽ chạm trán mình lên trán Kagome, giọng nói ngang ngược ngày thường như được là phẳng, chỉ còn âm thanh trầm ấm vuốt nhẹ qua tim Kagome khiến nó run rẩy trong chốc lát.
"Kagome, cám ơn em."
Ánh mặt trời hắt lên hai người những tia sáng cuối cùng, đọng lại sau lưng họ hình bóng của hai người lặng lẽ tựa vào nhau. Trong sự im lặng đầy hòa hợp, cả hai nhẹ nhàng mỉm cười, cùng gửi tới đối phương sự nhung nhớ trong những ngày xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro