Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 62: Yêu cùng Hận


Inuyasha, sao rồi?!!

Giọng nói khẩn cấp của Sesshoumaru lại vang trong đầu. Inuyasha nhìn vẻ mặt ủ dột của Arashi, hít sâu rồi cứng rắn nói.

"Muốn khóc muốn quấy sau này tùy em. Hiện tại giải quyết vấn đề trước mắt đã."

Âm thanh của Inuyasha như gáo nước lạnh tạt thẳng vào lý trí của Arashi, khiến cô ý thức được tình thế hiện tại quả thật không phù hợp để giải tỏa cảm xúc. Cô cắn răng gật đầu, vội vàng dụi nước mắt rồi gấp rút cùng Inuyasha khẩn trương tới chỗ Sesshoumaru để chi viện cho anh.

Khi họ đến nơi, Sesshoumaru đang gồng người duy trì lưới pháp thuật khóa chặt một vết rách không gian ở phía đối diện. Từ khoảng trống trên vết nứt, bọn họ có thể nhìn thấy quang cảnh phía bên kia. Một đội quân Ma đảng giáp mũ chỉnh tề, đang đứng im lặng chờ đợi. Có vẻ như do ảnh hưởng của phong ấn nên bọn chúng chỉ có thể mở cổng từ một phía.

Nhân lúc nhóm Inuyasha phải tập trung cho trận chiến với Kou và Arashi, Yami đã âm thầm mở cánh cửa không gian để đưa quân đội dưới trướng Kou Shima đến nơi này. Tuy vậy, khi cánh cổng vừa hình thành thì Sesshoumaru xuất hiện. Anh lập tức dùng ma thuật đóng băng Yami lẫn cánh cổng nhưng theo thời gian, vết nứt càng lan rộng khiến Sesshoumaru chỉ có thể hối thúc mấy người Inuyasha nhanh chóng kết thúc trận chiến để đến hỗ trợ anh.

Thấy Inuyasha và Arashi chạy tới, nét mặt Yami thoáng hiện chút ngạc nhiên nhưng trong mắt nhanh chóng hiện lên vẻ mỉa mai. Tới được thì đã sao, dù sao cũng đã muộn!

Mặc dù Sesshoumaru đã cố gắng khép lại cánh cổng không gian nhưng sức nặng của nó không phải một mình anh có thể chống chịu được. Duy trì đến lúc này cũng đã là cực hạn mà Sesshoumaru có thể chịu đựng. Ngay khi Inuyasha và Arashi vừa đặt chân tới, ma lực duy trì phong ấn biến mất, băng đá đóng quanh cánh cổng nhanh chóng biến mất bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Khe nứt ban đầu chỉ cỡ nửa thân người, trong chớp mắt đã lan rộng gấp mấy lần, tạo thành một cánh cổng cao tầm ba mét. Quân đội Ma đảng không còn bị cản trở, ồ ạt tràn qua cánh cổng không gian.

Mấy anh em vội quay lưng vào nhau, bảo vệ Kagome ở giữa. Quân địch đông như kiến cỏ, chớp mắt đã bao vây họ dày dặc từ bốn hướng. Mặc dù Kimura cũng nhanh chóng gia nhập cùng mấy anh em họ nhưng sự trợ giúp của anh chỉ như muốn bỏ biển. Sự chênh lệch số lượng hai bên quá rõ ràng.

"Không lẽ hôm nay chúng ta thật sự phải chết ở đây."

Kimura cười khổ. Trận chiến vừa rồi đã khiến họ tiêu tốn quá nhiều sức lực, cứ tiếp tục thế này chỉ sợ sớm muộn họ cũng bị đối phương đè chết.

"Hunter chết tiệt, đừng nói xui xẻo."

Ánh mắt Arashi chợt lóe, thầm hạ quyết tâm.

"Mọi người, xin giao sức mạnh cho em."

Arashi vừa dứt lời, những vòng tròn ma thuật lập tức xuất hiện dưới chân cô cùng những người khác, thậm chí Kagome và Kimura cũng có. Tuy không hiểu Arashi muốn làm gì nhưng tất cả đều lựa chọn tin tưởng cô. Suy nghĩ giao sức mạnh của bản thân cho Arashi vừa hiện ra trong đầu, ma pháp dưới chân họ phát sáng rồi chuyển thành dòng chảy màu vàng rực, đồng loạt di chuyển về phía Arashi.

Trong chớp mắt, ma lực trong cơ thể Arashi tăng vọt, thân thể cô dường như nở to ra, nếu chú ý còn nghe được những âm thanh lách tách khi xương khớp cọ nhau vọng ra từ bên trong cơ thể. Được bao trùm trong ánh sáng ma lực nên cơ thể cô dường như cũng chuyển thành màu vàng rực. Arashi vỗ cánh, nhìn xuống đám đông bên dưới.

"Rốt cục uy lực của ngươi đến đâu, để ta mở rộng tầm mắt nào."

Những ngón tay thanh mảnh đan vào nhau, biến đổi thành vô số hình ảnh theo một tiết tấu thần bí. Sau lưng Arashi, tinh linh Fuu chợt hiện ra trong hình dạng trưởng thành. Hai mắt cậu nhắm nghiền, toàn thân phát sáng, mái tóc vàng óng tung bay. Trong không gian đầy tiếng đánh giết bỗng vang lên âm thanh ca hát du dương, tựa như những giai điệu ấy được ngân từ thiên đường.

Ma thuật cổ này là ma pháp hoàn chỉnh duy nhất trong một cuốn sách rách nát mà Arashi từng đọc được. Khi đó, những thông tin về sức phá hoại của nó làm cô vô cùng hứng thú, có điều bởi vì ma thuật cần một nguồn năng lượng lớn duy trì nên Arashi đành tạm gác lại ham muốn sử dụng nó vì bản thân cô không đủ sức khởi động. Có điều bởi vì quá thích thú nên cô đã học thuộc những thứ liên quan, không ngờ bản thân thật sự có cơ hội dùng tới.

"Để ta cho các ngươi biết, cái gì mới gọi là tàn sát."

Trong mắt cô tràn đầy sát ý. Khác với dáng vẻ thực thể bình thường, hình ảnh Fuu sau lưng Arashi hơi trong suốt, giống như lúc này cậu chỉ là một linh hồn đơn thuần. Hai mắt cậu nhắm nghiền, trên tay cầm lưỡi hái. Gương mặt Fuu mang theo nét uy nghiêm khác hẳn biểu cảm trẻ con sinh động thường ngày. Dường như ngay lúc này, cậu là hiện thân của thần thánh, hùng mạnh nhưng vô cảm.

"Ma pháp THIÊN PHẠT!!"

Arashi trừng mắt hô lớn, ma lực tích lũy trong người bùng nổ như một quả bom. Trong chớp mắt, Fuu phân thân thành vô số người, xuất hiện chi chít trên bầu trời, thoạt nhìn giống như sứ giả của thần trong ngày tận thế. Khi cậu mở mắt, những phân thân ồ ạt tràn xuống, lưỡi hái trong tay hướng tới kẻ địch, không ngừng vung lên hạ xuống, tàn sát bốn phương.

Nhóm người Sesshoumaru lúc này đã gom thành một khối, ma pháp dưới chân vẫn đang hấp thu ma lực của họ để chuyển cho Arashi. Những thiên sứ cánh trắng sở hữu gương mặt cùng ánh mắt vô hồn, mỗi một bước đi là mang theo cái chết cùng hủy diệt cho vô số kẻ địch.

Đội hình Ma đảng vì sự xuất hiện của những linh hồn nên trở nên rối loạn. Âm thanh gào thét thê lương lẫn trong tiếng da thịt cắt gọt khiến cảnh tượng không khác địa ngục trần gian. Số binh lính Ma đảng xuất hiện hùng hậu nhưng chẳng mấy chốc đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Như là một hình phạt của Thượng đế, những ma cà rồng sa đọa khi chết sẽ không giữ được thể xác. Xung quanh nhóm người Sesshoumaru, những thân xác ngã xuống nhanh chóng hóa thành tro bụi, rồi bị gió cuốn đi. Không hề có một giọt máu làm bẩn mặt đất nhưng quang cảnh những hạt bụi li ti lơ lửng lại phảng phất cảm giác âm u, chết chóc.

"Arashi, đáng chết! Em mau ngừng thứ ma pháp này lại!!"

Sesshoumaru đột nhiên hét lớn thu hút sự chú ý của những người khác. Theo ánh mắt của anh, những người khác ngẩng nhìn Arashi thì thấy cô nghiến răng như đang kìm nén thứ gì đó. Bên cổ cô, một tia máu nhỏ xíu bắn ra như vòi nước bị rò rỉ. Nếu để ý kỹ hơn thì trên cánh tay, cẳng chân của Arashi cũng có tình trạng tương tự.

"Không được truyền ma lực cho con bé!"

Sesshoumaru vung tay quát lớn. Những người còn lại tái mặt, lập tức điều động ma lực của bản thân thu về nhưng họ nhanh chóng sửng sốt vì phát hiện ma lực của họ không chịu sự kiểm soát của họ nữa. Arashi nhẹ nhàng cười cười, cô đã tính đến trường hợp này. Tuy cảm thấy có lỗi vì đã lừa họ nhưng nếu không có ma lực của tất cả cùng duy trì, một mình cô không đủ sức triển khai Thiên Phạt tới phút chót.

Ma ấn dưới chân nhóm Sesshoumaru một khi đã bị Arashi khống chế thì chỉ còn cách cô chủ động ngừng hấp thu, nếu không chính bọn họ cũng không ngừng việc chuyển tải này lại được. Có điều cách này cũng không phải cách toàn vẹn nhất. Ma phát đã phát huy đến tận cùng, Arashi dần thở gấp.

Việc tiếp nhận một lượng ma lực khổng lồ khiến cơ thể cô vượt mức chịu đựng, nó đã phản ứng bằng việc giãn nơ các cơ quan trong cơ thể nhưng vì vẫn không chịu đựng nổi nên cơ bắp và mạch máu bắt đầu xuất hiện tình trạng nứt vỡ. Arashi biết hành động của bản thân chính là tự sát nhưng cô có đủ mọi lý do để không dừng lại.

Mặc dù rất muốn ngăn cản Arashi nhưng nhóm người Sesshoumaru chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Tình huống phát triển đến mức này, bọn họ không còn đủ sức can thiệp. Phía trên kia, gương mặt Arashi vặn vẹo vì cơn đau âm ỉ trong từng tế bào nhưng ánh mắt của cô lại khiến người khác rợn người vì đó là đôi mắt của một người đã sẵn sàng bỏ mặc mạng sống của mình.

Một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt Arashi. Thấy tình trạng hiện tại của cô, anh cau mày, gắt khẽ.

"Đủ rồi!"

"K-O-U-S-H-I-M-A!!"

Arashi chưa bao giờ gọi thẳng cả họ lẫn tên của anh cho đến tận lúc này. Âm thanh rít qua kẽ răng khiến Kou có cảm giác tai mình đau nhói. Hai mắt Arashi long sòng sọc như dã thú bị thương. Cô không chút do dự chỉ huy những linh hồn tấn công anh. Nhưng cũng chính lúc này, cơ thể Arashi rốt cục đạt tới giới hạn của nó.

Bụp!

"A A A!"

Sau một cơn chấn động từ bên trong cơ thể, các bắp thịt trên người cô nứt toác khiến toàn thân cô nhuộm máu như một đứa bé vừa chui ra từ bụng mẹ. Cùng với sự tan biến của ma lực, những linh hồn đang hung hãn lao về phía Kou Shima cũng biến mất nhanh chóng.

Không còn đủ sức để chống đỡ, cô rũ rượi rơi xuống như một cánh chim gãy cánh. Nhưng trước khi Arashi ngã cắm đầu xuống đất, Kou Shima lao vút qua, chuẩn xác đón lấy cô. Hai tròng mắt Arashi bị máu che mờ nên phải mất một lúc cô mới phát hiện người vừa cứu mình là ai. Gương mặt quen thuộc của anh đập vào tầm nhìn khiến tim Arashi đập thình thịch, hơi thở cũng trở nên gấp gáp vì phẫn nộ. Đối với phản ứng này của cô, Kou Shima vờ như không nhìn thấy. Anh cẩn thận ôm lấy cô, nhẹ nhàng đáp xuống, cách nhóm người Sesshoumaru một khoảng vừa phải.

Tình trạng của Kou không khá hơn nhóm Sesshoumaru là mấy, trận chiến với Kimura kịch liệt hơn anh dự tính. Tuy không định xuất hiện trước mặt Arashi trong dáng vẻ chật vật thế này, nhất là khi cô đã ý thức được những việc anh làm nhưng khi nhận ra điều bất ổn trong dáng vẻ của Arashi, Kou Shima buộc phải xuất hiện để ngăn cản. Bởi anh biết anh là người duy nhất có đủ khả năng ngăn hành động tự hủy hoại bản thân của Arashi. Cô đã đánh mất ý chí sinh tồn, mà người đã ép cô tới bước đường này không ai khác lại chính là anh.

Gần như quên luôn việc bản thân đang được anh bế, Arashi trừng mắt, dùng sức vung tay. Kou Shima đứng trơ như phỗng, im lặng đón nhận cơn thịnh nộ của Arashi, không hề có ý tránh né cái tát của cô. Nhưng rốt cục không có âm thanh chói tay nào vang lên. Bàn tay dừng lại ngay khi cách gương mặt anh một khoảng ngắn. Lồng ngực của cô phập phồng vì giận dữ nhưng rốt cục Arashi không thể hoàn thành cái tát đến cùng. Đối diện với dáng vẻ buồn bã cam chịu của anh, Arashi cảm thấy bản thân vĩnh viễn không thể tàn nhẫn được.

"Bỏ tôi xuống."

Kou ngoan ngoãn làm theo lời Arashi nhưng đôi chân cô vừa chạm tới mặt đất đã run rẩy vì không đủ sức trụ vững. Kou vội vươn tay đỡ Arashi như một bản năng nhưng cô hung dữ hất tay anh, cơ thể loạng choạng lùi lại mấy bước. Sesshoumaru kịp thời tiến về phía trước, trở thành điểm tựa vững chắc cho cô. Kou và Arashi đứng đối diện nhau, chỉ cách một sải tay nhưng lại như cách một vực thẳm, không ai có thể tiến thêm một bước.

"Shima-sama, chúng ta đi."

Yami đột ngột xuất hiện bên cạnh anh, kéo Kou Shima biến mất trước khi nhóm người Sesshoumaru kịp hành động. Cô biết rõ, nếu như để anh tiếp tục ở đó, không chừng một cuộc chiến khác sẽ nổ ra. Nhưng lúc này bọn họ không nắm chắc được phần thắng.

Yami âm thầm liếc qua Kou, mặc dù được cô kéo đi nhưng có vẻ Kou không hề ý thức được điều đó. Ánh mắt anh trống rỗng và cô độc, nét mặt tràn đầy tuyệt vọng giống như một người đã mất hết tất cả. Yami dựa vào anh, nhưng khác hẳn với những lần trước, Kou không đẩy cô ra, cũng không tỏ thái độ mỉa mai. Trong lòng Yami dâng lên một cảm giác hạnh phúc xen lẫn bi ai như thể khoảnh khắc hiếm hoi này là cô vụng trộm có được.

"Shima-sama, ngài vẫn còn ta. Ta sẽ mãi mãi ở cạnh ngài."

sdunhideuT\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro