Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59: Hôn lễ


Mới mấy ngày trước, nơi này vẫn còn là một nhà thờ bỏ hoang đổ nát không ai lui tới nhưng chỉ trong một đêm, tòa thánh đường như được thay da đổi thịt. Bức tường gạch đổ nát bên ngoài được sơn sửa mới toanh. Cửa số được lau dọn bóng loáng, mỗi góc ngách đều sạch bong, không còn một hạt bụi. Rèm rèm vải ren trắng kết hợp lụa mềm giăng khắp mọi nơi, vừa thơ mộng vừa không làm mất đi vẻ trang nghiêm của thánh đường. Nhưng đáng nói là, sự thay đổi này không phải nhờ tay con người mà là do sự can thiệp của ma cà rồng, thuận theo mong muốn của Kou Shima.

Hôn lễ của Tam tư lệnh mặc dù không có bất kỳ khách mời nào nhưng Kou Shima muốn nó phải diễn ra thật long trọng và theo đúng nghi thức. Từ cửa chính vào trong, những băng ghế nguyện được thắt vải tơ trắng và cài hoa tươi cùng màu, điểm thêm những chiếc lá xanh biếc. Những chiếc ly thủy tinh trong suốt chứa nến trắng được đặt hai bên lối đi, dọc theo tấm thảm đỏ ở giữa. Bởi vì Kou Shima không chịu được ánh mặt trời nên cả gian phòng chỉ dùng nến để thắp sáng, bù lại không gian nửa tối nửa sáng lại có gì đó lung linh huyền ảo.

Hoa hồng trắng được bố trí ở khắp nơi, phía bệ thờ, góc tường, dưới chân những bức tượng... khiến không gian sực nức mùi hương quyến rũ. Trên bục cao, Kou Shima đứng quay mặt về hướng thánh giá khổng lồ bằng gỗ sẫm màu. Hôm nay, Kou Shima khoác trên người bộ lễ phục xám bạc trang trọng cùng áo choàng màu đỏ có viền lông trắng. Những chiếc cúc kim loại tinh xảo được điểm trên áo cùng thắt lưng da trên eo càng làm nổi bật dáng vẻ xuất chúng của anh.

Vốn có thể âm thầm tiến hành nghi thức cần thiết nhưng có một số việc, Kou Shima đặc biệt cố chấp, nhất là những thứ liên quan đến Arashi. Cách bày trí trong lễ đường hoàn toàn giống với những gì ngày xưa hai người cùng nhau tưởng tượng về hôn lễ tương lai. Bỏ lỡ cô nhiều năm, Kou Shima muốn những ngày sau này của họ sẽ không còn nuối tiếc về bất kỳ điều gì nữa.

Bỗng, một giọng nữ không chút cảm xúc vang lên.

"Shima-sama, mọi thứ đã sẵn sàng."

Khóe môi Kou Shima khẽ cong. Anh quay mặt về phía cổng, cánh tay trái vươn ra chếch về sau như chờ đợi ai đó nắm lấy.

"Đến đây, cô dâu của ta!"

Két két!

Hai cánh cửa gỗ được đẩy ra từ bên ngoài, dần dần mở rộng, để lộ một bóng người trong trang phục cô dâu. Đâu đó phía trong lễ đường, âm nhạc du dương cất lên như bài ca chào mừng đôi tân nhân. Giống như giấc mơ trở thành sự thật, hô hấp của Kou Shima vì sự xuất hiện của cô mà chậm lại vài nhịp. Ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt được trang điểm cẩn thận của Arashi. Hôm nay cô rất đẹp.

Bộ trang phục trắng lộng lẫy với thân váy xòe tròn. Phần đuôi váy kéo dài, quét trên mặt đất theo từng bước chân khiến cô trông không khác gì một nàng công chúa. Arashi cúi đầu, mi mắt hơi hạ, trên tay cầm một bó hoa hồng màu đen tuyền. Mái tóc bạch kim xõa dài, được tô điểm bằng khăn voan mỏng dài cùng mấy bông hoa cùng màu với bó hoa cô đang cầm trong tay.

Hai con rối có hình dáng bé trai và bé gái lịch lịch di chuyển trước mặt Arashi, trên tay chúng là giỏ mây chứa đầy những cánh hoa đã được tách rời. Chúng vừa đi vừa tung hoa, một số cánh hoa còn đọng lại nơi vạt áo trắng. Cô bước trên thảm đỏ, băng qua hàng ghế nguyện, bước đến cạnh Kou Shima rồi đặt tay mình vào lòng bàn tay của anh.

Yami xuất hiện đối diện hai người một khoảng cách vừa đủ, trên tay là quyển kinh thánh bọc da cũ kỹ. Cô liếc nhìn nụ cười hạnh phúc trên gương mặt Kou Shima, trong lòng trải qua vô số cảm xúc phức tạp. Yami hít sâu, ổn định tâm trạng rồi bắt đầu tuyên đọc những điều trong nghi thức hôn phối.

"...Tình yêu thật sự là phải biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của đối phương. Trước sự chứng kiến của Thánh thần, hai người hãy thành thật trả lời, cả hai có đồng ý bên nhau trọn đời không?"

"Em đồng ý."

Giọng nói ngọt ngào của Arashi truyền tới. Anh liếc nhìn cô, bắt gặp ánh mắt cô lấp lánh sáng ngời. Vốn có thể tước bỏ hoàn toàn ký ức của cô nhưng khi đó Arashi sẽ không khác gì một con rối vô hồn, chỉ biết làm theo lệnh. Kou không muốn như vậy. Anh muốn cô chỉ nhớ anh, mềm mại gọi tên anh rồi dùng dáng vẻ hạnh phúc nhất cùng anh bước vào lễ đường.

Ta không tin vào thần thánh, cũng không cần lời chúc phúc của bất kỳ ai. Hạnh phúc của ta, ta sẽ dùng chính đôi tay này đoạt lấy.

"Ta đồng ý."

"Shima-sama, đây là bước cuối cùng."

Yami lùi sang một bên, để lộ một chiếc ly thân cao bằng vàng được chạm trổ tinh tế. Bên trong cốc được một ít rượu màu tím. Mùi rượu bốc lên nồng nàn lẫn trong hương hoa ngọt ngào tạo thành một dư vị đặc biệt. Kou Shima vạch cổ tay, để máu của bản thân rơi vào trong cốc. Đoạn, anh vẫy tay với Arashi, rồi làm động tác tương tự cho cô.

Khi những giọt máu cuối cùng rơi vào trong nước, Yami đọc một chú ngữ. Phần rượu yên tĩnh đột nhiên sôi trào ùng ục như bị nấu sôi rồi chuyển thành màu đỏ rực. Kou cầm lấy chiếc ly, ngửa đầu uống một nửa rồi đưa cho Arashi. Chỉ cần cô uống hết phần rượu còn lại, hai người họ sẽ được liên kết bằng nghi thức huyết khế, không kẻ nào có thể chia tách họ được nữa.

RẦM!

Cánh cửa bên ngoài bị ai đó đá văng, đẩy lệch mấy dãy ghế. Những mảnh gỗ rơi cùng bụi đá lả tả rơi xuống xung quanh khiến chốn thánh đường gọn gàng bỗng trở nên bừa bộn.

"Ngươi muốn lấy em gái bọn ta, có phải nên hỏi qua mấy người anh này một tiếng không hả?"

Inuyasha vác Thiết Toái Nha trên vai, hùng hổ đập qua mấy miếng cửa nứt vỡ để tiến vào trong. Sau lưng anh là Sesshoumaru và Kimura cũng đang cầm vũ khí. Trông bộ dạng ba người dĩ nhiên không tới để chúc mừng đám cưới.

"Nếu đã đến, vậy thì chứng kiến nốt giây phút cuối cùng của nghi lễ đi."

Sự xuất hiện đột ngột của mấy vị khách không mời không làm Kou Shima có vẻ gì là ngoài ý muốn. Kou thản nhiên đáp lại Inuyasha rồi quay sang Arashi, ra lệnh.

"Uống đi!"

Lời của Kou Shima như ma chú, trong nháy mắt khiến ánh sáng trong mắt Arashi vụt tắt. Cô đờ đẫn gật đầu rồi máy móc nâng chiếc cốc lên môi.

Pằng!

Súng trong tay Kimura cướp cò, mục đích là bắn vỡ chiếc cốc trên tay Arashi nhưng viên đạn vừa bay đến gần cô liền bị kết giới ngăn cản. Thấy tình thế không ổn, ba người Inuyasha vội vàng xông tới tấn công kết giới. Mặc dù Kou Shima đã gia tăng sức mạnh của màn chắn nhưng dưới sự công kích dồn dập của ba người, kết giới mạnh mẽ cũng đành vỡ nát như thủy tinh.

"Arashi, tỉnh lại, bọn tôi tới rồi đây!"

Vội vàng hất văng chiếc cốc trong tay Arashi, Kimura liên tục lay gọi cô trong khi Sesshoumaru và Inuyasha chặn trước mặt hai người. Nhưng bất kể Kimura có làm gì, Arashi vẫn ngây người như con búp bê không có linh hồn. Ánh mắt mắt cô mông lung không có tiêu điểm, rõ ràng đã bị người khác khống chế.

"Shima, tên khốn! Sao ngươi có thể đối xử với con bé như thế hả?"

Thấy biểu hiện của Arashi, Inuyasha quát ầm, hai mắt lóe sáng như hai ngọn lửa cháy hừng hực. Anh nghiến răng, vung nắm đấm vào thẳng gương mặt đang cười nhạt của Kou nhưng bị đối phương dùng một tay ngăn lại.

Từ lúc gặp lại tên Kou Shima này, Arashi lúc nào cũng hớn hở ra mặt. Đối với bọn họ, Kou Shima chưa chắc là kẻ thù nhưng chắc chắn không phải là đồng bạn. Nhưng với Arashi, "anh Kou" của nó đã trở về. Dáng vẻ vui mừng cùng ánh mắt lấp lánh hạnh phúc của Arashi khi nhắc đến tên hắn khiến họ dù cảnh giác với Kou Shima nhưng cũng không để lộ sự bài xích quá rõ. Vậy mà hắn dám lợi dụng sự tin tưởng của Arashi đối với bản thân để sử dụng ma thuật khống chế con bé.

"Mau giải trừ ma thuật!"

Ánh mắt Sesshoumaru rét lạnh, tuy vẻ mặt bình tĩnh nhưng giọng nói nghiêm khắc đã thể hiện anh đang vô cùng phẫn nộ. Giống như Inuyasha, Sesshoumaru không thể nào thông cảm hay đồng tình với lựa chọn của Kou Shima.

Trước cơn giận của Inuyasha và Sesshoumaru, Kou Shima làm như không nhìn thấy. Một bên hắn tiếp tục túm chặt nấm đấm của Inuyasha đang bừng bừng lửa giận, mặt khác hắn thấp giọng ra lệnh.

"Arashi, giết!"

Nhận mệnh lệnh mới, Arashi bỗng ngẩng đầu, cặp mắt hóa đỏ. Ma lực trong người cô chuyển động. Chiếc váy cưới mềm mại nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn bay lả tả. Trang phục trên người Arashi cũng biến thành bộ chiến phục bó sát gọn nhẹ màu đen. Là người đứng gần Arashi nhất, Kimura đương nhiên trở thành mục tiêu công kích của cô.

Vừa định giúp Kimura một tay, không ngờ Sesshoumaru lại bị kẻ khác ngăn lại. Dáng vẻ cô gái này anh vẫn nhớ rõ, là nữ ma cà rồng đã bắt cóc Arashi và Kimura, sau đó còn đánh nhau với họ một trận. Khi đó cô ta bị Arashi đánh trọng thương rồi được ai đó cứu đi, hiện tại xem ra kẻ che mặt bí ẩn chính là tên Kou Shima rồi.

Cuộc chiến ba chọi ba diễn ra vô cùng quyết liệt, khói bụi mù mịt khắp nơi. Tòa thánh đường bất hạnh trở thành chiến trường, chẳng mấy chốc đã bị dư chấn từ những lần bọn họ giao tranh tàn phá. Tường gạch giống như bùn đất, ầm ầm sụp đổ, cảnh tượng hoang tàn còn hơn diện mạo cũ nát lúc trước.

Trong ba nơi, cuộc chiến phía Sesshoumaru có phần nhẹ nhàng nhất. Yami vốn không phải đối thủ của anh nhưng cô ta cũng biết rõ điều đó nên không hề toàn lực đối đầu với anh mà chỉ câu kéo thời gian cho Kou Shima và Arashi. Tuy biết ý định của đối phương nhưng Yami quá gian xảo, Sesshoumaru muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến để tới nơi khác giúp đỡ cũng không được.

Ngược lại, phía Kimura thì tình thế tương đối nguy hiểm. Vốn Kimura muốn sử dụng phương pháp cận chiến để áp chế Arashi nhưng vì cô đã mất tự chủ nên dường như không còn bị sức ép về thể lực vốn có giới hạn. Không có cơ hội sử dụng ma lực, Arashi dùng luôn móng vuốt làm vũ khí tấn công, ép Kimura đến không kịp thở. Đương nhiên, trong một cuộc chiến mà kẻ địch chỉ muốn giết mình còn mình lại lo lắng sẽ làm đối thủ bị thương thì việc Kimura muốn chiếm ưu thế gần như là bất khả thi.

Khác với chỗ Sesshoumaru và Kimura, chiến trường của Inuyasha và Kou Shima tương đối giống một cuộc chiến khi hai người tương đối cân sức. Cả Inuyasha lẫn Kou Shima đều theo phong cách đánh xáp lá cà nên họ không ngừng lao vào đối phương với những va chạm tóe lửa. Không có ma thuật lung linh đẹp mắt, chỉ có những đòn đánh mạnh mẽ đơn thuần nhưng uy lực tỏa ra đủ làm nứt toạc cả không gian. Mặt đất chỗ họ bị dư chấn cày nát, không ngừng truyền tới rung động như thể có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Mặc dù Yami không ngừng quấn lấy Sesshoumaru nhưng anh dần nhận ra điểm kỳ lạ: những tinh thể hắc ám tấn công anh không hề có sát khí. Phát hiện này khiến Sesshoumaru nhớ đến luồng ma lực ẩn hiện đã dẫn dắt bọn họ đến nhà thờ ở nơi hoang vu này dường như có nét tương tự với người trước mặt.

Thấy động tác Sesshoumaru có phần chậm lại, Yami cũng không nhân cơ hội tấn công làm anh thêm phần khẳng định suy nghĩ của mình. Xét về động cơ, rõ ràng đối phương không hẳn có ý muốn giúp đỡ bọn họ nhưng xét về mục đích hai bên đều giống như nhau, chính là không muốn hôn lễ của Kou và Arashi thuận lợi hoàn thành.

"Thương long phá!"

Bạo Toái Nha hội tụ năng lượng thành một dải sáng rồi quất về phía Yami. Bị tấn công bất ngờ, Yami lãnh trọn uy lực của nhát kiếm khiến thân thể như diều đứt dây rơi thẳng xuống cánh rừng bên dưới.

Mất đi đối thủ, Sesshoumaru vội lướt đến chỗ Arashi, dùng ma pháp đóng băng cô rồi gọi lớn.

"Inuyasha, rút!"

Ma pháp khống chế kiểu này chỉ có tác dụng nhất thời, bọn họ không có nhiều thời gian để tiếp tục dây dưa.

Mặc dù không cam lòng nhưng Inuyasha cũng biết nặng nhẹ. Anh mạnh bạo đẩy lùi Kou Shima rồi lao về phía pháp trận dịch chuyển bên cạnh Sesshoumaru. Trước khi Kou Shima kịp xông tới, cả bọn đã biến mất trong ánh sáng của vòng tròn ma thuật.

Soạt!

Yami ôm theo cánh tay bị thương, chật vật bước ra khỏi bụi rậm. Lúc này, quần áo trên người Yami đều đã rách nát, để lộ vô số vết thương đang rướm máu trên khắp cơ thể. Chỗ nghiêm trọng nhất hẳn là cánh tay trái cháy đen, hiện tại vẫn còn bốc khói nghi ngút. Thấy bộ dạng tơi tả của cô, Kou Shima chỉ cười nhạt.

"Xem ra hắn không có ý muốn giết ngươi. Không lẽ để cám ơn ngươi đã báo tin kịp lúc?"

Ánh mắt anh nhìn cô không hề có thương xót. Giọng nói bâng quơ vang lên khiến da đầu Yami tê dại. Cô vội quỳ hụp xuống, bất chấp cơ thể đang trọng thương mà dập mạnh đầu lên đất cứng.

"Shima-sama, là thuộc hạ bất cẩn, không lường được bọn chúng sẽ tìm đến nhanh như thế. Xin ngài trách phạt."

Mặc dù ánh mắt không rời mặt đất nhưng Yami có thể cảm nhận người nọ đang híp mắt nhìn chằm chằm dáng vẻ thấp hèn của mình. Mặc dù so với những tư lệnh khác, Kou Shima là một chủ nhân tương đối hiểu lý lẽ nhưng Yami hiểu rõ, kẻ có thể đạp lên xác vô số kẻ mạnh trong Vô Giới để trở thành một trong bốn người nắm quyền tối cao trong Ma đảng tuyệt không phải là một người dễ lừa gạt, càng không phải một kẻ nhân từ. Có thể anh đã biết cô cố tình dẫn dụ đám người Sesshoumaru đến sớm hơn dự tính, nhưng Yami hiểu rõ, bất kể Kou Shima có tin hay không, cô tuyệt đối không thể thừa nhận.

Kou Shima không trách mắng, cũng không nói bỏ qua nên Yami không dám đứng dậy mà chỉ có thể cắn răng chịu đựng vết thương nứt toác, giữ nguyên tư thế quỳ. So với lúc Kou Shima nổi giận, anh của lúc này càng khiến người khác khó nắm bắt, càng tỏa ra sự thâm trầm nguy hiểm của một tam tư lệnh Ma đảng. Mồ hôi lạnh túa ướt cả trán, mặc dù Yami cố gắng ổn định nhịp tim đang kêu loạn xạ trong lòng ngực nhưng từ sâu linh hồn cô vẫn khiếp sợ người đàn ông đối diện như một loại bản năng.

Cằm của Yami đột nhiên bị nâng lên, ép cô nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẫm như mặt biển của người nọ. Nụ cười trên môi anh càng sâu, giống như đóa hoa anh túc nở rộ, đầy cuốn hút và nguy hiểm. Hơi thở nóng hổi phả từng đợt trên mặt cô theo mỗi con chữ người đó nói.

"Yami, ta không cần một kẻ ngáng đường ta, ngươi rõ chứ?"

Phần cằm của Yami bị Kou Shima siết mạnh như muốn bóp vỡ xương hàm nhưng cô không dám phản ứng quá mạnh. Cố gắng nặn ra một nụ cười vâng lời, Yami nhỏ giọng đáp.

"Vâng, Shima-sama."

Bấy giờ, Kou Shima mới nở một nụ cười hài lòng rồi bỏ đi. Tới khi hơi thở của anh hoàn toàn biến mất, Yami mới thở phào, ngã lăn ra đất.

Z5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro