Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Thánh nữ thức tỉnh


Lúc con rồng lao tới, Inuyasha cảm nhận được khí tức tử vong nhưng thân thể anh có thể đứng vững đã là cực hạn, vốn không đủ sức tránh né được nữa. Cha đã nói, đây là một cuộc chiến, mà chiến tranh thì phải có hy sinh. Nếu hỏi Inuyasha trong giờ khắc này anh có sợ hãi không, anh sẽ thản nhiên nói: không sợ. Nhưng anh cảm thấy tiếc nuối, bởi vì còn nhiều thứ Inuyasha rất muốn làm. Trong khoảnh khắc những cơn gió nồng đậm sát khí cứa qua da thịt, Inuyasha nghĩ tới rất nhiều điều, cũng ngạc nhiên vì bản thân hóa ra lại có nhiều thứ để hoài niệm đến vậy.

Bỗng dưng anh rất muốn nếm lại mấy món khó ăn của Arashi, rồi cùng con bé trêu chọc xem dáng vẻ nổi cáu của Sesshoumaru rốt cục trông như thế nào. Mẫu thân dịu dàng nhưng nội tâm rất kiên cường, chắc sẽ có thể chấp nhận cái chết của anh, huống chi còn phụ thân và mọi người ở cạnh. À, còn cô ấy nữa, tuy lúc nào hai người họ cũng như oan gia nhưng được cãi cọ với cô ấy rất vui, khoảng thời gian ở thế giới loài người là những ngày tràn đầy màu sắc nhất trong mấy trăm năm anh được sống. Tiếc là anh chưa kịp nói với cô những lời trong tận đáy lòng.

Gió thổi thốc vào mặt. Một tiếng "hự" nặng nề vang lên, Inuyasha giật mình mở toang hai mắt, vừa kịp nhìn thấy bóng người chắn trước mặt ngã xuống. Bankotsu đã lấy thân mình chắn đòn vừa rồi, cả cơ thể rách bươm như một con búp bê cũ nát, không còn chỗ nào lành lặn.

"Đại huynh!"

"Bankotsu, đừng chết."

"Ha..."

Bankotsu yếu ớt mỉm cười nhưng vừa cử động đã khiến toàn thân đau nhói khiến nụ cười trở nên méo xệch. Inuyasha run rẩy đỡ lấy Bankotsu, không nói nên lời. Jakotsu quỳ mọp bên cạnh anh mình, không hề quan tâm kẻ địch mà đặt hết sự chú ý vào người đang hấp hối. Kimura mặc dù xúc động nhưng vẫn đủ tỉnh táo để tiếp tục chiến đấu. Hiện tại bọn họ đã gom lại một chỗ, Kimura cố gắng hết sức để kẻ địch không dám đến gần.

"Chạy... phải sống..."

Bankotsu cố gắng nói những lời cuối cùng và việc này hầu như đã vắt cạn sức lực còn lại của anh. Nhắn nhủ xong, Bankotsu mệt mỏi nhắm mắt lại.

"Đại huynh, đừng ngủ mà, đừng ngủ!!"

Jakotsu không dám lay mạnh người anh kết nghĩa mà chỉ có thể cố gắng kêu gào, mắt ngân ngấn nước. Nhưng bất kể hắn làm ồn thế nào, người nọ cũng không mở mắt, cất tiếng chê bai hắn ồn ào như mọi khi nữa.

Nhẹ nhàng đặt Bankotsu nằm xuống, Inuyasha căm phẫn trừngn Kagura như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Sức lực của Inuyasha cô ta hiểu rất rõ nên thái độ lúc này của anh không làm Kagura bận tâm, nụ cười ung dung trên mặt cô ta cũng không hề lay chuyển. Bỗng, Inuyasha biến mất. Kagura thoáng giật mình, vội lùi lại, lưỡi kiếm sượt qua mặt khiến cô ta cảm nhận được sự nóng bỏng như bị thiêu cháy.

Sự phẫn nộ khiến ma lực lẫn thân thể Inuyasha phát huy đến cực hạn, trong nháy mắt đã có thể chém đứt những lưỡi đao gió từ "phong nhạn chi vũ" của Kagura. Kiểu tấn công điên cuồng như thế này cực kỳ hao tốn sức lực, chưa kể bản thân Inuyasha còn đang mang thương tích trên người. Mặc dù biết rõ điều đó nhưng Inuyasha bất chấp giới hạn của bản thân, không ngừng truy kích Kagura khiến đôi mày thanh mảnh của cô ta cuối cùng cũng nhíu lại.

Tuy vậy, chênh lệch sức mạnh giữa hai người là quá lớn. Thiết Toái Nha nhanh chóng bị những nan quạt kẹp cứng, bất kể Inuyasha dùng sức thế nào cũng không thể chẻ đôi nó ra. Kagura vừa hất tay, Inuyasha cùng thanh kiếm liền bị tung ngược ra sau.

Khóe mắt Kagura phát lạnh, cô ta lúc này đã thực sự động sát tâm, ma lực tuôn trào chảy vào thân quạt. Cũng chính lúc này, một tiếng hét từ trên cao truyền tới.

"Á Á Á!!"

Kagome không ngờ tên nhóc tinh linh của Arashi ngay khi phát hiện Inuyasha liền lập tức lao xuống. Tốc độ như rơi tự do khiến cô bất chấp hoàn cảnh xung quanh mà hét toáng. Rất may trước khi Kagome chạm đất, Inuyasha đã nhanh tay đỡ lấy cô.

Vừa khôi phục tinh thần, Kagome phát hiện Inuyasha và những người khác đang đứng cạnh nhau, ai nấy đều ngạc nhiên nhìn cô. Cách họ không xa, kẻ địch đang phô trương ma lực, có vẻ chuẩn bị cho một đòn tấn công dữ dội.

"Tại sao...?"

Inuyasha chưa dứt lời, Kagome đã túm chặt tay anh, hô lớn.

"Inuyasha, tớ thích cậu!"

"Hả?!"

Trong nháy mắt, đồ án trước ngực Kagome tỏa sáng, bao trùm cô và những người ở gần đó. Kagura biết bọn chúng muốn đi, hung hãn vung quạt về phía nhóm Inuyasha nhưng ánh sáng vừa bùng lên đã biến mất, cả đám người cũng không còn ở đó. Biết bọn chúng đã trốn thoát, Kagura tức tối gầm lớn, trút giận vào không ít thuộc hạ ở gần đó rồi mới hậm hực quay về trại.

Ánh sáng chói mắt tan đi, khi mấy người Inuyasha mở mắt ra thì bọn họ đã ở trong cổng thành Shinjo, bên trong kết giới. Không ít lính gác ngạc nhiên vì sự xuất hiện của họ nhưng vẻ kinh ngạc nhanh chóng thay bằng sự vui mừng. Có điều Inuyasha không còn tâm trạng quan tâm bản thân đã an toàn, anh quỳ xuống bên cạnh Bankotsu, vạch vuốt ngang cổ tay rồi úp lên miệng Bankotsu.

Có điều vết thương của Bankotsu quá nặng dẫn đến mất ý thức nên không thể hấp thụ bao nhiêu máu của Inuyasha. Jakotsu bất chấp hình tượng, gục đầu khóc òa bên cạnh Bankotsu. Inuyasha nghiến răng, siết tay thành nắm, điên cuồng đấm lên mặt đất đến khi mu bàn tay nhoe nhoét máu.

"Inuyasha, đừng vậy mà!"

Kagome không thể nhìn Inuyasha tự hành hạ mình, bước tới giữ tay anh nhưng bị Inuyasha thô bạo đẩy ra. Vết xương nứt nhói phát đau, Inuyasha ôm ngực kho khù khụ. Không đành lòng nhìn anh như vậy, Kagome quỳ cạnh Inuyasha, ra sức ôm lấy anh. Người con trai cao lớn yếu ớt dựa vào lòng cô như tìm kiếm một sự an ủi. Không chỉ thân thể, giọng của anh cũng run run.

"Bankotsu đã nhìn anh em tôi lớn lên, bao nhiêu người không tin tưởng chúng tôi, tôi biết, nhưng anh ta lại một mực tin tưởng. Kagome, nếu lúc đó Bankotsu không đỡ đòn cho tôi, người lúc này nằm đây là tôi mới đúng. Tôi vốn muốn cứu anh ta, nhưng tôi không làm được..."

Nỗi đau cùng bất lực của Inuyasha như lan sang người khác, khiến những người có mặt đều cúi đầu trầm mặc. Vòng tay của Kagome ôm lấy Inuyasha càng siết chặt. Cô hướng ánh nhìn về người thanh niên đang nằm thẳng trên đất, dáng vẻ còn rất trẻ. Mặc dù toàn thân anh ta đầy những vết thương, rõ ràng vô cùng đau đớn nhưng gương mặt dường như lại phảng phất nét cười, giống như đã làm được việc bản thân rất muốn làm. Mắt Kagome nhòe nước, một người tốt như thế không đáng phải chết.

Vậy thì cứu anh ta đi!

Cô làm được mà.

Sau khi nghe giọng nói chợt vang trong đầu, ý thức của Kagome đột nhiên trở nên bồng bềnh, cả người có cảm giác lơ lửng giống như đang trôi nổi trên bầu trời. Cô cẩn thận quỳ thẳng bên Bankotsu, hai tay lồng vào nhau, vẻ mặt trang nghiêm mà thần thánh. Dường như đâu đó vang lên tiếng nhạc tiếng hát của những thiên thần.

Nhìn Kagome và Bankotsu tỏa sáng, những người đang cúi đầu đều hết sức sững sờ nhưng bầu không khí thần thánh khiến họ không dám làm ồn. Thân thể Bankotsu bỗng bay lên cao, vô số những dải ánh sáng mềm mại như những dải lụa cuốn quanh người anh, chậm rãi chưa lành những thương tích trên cơ thể.

"Ánh sáng này..."

Mặc dù chói mắt nhưng lại có cảm giác rất dịu dàng, giống như được tình yêu vuốt ve.

"Cuối cùng cũng thức tỉnh rồi."

So với những người khác, Kimura hiểu được ánh sáng này đại biểu cho điều gì. Thánh nữ của thời đại này đã thực sự thức tỉnh. Kể từ lúc này, dòng máu trong người Kagome sẽ được thánh hóa, trở thành nguồn sức mạnh kỳ diệu mà ma cà rồng hằng săn đuổi.

Cùng với ánh sáng dần biến mất, thân thể Bankotsu cũng chậm rãi hạ xuống. Mọi người hồi hộp quan sát, quả nhiên thấy mí mắt của Bankotsu khẽ cử động. Trước sự kinh ngạc của những người chứng kiến, Bankotsu mơ màn mở mắt.

"Jakotsu?"

"Đại huynh!!"

Jakotsu là người đầu tiên phản ứng. Hắn nhào tới ôm chầm Bankotsu, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Có điều so với lúc nãy, thì đây là những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Nín đi. Khóc xấu như vậy."

Bankotsuyêu thương vỗ đầu cậu ta như an ủi một đứa trẻ, rồi mỉm cười nhìn gương mặt vuimừng Inuyasha. Những chuyện vừa trải qua giống như một cơn ác mộng, trong mơanh đã chết một lần, tuy nghe thấy tiếng gọi của nhiều người nhưng bản thân giốngnhư rơi vào hố đen, dù cố gắng thế nào cũng không thể vươn tay tiến về phía họ.Và rồi, một bàn tay dịu dàng đã chìa ra trước mặt anh, gương mặt hiền lành cùngnụ cười thánh thiện của cô gái xa lạ khiến Bankotsu quên hết mọi sự cảnh giác đểnắm lấy tay cô ấy. Trong tiếng chúc tụng của mọi người, Bankotsu lặng lẽ nhìnkhung cảnh quen thuộc, cảm nhận cái ôm siết chân thật đến nghẹn thở của mọi người.Hiện tại, anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ: còn sống, thật tốt.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro