Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Cảm động

Khi Sesshoumaru tỉnh dậy thì trời đã sáng, phát hiện bản thân đang nằm trong phòng mình khiến anh sửng sốt trong giây lát, còn nghĩ bản thân đang nằm mơ. Đúng lúc đó, Inuyasha đẩy cửa bước vào, trên tay bê một chén nước tối màu hơi đặc. Thấy Sesshoumaru đã tỉnh, Inuyasha nhướn mắt ngạc nhiên rồi đưa cái chén cho anh.

"Arashi trông anh mấy hôm nay đã mệt lắm rồi, tôi vừa bảo con bé đi ngủ. Tỉnh rồi thì tốt, tự uống đi!"

Nhìn thứ màu nâu đen đặc sệt còn bốc khói trắng giống như oan hồn trong địa ngục, mặt Sesshoumaru nhất thời còn đen hơn chén thuốc. Anh thử đưa chén thuốc lên ngang mũi, mũi hít nhẹ một hơi liền trợn tròn hai mắt, lập tức đẩy chén nước kinh dị kia ra xa, gương mặt đầy vẻ ghét bỏ.

"Không cần phản ứng quá mức vậy chứ. Mấy hôm nay anh đều uống nó đó."

Inuyasha nhún vai nhưng không có ý định kể lại quá chi tiết. Nếu Sesshoumaru biết mấy ngày qua cách thức anh được cho uống thuốc chính là bị bóp má rồi dốc hết cả bát nước thuốc vào miệng bằng một cái phễu chắc chắn anh ta sẽ dùng Bạo Toái Nha gọt đầu cả hai người.

"Tại sao ta lại ở đây?"

"Chuyện cũng dài dòng lắm."

Inuyasha đặt mông ngồi xuống sàn, bắt đầu kể lại tình huống đã xảy ra trong mấy ngày qua. Sau khi Sesshoumaru và Rin rơi xuống núi không bao lâu thì Inuyasha và Arashi cũng bị tách ra.

Ngày hôm đó, sau khi phát hiện Inuyasha đã mất dạng, Arashi liền xông vào trong sương mù tìm kiếm nhưng vừa cất bước, Kimura đã chụp cô lại nhắc nhở.

"Sương mù này chắc chắn là cái bẫy, đừng xông bừa. Cô có cách phá nó không?"

Dù nôn nóng nhưng biết anh nói đúng, Arashi im lặng gật đầu. Sương mù do ma pháp tạo ra, nếu mặc kệ không phá vỡ trận pháp thì bọn họ sẽ bị vây chặt ở đây tới chết. Lũ dơi quỷ không ngừng sản sinh như có số lượng vô tận, tuy yếu ớt nhưng bất cẩn liền trở thành mồi ngon cho chúng xâu xé.

"Không được rồi, tôi không tìm ra hắn."

Arashi thở gấp, lo lắng nhìn xung quanh. Mặc dù cô có thể cảm ứng được có nguồn ma lực khác thường nhưng cảm giác này rất mơ hồ, nhất thời không thể xác định rõ. Đặc biệt là lúc này tâm trạng cô đang dao động, lại còn bầy dơi lại không ngừng tấn công, căn bản Arashi không thể bình tâm tìm kiếm.

"Bình tĩnh, cứ tập trung tìm kẻ phía sau. Những thứ còn lại giao cho tôi."

Kimura dứt lời liền chắn trước mặt cô, nhanh nhẹn dùng súng bắn hạ những con dơi có ý định tới gần. Nhưng lũ dơi này không phải sinh vật có ý thức riêng, mặc dù bị anh tiêu diệt từng tốp nhưng tốp khác vẫn không ngừng kéo tới.

Nhìn vẻ quyết tâm của Kimura, Arashi biết ý anh đã quyết. Cô hít sâu, bắt đầu ổn định tâm trạng và cảm xúc. Ma lực quanh người cô dần ổn định. Linh hồn Arashi bay lên cao, từ từ mở rộng rồi lan ra bốn phía xung quanh như những gợn sóng. Thấy dáng vẻ này của cô, Kimura mỉm cười, tự lên tinh thần, kiên quyết không để bất cứ mối nguy hại nào đến gần phá vỡ sự tập trung của Arashi.

Lũ dơi vẫn ồ ạt tấn xông, theo thời gian trôi đi, Kimura dần thấy xuống sức nhưng Arashi vẫn đứng yên bất động như vị tăng lữ nhập thiền. Anh biết, cô đang cố gắng hết sức để thăm dò vị trí kẻ nọ. Một con dơi bị anh bắn bị thương cánh rơi gần đó bỗng rục rịch nhào tới, Kimura không kịp hạ nó, chỉ có thể vươn tay đỡ thay Arashi. Mùi máu tanh lan tỏa càng khiến đàn dơi trở nên hăng tiết.

"Hướng đó!"

Hai mắt Arashi đột ngột mở ra, cô vẫy cánh lao vụt tới một góc rừng đồng thời huy động vô số ma pháp ầm ầm tấn công vào nơi đó. Một bóng đen lao vụt ra, cùng với sự chuyển động của hắn, sương mù trong mê trận hơi dao động. Biết bản thân đã bị phát hiện, không gian xung quanh người hắn bỗng rung động, vừa định chạy trốn thì chạm phải một bức tường trong suốt, thân thể bị đánh bật lại.

Kẻ nọ vung tay đấm đá bức tường nhưng dù hắn làm gì thì bức tường cũng không hề suy suyễn. Lúc này Kimura nhìn thấy ánh sáng lóe lên, bức tường vô hình vây quanh hắn hiện rõ hình dạng là một khối lập phương trong suốt. Dưới ánh mắt hung ác của Arashi, khối lập phương thu nhỏ rồi nổ tung cùng với kẻ bí ẩn bị giam trong đó.

"Arashi nói kẻ con bé tóm được chỉ là phân thân, không mạnh lắm, có lẽ dùng để khống chế mê trận là chính. Mất làn sương dù, đám dơi không còn tái sinh được nữa nên bị chúng tôi xử lý sạch sẽ. Sau đó tôi có thể dùng ma lực nên không mất bao lâu đã tập họp với đám Arashi."

Inuyasha nhớ lại vẻ mặt Arashi lúc kể lại mọi chuyện cho anh. Khi cô nói tới hai chữ "xử lý", đột nhiên nụ cười trên mặt Arashi trở nên rất đáng sợ, ánh mắt nguy hiểm không khác satan là bao. Không hiểu sao lúc đó Inuyasha lại có cảm giác thương cảm với phân thân nọ, có lẽ hắn đã chết rất khó coi.

"Ừm, ta đã gặp chân thân của hắn. Cái gã trắng toát tự xưng là Hakudoushi lần trước chúng ta gặp qua một lần. Hắn nghĩ Rin là thánh nữ."

"Qua lần này chắc hắn đã biết mình nhầm người."

"Phải rồi, Rin đâu?"

Không nhắc không nhớ, vừa mở miệng đã hỏi cô bé đó.

Inuyasha chống cằm, không vội trả lời Sesshoumaru mà nhìn anh bằng ánh mắt dò xét khiến Sesshoumaru thấy gai người.

"Hôm đó sương mù tan không bao lâu thì chúng tôi đã gặp nhau, còn anh với Rin lại mất dạng. Cuối cùng, Arashi, Kimura và Kagome phải quay lại dàn xếp với mấy người bên câu lạc bộ, còn bịa lý do vắng mặt cho anh và Rin. Cực khổ nhất là tôi phải căng mắt đi tìm hai người cả đêm. Cuối cùng phát hiện anh và cô bé đó dưới đáy vực."

"Ta hỏi cô ấy sao rồi."

Nghe Inuyasha dài dòng, Sesshoumaru tỏ ra mất kiên nhẫn. Inuyasha thở dài một hơi, cảm thấy Sesshoumaru đang ngồi trước mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Rõ ràng Sesshoumaru mà anh biết là một kẻ mặt lạnh khó chiều, với người nhà cũng hiếm khi bộc lộ cảm xúc rõ rệt nhưng từ lúc nào anh ta lại biết quan tâm một người ra mặt như vậy.

Nhớ lại lúc anh tìm thấy họ, Sesshoumaru nắm cô gái đó chặt đến mức anh không thể tách họ ra, đành một hơi vác cả hai về. Dù Inuyasha không rành về thuốc và độc dược nhưng nhìn sơ dấu vết cũng biết thứ có thể làm Sesshoumaru kiêu ngạo ngã gục tuyệt đối không phải là chất độc bình thường. Một con người căn bản không có sức chống chịu chất độc mà ma cà rồng cũng không chịu nổi. Thế nhưng cô bé đó trúng độc nhưng vẫn sống, như vậy có một khả năng, Sesshoumaru đã cho cô bé đó máu của anh. Máu của ma cà rồng chưa đựng ma lực cùng sinh mệnh của họ, không phải là thứ nói cho có thể cho một cách dễ dàng. Quả nhiên khi Arashi kiểm tra cho hai người đã xác nhận suy đoán của anh.

"Xem thứ thuốc khó nuốt thế này, hẳn con bé giận lắm."

Sesshoumaru cười khổ, bưng chén thuốc ngang mặt rồi nín thở, uống liền một hơi. Quả thật vị của nó kinh không thể tả, nhưng anh mơ hồ nhận ra được điều khác thường trong đó, ánh mắt liếc về phía Inuyasha. Bắt gặp cái nhìn của anh, Inuyasha hơi ngượng ngùng, gãi đầu rồi nói.

"Cô bé kia tình trạng tốt hơn anh nhiều, chất độc cũng được thanh trừ rồi. Anh chú ý bản thân là được."

"Ừ... cám ơn."

Hai tiếng "cám ơn" Sesshoumaru nói rất nhỏ, nhỏ đến mức Inuyasha còn tưởng mình nghe lầm, trợn mắt ngoáy tai rất khoa trương. Đương nhiên nhìn phản ứng của Sesshoumaru sau đó có thể đoán được anh ta thực sự đã nói ra hai chữ đó. Inuyasha chồm tới bên giường, không ngừng lảm nhảm.

"Nói lại đi, lúc nãy tôi nghe không rõ. Chết tiệt, Sesshoumaru, anh đừng có giả vờ ngủ, mau nói lại đi, tôi mở điện thoại rồi, lúc nãy tôi chưa kịp ghi âm nữa!!"

Thấy Sesshoumaru nằm yên giả chết, Inuyasha nhanh chóng mất hứng nên đành hậm hực trở về phòng. Hôm nay là ngày cuối của đợt tấp huấn, mấy người Kagome chắc sẽ sớm quay lại thành phố.

Đợi đến khi không nghe được tiếng bước chân của Inuyasha, Sesshoumaru mới chậm rãi mở mắt. Thứ anh cảm nhận được trong chén thuốc là máu, hơn nữa không chỉ một người. Vốn Sesshoumaru còn lấy làm lạ sao chất độc bản thân trúng có thể hành hạ anh sống dở chết dở nhưng chỉ mất mấy ngày lại có thể bị anh khu trừ nhanh như vậy. Không phải vì những thứ thảo dược trong này hiệu quả, mà là trong thuốc được bổ sung máu chứa ma lực của cả Arashi lẫn Inuyasha. Có thêm nguyên liệu đặc biệt này cùng với năng lực của bản thân anh, đương nhiên Sesshoumaru có thể đủ sức chống chọi được.

Hai mắt Sesshoumaru chậm rãi nhắm lại, đem toàn bộ sự cảm động chôn giấu vào tim. Mấy anh em bọn họ tính cách khác nhau nhưng lại có cùng điểm chung, đó là bình thường thì tỏ vẻ ghét bỏ nhau nhưng lúc cần lại sẵn sàng hy sinh chính mình để bảo vệ người thân yêu. Những câu cám ơn sáo rỗng không cần thiết phải nói nhiều, quan trọng trước mắt là anh phải điều dưỡng thật tốt để có thể che chở cho họ trong đợt phong ba sắp tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro