Chap 31: Buổi huấn luyện dã ngoại
Không lâu sau đó, mấy người bọn họ nhận được thông báo về cuộc tập huấn bốn ngày ba đêm từ câu lạc bộ. Đương nhiên, bởi vì đôi vợ chồng thắm thiết Hoshi Yomi và Tsuki Yomi mà hai câu lạc bộ bóng chuyền và bóng rổ sẽ tham gia cùng nhau. Địa điểm được chọn là bãi biển Zushi Kaigan, một nơi có cảnh đẹp lý tưởng cách Tokyo chỉ hai giờ xe chạy. Lần đầu trải qua dạng hoạt động thế này, mấy anh em nhà Taishou háo hức ra mặt, thậm chí vấn đề của dracula cũng bị họ ném tít sang một bên.
Ngày khởi hành, cả bọn tập hợp tại trường, chờ xe đến đón. Để tăng thêm sự thú vị cho chuyến đi, chỗ ngồi trên xe được chọn bằng cách bốc thăm từ trước và không ai biết người ngồi cạnh mình là ai cho đến lúc thực sự ổn định chỗ. Ở hàng ghế cuối cùng, thứ tự lúc này là Kagome-Inuyasha-Arashi-Sesshoumaru-Rin. Tuy vị trí ngồi là ngẫu nhiên, nhưng bí mật bên trong thì chỉ có mấy anh em của nhà Taishou hiểu.
"Arashi, phía trên vẫn còn trống, em lên đó ngồi đi."
Inuyasha đánh mắt về hàng ghế trống cách họ gần chục dãy.
"Em ngồi đây rất tốt."
"Cả đám chen chúc một chỗ có gì tốt, phía kia trống trải thoải mái hơn nhiều."
"Hừ! Đừng hòng đuổi em đi. Anh tưởng em không biết cả hai người có giở trò trong thùng phiếu chắc."
Arashi rít qua kẽ răng, hạ giọng vừa đủ để chỉ hai người ngồi cạnh nghe thấy. Việc xấu bị bại lộ, Inuyasha xấu hổ khẽ ho khan mấy tiếng còn Sesshoumaru vờ nhìn ra ngoài ngắm phong cảnh nhưng rõ ràng lúc này xe vẫn đang đứng yên. Quả thật như lời Arashi nói, bọn họ đã cố tình lấy vị trí cuối xe, còn dời Kagome và Rin đến ngồi mình và đẩy Arashi đi chỗ khác, không ngờ con bé lại phát hiện nên dĩ nhiên Arashi đã lấy luôn vị trí ở giữa hòng phá hoại kế hoạch của họ. Thế là dù xe vẫn còn nhiều chỗ trống thì hàng ghế cuối lại chen chúc năm người.
Không ngờ xe chuyển động không bao lâu, vấn đề đau đầu của Sesshoumaru và Inuyasha lặp tức được giải quyết. Arashi ôm túi nôn, sắc mặt xám ngoét, bộ dạng cực kỳ thê thảm. Từng di chuyển bằng vô số cách, chắc chính Arashi cũng không ngờ bản thân lại bị say xe nặng, mỗi lần xe dừng đỗ cô đều nôn mửa kịch liệt dù những thứ có thể nôn đã được cô ói ra sạch sẽ từ lâu. Thế nên dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, Arashi đành phải dời chỗ lên hàng ghế bên trên cho thoáng, lúc này cơn buồn nôn mới tạm khá hơn.
"Không ngờ cậu lại bị say xe trong khi có thể bay lượn vòng cơ đấy."
Vị trí Arashi chuyển đến là chỗ trống bên cạnh Kimura, lúc đầu anh ngồi một mình nhưng đã dịch vào trong để cô có thể ngồi cạnh cửa sổ. Đón lấy khăn giấy trong tay Kimura, Arashi liếc xéo anh, nhưng lại không dám mở miệng phản bác vì cái cảm giác cồn cào trong bụng vẫn còn. Quãng đường phía trước còn dài, qua loa chùi miệng thật nhanh, Arashi quyết định tự đập xỉu chính mình để tránh cảnh ói hết nội tạng ra ngoài.
Bởi ảnh hưởng tiếng nôn của Arashi từ lúc khởi hành nên dù không say xe, sắc mặt của Rin vẫn không tốt lắm. Cô quay mặt ra phía ngoài, dự định ngắm phong cảnh nhưng phát hiện cảnh vật ven đường lướt nhanh còn khiến mình chóng mặt hơn. Rin lại nhắm mắt, dựa đầu vào ghế ngủ nhưng xe liên tục lắc lư khiến cảm giác đau đầu chỉ tăng chứ không giảm. Bỗng, một bàn tay đẩy đầu cô dựa vào một khối vững chắc ấm áp. Rin vừa muốn mở mắt thì bàn tay đó đã che ngang mắt cô.
"Ngủ một chút đi."
Thanh âm của anh vẫn lạnh nhạt nhưng Rin lại cảm giác được ý tứ dịu dàng trong đó. Cô khẽ mỉm cười, thả lõng bản thân, yên tâm dựa vào anh chìm sâu vào giấc ngủ.
Khác với hai người Rin và Arashi, Kagome hầu như không ngủ được. Tuy không phải hoàn toàn hoài nghi những gì Kimura nói nhưng cô đã sống mười mấy năm một cuộc đời bình thường, giờ đột nhiên lại nói cô có trách nhiệm gánh vác những thứ lớn lao, còn ảnh hướng đến thế giới gì đó làm cô không tài nào tiếp nhận được. Ánh mắt Kagome lơ đãng liếc qua mấy anh em Taishou, lúc này bọn họ nhìn không khác gì những học sinh khác, nếu không phải là chính mắt cô nhìn thấy một mặt khác của họ, đánh chết cô cũng không tin mấy người bạn này là ma cà rồng.
Inuyasha đang ngửa đầu ngủ rất say, thỉnh thoảng còn phát ra mấy âm thanh chép miệng. Nhìn bộ dạng trẻ con của anh, trong lòng Kagome thoáng vui vẻ. Chiếc xe chợt lắc lư, thân thể Inuyasha theo quán tính ngã về phía Kagome. Đầu vai đột ngột trĩu nặng làm cô thoáng hốt hoảng. Khi xe đã ổn định, Inuyasha cảm thấy bản thân tìm được chỗ dựa dễ chịu, cũng không mở mắt mà hơi dịch sang Kagome, dựa hẳn vào cô rồi tiếp tục say giấc. Thấy anh ngủ ngon như vậy Kagome cũng không nỡ đánh thức, cẩn thận dịch người ngồi thẳng, để anh dựa được thoải mái hơn.
Chiếc xe bon bon chạy một quãng đường dài, cuối cùng cũng đến bãi biển. Arashi là người đầu tiên lao xuống xe, vẻ mặt giống như được sống lại. Những nhóm học sinh khác cũng nhanh chóng bước xuống, phấn khích nhìn bãi cát trắng tinh cùng dòng nước xanh mát. Luồng gió biển dễ Thời tiết hôm nay khá đẹp, họ thậm chí còn thấy được hình dạng của ngọn núi Phú Sĩ ở phía xa xa.
Hoéttt!!
Huấn luyện viên bóng rổ Hoshi Yomi tuýt còi, tập hợp đám nhóc đang nhốn nháo.
"Nhanh chóng nhận phòng rồi chuẩn bị tập luyện nào. Các bạn nam mau thể hiện sự galang của mình đi!"
Nói rồi, Hoshi rất nhanh nhẹn một tay ôm bà xã Tsuki, một tay xách túi của hai người dẫn đầu đi vào chỗ nghỉ. Đám con gái thấy hình ảnh này thì hai mắt phát sáng, lập tức tận dụng hết lời ngọt ngào để dụ dỗ đám con trai mang hành lý giúp mình. Mặc dù ngoài miệng không ngừng kêu gào huấn luyện viên bất công nhưng đám con trai vẫn rất ngoan ngoãn thể hiện bản thân là phái mạnh. So với việc ở cùng cả đám đực rựa trong mấy ngày liền thì có mấy bạn nữ theo cùng vẫn làm họ thấy hăng hái hơn.
"Wow, giường dễ chịu quá đi."
Arashi theo hai anh tới phòng của họ, Sesshoumaru vừa mở khóa, cô đã nhanh chân nhào vào trong, thoăn thoắt nhảy lên một chiếc giường mà lăn lộn.
"Arashi, đây là phòng của bọn anh."
"Chắc em cũng ở đây, Hoshi-sensei có phân phòng cho em đâu."
"Phòng chỉ có hai giường, em nằm ở đây thì anh nằm đâu?"
"Anh với Sesshoumaru nii-chan chia nhau một giường cũng được mà."
Arashi vừa nói vừa dang tay dang chân như sao biển, ý là cái giường này em chiếm chắc rồi. Nhìn cái giường chỉ đủ một người nằm, Inuyasha đen mặt, không do dự túm cổ Arashi như xách một con mèo nhỏ, hùng hổ kéo cô ra ngoài. Huấn luyện viên Hoshi đang đứng gần đó để phát chìa khóa phòng cho từng tốp học sinh, thấy hai anh em Inuyasha thì vẻ mặt làm như chợt nhớ gì đó. Không để Inuyasha lên tiếng, thầy đã nói luôn.
"A, Inuyasha, em dẫn Arashi qua phía bên các bạn nữ xem phòng nào còn trống thì cho em ấy ở cùng đi."
"Không sao, em ở chung với anh trai em cũng được!"
"Thế thì không ổn lắm."
Vẻ ngây thơ nhưng bướng bỉnh của cô làm Hoshi có phần khó xử. Tuy bọn họ là anh em nhưng trong chuyến huấn luyện nam nữ đều ở riêng để hạn chế phát sinh các vấn đề không cần thiết.
"Không nghe sensei nói à, có phòng trống cho em đó."
Arashi toang há miệng phản đối nhưng Inuyasha như đã có chuẩn bị từ trước, nhanh tay nhét một cái bánh bao vào miệng cô. Quả nhiên có thức ăn, Arashi trở nên dễ bảo hơn rất nhiều, ngoan ngoãn gặm cái bánh trong khi Inuyasha lôi cô đi về dãy phòng của các bạn nữ.
Sau khi hỏi thăm được căn phòng còn trống, Inuyasha lập tức túm Arashi đến nơi. Không ngờ người mở cửa là Kagome. Vì huấn luyện viên Tsuki đã nói với Kagome lúc cô nhận phòng nên cô đã biết Arashi sẽ đến đây từ trước, nhưng không ngờ cô ấy lại được Inuyasha "đưa" đến trong tình trạng bị túm lơ lửng thế này. Âm thầm lau mồ hôi, Kagome cười gượng gạo, không ngờ bình thường anh em họ lại đối xử với nhau bằng thái độ độc đáo thế này. Nghĩ tới em trai của mình, Kagome không khỏi thấy tự hào, cảm thấy bản thân đúng là một người chị vĩ đại.
"Kagome, gửi cậu thứ này!"
Quăng Arashi vào phòng xong thì Inuyasha cũng nhanh chân rời đi. Bởi vì việc di chuyển đường dài thấm mệt nên hầu như ổn định phòng ốc xong thì bọn họ đều ngủ vùi trên giường. Buổi chiều mọi người được hoạt động tự do nhưng vì sáng hôm sau sẽ bắt đầu luyện tập thể lực bằng việc leo núi, chạy bộ nên không ai dám vui quá lố. Đương nhiên, những người phải giữ sức chỉ có đám học sinh còn đôi vợ chồng nọ chỉ có trách nhiệm giám sát nên rất thoải mái đi dạo biển suốt đêm cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro