Chap 13: Đến trường
Trên đường đến trường, Sesshoumaru và Inuyasha liên tục thay nhau nhắc nhở Arashi về những thứ cơ bản, đặc biệt là việc kiềm chế tính tình. Con bé lắng nghe rất chăm chú, lúc cần gật đầu thì thì gật đầu nhưng bộ dáng ngoan ngoãn vâng lời vẫn không khiến hai người có cảm giác an tâm. Tâm trạng của họ phức tạp như kiểu phụ huynh ngày đầu dẫn con đi học.
"Đúng rồi, trong trường có thợ săn nằm vùng, không cần thiết thì đừng sử dụng ma lực."
"Vâng."
Thợ săn à?
Arashi nhớ lại bóng người mình từng gặp khi vừa đến đây, anh ta cũng là thợ săn, năng lực không hề tệ. Hơn nữa trêu chọc kiểu người cứng nhắc như anh ta là thú vị nhất. Cô xoa xoa cằm, xét vẻ ngoài người thanh niên đó cũng trạc mười sáu mười bảy tuổi, vẫn còn là học sinh. Gần khu vực này trường cấp ba không nhiều, nói không chừng bọn họ còn có khả năng gặp lại.
Việc hòa nhập của Arashi tốt hơn Sesshoumaru và Inuyasha tưởng tượng rất nhiều. Chưa nói đến vẻ ngoài thu hút người khác, nếu không thể hiện bộ mặt ác ma, quả thật Arashi là một cô gái có tính cách sáng sủa, rất dễ kết bạn. Cô mang theo sự hứng thú dạt dào trò chuyện với từng người, mặc dù trong lòng cảm thấy những người bạn loài người này rất dễ lừa gạt nhưng cô vẫn vui vẻ đeo chiếc mặt nạ ngoan hiền. Đối với Arashi, việc này chỉ đơn giản là một trò chơi sắm vai thú vị.
"Chào cậu, tớ là Rin Ningen, cậu có thể gọi tớ là Rin. Tớ gọi cậu là Arashi-chan nhé?"
Cô gái ngồi cạnh Arashi nở nụ cười rạng rỡ. Cô gái này không quá xinh đẹp nhưng đôi mắt lại trong veo không chút vẩn đục. Khi cười, cả gương mặt cô đều như bừng sáng, khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu. Bỗng, Arashi chớp mắt, không khỏi chú ý trên trán cô gái này có dấu ấn của một ma thuật bảo vệ. Điều khiến Arashi hứng thú chính là thứ ma lực ẩn trong đó cho cô cảm giác rất thân thiết.
"Đương nhiên là được. Rin-chan, xin được giúp đỡ."
"Xin được giúp đỡ!"
Chuyện này đúng là thú vị thật. Đáy mắt Arashi âm thầm lóe lên ánh sáng.
Giờ nghỉ trưa, Arashi đã làm quen được kha khá bạn bè trong lớp nhưng khi được lớp trưởng ngỏ ý hướng dẫn cô tham quan trường lớp, Arashi nhẹ nhàng từ chối và đề nghị Rin làm hướng dẫn viên cho cô. Là một người hòa đồng, Rin đồng ý rất thoải mái .
"Đây là nhà thể thao của trường, rộng lắm. Mấy câu lạc bộ bóng chuyền, bóng rổ đều tập ở đây. Đúng rồi Arashi-chan, cậu có định tham gia cậu lạc bộ nào không?"
"Vậy cậu đã chọn câu lạc bộ nào chưa?"
"Câu lạc bộ bóng chuyền nữ, mấy đàn chị trong đội dễ thương lắm."
Arashi mỉm cười, không bình luận. Chợt, cô nhìn thấy một đám đông tụ tập. Với bản tính hiếu kỳ, Arashi lôi kéo Rin đến gần.
"Có người đang thi đấu bóng rổ ở đây."
Tiếng nện bóng bùm bụp cùng âm thanh hô hào cổ vũ làm cho góc sân quanh đây tương đối náo nhiệt. Trận đấu thoạt nhìn không quá kịch tính nhưng lại khá đông khán giả. Arashi ngạc nhiên nhìn xung quanh, phát hiện phần đông người xem đều là con gái. Dưới sự luồn lách của Arashi, hai người họ thuận lợi chen được vào một khoảng trống cạnh hàng rào, vị trí đủ thoáng để quan sát hết những cầu thủ trong sân.
Toàn những anh chàng cao lớn đẹp trai, hèn gì nữ sinh ở đây lại đông đến vậy.
"Thì ra anh ấy học cùng trường."
Rin nói khẽ, nhìn gương mặt hơi đỏ vì vận động nhưng thần thái vẫn bình thản dửng dưng trên sân đấu. Đôi môi anh hơi mím lại theo thói quen, thoạt nhìn có vẻ xa cách. Xung quanh hai người có không ít cô gái gọi tên anh, nhưng anh không hề nhìn tới, có vẻ như đã quen với điều này.
Arashi lặng lẽ quan sát ánh mắt của Rin. Sesshoumaru và Inuyasha đều có mặt trên sân nhưng ở hai đội khác nhau. Bọn họ mải tập trung cho trận đấu nên không để ý hai người các cô đang đứng gần đó. Đến khi tiếng còi báo hiệu kết thúc vang lên cả hai mới nhìn thấy Arashi đang tươi cười vẫy tay với họ.
Rin rất ngạc nhiên vì Sesshoumaru và Inuyasha cùng tiến đến chỗ hai người. Ánh mắt Sesshoumaru lướt qua Rin rồi lại ngừng ở chỗ Arashi. Anh không khỏi thắc mắc sao cả hai lại tình cờ có mặt ở đây. Arashi thản nhiên đáp lại cái nhìn của anh, nhẹ nhàng nhún vai, gương mặt có vẻ rất vô tội làm anh có cảm giác bản thân đa nghi. Arashi và Rin đứng bên ngoài khu vực thi đấu, Sesshoumaru và Inuyasha vẫn còn đứng trong sân, giữa bọn họ chỉ có một dãy hàng rào cao hơn thắt lưng người ngăn cách.
"Sao lại ở đây?"
"Bọn em đi tham quan trường."
Rin cảm thấy Sesshoumaru nhìn mình khi hỏi nhưng cô vừa há miệng thì Arashi đã nhanh chóng trả lời. Dáng vẻ thân thuộc của bọn họ giống như đã quen từ trước khiến Rin cho rằng bản thân đã hiểu lầm người Sesshoumaru hỏi là mình. Cô xấu hổ cúi đầu, đảo ánh mắt sang hướng khác. Thái độ của cô làm Sesshoumaru hơi nhíu mày nhưng anh không lộ ra tâm tư quá nhiều. Ánh mắt Arashi vẫn đang nhìn anh chằm chằm, không hiểu sao anh cảm giác con bé đã nhận ra gì đó.
"Thế nào, có quen không?"
Inuyasha không chú ý đến không khí ngượng ngập, anh khom người, lười biếng chống tay lên lan can, cất lời hỏi thăm.
"Trường học rất vui, bạn bè cũng nhiệt tình. Đây là bạn mới của em, Rin-chan."
Đóng kịch cũng giỏi thật!
Inuyasha thầm nghĩ. Với tính cách của em thì em không coi bạn cùng lớp là đồ chơi để đùa giỡn đã tốt lắm rồi. Mấy anh em của họ, Sesshoumaru từ nhỏ đều giữ thái độ lạnh nhạt với kẻ khác, Inuyasha không quá gay gắt nhưng nếu anh không thích ai thì cũng chẳng cho đối phương thấy vẻ mặt dễ chịu của mình. Còn Arashi thì ngược lại, cô có thể cười rất thản nhiên với kẻ mà mình ghét. Tuy nhiên, kẻ nọ vừa quay lưng đi thế nào cũng gặp xui xẻo như bị vấp té hoặc đụng chạm gì đó trong khi Arashi thì âm thầm cười lén. Thế nên hai người Sesshoumaru hiểu rằng, nếu thấy con bé cười càng rạng rỡ với ai thì kẻ nọ nhất định sẽ càng bất hạnh.
Mấy người họ trò chuyện thêm mấy câu rồi quay về lớp học. Arashi tinh ý nhận ra Rin dường như trầm mặc hơn so với lúc ban đầu nhưng vẫn vờ như không biết. Cuối buổi học, Rin rốt cuộc không nhịn được, kéo tay Arashi, khẽ hỏi.
"Arashi-chan, cậu và hai đàn anh lúc nãy có quen biết sao?"
"Đúng vậy."
"Trông các cậu có vẻ rất thân thiết."
"Bọn tớ lớn lên cùng nhau. Tớ chuyển đến đây cũng là vì họ."
Đáp án úp úp mở mở của Arashi khiến Rin há hốc. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Rin là biết ngay cô đã hiểu lầm nhưng Arashi vẫn cố tình không giải thích.
"Lẽ nào... cậu thích ai trong hai người?"
"Cậu đoán xem."
Thấy Arashi không chịu trả lời rõ ràng, Rin có chút thất vọng. Dựa vào biểu hiện lúc nãy thì cả Sesshoumaru lẫn Inuyasha đều có vẻ quan tâm Arashi, thái độ của Arashi đối với Inuyasha rất thoải mái nhưng có thể vì Sesshoumaru là người kiệm lời, không quen biểu hiện quá thân thiết. Đúng là rất khó nghĩ.
Để tách Rin khỏi mớ suy luận, Arashi cố tình nói lảng sang chuyện khác, Rin vốn là người thẳng tính nên cũng vui vẻ đáp lại, chẳng mấy chốc đã rời xa chủ đề cũ. Khi hai người họ chuẩn bị thay giày ra về, đột nhiên có năm nữ sinh áp sát, bao vây bọn họ không còn kẽ hở.
"Cô bé năm nhất này, không biết có thể nói chút chuyện không?"
Cô gái đứng giữa khá xinh đẹp, mái tóc uốn xoăn hơi phồng màu nâu hạt dẻ làm cô thêm phần quý phái. Có vẻ cô ấy cũng nhận thức được vẻ ngoài của mình nên khi nói dứt câu liền làm động tác vung tay hất tóc ra sau khiến phần tóc bồng bềnh nhún nhảy. Rin nhìn sơ liền biết bọn họ không có ý tốt. Cô cảm thấy lo lắng thay cho bạn mình, không khỏi nhìn sang Arashi với vẻ mặt đầy bất an nhưng Arashi thì ngược lại, thái độ vô cùng bình tĩnh.
Nhìn phản ứng của hai người, bọn họ càng thầm khẳng định người có dính dáng với Sesshoumaru là Arashi chứ không phải con bé dáng vẻ bình thường bên cạnh. Bọn họ vốn là fan ruột của Sesshoumaru từ khi anh đến trường nhưng tính cách anh lạnh nhạt, chưa từng tỏ ra đặc biệt với bất cứ ai. Nhưng hôm nay họ lại thấy anh chủ động nói chuyện với một cô gái. Đứa con gái ấy còn chủ động vẫy tay thu hút anh giữa chốn đông người, đúng là không biết xấu hổ.
"Rất tiếc, tôi bận rồi."
Nói dứt lời, Arashi liền kéo Rin lách qua đám người, bỏ đi một mạch. Đám con gái không ngờ Arashi lại trực tiếp từ chối thẳng thừng, nhất thời quên cả cản hai người lại. Sau phút ngớ người, cô nàng cầm đầu giậm chân, chỉ tay vào Arashi, hét lớn.
"Đứng lại!"
Thấy Arashi và Rin tiếp tục đi như không hề nghe thấy, bốn cô gái còn lại liếc nhìn vẻ giận dữ của cô gái tóc xoăn rồi vội vã chạy lên đón đầu cả hai.
"Cô bé, từ chối đàn chị thì không ngoan đâu."
"Rin-chan, tớ đi với họ một lúc. Cậu về trước đi."
"Nhưng Arashi..."
Không để Rin có cơ hội níu kéo, một cô gái mạnh tay đẩy Rin qua một bên rồi chặn giữa hai người. Arashi mỉm cười, gật đầu với Rin rồi đi theo bọn họ tới một góc vắng. Vừa đến nơi, bọn họ đã trút bỏ gương mặt tươi cười dịu dàng, đẩy mạnh cô vào tường.
"Quả là một gương mặt đáng yêu."
Cô gái tóc xoăn dùng hai ngón tay giữ lấy cằm Arashi, móng tay bén nhọn hằn lên mặt cô một vết bầm nhỏ. Ánh mắt Arashi lạnh dần. Những cô gái này đúng là bề ngoài xinh đẹp, bên trong lại mục ruỗng thối nát. Trước mặt người khác làm ra vẻ tươi cười tử tế, sau lưng lại dùng cách bẩn thỉu đối phó với một cô gái khác. Nếu cô chỉ là một nữ sinh bình thường, hôm nay còn không phải bị bọn họ khiến cho thê thảm sao.
"Cười cái gì?"
Thấy khóe miệng Arashi nhếch lên, cô gái kia trừng mắt quát lớn. Mặc dù Arashi đang cười nhưng ánh mắt tối đen lại không thể hiện chút nét gì vui vẻ, chỉ có sự khinh bỉ bộc lộ rõ ràng. Cô gái nọ hơi lùi lại, chợt cảm giác người trước mặt không bình thường, ít nhất là phản ứng này khác xa dự đoán của họ. Vốn bọn họ chỉ muốn dọa dẫm cô gái này mấy câu, cùng lắm thì tát thêm mấy cái xem như cảnh cáo cô ta tránh xa thần tượng của mình, không ngờ cô ta lại còn bình tĩnh cười cợt.
"Ranh con, đừng tưởng ỷ vào gương mặt thì ai cũng phải xoay quanh mày."
Cô ta vung tay, định bụng tát Arashi nhưng đột nhiên gió thổi mạnh khiến cả bọn không thể mở mắt, còn loạng choạng lùi lại. Nhìn đám người trở nên hoảng loạn, gương mặt Arashi không thể hiện chút tình cảm, con ngươi màu đen dần hóa vàng.
"Các cậu tụ tập ở đây làm gì?"
Một giọng nói vang lên khiến cơn gió đang thổi chợt ngưng bặt, Arashi chớp đôi mắt đen, ngước nhìn người vừa đến. Ánh mắt của anh ta liếc qua Arashi rồi nhìn năm cô gái. Cái trò bắt nạt này Kimura vốn không muốn tham gia nhưng nếu anh không xen vào, khó nói chuyện gì sẽ xảy đến với năm cô nàng ngu ngốc kia.
"Hội trưởng Hasegawa, bọn tớ chỉ muốn trao đổi với đàn em lớp dưới vài vấn đề thôi."
"Đúng vậy, đúng vậy!"
"Giờ cũng trễ rồi, có gì ngày mai nói tiếp cũng được."
"A, cậu nhắc bọn này mới để ý. Bọn tớ về trước đây, tạm biệt."
Nhìn cả bọn lũ lượt kéo nhau rời đi, Arashi nhún vai, nhàm chán bỏ đi. Vốn còn tưởng có thể cho đám con gái đó một bài học, không ngờ lại bị kẻ khác chen ngang làm cô mất hứng. Có lẽ ngày thường bọn người đó hung hăng thành thói, nhưng trên đời có nhiều người bọn họ trêu vào không nổi.
"Cô cũng kiêu ngạo thật, còn muốn sử dụng ma lực."
Kimura không ngờ nữ ma cà rồng lần trước nhanh như vậy gặp lại. Cô không những là học sinh của trường mình, đã thế còn là đàn em lớp dưới của anh. Tuy biết sự việc vốn không phải do cô khơi màu, nhưng anh vẫn nhắc nhở theo đúng trách nhiệm.
"Còn dám phô trương như hôm nay, đừng thật sự cho rằng tôi không thể trị được cô."
"Nếu vậy thì phải xem anh có bản lĩnh ngăn cản không đã."
Hất hàm với Kimura, Arashi không ngại thách thức anh mặc dù cô đã được anh trai dặn dò cẩn thận là ít gây chuyện với thợ săn nhưng lúc này Arashi cảm thấy kẻ gây chuyện là người đang đứng trước mặt mới đúng.
So với lần trước, bộ đồng phục học sinh làm anh trông trẻ hơn bộ trang phục thợ săn. Hơn nữa lúc này, trên mặt anh còn đeo một chiếc kính gọng đen làm anh trông có vẻ thư sinh, dịu dàng hơn. Nhưng khi Kimura nheo mắt, vẻ nghiêm khắc được bộc lộ hoàn toàn, giống một lưỡi kiếm đã tuốt vỏ, sắc bén vô cùng.
Đối với thái độ khiêu khích của Arashi, Kimura không mấy để tâm, anh không muốn bị cô kích động nên không nói thêm lời nào mà lựa chọn bỏ đi. Nhìn bước chân của anh, Arashi đột nhiên lóe ý xấu. Cô nhúc nhích đầu ngón tay, len lén tạo một ma pháp ẩn. Ma pháp này đặt trước mặt Kimura một đoạn xa, lớp ngoài là một ma pháp có tác dụng ẩn dấu ma lực của cái bẫy được đặt bên trong. Ma pháp này không gây nguy hiểm nên dù người có trực giác sắc bén cũng hiếm khi phát hiện. Arashi vẫn luôn thành công mỗi khi dùng nó để trêu chọc những người cô không thích.
Đi nhanh lên, vài bước nữa thôi.
"Arashi!"
Sesshoumaru và Inuyasha từ xa chạy tới, theo sau họ là Rin với dáng vẻ hớt hải. Thì ra Rin không bỏ về mà đi cầu cứu người khác. Ánh mắt Arashi thoáng trở nên mềm mại. Cô không quen nhất chính là người khác đối xử tốt với mình, nên lúc này, cô không khỏi suy ngẫm về thái độ của bản thân với Rin.
Vốn hai người Sesshoumaru đang chờ Arashi trước cổng trường thì thấy Rin hốt hoảng chạy tới. Nghe xong câu chuyện, bọn họ lập tức chạy đi tìm người. Thái độ lo lắng cùng bước chân vội vã của Sesshoumaru khiến Rin càng thêm khẳng định anh có cảm tình với Arashi, trong lòng chợt dâng lên cảm giác chua xót.
Hiểu lầm mối quan hệ giữa Sesshoumaru và Arashi triệt để, Rin vĩnh viễn không biết rằng, hai người họ lo lắng không phải là sự an toàn của Arashi mà sợ rằng cô nhóc này sẽ gây ra tai họa không thể thu dọn. Lúc họ đến nơi, trông thấy Kimura đứng cùng cô thì bước chân càng trở nên vội vã.
"Khoan..."
Mải suy tư, đến khi Arashi chợt nhớ ra vấn đề quan trọng nhưng vì không kịp ngăn cản nên cô chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh hai người anh đang lao tới cái bẫy mình giăng cho kẻ khác. Đang hối hả chạy tới, Inuyasha đột nhiên trượt chân rồi ngã chổng vó trong khi Sesshoumaru cũng bị vướn anh rồi ngã đè lên trên. Hai người trừng mắt nhìn nhau, không hiểu rốt cục chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra. Mười giây nặng nề chậm rãi trôi qua tựa như mười thế kỷ.
Sesshoumaru là người đầu tiên phản ứng. Anh nhanh chóng bật dậy, sắc mặt tái mét. Inuyasha nằm đơ người tại chỗ, tinh thần tổn thương nghiêm trọng. Đến khi lấy lại được chút ý thức thì cả hai vội vã che miệng, lao vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng.
Arashi đưa tay ôm mặt, bẫy hại người ngoài lại thành hại người nhà, đúng là xui xẻo. Thứ ma thuật vừa rồi chẳng qua chỉ có tác dụng làm người sập bẫy xấu hổ còn diễn biến thế nào chính Arashi cũng không kiểm soát được. Nhớ tới tư thế chạy phản phất vẻ bi thương của hai anh, cô không khỏi áy náy.
Nhanh chóng chạy đuổi theo hai người, khi Arashi băng ngang qua Rin vẫn còn đang đứng ngơ ngác, cô dừng lại vài giây, nói khẽ.
"Cám ơn đã gọi họ tới. Cậu về trước đi, mình đi xem xét tình hình onii-chan đã."
"Onii-chan?"
Rin thốt lên kinh ngạc, Arashi cười nhẹ, gật đầu với cô như muốn khẳng định rồi chạy về hướng nhà vệ sinh. Trước khi đi cô còn không quên liếc Kimura một cái.
Coi như ngươi may mắn!
Cái nhìn này khiến Kimura hiểu ngay chuyện lúc nãy vốn dành cho bản thân nhưng có người xui xẻo hơn gánh thay. Anh nhìn theo bóng của cô, sắc mặt không mấy thoải mái. Cô gái này bề ngoài vô hại nhưng xem ra cũng đủ xảo trá, anh vừa cảnh cáo xong còn dám bày ra lắm trò như vậy. Ma thuật vớ vẩn của Arashi không làm Kimura chú ý, chỉ là trước nay tính cảnh giác của anh khá cao, vậy mà lần này cô gái này lại có thể trong chớp mắt bày ra cái bẫy mà anh không chút nhận thức được. Trông theo bóng lưng Arashi, Kimura khẽ cau mày, tự nhủ nhất định phải chú ý cô gái này nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro