Chap 108: Sesshomaru nổi giận
Tiệc mừng lễ trưởng thành của Arashi vốn định kéo dài cả tuần, nhưng vì muốn cô an tâm dưỡng thương nên Inu Taishou liền tuyên bố kết thúc sớm. Đa số khách mời sau khi nhận được thông báo đều bắt đầu lục đục trở về, chỉ có vài gia tộc lớn người đông phức tạp nên thu dọn có phần chậm chạp.
Về phần Arashi ngay từ đầu đã không cần phải tham gia tiếp đón, hiện tại lại càng nhàn rỗi. Dưới sự chăm sóc cơm bưng nước rót của Kimura, mỗi ngày cô trải qua không khác nào kẻ tàn phế, ngoại trừ lúc uống thuốc phản ứng như tận thế thì cuộc sống xem như khá thoải mái.
"Sao hôm nay muộn vậy mà chưa thấy ai đến nhỉ?"
Thời gian bây giờ chỉ mới quá trưa, nhưng Arashi đã quen với việc mấy người Inuyasha sáng sớm đã đến tìm mình trò chuyện nên buột miệng hỏi. Cô vốn là vô tình, nhưng cử động của Kimura có chút sững lại.
"Nghe nói có vài gia tộc vẫn chưa quay về nên cần người ra mặt tiếp đãi." Kimura vừa dọn dẹp vừa lên tiếng.
Giọng nói của anh không nghe được gì bất thường, lý do cũng hợp tình hợp lý. Nhưng sau khi nghe câu trả lời của Kimura, Arashi bỗng nhìn anh chằm chằm.
"Kimura, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
"Có thể xảy ra chuyện gì chứ?" Kimura nửa đùa nửa thật hỏi ngược lại cô.
Nếu như vừa rồi chỉ là nghi ngờ thì hiện tại trong lòng Arashi bắt đầu căng thẳng. Việc khiến Kimura lựa chọn che giấu thì chắc chắn không phải là chuyện nhỏ.
"Có ai nói anh che giấu rất tệ không?" Cô thở dài, nói giọng cảm thán. Có lẽ chính Kimura cũng không để ý nhưng khi anh nói dối, tốc độ nói sẽ nhanh hơn bình thường.
"Arashi?"
"Nói đi, là ai xảy ra chuyện?"
Kimura nhíu mày, rõ ràng không muốn để cô biết nhưng thế thì Arashi càng bất an. Ánh mắt hai người giằng co một lúc lâu, Kimura rốt cục vẫn quay mặt đi trước nhưng anh không hé nửa lời.
Arashi khịt mũi, vung tay hất chăn, tự bước xuống giường. Rất rõ ràng nếu anh không nói thì cô sẽ tự đi tìm hiểu.
"Đau!!"
Vừa đi được mấy bước, Arashi đã lảo đảo ngã xuống. Vẫn là Kimura nhanh tay lẹ mắt đỡ được cô. Nhìn vẻ bướng bỉnh trong mắt Arashi, Kimura biết nếu như hôm nay không nói rõ, Arashi tuyệt đối không bỏ cuộc.
"Kimura, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi." Ý rằng dù anh nói gì, cô cũng sẽ không kích động.
"Sesshomaru bị tình nghi giết chết Sara Asano, hiện đang bị giam."
Sự việc vừa xảy ra nên tình hình còn khá hỗn loạn. Inuyasha đã đưa Kagome sang chỗ của thủ lĩnh Asano xem thử nhưng có vẻ đã quá trễ để cứu chữa. Cụ thể Kimura cũng không rõ, chỉ biết Sara sau khi ra ngoài thì không trở về. Thủ lĩnh Asano phái người đi tìm thì phát hiện Sara đã chết ở một nơi hoang vắng cách lâu đài khá xa. Tại hiện trường có dấu vết đánh nhau, ma lực lưu lại chỉ có hai người, một là Sara, người còn lại chính là Sesshomaru.
Cái chết đau đớn của đứa con gái độc nhất khiến hai vợ chồng Asano như phát điên, luôn miệng kêu gào đòi giết người đền mạng. Nếu không phải Inu Taishou vẫn còn ở đó, chỉ sợ thủ lĩnh Asano đã xông đến giết chết Sesshomaru tại chỗ. Tuy không tin con trai làm ra chuyện này, nhưng vì để trấn an thủ lĩnh Asano, Inu Taishou buộc phải hạ lệnh giam giữ Sesshomaru, chờ điều tra làm rõ. Thủ lĩnh Asano đương nhiên không phục, nhưng Sesshomaru đã bị giam, ông ta cũng không tiện làm quá nên chỉ có thể ấm ức quay về.
Hành động của Inu Taishou thoạt nhìn như đang trừng phạt Sesshomaru nhưng thực chất là bảo vệ anh. Tuy bị cầm tù nhưng ít nhất dưới tầm mắt Inu Taishou, Sesshomaru vẫn an toàn. Trái lại, nếu Inu Taishou khăng khăng che chở Sesshomaru sẽ khiến thủ lĩnh Asano sinh lòng riêng, âm thầm thực thi tư hình. Đó là chưa kể khi để Sesshomaru tự do sẽ có rất nhiều người sẵn lòng để anh chết không đối chứng.
"Nực cười, nii-sama giống kẻ ngu giết người xong còn để lại bằng chứng cho họ thấy chắc."
Mặc dù lời Arashi có vẻ không đúng trọng điểm nhưng Kimura tán thành suy nghĩ của cô. Tính cách của Sesshomaru cẩn thận, nếu anh thật sự là thủ phạm thì có vô số cách để xóa dấu vết, làm gì còn để đám người kia bắt được nhược điểm.
Có điều hai người họ có thể nghĩ đến điều này, dĩ nhiên mấy lão cáo già kia cũng có thể. Nhưng dù Sesshomaru không ra tay thì khả năng anh dính đến chuyện này rất cao, đó là lý do thủ lĩnh Asano cắn chặt anh không tha. Nếu không tìm được thủ phạm thì ông ta quyết để Sesshomaru chôn cùng con gái ông ta.
"Cô muốn đi thăm Sesshomaru?"
"Không, đến gặp Rin."
Sesshomaru sẽ không vô cớ ra tay với Sara. Khả năng cao là cô ta lại gây chuyện với ai đó trong số họ. Mà người vừa là đối tượng thích hợp để Sara xuống tay, lại có thể kích động Sesshomaru đến mức này nếu không phải con gà bệnh như cô thì chính là Rin.
Hai người nhìn thấy Rin trên đường, có vẻ cô vừa trở về đến nhà. Dáng vẻ suy sụp của Rin khiến Arashi suýt chút không nhận ra. Hai mắt Rin đỏ hoe, sưng húp. Gương mặt cô tiều tụy, cả người tràn đầy cảm giác u ám, khác hẳn với dáng vẻ sinh động thường ngày.
"Rin-chan!!" Arashi phải gọi đến lần thứ ba Rin mới nghe thấy.
Khi nhìn rõ đối phương, trong mắt Rin mới dấy lên chút ánh sáng. Rin chạy như bay đến chỗ họ, kích động nói một tràn.
"Trước đó Sesshomaru-sama đã nói anh ấy không giết Sara. Anh ấy nhất định bị oan. Ara-chan, bọn họ không để mình vào thăm anh ấy, mình không biết hiện tại anh ấy thế nào nữa."
"Rin, em bình tĩnh một chút."
"Rin-chan, trở về phòng, kể lại mình nghe đầu đuôi được không?"
Rin máy móc gật đầu.
Dưới sự an ủi của hai người Arashi, Rin cuối cùng cũng lên tinh thần. Cô cố gắng kể thật chi tiết những việc đã xảy ra, hy vọng có thể cung cấp cho họ thông tin hữu ích.
Ấn tượng của Rin mỗi khi chạm mặt Sara không hề tốt. Lần thứ nhất chính là tình địch, lần thứ hai là để bắt cóc cô. Thế nên khi Sara xuất hiện trước mắt cô lần ba, Rin không nói hai lời, lập tức quay đầu bỏ chạy. Thật ra nếu có thể, Rin càng muốn tự mình đánh bại Sara, sau đó hống hách đưa ngón giữa về phía cô ta rồi lớn tiếng tuyên bố quyền sở hữu Sesshomaru cho cô ta tức chết. Đáng tiếc, bởi vì năng lực không đủ nên ý nghĩ đó chỉ có thể xuất hiện trong đầu Rin mà thôi.
Vừa chạy được hai bước, Rin đau khổ nhận ra cảnh vật xung quanh đã biến thành một vùng không gian màu màu rêu sẫm. Tiếp xúc với mấy người Arashi đã lâu, Rin hiểu được mình đã bị Sara nhốt vào trong kết giới. Đối phương rõ ràng có chuẩn bị mà đến, hơn nữa mục đích chắc chắn không tốt lành.
"Cô dám động đến tôi? Cô không sợ Sesshomaru-sama tính sổ sao?"
Rin cho rằng dọa dẫm một chút có thể khiến Sara kiêng dè, không ngờ vừa nói đến Sesshomaru, Sara giống như bị dẫm trúng đuôi. Gương mặt âm trầm của cô ta vặn vẹo, hai tay bấu chặt gương mặt, cào thành một đường dài, miệng không ngừng lẩm nhẩm "Sesshomaru".
Đằng sau những ngón tay trắng nhợt lộ ra đôi mắt đỏ tươi, nhìn Rin chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Chết đi! Ngươi chết đi cho ta!!"
Sara bỗng dưng hét lớn, đồng thời trước mặt cô ta hội tụ một luồng năng lượng, bắn thẳng về phía Rin.
Bùm!
Rin nhắm mắt, cảm nhận gió nóng liên tục ập vào mặt bỏng rát. Hai tai cô bị tiếng nổ chấn đến phát đau. Đến khi Sara ngừng tấn công, Rin mới lờ mờ hé mắt.
Cô kinh ngạc nhận ra hai bên trái phải đã bị nguồn năng lượng kia thổi bay, tạo thành một vết cào sâu hoắm, nhưng chỗ đứng của cô rõ ràng vẫn hoàn hảo. Một quầng sáng hình cầu màu lam bao tròn ẩn hiện xung quanh Rin, vững chãi che chắn. Cảm giác lành lạnh nhưng an toàn nó mang lại khiến Rin liên tưởng đến Sesshomaru.
Kết giới này quả thật là tác phẩm của Sesshomaru.
Trước đó Sesshomaru đã đặt một ma pháp bảo vệ lên người Rin, nhưng sau đó anh cảm thấy không nó không đủ chắc chắn nên đã cải tiến thêm không ít. Ngoại trừ bổ sung thêm độ bền, kết giới này còn có tác dụng cảm ứng và định vị. Một khi kết giới khởi động, Sesshomaru sẽ lập tức nhận biết vị trí của Rin.
Lần trước Sara không trực tiếp tổn thương Rin nên kết giới không xuất hiện. Còn hiện tại, nhìn lồng ánh sáng tuyệt đẹp vây lấy Rin, Sara ghen tị đến đỏ mắt. Cô ta không ngờ Sesshomaru lại để tâm một người nhiều như vậy. Tuy nhiên cô ta vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng dù hai người đang ở trong không gian Sara tạo nên khiến việc định vị của Sesshomaru gặp khó khăn nhưng anh tìm đến chỉ là vấn đề thời gian.
Sara liếc nhìn vẻ mặt an tâm của Rin, cười nhạt. Cô ta quả quyết đưa Rin đến một nơi khác. Một vài linh thú của Sara có khả năng dịch chuyển rất xa, dưới sự hỗ trợ của chúng, trong nháy mắt hai người đã xuất hiện ở một hẻm núi vắng. Khoảng cách này đủ xa để tranh thủ cho Sara thời gian xử lý Rin trước khi Sesshomaru đuổi đến.
"Có muốn đánh cược không?"
Giọng nói của Sara vang lên khiến Rin cảnh giác. Không hiểu vì sao trông Sara bình tĩnh hơn vừa rồi nhưng đối phương càng lý trí, thủ đoạn lại càng nguy hiểm. Tuy trước mắt Sara không thể làm gì mình nhưng Rin vẫn giữ nguyên dáng vẻ đề phòng.
Dù Rin im lặng không đáp, Sara cũng không vì thế mà tức giận. Cô ta phát hiện Rin ngoại trừ dựa vào kết giới che chở thì không thể làm gì khác, xem ra chỉ là một ma cà rồng hạ đẳng yếu ớt. Cô ta liếc mắt với vẻ xem thường, cất giọng khinh khỉnh.
"Cược xem khi hắn tới, là thấy người, hay thấy... xác."
Dứt lời, Sara bắt đầu công kích dữ dội. So với việc giết chết Rin, dường như Sara có vẻ hưởng thụ quá trình tra tấn tâm lý cô hơn.
Kết giới dù kiên cố nhưng năng lượng duy trì có hạn. Trước từng đợt công kích liên tiếp như thủy triều, lồng ánh sáng màu lam từ từ nhạt dần. Nụ cười tuyệt đẹp hiện ra trên mặt Sara khi kết giới vỡ tan. Mảnh vụn vô tình cắt ngang má Rin. Mùi máu thoang thoảng trong không khí khiến Sara kinh ngạc. Đồng tử trong mắt cô ta co rút, giọng thảng thốt.
"Con người?!"
Cảm giác ma lực trên người Rin vẫn thuộc về ma cà rồng nhưng mùi máu lại tố cáo thân phận thật của cô. Ma thuật có thể che mắt cả những vị thủ lĩnh, không cần nghĩ cũng biết ai đứng sau màn này.
"Không ngờ đám người gia tộc Taishou lại to gan đến vậy, ngầm cho phép đám hạ đẳng các ngươi trà trộn cùng quý tộc bọn ta. Mấy kẻ đồng hành cùng ngươi cũng là con người, đúng không?"
Âm thanh buộc tội của Sara khiến Rin tái xanh. Cô không sợ thân phận của mình bị vạch trần, nhưng nếu liên lụy đến cả gia đình của Sesshomaru, thậm chí Kimura và Kagome, Rin thật không biết nên đối diện với họ thế nào. Cô siết chặt tay, vờ bình tĩnh.
"Tôi không biết cô đang nói gì."
Sara nhướng mắt, khóe môi cong cong nhưng rõ ràng không quá quan tâm đến lời Rin nói. Sau khi trở về cô ta có thể điều tra bọn người kia. Nếu việc này là thật, chắc chắn bọn chúng sẽ gặp không ít rắc rối.
Còn bây giờ...
"Nếu ngươi quỳ xuống van xin, không chừng ta sẽ ban cho ngươi cái chết êm ái."
Sara vừa nói vừa bắn ra mấy luồng năng lượng cảnh cáo về phía Rin. Dưới sự khống chế của Sara, chúng tấn công vào những vị trí không trọng yếu như tay, chân đủ để cô đau đớn nhưng không chết ngay lập tức.
Trái với mong đợi của Sara, con người yếu đuối chỉ cần một ngón tay cũng có thể đè bẹp trong suy nghĩ của cô ta bỗng nở nụ cười sáng rực. Một tay Rin chống hông, một tay giơ cao. Ngón tay thối dựng thẳng.
"F*ck you, b*tch!"
Rin cảm thấy đây là hành động ngầu nhất mình từng làm. Nhìn mặt mũi Sara tái mét, trong lòng Rin vô cùng sung sướng. Đương nhiên, cô lập tức phải trả giá.
Vô số những đốm sáng hiện ra trên đầu. Sara phẫn nộ phất tay. Những tia sáng năng lượng ào ào trút xuống. Bỏ qua sự nguy hiểm của nó thì cảnh tượng này đúng là rất đẹp, hệt như một cơn mưa sao băng. Trong lòng Rin chợt thoáng qua suy nghĩ lãng mạn khiến cô kinh ngạc không biết tại sao bản thân cho đến lúc này lại bình tĩnh như vậy.
Rắc rắc!
ẦM.
Mặt đất dưới chân Rin bỗng nứt ra, cả người cô cùng đống đất đá ầm ầm đổ sụp xuống. Hóa ra vì những đợt tấn công trước đó của Sara đã khiến mặt đất ở đây tổn hại nặng, dẫn đến kết quả hiện tại. Cùng lúc, đòn tấn công của Sara rơi xuống, vô số tiếng nổ nối nhau, cát bụi mịt mù bao phủ mọi thứ, nhất thời không nhìn được gì.
"Hừ, chỉ sợ con bé đó không còn được mấy mảnh vụn."
Trong tình trạng như thế, một con người hoàn toàn không có khả năng sống sót nhưng Sara vẫn muốn tận mắt nhìn thấy xác của Rin mới an tâm.
Đang chăm chú dò xét, bỗng có thứ gì đó lao vụt tới. Sara sửng sốt, chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng lóe lên, mấy sợi tóc bị cắt đứt rơi xuống cùng cảm giác đau nhói ở cổ truyền tới. Dù không nhìn thấy người tấn công nhưng Sara đã đoán được người đến là ai. Vết thương ở cổ cô ta bắt đầu hóa đen. Ma lực trong người cô ta vội vàng vận chuyển, nhanh chóng đẩy chất độc ra ngoài.
"Sesshoumaru!!"
Trong âm thanh của Sara lộ ra vẻ kích động kỳ lạ, không rõ là vui mừng hay tức giận.
Sesshomaru hiện thân, móng tay ửng sáng. Một tay anh ôm Rin vào ngực, tay còn lại vẫn duy trì tư thế ra đòn. Vẻ mặt anh lạnh lùng, nhưng ánh mắt còn đáng sợ hơn, khiến Sara có cảm giác bị tử thần ngắm trúng.
"Sesshomaru-sama!" Rin gọi ra cái tên thân thuộc.
Nhìn thấy anh, Rin chợt hiểu ra tại sao lúc trước cô lại không hề sợ hãi. Không phải cô không sợ chết, mà vì tận sâu trong tiềm thức, cô tin tưởng anh nhất định sẽ đến để cứu mình. Bởi không lo lắng, nên mới không sợ hãi. Sự tồn tại của anh, không biết từ khi nào, đã thay thế cho hai chữ "an toàn" trong lòng cô.
Đuôi mắt Sesshomaru liếc qua Rin, nét mặt liền sa sầm. Cô bị thương khắp người. Mùi máu tanh nồng không ngừng vấn vít quanh đầu mũi Sesshomaru như nhắc nhở rằng chính sự bất lực của anh đã đẩy cô đến mức này.
Anh hít sâu, lòng ngực như bị bóp nghẹt.
"Ngươi không nên làm cô ấy bị thương." Sesshomaru trầm giọng.
"Bị thương thì đã sao, ta còn muốn giết cô ta!!"
Rin lấm lét nhìn sang gương mặt ngày càng đen của Sesshomaru, lặng lẽ nuốt nước bọt. Sara điên rồi sao, lúc này còn đổ thêm dầu vào lửa.
Đương nhiên không phải ai cũng có khả năng đọc sắc mặt Sesshomaru như Rin. Huống hồ máu nóng của Sara đã lên tới não, lời nào cũng có thể nói.
"Không chỉ cô ta, Sesshomaru, cả ngươi ta cũng..."
"Thương long phá!!"
Rin chợt nghĩ, Sesshomaru-sama, anh thật không chuyên nghiệp. Trong tivi nhân vật chính ít nhất cũng để phản diện nói hết câu rồi mới đánh chứ!
Trong khi Rin còn đang cảm thán về hành động thiếu chuyên nghiệp của Sesshomaru thì đòn tấn công của anh đã chạm tới Sara. Ma lực của anh hóa thành rồng băng khổng lồ, ngửa đầu gầm vang. Rồng băng thân hình to lớn nhưng tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Sara, há miệng nuốt chửng cô ta. Kết giới Sara vội vàng dựng nên bị xé toạc như một mảnh giấy. Cô ta bị nguồn năng lượng còn lại cắn xé, rơi thẳng xuống mặt đất.
Nhìn Sara nằm rạp giữa hố sâu, thân thể bị băng đá đông cứng từng mảng, Rin thở dài, lặng lẽ quay mặt đi. Vốn có thể làm một tiểu thư cao quý được người người ngưỡng mộ, sao lại để bản thân sa ngã đến mức này.
Sesshomaru bước đến trước mặt Sara rồi chụp lấy cổ cô ta, nâng lên cao. Trong mắt anh không chút cảm tình, lạnh lẽo nhìn gương mặt Sara dần đỏ bừng vì nghẹt thở. Hai chân cô ta chòi đạp vào không khí, tay cố gỡ gọng kìm đang siết chặt cổ mình nhưng cách cô ta phản kháng yếu ớt như sâu kiến, không hề có tác dụng.
"Th... a... tha cho tôi..."
"Tha? Ngươi có từng muốn tha cho cô ấy không?"
Cùng với mỗi chữ nói ra, Sesshomaru càng siết mạnh. Anh không dám tưởng tượng nếu hôm nay anh đến chậm một bước, về sau anh sẽ ân hận cỡ nào. Anh đã buông tha Sara một lần, kết quả cô ta lại càng làm càng lớn, suýt chút hại chết Rin.
Trong đầu Sesshomaru chợt thoáng qua ý nghĩ "diệt cỏ tận gốc", một lần loại bỏ mối đe dọa vĩnh viễn. Dù sao Sara vốn âm thầm bắt cóc Rin, nếu cô ta chết ở đây thì chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ sẽ không ai tính lên đầu anh được.
Một bàn tay mềm mại mang theo hơi ấm vuốt ve gò má Sesshomaru, xua đi sát khí trong mắt anh. Anh thoáng sửng sốt, ngạc nhiên nhìn Rin.
"Sesshomaru-sama, biểu cảm của anh đáng sợ lắm đấy." Tuy nói vậy nhưng Rin hài hước mỉm cười, trong mắt không hề có chút sợ hãi.
Được cô xoa dịu, cảm xúc của Sesshomaru dần bình tĩnh. Anh hiểu Rin cảm nhận được anh muốn ra tay với Sara nên mới ngăn cản anh. Liếc nhìn Sara, Sesshomaru chần chừ giây lát rồi vứt thẳng, vẻ mặt ghét bỏ giống như vừa chạm phải một thứ ghê tởm.
Sara ngã phịch xuống đất, ôm ngực ho sặc sụa.
"Chúng ta về thôi." Rin kéo áo anh, nói khẽ.
Không ngờ cô vừa dứt lời thì nghe được tiếng xé gió. Cùng lúc, thân thể cô xoay ngang, dường như có âm thanh da thịt bị cứa đứt. Nhưng Rin không hề bị thương. Trái lại, máu từ cánh tay Sesshomaru chậm rãi chảy xuống.
"Sara, ngươi tưởng ta không giết ngươi thì ngươi có thể tự tung tự tác sao?"
Sesshomaru cau mày, vung tay lấy máu vẽ gì đó. Vòng tròn ma pháp hiển hiện, giam Sara trong trung tâm. Mặt đất dưới chân Sara truyền tới từng cơn chấn động. Vô số cọc băng khổng lồ đâm tua tủa như một khu vườn gai bằng băng, còn Sara bị ma pháp trói buộc, không cách nào né tránh. Vô số gai băng đâm xuyên qua thân thể cô ta, thoạt nhìn không khác gì một người rơm bị nguyền rủa.
"AAAAaaaa..."
Bên tai truyền đến tiếng thét thảm thiết của Sara khiến Rin khẽ rùng mình. Tuy trước đó Rin đã nói cô không sợ bộ dạng hung ác của anh, nhưng cảnh tượng máu tanh thế này, Sesshomaru vẫn không muốn để cô nhìn thấy. Thế nên trước khi thi triển ma pháp, anh đã chu đáo che mắt Rin lại. Xử lý xong, anh lập tức đưa cô trở về lâu đài.
"Sesshomaru-sama, cô ta... chết rồi sao?"
"Đừng lo, không chết được."
Rin không muốn anh giết Sara thì anh sẽ để cô ta sống, nhưng là sống không bằng chết. Hiện giờ chỉ sợ Sara đang ước được chết nhanh gọn cho xong. Sesshomaru tự nhận bản thân chưa bao giờ là người từ bi. Sara đã nhiều lần khiêu chiến giới hạn của anh, trừng phạt như thế là cô ta đáng phải nhận.
"Sara, hôm nay để cô sống đã là sự nhân từ lớn nhất rồi, tốt nhất cô tự cầu nguyện cho bản thân đi." - Vị thiếu gia "nhân từ" thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro