Chap 1: Thành viên mới
Mặt trăng tròn vành vạnh, nhưng ánh sáng buông xuống hòn đảo nhỏ nằm ở khu vực cực Tây trái đất lại có phần mờ ảo như bị thứ gì đó cản lại. Ánh trăng mờ nhạt xuyên qua màn sương, ẩn hiện trên những tán cây âm u khiến khu rừng mang một dáng vẻ kỳ dị khác hẳn ban ngày. Bên ngoài khu rừng là một nghĩa địa mênh mông với những bia mộ được đóng bằng cột gỗ đã sớm bị thời gian vô tình phá hủy. Hòn đảo rộng lớn này sở dĩ không có bóng người không phải vì sự khắc nghiệt mà chính vì những cư dân ở dân thuộc một giống loài hoàn toàn khác: ma cà rồng. Những sinh vật bất tử đẹp đẽ mà nguy hiểm này gần như không tồn tại trong thế giới hiện nay, nhưng chỉ có một số ít những người đặc biệt biết được, bọn họ vẫn tồn tại cùng con người qua hàng ngàn năm. Chỉ là lúc này, họ lựa chọn ẩn mình. Hòn đảo này không phải là nơi sinh sống của toàn bộ ma cà rồng mà chỉ là một dòng tộc. Mà dòng chính của họ, cũng chính là vị chúa tể vĩ đại cùng gia đình hiện cư ngụ trong tòa lâu đài cổ kính phủ đầy rêu phong nằm ẩn ở nơi an toàn nhất của hòn đảo. Mặc dù có ánh trăng nhưng xung quanh lâu đài được bao bọc hoàn toàn trong bóng tối như cuốn trong một lớp màn sa mỏng. Xa xa, từng đợt sói tru vang vẳng lên trong không gian tĩnh mịch đặc sệt mùi xác chết thối rữa và mùi đất bùn đầm lầy.
Trong lâu dài, men theo trong dãy hành lang đá âm u truyền tới tiếng khóc u u của trẻ con, nhưng chưa kịp nghe rõ thì âm thanh đã đột ngột chuyển thành tiếng cười, có lúc lại chìm vào một khoảng im lặng nghẹt thở. Bước dọc về phía cửa ở cuối đường, đi hết mười ba bậc thềm đá sẽ phát hiện ở đây có một căn phòng khá lớn, tiếng trò chuyện râm ran. Bên trong, bốn góc phòng đều thắp nến, phản chiếu những bóng đen cao lớn trên vách tường đá.
"Sesshoumaru, Inuyasha. Đến đây nhìn con bé đi, đây là Arashi – em gái của các con đó!"
Vị chủ nhân đáng kính của miền Tây vẫy tay với hai cậu con trai rồi chỉ vào chiếc nôi – thực chất là một cỗ quan tài bằng gỗ sơn đen – cách đó không xa.
Hai cậu bé chớp cặp mắt long lanh, cố gắng nhón người để quan sát kỹ hơn sinh vật được gọi là "em gái". Đứa bé nằm lọt thỏm trên chiếc "giường" lớn gấp chục lần kích thước của mình đang vẫy đôi tay nhỏ nhắn của nó cùng âm thanh "ư a" như đang nói lời "xin chào" với hai người anh trai yêu quý.
Sesshoumaru – cậu con cả, tròn mắt nhìn sinh vật bé xíu đang cử động trước mặt, trong lòng thoáng qua cảm xúc vô cùng phức tạp. Cậu ngẩng đầu nhìn Inuyasha – đứa em trai thấp hơn mình cả cái đầu đang đứng ở phía đối diện rồi lại nhìn xuống đứa em gái vừa đầy tháng. Cái má bầu bầu phúng phính, làn da trắng nõn gần như trong suốt. Hai bàn tay với những ngón ngắn cũn, cũng tròn tròn khiến người khác có cảm giác con bé thật mềm như được bện từ bông. Sesshoumaru vươn ngón tay tò mò khều nhẹ bàn tay mũm mỉm. Con bé cười khanh khách, tóm lấy ngón tay của cậu cho vào miệng mút chùn chụt làm Sesshoumaru sướng rơn.
Inuyasha ở phía đối diện cũng không muốn thua kém. So với mọi người, Inuyasha đặc biệt rất phấn khởi và mong chờ thành viên mới bởi sự xuất hiện của con bé sẽ khiến cậu không còn là người nhỏ nhất nhà. Từ trước nay lúc nào cậu cũng bị người anh trai cùng cha khác mẹ bắt nạt vì là người nhỏ nhất. Nhưng từ bây giờ thì cậu đã có người để bắt nạt rồi. Inuyasha láu lỉnh hất tay Sesshoumaru ra rồi thế bằng tay mình. Đứa bé không ý kiến, chẹp chẹp miệng rồi cũng mút ngón tay của cậu.
Sesshoumaru nhíu mày, muốn hất tay Inuyasha nhưng cậu em đã có chuẩn bị nên dùng tay còn lại ngăn cản Sesshoumaru.
Cốc!
Sesshoumaru ỷ vào ưu thế cao lớn cốc vào giữa đầu Inuyasha làm cậu mếu máo.
"Cha ơi, anh ấy ăn hiếp con nè!"
Các bậc phụ huynh gật đầu hài lòng. Đã mấy trăm năm rồi không thấy hai anh em chúng nó ở cạnh nhau mà lại bình yên đến thế (vậy mà bình yên sao ^^!). Larika và Izayoi nhìn đứa bé nhỏ đầy âu yếm. Còn ngài Inutaishou thì hạnh phúc dang tay ôm cả hai người vợ. Nếu là lúc bình thường thì thể nào họ cũng cùng nhau thúc vào bụng ngài đau điếng, nhưng ít nhất trong lúc này, họ không (nỡ) làm thế vì thành viên nhỏ nhất đang chứng kiến cảnh gia đình hạnh phúc.
Phập!
Một tiếng đớp nho nhỏ vang lên vào lúc không mấy ai chú ý. Thành viên nhỏ của gia đình dường như cảm thấy đói bụng nên không nghĩ ngợi mà xử lý luôn ngón tay của ông anh đang đặt trong miệng của mình.
"A... Ưm ưm..."
Inuyasha vừa chuẩn bị kêu lên thì một bàn tay xòe rộng nhanh chóng che miệng của cậu lại. Inuyasha rưng rưng nước mắt nhìn Sesshoumaru mang vẻ mặt cười trên nỗi đau của kẻ khác rồi cúi nhìn gương mặt vô tội của cô bé. Có vẻ như không mút được thứ cần mút, Arashi lại nghiến mạnh hơn. Mặc dù cô bé chỉ mới nhú răng nhưng điều đó cũng đủ làm Inuyasha đau điếng.
"Suỵt!"
Sesshoumaru rất vô tội, một ngón tay đặt trên miệng làm động tác im lặng.
"Không nên thét lên trước mặt trẻ con chứ, sẽ làm con bé sợ đấy."
Người anh trai gương mẫu dạy dỗ.
Nhưng đau lắm!
Inuyasha thực sự không lên tiếng mà chỉ gào thét trong lòng.
Phập!
Inuyasha nhắm mắt cắn phập vào tay anh mình vì đau quá. Sesshoumaru giật mình, chuẩn bị há miệng thì được một người bịt lại.
"Suỵt!"
Phập!
Phập!
Một chuỗi âm thanh liên tục vang lên. Viễn cảnh chưa từng có trong lịch sử ma cà rồng: cắn chuyền. Sesshoumaru ngậm tay mẹ mình khi bà "lỡ" bịt miệng cậu bé lại. Và nhanh như cắt, phu nhân xinh đẹp chụp lấy cánh tay chồng mình...
Inutaishou đau đớn xoay sang Izayoi cầu cứu. Đáp lại ánh mắt long lanh đến tội nghiệp của ngài, nàng dịu dàng nhìn ngài, đặt tay lên môi ra dấu im lặng. Inutaishou chỉ có thể cắn răng chịu đau, trong lòng không ngừng tự đánh lạc hướng bản thân "ta là chủ gia đình, ta phải kiên cường, ta phải bla bla bla"...
Cuối cùng, Inutaishou đã thành công bảo vệ hình ảnh người đàn ông của gia đình. Ngài đã không (thể) la một tiếng nào ngoại trừ âm thanh "ư ử" phát ra liên tục trong cuống họng. Tất cả được giải thoát khi Izayoi làm cho con bé chịu nhả ngón tay của Inuyasha ra. Nhanh như cắt, ngài lao đi như một cơn gió với tốc độ nhanh nhất có thể. Ở khu vực cách lâu đài hơn trăm dặm, nơi bình thường không một bóng người bỗng dưng xuất hiện một bóng đen. Bóng đen hơi cong người, hô một tràng dài. Cây cỏ xung quanh đổ rạp, mặt đất rung chuyển dữ dội.
"ĐAU QUÁAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!"
Trong một thoáng, khi bóng đen biến mất, nơi ấy lại quay lại vẻ âm u trầm mặc, tựa như chưa có gì phát sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro