Chương 4: Cái chết của Kagome - Mở cửa linh hồn
Thần chết hắn ta thật sự quá mạnh.....lớp sương mù đang dần tan đi, Kagome hiện ra đằng sau đôi cánh đen to lớn của thần chết, khe hở cũng dần hiện lên . Nó đã mở rộng gần như có thể đi qua được. Tôi cảm nhận rõ sức sống của thế giới ấy. Cánh cổng linh hồn đang dần được mở . Thế giới tương lai đang dần hiện ra và cái giá phải trả là linh hồn của Kagome !
Tôi ra sức chém vào các khe hở của gió để tạo nên " Phong thương " nhưng kết giới quanh hắn vẫn chẳng hề mảy may.
Chết tiệt ! Sắc mặt của Kagome ngày càng trở nên trắng bệch, cô ấy sẽ chết sao? Nếu như tôi không thể lôi cô ta ra khỏi cái bọc đó, Kagome sẽ chết ư ? Không thể như thế được.
Nghĩ đến đó, ngọn lửa tức giận trong tôi bắt đầu bừng cháy, tôi điên cuồng tấn công. Từ phong thương, huyết chảo đến những chiêu đánh đấm bình thường nhưng tất cả đều không có tác dụng. Như nhận ra sự điên cuồng của tôi, thần chết lạnh nhạt nhìn rồi nói :
- Nóng tính quá đấy nhưng sắp được rồi, ta sẽ trả con bé ấy lại cho ngươi ngay thôi !
Vô dụng tất cả đều vô dụng, nhịp thở của Kagome đang dần yếu đi, thần chết từng chút từng chút một cướp đi linh hồn của cô ấy. Người mà tôi muốn bảo vệ nhất trên cuộc đời đang dần rời xa tôi. Không tôi không thể để cô ấy chết như vậy !
- Kagome....eee !
Tôi hét lên, tức giận và vô vọng đến đỉnh điểm, tôi không muốn để cô ấy rời xa tôi như thế.
Khe hở lúc bấy giờ không chỉ còn là một khe hở nữa, nó đã gần như mở rộng như 1 cánh cửa. Tôi ra sức gọi, mắt không thể rời Kagome đang dần yếu đi....
- Kagome, cô tỉnh dậy ngay cho tôi. Kagome...ee !
Một cử động nhẹ, Kagome khó nhọc mở mắt nhìn tôi.... Nhưng trong ánh mắt ấy không còn sự vui vẻ của ngày thường. Mặc dù cô ấy đã tỉnh dậy trong tiếng gọi của tôi, nhưng đó chỉ là sự tỉnh giấc để chuẩn bị cho 1 giấc ngủ dài mang tên " mãi mãi "
Từng giây từng phút trôi đi.... Cánh cửa lúc này đã HOÀN THIỆN. Tên thần chết mỉm cười thỏa mãn :
- Trả cô ta lại cho ngươi đấy, hãy tận dụng giây phút ngắn ngủi còn lại của cô ta để hạnh phúc đi !
Nói xong hắn để lại cái nhìn khinh bỉ rồi đi thẳng qua cánh cửa được mở bằng sự sống của Kagome. Cái bọc bong bóng xung quanh Kagome cũng biến mất , cô rơi thẳng vào không trung. Chẳng nghĩ ngợi gì thêm, tôi lao đến đỡ cô, ôm chặt vào lòng như sợ cô sẽ biến mất ngay bây giờ.
Hơi thở Kagome yếu đi và dần trở nên đứt quãng, việc thở đối với cô bây giờ là cực kì khó nhọc. Kagome nhìn tôi, đôi mắt mở hé như có tảng đá đè nặng trên mi và... cô mỉm cười...một nụ cười mang đầy sự yếu đuối với đôi môi tái mét và khuôn mặt không chút sức sống. Mắt cô long lanh ẩn chứa vài vệt nước chỉ chờ cơ hội trào ra !
- Inuy....asha.....cảm...ơ..n cậu.....tôi.....thíc..h cậu.....th.. ật....đấy.
Câu nói nhỏ dần trong không gian im lặng tưởng chừng tuyệt đối. Giây phút câu nói kết thúc cũng là lúc khóe mi khép lại, con tim ngừng đập, sự sống rời khỏi thân thể nhỏ bé. Giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống mặt đất tạo nên tiếng " tách ". Âm thanh nhỏ ấy đưa sự đau đớn của tôi bùng nổ :
- Mở mắt ra, con nhỏ này, cô mở mắt ra ngay cho tôi ! Bây giờ không phải là lúc ngủ, cô làm mất Ngọc tứ hồn rồi , nếu bây giờ không tỉnh dậy tôi sẽ mặc kệ cô và đi tìm chúng 1 mình đấy !
Tôi không ngừng quát tháo người con gái đang dần lạnh đi trong tay mình.
- Kagome ! – Tôi lay lay cô, cố gắng gọi cô ấy dậy, cô ấy phải dậy ngay bây giờ.
- Kagome, mở mắt ra nhìn tôi đi, tôi sẽ không giận cô nữa, tôi cũng sẽ không quát tháo la hét, cáu gắt với cô nữa ! Chỉ cần cô mở mắt ra thôi. Xin cô đấy, cô nói là sẽ không để tôi 1 mình mà...
Tôi dịu giọng năn nỉ người con gái mắt nhắm nằm trong tay. Con bé này thật bướng bỉnh, tại sao cô ta không chịu nghe tôi ? Trong lòng tôi lại léo lên sự tức giận.
- Tôi hận cô, cô là đồ nói dối, cô nói sẽ đi cùng tôi, sẽ ở bên tôi vậy mà.... tại sao cô không dậy ? Nói đi Kagome.
Không thể kiềm chế thêm, nước mắt tôi bắt đầu rơi lả chả, rơi xuống khuôn mặt trắng bệch của Kagome, cơ thể cô ấy vẫn không ngừng lạnh đi. Bất lực, tại sao tôi không thể làm được bất kì điều gì ? Tại sao....tôi không thể làm được bất kì điều gì ? Tại sao tôi không thể cứu Kagome? Không có cô ấy thì trên thế giới này tôi là ai ? Ai cần tôi chứ ? Đau đớn đến mức nghẹn thở :
- Tôi xấu xa lắm đúng không ? Vì thấy tôi xấu xa nên cô mới bỏ tôi đi đúng không ? Ngay từ khi sinh ra tôi đã bị cái xã hội này ruồng bỏ, khinh miệt, không có lấy 1 người bạn, chỉ có mẹ là yêu tôi, mẹ đã đi.... Và rồi tôi yêu 1 người con gái, cô ấy không ngần ngại phong ấn tôi suốt 50 năm rồi cô ấy cũng bỏ đi. Giờ lại đến lượt cô. Kagome ?? Cô cũng bỏ tôi đi, tại sao cuộc đời tôi luôn luôn bị như vậy ?
Trả lời tôi vẫn là sự im lặng , trái tim lúc này như đang bị xé ra từng mảnh nhỏ. Hiện lên trong tâm trí tôi lúc này là hình ảnh Kagome từ giọng nói đến nụ cười và.... Ánh mắt trong veo đầy ấm áp.... tất cả đang dần rời xa tôi, tôi chỉ có thể đứng nhìn tất cả tan đi như 1 giấc mơ. Cả những lúc cô ta tức giận rồi cứ thế " Ngồi xuống " hình ảnh Kagome ngập tràn tâm trí tôi, nước mắt vẫn không ngừng đua nhau rơi xuống, khuôn mặt cô mờ đi qua làn nước mắt của tôi. Tôi cần Kagome, tôi cần cô ấy ở bên cạnh tôi, tôi cần cô ấy cười, thậm chí là giận dữ với tôi, tôi thật sự cần cô ấy, tôi chỉ cần cô ấy thôi..... Kagome tôi cần cô !
- Ngươi sẽ phải trả giá, thần chết ạ !
- Ngọn lửa hận thù bùng cháy từ những vết thương trong tim. Tôi sẽ bóp chết hắn...
( hết chương 4)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro