Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. NỐT DẠO ĐẦU

Chương 7. NỐT DẠO ĐẦU

Ngay trong khoảnh khắc cả nhóm túm tụm lại suy nghĩ thì bỗng một giọng nói vang lên.
“Hình như là mấy cái số số ở góc mấy tờ giấy, là để đại diện cho thứ tự mật mã.” Châu Kha Vũ nói.
“Ý anh là sao?” Doãn Hạo Vũ tiếp lời.
“Mọi người để ý ở góc mấy tờ giấy kia có 3 số 01, 02, 03.” Châu Kha Vũ giải thích, “Mà có tất cả 6 chữ số trong mật mã, thì chắc là mỗi tờ manh mối đại diện cho 2 chữ số của mật mã.”
“Anh đồng ý.” Lưu Chương tán thành với suy nghĩ của Châu Kha Vũ.

Tít...Âm thanh báo động vang lên, kèm theo đó là ánh sáng đỏ lóa lên từ chiếc đèn cảnh báo.
“Anh làm gì thế Lâm Mặc? Nhỡ đâu sai nhiều lần chúng ta bị nhốt luôn ở đây thì sao?” Trương Gia Nguyên hét lên.
“Hét gì thế Trương Gia Nguyên! Anh mày chẳng qua thử chút thôi mà.” Lâm Mặc kêu lên, “Chẳng phải Châu Kha Vũ vừa kêu có 3 số 01, 02, 03 đại diện cho mật mã còn gì. Thì anh ấn xem phải không thôi.”
“Trời đất!! Ý Kha Vũ là 3 tờ theo thứ tự 01, 02, 03 chứ có phải đó là mật mã đâu. Não mày lại rớt đâu rồi Momo.” Cao Khanh Trần nãy giờ vẫn im lặng, cũng phải bất lực lên tiếng.
“À thế à. thế thì em sai lỗi em cả nhà tha lỗi hì!!” Lâm Mặc gãi đầu, cười ngốc.

“Mọi người nghĩ sao? Hay chúng ta thử chia ra giải từng tờ.” Lưu Vũ nêu ý kiến.
“Vậy cũng được” Bá Viễn lập tức đồng tình, “Vậy Tiểu Vũ, Tiểu Cửu, Pai, ba đứa giải tờ đầu tiên, có vẻ nó dễ nhất.”
“Anh là đang nghi ngờ trí thông minh của ba đứa em đó hả?!” Doãn Hạo Vũ kêu than, “Thế thì anh nghi ngờ đúng rồi đó.”
Vừa dứt lời, Doãn Hạo Vũ đã nhận ngay một cái đập từ Cao Khanh Trần, “Ý mày là gì thằng nhóc này?!!”
“Mấy đứa quỷ này.” Bá Viễn kêu lên bất lực, “Anh, Kha Vũ, Riki với Santa sẽ cùng nghĩ tờ thứ 2. Nhóm còn lại giải tờ cuối cùng nha.”
“Không chịu đâu, em không muốn chung đội với Trương Gia Nguyên.” Lâm Mặc phản bác, “Nó sẽ làm trí thông minh của em bị kém đi mất.”
“Hai đứa chúng mày cũng ‘được việc’ như nhau thôi.” Lưu Chương than thở, “Sao cái đội tôi lại vô vọng thế này.”
“Yên tâm bro còn có anh.” Mika vỗ vai Lưu Chương.
“Hầyyyyyyy…” Lưu Chương nhìn Mika, thở dài, vẻ mặt bất lực.

Phía nhóm Lưu Vũ tích cực thảo luận về manh mối được chia, nhưng vẫn không thể nghĩ ra.
“Đùa chứ đây mà là dễ nhất đó hả. Khó quá trời á!” Doãn Hạo Vũ than.
“Cộng cũng thử rồi, trừ cũng đã thử, nhân, chia thì chắc không phải.” Cao Khanh Trần tiếp lời, “Vậy rốt cuộc giải làm sao aaaaaa!”
“Em cũng bó tay, thử mọi cách rồi mà đâu có ra nổi.” Lưu Vũ đáp.
“Cái này là do đề rồi, không phải lỗi bọn mình.” Cao Khanh Trần nói.
“Hay để em thử lại một lần nữa?” Doãn Hạo Vũ lên tiếng.
“Thôi từ từ đã Pai, nãy giờ thử đi thử lại cái mật mã cũng đâu có được. Chuông báo động kêu nãy giờ rồi đó.” Cao Khanh Trần can ngăn.
“Mọi người có chắc đây là đề dễ nhất không vậy???” Doãn Hạo Vũ quay sang nhìn mọi người.
“Anh đoán thế thôi, chứ ai biết.” Bá Viễn đáp, “Hay là do mấy đứa không đủ thông minh đó haha. Đưa anh xem thử xem nào.”
“Ừ thì...Anh không liên quan đâu nha trả mấy đứa này.” Bá Viễn nhìn qua mảnh giấy, vội quay đi.
“Qua cầu rút ván!” Doãn Hạo Vũ thốt lên, “Ủa mà mọi người có thấy, càng ngày càng có vẻ lạnh không?”
“Hình như là thế thật.” Mika đột nhiên từ đâu đó xuất hiện.
“Ô sao anh đã ra đây rồi?” Cao Khanh Trần giật mình, thắc mắc.
“Nhóm anh giải xong rồi mà. Dễ lắm.” Mika đáp.
“Ủa nhóm của học bá Tiểu Yaya thì được đề dễ, mà cho bọn em đề khó vậy. Bất công!!” Doãn Hạo Vũ kêu lên.
Vừa dứt lời, Lưu Chương từ phía sau, kẹp lấy cổ Doãn Hạo Vũ, “Mày vừa kêu ai là Tiểu Yaya thế em, dạo này coi trời bằng vung à.”
“Đại ca em sai rồi! Tha em, tha em.” Doãn Hạo Vũ vừa nói, vừa vùng vẫy.
“Đề của bên anh giải xong rồi à?” Lưu Vũ hỏi, “Cho em xem với.”

“Đây. Đề này dễ lắm.” Lưu Chương đưa lại tờ giấy của nhóm mình cho Lưu Vũ, “Số ở cùng một đỉnh đã có của 3 tam giác cộng lại ra 100, nên chắc chắn đỉnh còn lại cũng theo quy luật này.”
"Ví dụ, 3 đỉnh trên cùng của 3 tam giác có giá trị lần lượt là, 45, 15, 40 và tổng của 3 số này là 100. Các đỉnh ở vị trí khác cũng giống vậy đó." Lưu Chương giải thích thêm.
“Ồ, vậy là xong rồi á hả.” Lưu Vũ cảm thán, “Ra 52 đúng không ạ?”
“Đúng rồi.” Lưu Chương nói, “Có cần bọn anh qua giúp giải đề không?”
“Ơ thế thì tốt quá.” Lưu Vũ mừng rỡ.
“Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên, hai đứa mày cãi nhau nãy giờ rồi, đã không làm gì thì im lặng đi.” Lưu Chương dọa, “Muốn ăn đấm à?”
“Đại ca bọn em biết tội rồi.” Trương Gia Nguyên nói, “Đấy Lâm Mặc anh thấy chưa tại anh mà Tiểu Yaya mắng em rồi này.”
“Mày hay lắm Nguyên Nhi, dám đổ tội cho anh à.” Lâm Mặc đáp.
“Anh đến bất lực với hai đứa mày luôn rồi.” Lưu Chương lên tiếng dừng Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc.

“Nhóm của anh sao rồi Kha Vũ.” Doãn Hạo Vũ bỏ lại Lưu Chương cùng Lưu Vũ đang giải đề, quay qua nhóm của Châu Kha Vũ hóng hớt.
“Mới vừa ra rồi, cũng không khó.” Châu Kha Vũ đáp.
“Đâu đâu em xem với.”

“Ra 12 à.” Doãn Hạo Vũ kêu, “Anh để em thử giải xem có ra không.”
“Rồi rồi mày cứ từ từ, xong thì bảo anh Santa với anh Riki giải thích cho.” Châu Kha Vũ bảo, “Anh qua xem xem đề chỗ anh Vịt.”
“Santa...Santa...em hỏi xíu, có phải là…” Doãn Hạo Vũ nói sau một hồi mân mê suy nghĩ, “Ờ thì có phải là...cộng 3 số bên trên, là ra số ở góc bên trái không thế?”
“Anh cho mày một cơ hội nữa, nghĩ lại đi.” Santa đáp, “Cái số ở góc dưới bên phải để làm gì?”
“À thì à…” Doãn Hạo Vũ thử nghĩ lại, “Thôi thôi em chịu. Anh giải thích cho em đi.”
“Cách mày nghĩ cũng ra 12, nhưng bị thừa dữ liệu, nên là ăn may đúng thôi.” Santa bắt đầu giải thích, “Tổng hai ô ở bên trái, chia cho tổng hai ô ở bên phải, là ra số ở trung tâm.”
“Là sao?” Doãn Hạo Vũ vẫn chưa hiểu, “Anh giải thích cụ thể xíu đi.”
“Thì nhá, ở cái bảng đầu tiên, lấy hai số bên trái là 5 cộng 11 ra 16, rồi hai số ở bên phải 4 cộng 4 là ra 8. Thì lấy 16 chia cho 8 là ra 2, cũng là số ở giữa. Hai cái bảng còn lại cũng như vậy.” Santa kiên nhẫn giảng giải cho Doãn Hạo Vũ, “Thì có phải là cuối cùng lấy 4 cộng 4 ra 8, rồi nhân 4 ra 32. Lấy 32 trừ cho 20 là ra 12 không?”
“Trời ạ khó hiểu thật sự.” Doãn Hạo Vũ cảm thán, “Toán học đúng là không dành cho em!”

Sau một hồi, các thành viên INTO1 đã bắt đầu thấy nản. Không biết bây giờ đã là mấy giờ, không có điện thoại, cũng không ai đeo đồng hồ. Nhìn vào khoảng không tịch mịch mà suy tư, thời gian dường như đang trôi rất nhanh, nhưng lại cũng có thể là rất chậm. Nhiệt độ có vẻ như đang dần hạ xuống, các thành viên đều rét run mà ôm chầm lấy nhau, cố níu chút hơi ấm còn sót lại. Tuy họ đã đốt một chút củi trong nhà bếp cho đỡ lạnh, nhưng, cách này cũng không mang lại hiệu quả.
Vừa rét, vừa mệt. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc vẫn thỉnh thoảng cãi nhau, nhưng cũng không được mấy câu. Cũng chỉ còn hai người Lưu Chương và Châu Kha Vũ vẫn cắm cúi tìm ra mật mã từ trong đống manh mối kia.
Santa nhìn mọi người, rồi cậu để ý thấy một thân ảnh, ngồi ngoài cùng, lặng lẽ, chỉ yên lặng dựa vào người của Lưu Vũ. Mika vẫn luôn vậy, không nói nhiều, chỉ hành động. Lặng lẽ ở bên mọi người, quan tâm mọi người, nhưng lại chưa bao giờ cần người khác báo đáp. Nghĩ lại, cậu, anh lớn Riki và Mika cũng đã quen nhau được một thời gian khá dài, nhất là so với những người còn lại. Tuy vậy, do là bạn đồng niên, cậu thường chơi với Mika hơn là người anh Rikimaru. Bởi vì thân thiết, nên cậu càng không thể chịu được cách người khác nói về Mika. Cậu muốn người bạn của mình được công nhận, nên mới luôn khắt khe, đòi hỏi cậu ấy phải làm tốt hơn nữa, vì bản thân cậu ấy, và vì INTO1. Thời gian ấy, cậu cũng không biết lý do tại sao, cậu lại có thể nổi nóng, tức giận, và có thể nói ra những lời như vậy với Mika. Phải chăng là cậu đã đòi hỏi quá nhiều, hay chỉ là, cậu đang trốn tránh trách nhiệm của bản thân, khi đã để sự cầu toàn, ích kỷ của mình ảnh hưởng đến cả nhóm. Cậu, đã sớm nhận ra lỗi lầm của mình. Nhưng, lại không thể thốt nên thành lời, đường đường chính chính nói một câu xin lỗi với cậu bạn của mình. Khóe mắt cậu dần cay, chỉ vì cậu đã nhận ra, cậu đã đối xử thật tệ với Mika, và cậu tự hỏi, liệu mình có đáng để được tha thứ. Thôi tạm gác lại đã, cái quan trọng bây giờ là cần phải thoát ra được cái nơi quái quỷ này.

Câu đố của cửa ải thứ nhất đã khó đến vậy, Lưu Chương và Châu Kha Vũ, hai học bá của INTO1, vẫn đang phải vò đầu bứt tóc để nghĩ ra đáp án. Vậy thì, liệu họ có thuận lợi thoát ra được những cửa ải đang chờ đợi họ? Và liệu, nơi này có đơn giản như họ nghĩ?

-------------
📌 Câu chuyện được viết chỉ là fanfic, chỉ là hư cấu và không hề có thật.

📌 Bản quyền thuộc về page Tao là Fan Đoàn đây. (https://www.facebook.com/weareot11/)

⚠️ Không repost vì đây hoàn toàn là nội dung do bọn mình tự nghĩ ra và không hề dựa trên bất kỳ nguồn tham khảo nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro