Chương 5. BÓNG TỐI
Chương 5: BÓNG TỐI
Đồng hồ điểm 12 giờ, lúc này, Lý Mạn* đang ở phòng bệnh của Cao Khanh Trần cùng mấy người Bá Viễn. Cũng đã muộn, Cao Khanh Trần đã thấy ổn hơn, không muốn làm phiền mọi người thêm, lên tiếng bảo họ về ký túc xá nghỉ ngơi.
"Hay là hai người về trước đi, em ở lại với Tiểu Cửu." Lưu Vũ nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nên để cậu ở lại một mình, lên tiếng.
"Anh không sao, có chị ấy ở đây với anh rồi, em yên tâm về nghỉ đi." Tiểu Cửu vừa nói vừa hướng mắt sang chỗ Lý Mạn bên cạnh.
"Thôi vậy đi, Tiểu Vũ, anh về với anh Bá Viễn. Em ở đây với Tiểu Cửu, dù gì bây giờ em cũng không muốn về lắm." Lâm Mặc lên tiếng, quyết định thay mọi người.
"Nhưng mà..." Lưu Vũ ngắt lời.
"Không nhưng nhị gì hết, quyết định vậy đi." Nói rồi, Lâm Mặc thẳng tay đẩy hai người Lưu Vũ và Bá Viễn ra ngoài, dứt khoát đóng cửa.
*Lý Mạn là chị Lý, trợ lý của Tiêu Phong (anh Tiêu) đã đề cập ở cuối chương 4 nhé!!
Ba người ngồi yên lặng một lúc lâu, thỉnh thoảng có nói vài câu, rồi lại ai làm việc nấy. Lâm Mặc ngán ngẩm nhìn lên đồng hồ, đã gần 1 giờ sáng. Cậu đứng dậy vươn vai, thấy Cao Khanh Trần đã ngủ say, Lâm Mặc tiến đến kéo chăn ngay ngắn lại cho cậu, rồi quay sang Lý Mạn, nhờ cô trông chừng Cao Khanh Trần lúc cậu ra ngoài.
Vốn dĩ, Lâm Mặc định xuống canteen bệnh viện mua chút đồ, nhưng đi được nửa đường thì phát hiện không thấy ví, nên đành phải quay lại tìm. Khi trở lại, cách phòng bệnh của Cao Khanh Trần khoảng vài mét, cậu vô tình nghe được giọng của Lý Mạn đang nói điện thoại. Ban đầu cậu định không để ý và trở về phòng, nhưng lại bị lời của cô ta làm cho đứng hình.
"Một lũ phế vật, chả được trò trống gì còn làm phiền người khác."
"..."
"Ừ đang ở cùng chúng nó, trước mặt tao bọn nó còn diễn kịch huynh đệ tình thâm cơ, buồn nôn."
"..."
"Ừ. Cứ theo đó mà làm, cúp máy trước." Nói rồi Lý Mạn dập máy, định quay ra thì thấy Lâm Mặc đang ở xa xa.
"Lâm Mặc à?" Lý Mạn thoáng chút chột dạ, nhưng vẫn giả bộ như chưa có gì xảy ra, "Chị tưởng em bảo đi đâu mà?".
"À, em định đi mua chút đồ nhưng lại để quên ví tiền. Chị đang nói chuyện điện thoại ạ? Vậy chị cứ nói chuyện đi em đi luôn ấy mà." Lâm Mặc có chút bối rối nhưng lập tức lấy lại được trạng thái, không muốn để cho Lý Mạn phát hiện ra mình nghe được cuộc điện thoại kia.
Cậu bước vào phòng, lấy ví tiền, rồi bước đi.
Trong đầu cậu lúc này, hàng ngàn suy nghĩ đang hiện lên. Lẽ nào người chị Lý vừa nhắc đến là chính các thành viên INTO1, lẽ nào chị ấy không hề có ý tốt. Dạo này, việc của nhóm đã khiến mọi người không ai thoải mái, giờ còn thêm việc Tiểu Cửu nhập viện. Tại sao việc xui xẻo cứ liên tục xảy đến vậy? Chẳng lẽ các cậu không xứng đáng được công nhận? Hay là các cậu chưa đủ cố gắng, để đạt được những gì tốt đẹp? Liệu còn việc gì có thể tệ hơn xảy đến không? Những câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu Lâm Mặc. Cậu cứ bước, cứ bước đi trong vô thức, những suy nghĩ ngổn ngang vẫn còn đó. Khi cậu trở lại phòng bệnh của Cao Khanh Trần, không thấy Lý Mạn ở trong phòng. Cũng tốt, hiện tại cậu cũng không biết nên đối mặt với chị ấy như thế nào, sau khi nghe được cuộc gọi kia. Cao Khanh Trần vẫn đang ngủ, cậu ngồi cạnh giường bệnh, cũng từ từ chợp mắt. Sau cho cùng, hôm nay cũng đã là một ngày rất dài với tất cả mọi người.
***
(Inbox)
Vạn người mê
11:13
Bá Viễn
Như anh Tiêu đã thông báo, 3 ngày nữa chúng ta sẽ tham gia một chương trình thực tế mới của đài Flamingo, tên là Unknown.
Nghe nói có thể sẽ là dạng du lịch, thám hiểm.
Trương Gia Nguyên
Phi thường hoàn mỹ a!! 👏👏
Lưu Chương
Mọi người chuẩn bị đê
Mỹ nam 8 múi AK Liu Chương chuẩn bị tái xuất giang hồ rồi nhá.
Châu Kha Vũ
Anh chắc anh 8 múi chứ :))))
Lưu Chương
Mày ngứa đòn à @Châu Kha Vũ 🙂
Bá Viễn
À để chuẩn bị cho chuyến đi, chiều nay chúng ta cùng đi shopping thôiiiii.
@Lâm Mặc @Cao Khanh Trần
Hai đứa cứ yên tâm nha mọi người ở nhà sẽ giúp chuẩn bị. Có cần gì thêm thì alo bọn anh 👌🏻👌🏻
Lâm Mặc
Oke anh iu 😘😘
(End text)
***
Vào buổi chiều, các thành viên INTO1 cùng nhau đến trung tâm thương mại, chuẩn bị đồ cho chuyến đi sắp tới. Mika và Santa tuy vẫn chưa thể nói chuyện lại với nhau, nhưng vẫn cùng mọi người đi mua đồ. Không khí giữa mọi người cũng đã cải thiện ít nhiều, không còn căng thẳng như trước nữa. Rikimaru thấy hai người bạn của mình đã chịu ra ngoài, trong lòng dễ chịu đi phần nào. Tuy không nói ra, nhưng cậu thật sự cảm ơn cơ hội lần này, để cả nhóm có thể xích lại gần nhau, cũng như có cơ hội cho mọi thứ được bắt đầu lại từ đầu.
Sau khi đi mua được kha khá đồ, mọi người quyết định cùng nhau ghé vào quán trà sữa gần đó. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, hai đứa trẻ nghịch ngợm mải lo trêu đùa nhau trên phố, trong phút chốc Trương Gia Nguyên đã nhỡ tay đánh trúng, làm rơi chiếc mũ đội trên đầu của Châu Kha Vũ xuống. Trong lúc còn đang lúng túng chưa kịp phản ứng, đột nhiên có một người qua đường nhận ra bọn họ, người đó tiến lại gần, bắt đầu chỉ trỏ và hô lên. Tất cả mọi người xung quanh đổ dồn hết sự chú ý vào cả nhóm, những tiếng mắng chửi, những lời nhục mạ cũng dần xuất hiện. Đám đông vây quanh bọn họ, không để cho cả nhóm có cơ hội thoát ra, họ mắc kẹt lại giữa đám người hung hãn kia. Bỗng có một vài người, không biết từ đâu đến, bắt đầu ném các thứ đồ lên người các thành viên. Nào là chai nước, là giấy, là đồ ăn, hay thậm chí là rác, là tất cả những gì họ có thể kiếm được bấy giờ, không do dự, đều ném thẳng về phía các chàng trai. Vừa đau, vừa thấy tủi thân không biết phải mất bao lâu sau, nhờ có quản lý đến giải vây, cả nhóm mới thoát ra được. Nhưng, sự việc không dừng lại ở đó...
Sau khi lên xe, bầu không khí nghẹn lại, cả nhóm chìm trong trạng thái căng thẳng. Một chiếc xe Innova dần tiếp cận chiếc xe của INTO1, và đột nhiên, mọi người cảm nhận được một cơn chấn động. Chiếc xe Innova kia bỗng đâm liên tục vào đuôi xe của họ, tài xế xe mất lái, lao vào lề đường. Cả nhóm hoảng loạn, Tiêu Phong liên tục chấn an bọn họ. Lúc này, mọi người đều phải bình tĩnh. Anh lấy điện thoại, vội gọi cho cảnh sát đến hỗ trợ. Vừa dứt lời, một nhóm người bước xuống từ chiếc xe kia, các thành viên INTO1 chưa kịp phản ứng thì chiếc xe đã nhuốm một màu đỏ. Từng thùng sơn bị hắt lên, một vài người cầm gậy bóng chày bắt đầu nã từng hồi lên xe. Sự việc bắt đầu mất kiểm soát. Cửa xe dần bị nạy ra, Tiêu Phong cố giữ, nhưng không có tác dụng. Cửa xe bung ra, kính cũng sắp vỡ. Tâm trạng mọi người lúc này đang rất bất an, Tiêu Phong lo sợ bọn chúng sẽ làm ra những chuyện mà anh không muốn xảy đến nhất. Tên cầm đầu bước đến, lôi Tiêu Phong ra, đồng thời ra lệnh cho bọn đàn em kéo các thành viên INTO1 ra ngoài. Đúng lúc này, xe cảnh sát xuất hiện. Lũ người kia nhanh chóng leo lên xe, lái đi. Cảnh sát đuổi theo bọn họ, để lại đám người INTO1 ở đó, trong lòng vẫn còn lo lắng, hoảng sợ.
Sau khi vụ việc xảy ra, tuy Tiêu Phong đã báo cáo, cũng đã đề nghị công ty giải quyết triệt để vụ việc lần này. Nhưng tất cả những gì anh nhận được, là sự thờ ơ của Wajijiwa. Suy cho cùng, INTO1 cũng đã hết giá trị lợi dụng. Trước đó, dù cho INTO1 cũng là nghệ sĩ dưới trướng của Waji, nhưng chưa bao giờ công ty dành sự quan tâm thực sự đến nhóm. Anh luôn biết, nhưng không thể làm gì. Vậy nên, chắc chắn lần này, công ty cũng sẽ lại như vậy, bỏ mặc INTO1, tự sinh tự diệt. Anh không hiểu, dù gì cũng đã kiếm tiền cho công ty, vậy tại sao không thể được đối xử như những con người. Theo lũ nhỏ được một thời gian, tính cách, tài năng của họ, anh là người hiểu rõ nhất. Nhưng cũng vì vậy, anh hiểu rõ những bất công mà các thành viên INTO1 gặp phải. Anh hiểu cách làm việc của Wajijiwa, lúc nào cũng mở mồm ra là đoàn hồn, nhưng thực chất thứ họ quan tâm duy nhất cũng chỉ có tiền. Một công ty, chỉ biết đến lợi ích, chỉ biết đến tiền, vì thế, nên INTO1 mãi vẫn chỉ dậm chân tại chỗ. Còn một ngày, INTO1 chưa bạo hồng, là còn một ngày anh phải trăn trở.
Ngày mai nắng sẽ lại lên, nhưng liệu mọi chuyện có tốt lên? Rồi bao giờ ánh sáng mới đến, xua tan đêm đen vô tận?
-------------
📌 Câu chuyện được viết chỉ là fanfic, chỉ là hư cấu và không hề có thật.
📌 Bản quyền thuộc về page Tao là Fan Đoàn đây. (https://www.facebook.com/weareot11/)
⚠️ Không reup vì đây hoàn toàn là nội dung do bọn mình tự nghĩ ra và không hề dựa trên bất kỳ nguồn tham khảo nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro