Chương 3. BÌNH MINH
Chương 3. BÌNH MINH
Sau khi Lưu Vũ và Châu Kha Vũ lần lượt về phòng thì những thành viên còn lại cũng ai ở phòng người nấy, cả ngày hôm đó ngoại trừ hai người ở phòng đôi, dường như chẳng còn ai nói với nhau câu nào. Cả nhóm, trừ Lâm Mặc phải đi học, không ai rời khỏi phòng, ai cũng đắm chìm trong những dòng suy nghĩ riêng.
Mãi cho đến tối, Cao Khanh Trần cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong lòng, khi nghĩ đến những chuyện tồi tệ mà mấy ngày nay nhóm gặp phải. Cậu thật sự không hiểu vì sao cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như vậy, mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cậu không kịp định thần. Cậu vò đầu bứt tóc, đấu tranh tư tưởng một hồi cũng không thể lý giải, dự định lên phòng tìm Lưu Vũ. Bình thường, khi gặp chuyện, cậu cũng hay tìm cậu ấy, vì cậu ấy rất biết lắng nghe và thấu hiểu người khác. Nhưng có vẻ, hơn cả cậu, Lưu Vũ hiện tại cần thời gian để nghỉ ngơi. Những lời Lưu Vũ nói lúc sáng cậu đều nhớ rất rõ, nhưng lúc ấy, cậu, người thân thiết nhất với Lưu Vũ trong nhóm, lại chẳng thể làm được gì. Thôi vậy, để cậu ấy có không gian yên tĩnh đi thì hơn. Nghĩ đoạn, cậu nhớ đến người bạn đồng niên của mình, Lưu Chương. Cậu dứt khoát ra khỏi phòng đến chỗ của Lưu Chương tìm cậu ấy.
Đứng trước cửa phòng Lưu Chương, Cao Khanh Trần giơ tay chuẩn bị gõ cửa, thì một tiếng "cạch" vang lên giữa không gian lạnh lẽo.
“Tiểu Cửu, cậu tìm tôi có việc gì sao?” Lưu Chương đột nhiên mở cửa bước ra.
“À, không có gì đâu. Chỉ muốn hỏi cậu có định đi đâu cho khuây khỏa không thôi, mấy ngày nay có quá nhiều chuyện xảy ra làm đầu óc tôi cứ quay cuồng.”
"Tôi cũng như cậu thôi. Vừa hay tôi cũng định ra ngoài hóng gió. Cậu muốn đi đâu?"
"Tôi? Gần đây có bãi biển nào không…?” Cao Khanh Trần nhìn về phía xa xăm, “Tôi rất thích ngắm sóng biển vào ban đêm, cảm giác rất yên bình."
"Ok, vậy thì ra biển đi. Đợi tôi, tôi chuẩn bị một chút rồi đi."
"Thật sao?" Trong mắt Cao Khanh Trần ánh lên một chút vui mừng, vốn chỉ muốn nói với Lưu Chương chuyện mình thích biển thôi, không ngờ cậu ấy cũng muốn đi.
Hai người đang xuống nhà, định gọi xe, thì lúc này, bắt gặp Rikimaru và Bá Viễn đang nằm trên sofa, vẻ mặt buồn chán.
“Ủa Nine, AK, hai đứa định đi đâu à?” Rikimaru lên tiếng.
“Hai người đang xem tivi ạ?” Cao Khanh Trần tiếp lời, “Bọn em định gọi xe ra biển, hai người có muốn đi cùng không?”
Rikimaru quay sang nhìn người kế bên, đúng lúc thấy Bá Viễn cũng đang nhìn về phía mình.
"Cậu đi không?" Rikimaru và Bá Viễn đồng thanh.
Biết Rikimaru cũng có suy nghĩ giống như mình, Bá Viễn hướng mắt về phía Lưu Chương và Cao Khanh Trần, “Hai đứa định đi taxi à? Thế đã gọi xe chưa?”.
Bá Viễn nói tiếp, “Nếu chưa thì để anh lấy xe chở mọi người đi, như vậy cũng tiện hơn."
“Vậy cũng tốt, dù gì bọn em cũng chưa gọi xe.” Lưu Chương đồng ý với ý kiến của Bá Viễn.
"Vậy được, mọi người ra ngoài trước đợi anh, anh đi lấy xe." Nói xong, Bá Viễn quay người rời đi.
Sau khi cả bốn người ngồi trên xe, không khí dường như lắng lại. Cao Khanh Trần nhìn ra cửa sổ, hướng về phía xa. Trời hôm nay, không trăng, cũng không sao, cậu hạ kính xe xuống, một luồng không khí mát lạnh phả vào mặt làm cho cậu tỉnh táo hơn.
"Mọi người còn nhớ lần Momo nó bỏ quên cái chìa khóa trong tủ lạnh không? Thật là cười chết em mất." Lưu Chương lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng, lại căng thẳng này.
"Anh còn nhớ có lần nó còn cầm cái điện thoại trên tay mà vẫn đi kiếm khắp nhà nữa, chúa hề thật.” Bá Viễn tiếp lời, Rikimaru cũng vì vậy mà cười nhẹ.
Cao Khanh Trần chợt nhận ra, mới đó thôi mà tựa như họ đã ở cạnh nhau mấy năm rồi. Cậu hồi tưởng, lần cuối cùng mình ra biển là hồi cả nhóm vẫn còn là thực tập sinh Sáng Tạo Doanh, mọi người đã được một ngày đáng nhớ cùng các thực tập sinh khác. Ngày hôm ấy, thật là hoài niệm. Khoảng thời gian ấy, vừa vui, mà lại vừa khiến cậu muốn rơi nước mắt.
"Tới nơi rồi, để anh đỗ xe, mọi người xuống trước đi", Bá Viễn lên tiếng cắt đứt dòng hồi tưởng của Cao Khanh Trần, mọi người lần lượt xuống xe.
“Lâu lắm rồi, mới lại được ra biển, thật là nhớ quá đi. Nơi này đúng là thích hợp để giải tỏa tâm trạng.”, Lưu Chương bày tỏ, “Mọi người mau cởi dép ra đi, đi dạo biển chân đất là thoải mái nhất đấy.”
“Ahh Viễn ca, bọn em ở bên này.”, Lưu Chương vẫy tay gọi Bá Viễn, “Em thấy trên phim, người ta hay bảo, khi lòng mình chất chứa những nỗi buồn không tên, hãy hét lên, hét cho sóng biển cuốn hết đi sự buồn phiền."
“Thật sao?” Cao Khanh Trần ngờ vực quay sang hỏi cậu bạn.
“Tôi đùa cậu làm gì. Thật mà, nhưng tôi chưa từng thử qua.”
“Anh cũng từng nghe mọi người nói vậy, nhưng cũng chưa có cơ hội được trải nghiệm.” Bá Viễn nói thêm, “Hay chúng ta cũng thử đi.”
Trong khung cảnh biển đêm tịch mịch đó, vang vọng tiếng của bốn chàng thiếu niên. Họ hét lên, hét lên những nỗi lòng đã tích tụ suốt thời gian qua. Họ cũng chỉ mới ở cái tuổi hai mươi mấy xuân xanh, nhưng thứ họ phải đối mặt sao, sao nó khắc nghiệt đến thế. Con người ta luôn bảo nhau, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Nhưng, họ lại đành lòng buông lời cay nghiệt, với những chàng thiếu niên mới chỉ chập chững trên con đường dài bất tận để đi đến giấc mộng của đời mình.
Lúc đi, họ có dừng lại ở một cửa hàng để mua một ít đồ ăn vặt, và rồi bốn người ngồi xuống, lần lượt nói ra những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng mình.
“Ahh, thật nhớ cái ngày 90 người chúng ta cùng nhau cắm trại trên biển, thật náo nhiệt.” Bá Viễn nhớ lại.
“Hồi trong Doanh, thật có nhiều kỷ niệm đẹp.”, Lưu Chương cảm thán, “Em chưa từng quên khoảng thời gian ấy, chúng ta như hoàn toàn tách biệt với thế giới, không cần quan tâm thái độ của người khác, và luôn có những người bạn ở bên.”
“Nếu có thể quay lại thời gian ấy thì tốt biết mấy, nhưng tiếc là không thể.” Cao Khanh Trần nhìn ra xa xăm, buồn bã nói.
“Gần đây, có quá nhiều chuyện xảy ra, đôi khi, chỉ cần được như thế này, bình yên ở cạnh nhau, cũng đủ hạnh phúc.” Rikimaru bày tỏ cảm xúc của mình.
“Thật ước những chuyện này mau chóng kết thúc, để chúng ta lại có thể vui vẻ ở cạnh nhau, dù gì thời gian chúng ta bên nhau cũng không còn nhiều.” Giọng Cao Khanh Trần có chút mất mát.
Thế là mọi người cùng nói chuyện, bày tỏ nỗi lòng mình, có chuyện vui, có kỷ niệm, có cả những tâm sự, cũng có những khúc mắc ngày trước không tiện nói ra. Đúng là tuổi trẻ, dễ giận mà cũng dễ xuôi, và cũng dễ bày tỏ. Có chăng, những người ngoài kia, vốn không dành thời gian cho những người trẻ ấy, dù chỉ một chút thời gian, để lắng nghe những nỗi lòng của những chàng thiếu niên. Người ta nghĩ rằng, là idol, là người của công chúng, thì có là bao nhiêu tuổi, cũng phải trưởng thành. Nhưng lại quên mất, những người họ gọi là idol, hay là ngôi sao, cũng vẫn là con người, cũng cần được quan tâm, và cũng cần có thời gian để trưởng thành. Và rằng, chính ở cái tuổi hai mươi ấy, là cái tuổi mà con người ta dễ mất phương hướng nhất, cũng dễ bị lạc đường nhất.
Suốt đêm, họ dường như quên mất thời gian, cho đến khi những tia nắng ấm đầu tiên ló lên từ phía xa xa, mặt trời chiếu rọi tâm hồn họ, xua tan đi những tàn dư từ những chuyện đã xảy ra trong mấy qua..
“Bình minh lên rồi, thật thoải mái.” Bá Viễn cảm thán.
“Wow! Thật ấm áp, mà cũng thật đẹp.” Nine tiếp lời, mọi người cùng ngồi ngắm bình minh.
“Hay chúng ta chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm đi, kỷ niệm một ngày mới, một tương lai mới sẽ đón chờ INTO1.”, Lưu Chương đề nghị.
Rồi cả bốn người, cùng nhau, chụp lại một vài tấm ảnh kỷ niệm, để sau này, họ sẽ lại hồi tưởng, rồi cùng bồi hồi nhớ lại những ngày được ở bên nhau.
Bình minh lên rồi, ngày mai lại tới, mọi chuyện rồi sẽ ổn, đúng không?!
-------------
📌 Câu chuyện được viết chỉ là fanfic, chỉ là hư cấu và không hề có thật.
📌 Bản quyền thuộc về page Tao là Fan Đoàn đây. (https://www.facebook.com/weareot11/)
⚠️ Không reup vì đây hoàn toàn là nội dung do bọn mình tự nghĩ ra và không hề dựa trên bất kỳ nguồn tham khảo nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro