Chap 1
(FANFICTION) INO VÀ SAI-CHAP 1
Một ngày mới lại bắt đầu tại Konoha. Trời nay trong vắt hơn mọi hôm, mây trôi hững hờ...
Tại nhà Sai.
Quần áo tứ tung. Chăn gối lộn xộn.
Người ngoài nhìn vào liền có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra vào tối qua.
Ánh ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ khiến người con gái dù không muốn nhưng vẫn phải khổ sở mở mắt. Có lẽ vì men rượu tối qua mà mí mắt cô nặng trĩu. Thật khó nhọc để mà dậy hoàn toàn.
'Cái trần nhà này có gì không đúng? Chẳng lẽ mình bị hoa mắt ư?' Ino thầm nghĩ. Cô quyết định nhắm mắt lại... 5 giây...10 giây... rồi mở mắt ra lần nữa. Đúng là đây không phải phòng mình rồi.
'Không phải phòng mình!' Cô hoảng hồn bật dậy.
'Đây là nhà ai? Sao mình lại ở đây?
Chiếc khăn mỏng dần tụt xuống bởi động tác của cô. Như nhắc cô nhận ra mình của hiện tại không mặc gì cả. 'Hơn nữa...hơn nữa...sao mình lại không mặc đồ thế này?' Hoang mang khi trong đầu cô có hàng tá câu hỏi, thì cô đã để ý thấy một thân ảnh mảnh mai, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, đặc biệt là cũng không mặc gì cả của Sai vẫn an yên nhắm mắt ngủ say bên cạnh. 'Sai ở đây...Vậy không lẽ tối qua đã xảy ra chuyện đó thật ư...?'
Quay ngược về tối ngày hôm qua...
Cả đám Naruto, Hinata, Sakura, Sasuke, Ino, Sai, Shikamaru,... đã có cuộc ăn nhậu tại quán thịt nướng để chúc mừng sinh nhật Choji. Vì vui chơi quá đà mà Ino cô đã uống hơi bị nhiều. Thế là sau khi tàn tiệc cả đám quyết định đẩy nhiệm vụ hộ tống Ino về nhà cho Sai. Thực ra cô có thể tự về được. Nhưng Sai không phản đối thì hà cớ gì cô không để trai đẹp đưa mình về nhà. Thế là hai người cùng song hành về nhà Ino. Con đường hôm nay có chút vắng lặng hơn. Trên đoạn đường nếu cô hỏi thì Sai trả lời, còn không anh chẳng mở miệng. Sai cứ ung dung đi bên cạnh cô, còn cô loạn choạng bước bên cạnh anh.
Ino nhìn thân ảnh cao lớn đi bên cạnh mình. Cô đã từng nghĩ 'Sai cũng không tệ. Tuy không mạnh bằng Sasuke nhưng về khoảng đẹp trai thì bằng, à không, có khi đẹp hơn Sasuke nữa ấy chứ. Hiện tại người cô từng thích là Sasuke đã là của Sakura, tình cảm của cô cũng chỉ là dĩ vãng, bây giờ nếu chọn một đối tượng để yêu, để kết hôn thì Sai có lẽ là lựa chọn phù hợp với cô nhất. Vậy cô có yêu Sai hay không? Câu hỏi này đến nay cô vẫn không thể trả lời rõ ràng được.'
-Ino! Cậu sao thế? Cứ nhìn chằm chằm tớ nãy giờ?- Sai bất ngờ quay qua hỏi với nụ cười giả tạo thường ngày của cậu.
'A... Lại cái nụ cười chết tiệt đó. Mình thật muốn đấm cho cậu ta một đấm'
Cô ghét cái nụ cười đó của cậu. Cô không muốn cậu cười như vậy, ít nhất là đối với cô.
-Không có gì. Vì cậu đẹp trai thôi. - Ino lạnh nhạt trả lời
-Vậy à.
Hai người lại tiếp bước trong con hẻm vắng. Bất chợt Ino quay sang hỏi:
- Sai này. Cậu hiện tại có để ý ai không?
- Có mấy người ở làng Mưa mấy nay có những biểu hiện kì lạ. Hokage kêu tớ để ý họ.- Cậu thành thực nói.
- Không ý tớ không phải như vậy. Đồ Sai ngốc.
- Vậy ý cậu là sao?- Cậu vẫn duy trì nụ cười giả tạo ấy trên môi.
Ino lặng thinh.
-Sao cậu không trả lời? Ý cậu là sao?- Sai vẫn tiếp tục hỏi.
Ino vẫn lặng thing
-Này tớ hỏi ý...
Sai chưa nói hết câu thì một hơi men đã hòa vào miệng cậu. Ino bạo dạng lấy môi mình áp lên môi cậu. Một tay giữ chặt phía sau đầu, không cho cậu cơ hội trốn tránh. Cô không hiểu mình lấy đâu ra dũng khí để hôn cậu. Nhưng bất ngờ là Sai không đẩy cô ra, ngược lại hình như còn chấp nhận thì phải. Đôi môi cậu mềm mại, đem theo chút lành lạnh hơi sương. Cô chầm chậm tiến vào bên trong, một nụ hôn sâu, rất sâu.
Chẳng biết Ino và Sai hôn nhau bao lâu, chẳng biết sau đó thế nào, chuyện gì xảy ra. Mà kết cục là hai người trên giường thế này.
Quay lại thực tại.
Ino khổ sở ôm mặt. 'Chết thật mình là con gái vậy mà lại đi cưỡng hôn con người ta, còn mặt mũi gì nữa chứ. Nhân lúc Sai chưa dậy mình chuồn lẹ thôi. Chứ gặp mặt biết nhìn nhau sao đây'. Nghĩ rồi cô len lén xuống giường, gom quần áo mặc vào.
-Chào buổi sáng Ino. Giọng nói phát ra khiến cô giật bắn cả mình. Ino hít một hơi sâu rồi quay lại nhìn Sai. Cô lúc này cứ như đứa trẻ phạm tội bị bắt gặp vậy.
- Sai...À chào cậu. Cậu dậy sớm nhỉ? Chuyện tối qua..
- Chuyện tối qua thì sao?
Vẫn cái kiểu hỏi thẳng thừng không ngượng ngùng ấy của Sai. Thiệt là Ino không biết nên kiếm một cái lỗ nẻ nào để chui vô. Nhìn khuôn mặt Sai đang mong chờ câu trả lời của cô. Càng làm Ino mất mặt hơn. Cô không tự nhiên đành nói:
-Chuyện hai ta lên giường tối qua, ban đầu cũng là lỗi của tớ. Mà cả hai cũng lớn rồi, tình một đêm cũng chẳng có gì to tác. Cậu không cần phải chịu trách nhiệm, tớ sẽ không bù lu lên. Hãy quên đi nhé.
Một phút...Hai phút.. trôi qua. Lời trong lòng cũng đã nói. Vậy mà Sai, chẳng biết cậu ta nghĩ gì, khuôn mặt không cảm xúc không mở miệng trả lời. Ánh mắt vẫn một mực nhìn cô. Bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn. Cứ giữ nguyên hiện trạng bây giờ càng không được. Ino lại tiếp tục mở miệng.
-Ý tớ đã nói hết. Vậy tớ về trước nhé. Tạm biệt cậu.
Cô thực sự, thực sự muốn rời đi lắm rồi.
-Tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Chúng ta cưới nhau đi.
Câu nói của Sai làm Ino như bất động. Lần này cậu không còn nụ cười giả tạo trên môi nữa mà thay bằng khuôn mặt nghiêm túc đưa ra quyết định. Cậu có thực sự muốn lấy cô. Thế nhưng những câu chữ làm cô rung động. Một cảm xúc hạnh phúc đang len lỏi trong lòng Ino.
-Cậu có yêu tớ không Sai?
Chỉ cần một từ "có" của cậu thôi...
- Có quan trọng không? Chỉ cần tớ chịu trách nhiệm với cậu là được. Sách tớ đọc đã nói khi người con trai và người con gái xảy ra quan hệ thì...
Rầm. Cánh cửa đóng lại một phát mạnh. Ino đã đi luôn mà chẳng đợi Sai nói hết câu. Bỏ lại cậu với những cảm xúc trong lòng. Căn phòng đã trở lại yên tĩnh như vốn có của nó.
Một tuần sau.
-Cái gì? Cậu và Sai đã xảy ra chuyện đó rồi ư?
-Suỵt!!! Bé cái mồn thôi trán vồ.
Vì không biết phải làm sao. Cả tuần cô nhốt mình ở trong nhà suy nghĩ về chuyện của mình và Sai. Phải giải quyết thế nào cho đúng đây. Nhìn nhận lại những chuyện đã qua, với nhiêu đó thời gian ở cạnh Sai. Cô không thể nói dối rằng mình không thích anh,thế nhưng những lời anh nói làm cô băn khoăn. Nếu cô đồng ý lấy anh, anh có yêu cô đâu. Rồi cả hai sẽ chẳng hạnh phúc nhưng cô lại không muốn buông tay anh. Mà tên Sai chết tiệt này, từ ngày hôm đó đến nay cũng chẳng thèm tìm cô. Vậy cuối cùng ý anh là sao đây? Cảm giác chênh vênh này phải làm thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại Ino quyết định nói cho Sakura chuyện này, biết đâu cô ấy sẽ cho mình một lời khuyên hữu ích nào đó. Bởi vì người ngoài cuộc có thể nhìn nhận sự việc tốt hơn chăng. Thế là cả hai hẹn gặp nhau dưới góc cây anh đào nhà Uchiha, kể hết mọi chuyện cho Sakura nghe.
-Rồi cậu quyết định sao Ino?
-Tớ không biết, nên mới hỏi cậu. -Ino thở dài
Sakura nhìn cô bạn thân của mình. Cô biết Ino thích Sai và Sai cũng thích Ino, nhưng cô gái tóc trắng này lại không biết. Mọi người đều thấy Sai rất quan tâm, rất để ý đến Ino, chỉ là anh không biết thể hiện điều đó ra mà thôi. Hôm để Sai đưa Ino về cũng là sự cố ý của mọi người muốn cả hai thổ lộ tình cảm. Thế mà chẳng hiểu sao lại thành ra cớ sự này. Là Ino quá ngốc nghếch, hay là Sai quá khờ khạo, làm trái tim hai người cùng đau?
-Ino này. Cậu yêu Sai mà phải không?
Ino gật đầu.
-Cậu muốn cưới cậu ta chứ?
Khuôn mặt khẽ phiếm hồng. Ino nhè nhẹ gật đầu.
Sakura nhìn những bông hoa anh đào đang rơi trước mặt mình. Những cánh hoa đào mỏng manh nhưng mạnh mẽ. Cô mong Ino sẽ hạnh phúc.
-Nhìn thẳng vào tớ Ino. Tìm Sai đi. Gặp cậu ta và nói rõ mọi chuyện, hỏi rõ tình cảm của Sai. Nói cho cậu ta biết cảm xúc của trái tim cậu. Sau đó...cậu hẵng quyết định. Nếu không có lẽ cả đời này cậu sẽ tiếc nuối vì cả hai để lỡ nhau đấy. Mạnh mẽ lên nào, cậu thương cậu ta mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro