Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Junhoe khó nhọc chạy vào một khúc ngoặt, mồ hôi rịn ra trên trán, lớp áo sơ mi nhàu bét cũng ướt đẫm, dán chặt vào lưng. Phía sau, hai cảnh sát vẫn đang đuổi theo. Họ vừa nhận được lệnh truy nã khẩn. Gin bỏ trốn.

Hắn nhìn thấy một chiếc xe máy đang dựng trước cửa vẫn còn cắm chìa khóa. Không chần chừ, Gin nhảy lên xe lao vút đi, đạp ngã văng người vừa từ trong nhà chạy ra. Mùi khói xe cùng ống bô khét lẹt lấp đầy khoảng không gian chật hẹp của con hẻm. Tờ báo có hình hắn cùng dòng chữ truy nã in ngay phía dưới nằm chỏng chơ trên mặt đường. Trên tivi, giọng nói của nữ phát thanh viên trẻ tuổi vang vang, xuất hiện cùng  gương mặt điển trai nhưng băng lãnh của thành viên tổ chức tội phạm có quy mô lớn - Gin.

Donghyuk đi tới đi lui trong sở cảnh sát, đầu móng tay bị cậu cắn trụi lủi, thiếu điều muốn bật máu. Junhoe đi, cậu không cản bởi cậu biết điều đó là vô nghĩa. Chỉ cần nhìn vào mắt Junhoe, Donghyuk đã đọc được nỗi hận thù cực kỳ sâu sắc đang trào dâng trong con người đó. Nhưng giờ Donghyuk đang tự trách mình vì đã để hắn tự mình dấn thân vào chốn nguy hiểm đó. Nếu Junhoe có mệnh hệ gì thì... Cậu chỉ có thể hy vọng và hy vọng. Junhoe sẽ không xây xát trở về.

Toàn bộ nhân viên trong sở lúc này đang dồn hết tâm trí vào màn hình máy tính, chỗ chấm tròn đo đỏ đang di chuyển rất nhanh trên bản đồ vệ tinh. Trên chiếc khuyên tai Junhoe đeo đã được cảnh sát gắn một thiết bị định vị nối với đường truyền vệ tinh. Vị cảnh sát trưởng đã ngay lập tức cùng một nhóm cảnh sát theo sát hướng di chuyển của Junhoe. Kế hoạch của họ bắt đầu.

Donghyuk cũng lẳng lặng rời đi. Cậu lên một chiếc taxi, bí mật chạy theo chiếc xe màu đen của ông cảnh sát trưởng. Ruột gan cậu giờ như bị thiêu đốt, cơn đau dạ dày đột ngột làm cậu quặn thắt, cúi gập người xuống. Mồ hôi hột chảy dài trên khuôn mặt nhỏ thó tái mét của cậu làm người tài xế có chút bồn chồn. Ông đã hỏi cậu đến ba lần nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu và câu hối thúc chạy nhanh một chút.

Gin quăng chiếc xe vào vệ đường. Từ chỗ này hắn đi bộ vào trong khuôn viên tòa nhà phía trước, nơi "ông già" đang ở. Cơ thể hắn run rẩy theo mỗi nhịp chân bước. Bên dưới, đế giày màu đen lem luốc bụi đường bị ướt một mảng lớn. Gin ôm bụng. Vết mổ vẫn chưa lành miệng hiện giờ đang tra tấn hắn. Đầu óc hắn quay mòng mòng, chỉ chực ngã xuống. Gin bặm môi tiến lại, mở ra cánh cửa gỗ lớn, bước vào khuôn viên tòa nhà xây theo lối truyền thống mà hắn đã ở đây từ lúc được "ông già" mang về nuôi cho đến khi bước ra ngoài làm một tên sát thủ.

Đám vệ sĩ thân cận đang tập trung trước cửa một căn phòng lớn nhận ra Gin. Thấy bộ dáng thê thảm của hắn, trên mặt vẫn không chút biến đổi. Sau khi lục soát khắp người, đảm bảo rằng không có gì gây sát thương cho vị chủ nhân bên trong, gã mắt một mí mới lạnh lùng lên tiếng:

- Mời vào.

Gin nặng nhọc nhấc chân lên bục cửa. Một giọt máu rơi ra khi hắn vừa cởi giày bước vào trong. Lũ đần độn! Gin cười thầm. Mỗi bước chân của Gin là một vệt máu, kéo dài đến tận bên trong chỗ một ông già đang ngồi thư thả uống trà, trên tay cầm tờ báo. Tất nhiên là ngay trang truy nã hắn.

- Cậu đến rồi?

- Vâng. Xin lỗi vì để ông lo lắng.

- Lo lắng? Ta đang tự hỏi cậu đến đây làm gì sau khi rời khỏi cái chỗ toàn bọn chó săn đó.

Gin nãy giờ cúi gằm, nhận ra thái độ dửng dưng trong câu nói của người kia liền ngước lên, mặt đanh lại.

- Lẽ ra cậu nên tự tìm cách giải quyết thay vì chạy đến đây như thế này.

- Ý ông là...

- Luôn luôn hy sinh vì tổ chức.

Lão già tóc hoa râm rất tự nhiên kéo khóe môi lên thành một nụ cười. Gương mặt hiền từ đáng kính cùng đôi mắt nham hiểm của lão thật khó lý giải.

Gin siết chặt nắm tay, mắt đỏ ngầu. Lòng bàn chân càng lúc càng đau đớn, chiếc vớ ướt đẫm vì máu.

- Tôi có một chuyện muốn hỏi ông? - Gin quỳ xuống, tay buông thõng đặt sau lưng - Ba mẹ tôi...mất vì tai nạn xe hay vì một lý do khác?

- Cậu biết rồi? - Lão già lại cười, cái nụ cười thiện lương giả tạo của lão thật đến khó tin - Vẫn nhớ điều tối kỵ của tổ chức chứ? Từ chối và phản bội. Hai người họ thật sự rất giỏi, nhưng họ đã phạm phải một trong hai điều đó. Ta rất tiếc. Và họ có một cậu con trai rất giỏi. Có thể ba mẹ cậu rất hãnh diện về cậu.

- Vậy là ông thừa nhận ông giết họ? - Gin kín đáo vòng tay ra sau lưng, đặt lên bàn chân đẫm máu, tuột nhẹ chiếc vớ ra.

- Thừa nhận? Họ chết vì tai nạn xe hơi, ta nhầm lẫn gì sao?

Gin không bao giờ quên cái chết của ba mẹ mình. Thi thể của họ không thể tìm thấy vì chiếc xe nổ tung vụn nát dưới vực. Thậm chí đến hai hũ tro cốt cũng chỉ là hũ rỗng. Lão cáo già trơ tráo!

- À, ta quên nói cho cậu điều này. Gia đình cậu sẽ sớm đoàn tụ thôi. Chắc cậu không biết nhưng bất cứ ai khi gia nhập tổ chức đều được gắn một con chip chứa virut vào người. Khoảng 5 phút? Có lẽ sẽ hơi đau đớn một chút.

Gin nắm chặt con dao mổ mà hắn lén lấy trong bệnh viện trong tay, nhanh như cắt nhoài người lên nhắm thẳng lão già đâm một nhát. Nhưng lão ta vốn là kẻ tinh vi, đã phát hiện ra hành động của hắn từ sớm nên nhanh chóng né sang một bên, chỉ bị sượt một đường dài trên bả vai.

Đám vệ sĩ bên ngoài lập tức xộc vào, lao tới chỗ Gin như một lũ chó dại. Dưới bụng Gin, máu bắt đầu rỉ ra. Gin cố nén đau đớn, dồn hết sức lực hạ gục gần chục tên. Trên người hắn lúc này, máu và mồ hôi chảy ra, hòa trộn vào nhau tanh nồng, ngai ngái. Tiếng động cơ ở sân sau nhỏ dần. Gin khập khiễng lê đôi chân đang bị tê liệt ra ngoài. Hắn thở dốc, môi khô cong, mặt tái mét vì mất máu.

Hắn nhớ ra trong gara có một chiếc xe tải nhỏ liền cố gắng chạy đến, nổ máy lao đi. Nhất định lão ta sẽ đến đó. Có một căn nhà nhỏ nằm trên đồi ở ngoại ô mà lão ta dùng để cất giữ các bằng chứng cho việc làm ăn phi pháp của tổ chức. Nơi này chỉ có vài người thân cận của lão biết. Chắc chắn lão sẽ đến gom hết rồi cao chạy xa bay. Gin nhấn ga, chạy hết tốc lực. Nỗi căm thù về cái chết của ba mẹ hắn khiến hắn trong phút chốc quên đau đớn, quên cả việc mình sẽ chết vì cái virut chết tiệt gì gì đó. Hắn phải tự tay giết lão ta.

Người tài xế trên mặt đã dần biến sắc, lộ vẻ nghi ngờ. Donghyuk bấu tay xuống ghế, cắn chặt răng chịu đựng cơn đau đang trào ngược trong bao tử. Chiếc xe trước mặt đột ngột thay đổi hướng, chạy thẳng ra ngoại ô thành phố. Một đợt đau dữ dội bộc phát khiến cậu chảy nước mắt. Cậu siết chặt cây thánh giá trong tay. Xin Chúa! Làm ơn đừng có gì xảy ra với Junhoe! Làm ơn!

Chiếc xe tải màu xanh dừng lại. Căn nhà gỗ nhỏ nằm cạnh hồ hiện ra lờ mờ trong mắt Junhoe. Hắn lảo đảo nhảy xuống xe, ngã lăn trên nền đất cát cứng ngắt. Sức lực gần như bị rút kiệt khi máu không ngừng chảy ra từ bụng và chân. Không được! Junhoe loạng choạng bám vào thành xe đứng dậy, khó nhọc tiến về phía sau lưng ngôi nhà. Hắn cảm giác như mình đang bay, cả cơ thể lâng lâng nhẹ tênh, chao qua đảo lại. Mọi thứ trong mắt hắn cứ nhòe dần đi.

Junhoe nắm chặt con dao trong tay, tựa lưng vào tường thở dốc. Lão ta sẽ ra từ chỗ này, lên ca nô đang đậu sẵn ở cây cầu ngoài bờ sông rồi chạy đi. Hắn biết con người mưu mô thủ đoạn của lão, của cái người hắn từng biết ơn đến nỗi có thể chết đi để trả ơn đó. Vậy mà vẫn ngu ngốc trung thành! Hắn chế giễu bản thân, cảm thấy mình chẳng khác gì một con chó, sai gì làm nấy. Cho một kẻ đã giết ba mẹ mình, chia rẽ gia đình êm ấm của mình.

Lão già hớt hải chạy ra, bất ngờ đụng phải Junhoe đang đợi sẵn, ngã lăn. Junhoe lao tới, dùng dao cắm thẳng vào chân lão, máu tuôn ra đỏ thẫm. Nhưng lão ta không từ bỏ, cố lết đến bờ sông. Junhoe lúc này đã kiệt sức nằm vật vờ nhìn bầu trời đang dần tối đen. Một luồng hơi nóng phả ra bỏng rát, khói bốc lên nghi ngút. Lão già trước khi rời khỏi đã châm lửa đốt hết mọi thứ, cả căn nhà.

Junhoe lắc đầu thật mạnh, trừng mắt nhìn quanh. Thấy lão ta đã sắp đến nơi chiếc ca nô đang đậu, Junhoe bằng một nỗ lực phi thường lồm cồm ngồi dậy, gắng bước thật nhanh về phía lão. Để lão ta thoát, hắn sẽ ôm hận cả đời.

Junhoe nhảy chồm lên chụp lấy chân bị thương của lão khi lão đang chật vật trèo lên thuyền làm lão ta đau đớn hét rống lên. Tiếng còi cảnh sát vang lên rõ mồn một làm lão già phát hoảng, giãy giụa đạp vào người Junhoe nhưng hắn nhất quyết không nơi lỏng tay.

Trong chốc lát, xe cảnh sát ập đến, vây kín bờ hồ. Donghyuk cũng đã đến. Cậu hớt hải chạy lại gần nhưng bị một vài cảnh sát giữ lại, miệng không ngừng hét gọi tên Junhoe, nước mắt đầm đìa lem nhem trên mặt.

Junhoe nghe thấy tiếng Donghyuk gọi mình, cứ ngỡ đang nằm mơ. Cậu ấy làm sao có thể ở đây được? Nhưng hắn nghe tiếng nức nở điên cuồng của Donghyuk, nó rất thật. Cái vết thương trên bụng hắn rách toác nhưng chẳng thể khiến hắn đau đớn như khi nghe thấy Donghyuk khóc.

Hắn vùng lên ôm chặt lấy lão già đang ngoan cố tẩu thoát, người chông chênh giữa chiếc ca nô với mép cầu. Thấy cảnh sát đang mỗi lúc một tiến lại gần, lão già lạnh lùng thả tay ra khỏi mạn thuyền, trước đó đã kịp nói:

- Tao chết thì mày cũng không được phép sống!

Hai cơ thể rơi xuống giữa lòng sông, nước văng tung tóe. Máu làm dòng nước xanh loang lổ một màu đỏ tươi rợn ngợp.

Lồng ngực Junhoe co bóp dữ dội bởi áp suất của nước ngày một tăng. Thứ khí lưu thông trong khí quản như bị tắt nghẽn ngay giữa cổ họng. Ánh sáng trên mặt nước chói lòa rọi xuống đôi mắt nhắm nghiền của Junhoe, mái tóc hắn bồng bềnh, dập dìu trong làn nước xanh đen lạnh buốt trông như loài tảo biển đang uốn lượn trong cái thế giới của riêng nó.

Lưng hắn chạm vào đáy, lởm chởm đá, rong rêu rác rến xung quanh như đang bao bọc cả cơ thể.

Donghyuk à, tôi còn nhiều thứ muốn làm cùng cậu, còn nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng đến đây thôi... Đừng khóc nữa nhé...cũng đừng gọi tên tôi nữa...tôi không xứng đáng với một thiên thần như cậu... Gặp cậu là diễm phúc của tôi...yêu cậu, Kim Donghyuk...

Suy nghĩ tắt ngấm trong đầu Junhoe. Giọt nước mắt hòa với dòng nước vỡ tan...

Trong dòng nước thẳm sâu tối đen, rơi xuống những hạt bong bóng xanh li ti lấp lánh. Chúng vây quanh cơ thể bất động của Junhoe làm sáng lên cả một vùng đáy nước. Những cụm rêu, cỏ nước đang dập dềnh xung quanh chợt tụ lại thành một khối, quấn lấy tay chân Junhoe, mỗi lúc một vươn lên cao. Ánh sáng dần rực rỡ trên đầu ngọn nước, tiếng người nói, tiếng còi xe cứu hỏa rền vang ầm ĩ rõ mồn một. Lạc trong mớ tạp âm hỗn độn đó là tiếng một cậu trai đang khụy xuống bên mép cầu, giọng khàn đặc, yếu ớt thì thào.

Khuôn mặt đẹp như tạc của Junhoe hiện lên giữa dòng sông, cánh mũi yếu ớt phập phồng dưới nắng...

—-

- Cậu lại bị đuổi nữa hả?

Yun hút cái rột, ly nước ép lập tức vơi đi một nửa. Không biết đã là lần thứ mấy cậu nghe Hanbin nói về chuyện này. Là một luật sư lại bày ra bằng chứng phạm tội của thân chủ mình ngay trước tòa, thật không hiểu cậu ta nghĩ gì.

- Tự nghỉ. Thằng cha giám đốc buộc tớ phải làm chứ tớ đâu có nhận. Lão khốn đó dám vì tiền mà bảo tớ đi tiếp tay cho tội ác. Có ngày cũng sẽ nhận báo ứng!

- Tớ thấy người nhận báo ứng là cậu thì có! Rồi giờ sao? Lại đi tìm việc nữa hả?

Hanbin thở dài, nới lỏng nút thắt caravat. Chuyện này thực sự là cậu chưa hề tính tới. Bây giờ văn phòng luật sư thì nhan nhản, cậu lại toàn gây chuyện ở mấy công ty lớn, dù cậu có cho họ xem bằng tốt nghiệp loại xuất sắc mà cậu tu học mấy năm ở nước ngoài về thì cũng bằng không. Ai dám nhận một người chuyên gây họa như cậu chứ?

- Thôi đừng nói chuyện tớ nữa. Sắp tới ngày thường niên của tụi mình rồi nhỉ?

- Ừ, chủ nhật này. Jinhwan hyung nói hôm đó mình ghé sang bệnh viện chỗ Donghyuk thăm Junhoe một chút.

- Ừ. Cứ nhắc đến Donghyuk lại thấy buồn cho nó. Mới đó mà đã 18 năm rồi. Vậy mà vẫn chăm sóc cho Junhoe rồi cứ lủi thủi một thân một mình.

- Cậu thì có gì hơn nó đâu chứ? - Yun dẩu môi. Rõ ràng là chính mình cũng cô đơn suốt mười mấy năm trời mà cứ đi tội nghiệp người khác.

- Tớ đang đợi Jiwon đấy chứ! Thôi về đây. Cậu cũng về đi chứ không khéo vợ cậu sang mắng vốn tớ vì tội rủ rê đấng lang quân của cổ suốt ngày mất.

Hanbin rời quán cà phê, chầm chậm đi về phía trạm chờ xe bus. Khi không lại nhắc tới Jiwon làm cậu nhớ anh kinh khủng. Hanbin vẫn tin lời hứa của Jiwon mà chờ đợi bao lâu nay, chỉ có điều là nó lâu hơn cậu tưởng.

Đèn đường được bật sáng trưng, Hanbin quyết định đi bộ về nhà. Thỉnh thoảng vận động một chút cũng tốt.

Trong số bọn họ, hiện giờ chỉ có mình Hanbin là thuộc dạng lông bông dù cậu được công nhận là một luật sư xuất sắc, còn nhận cả học bổng đi du học. Năm năm bên trời tây cũng khiến cậu thay đổi khá nhiều. Thật ra cậu cũng có gặp gỡ một vài người nhưng chẳng ai đem lại cho cậu cảm giác như Jiwon. Những cuộc tình đó chóng vánh kết thúc, Hanbin cũng không chút tiếc nuối.

Yun và Jinhwan đã lập gia đình, có nghề nghiệp ổn định. Yun thì trở thành công tố viên, Jinhwan là trưởng phòng một công ty du lịch, Donghyuk làm bác sĩ, Chanwoo thì đang theo học cao học ở nước ngoài. Chỉ có mỗi cậu là không an phận.

Hanbin nằm phịch xuống giường, vứt bừa chiếc cặp qua một bên. Giá mà lúc này có Jiwon ở bên nhỉ? Như vậy cậu sẽ không mệt mỏi và cô đơn như bây giờ nữa. Jiwon à, đã 18 năm rồi, rốt cuộc thì hyung trốn nơi nào mà chưa chịu ló mặt ra nữa vậy?

—-

Bốn người chen chúc nhau trong phòng bệnh, mỗi người nói một câu làm không khí chẳng khác gì đang cùng xem trận đấu chung kết World Cup.

Donghyuk thỉnh thoảng cười tít mắt nhưng vẫn không rời mắt khỏi Junhoe. Junhoe đã nằm như thế này suốt 18 năm nay. Tuy thoát chết một cách thần kỳ nhưng đã trở thành người thực vật. Trước đó, may mắn là khi Junhoe bị Korn bắn, trong lúc phẫu thuật, bác sĩ đã tìm thấy một vật thể lạ bên trong cơ thể hắn. Mãi đến sau này Donghyuk mới biết trong con chip đó có chứa một loại virut cực độc, chỉ cần kích hoạt, trong vòng 5 phút, toàn bộ tế bào cơ thể sẽ bị hủy diệt toàn bộ. Nếu không nhờ lần đó, có lẽ Junhoe đã chết rồi cũng nên.

Donghyuk trở thành bác sĩ cũng vì Junhoe. Cậu muốn mình tự tay chăm sóc cho hắn. Tuy hắn không thể cười nói như người bình thường nhưng ít ra hắn vẫn còn sống và Donghyuk có thể được trông thấy hắn, trò chuyện cùng hắn mỗi ngày.

Như thông lệ mỗi lần họp mặt, cả đám sẽ cùng nhau đi ăn ở quán quen nhưng hôm nay Donghyuk phải trực bệnh viện nên không đi được, Chanwoo thì không có ở đây. Thế là ba người dắt nhau đi, Hanbin cứ nhất định bảo Donghyuk hôm nào phải bù cho ba người họ một chầu tới bến. Đúng là cái tính ham vui khó bỏ.

Uống hơn một chục lon bia, Hanbin đã ngà ngà say. Cậu chếnh choáng đi vào toilet, nôn thốc nôn tháo. Đến khi trở ra, vô tình nhìn ra cửa sau, chỗ một vài người đang bốc vác hàng vào trong kho của quán ăn, Hanbin trông thấy một người giống hệt Jiwon. Cả tướng tá lẫn gương mặt lúc cậu nhìn nghiêng. Hanbin dụi mắt. Cậu ngờ ngợ đi xuống dưới đó nhưng vừa đến nơi thì mấy người bốc hàng đã lên xe đi mất. Hanbin lắc đầu. Chắc do hơi men nên cậu đã nhìn nhầm rồi. Hanbin đem chuyện đó kể cho Yun và Jinhwan đang ngồi bên ngoài nghe, bọn họ lại bảo do cậu nhớ Jiwon quá nên sinh ảo giác vậy thôi.

Hanbin ậm ừ. Là ảo giác thôi sao?

—-

- Xin lỗi, tối nay tớ không đến dự sinh nhật Yoona được, cậu bảo con bé cho tớ xin lỗi... Ừ, giờ tớ mới về... Ừ, Yoona à, chú sẽ dắt con đi mua quà sau nhé! Hôm nay chú bận quá!... Yoona ngoan lắm. Thế nhé!

Hanbin tắt máy, bỏ điện thoại vào lại trong túi áo. Hôm nay cậu mới nhận được một vụ của một công ty khá lớn. Cũng không phức tạp mấy nhưng liên quan đến giấy tờ thủ tục đủ thứ nên đến giờ mới về nhà được. Nghĩ lại thì hành nghề tự do cũng không phải ý tồi.

Hanbin vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ. Càng lớn thì người ta càng ít thời gian thư giãn, suốt ngày chỉ chăm chăm kiếm tiền, thật là  quá mệt mỏi mà! Mở cặp lấy chìa khóa nhà, Hanbin bất ngờ phát hiện một vật thể to lù lù đang nằm bất động trong đống rác bên cạnh nhà. Hanbin hơi ngờ ngợ. Là xác người sao? Có chuyện gì vừa xảy ra chăng?

Lại gần, cậu đá đá vào chân người đang nằm đó, dùng điện thoại rọi vào thì thấy trên người người đó toàn máu, mặt mày thâm tím. Bỏ qua mọi sự nghi ngờ, Hanbin dùng hết sức lôi người đó ra khỏi bãi rác, cố gắng lay thật mạnh. Đến khi nhìn rõ, Hanbin không thốt nên lời, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất:

- Ji...Jiwon..!!

Lau hết vết máu trên người, thay vào một bộ đồ sạch, Hanbin tần ngần nhìn người đang nằm trên giường. Vẫn là khuôn mặt với đôi mắt cọng chỉ ấy, vẫn là làn da trắng hơi tai tái ấy nhưng giờ đã bị đánh đến bầm đen, trên người toàn vết xây xát. Hanbin bóp lồng ngực ngăn cơn đau đang trồi lên mà hành hạ cậu.

Trên người Jiwon đầy những vết sẹo lớn nhỏ, có vết đã cũ nhăn queo lại, có vết thì chỉ vừa mới lên da non. Thật sự Hanbin gần như không thở nổi khi nhìn thấy những thứ như thế trên thân thể Jiwon. Jiwon tại sao lại thành ra nông nỗi này?

Jiwon ho khụ khụ, cả người gập lại, co quắp. Hanbin líu quíu vuốt lưng Jiwon, bờ môi dưới bị hai hàm răng cắn chặt. Cậu không dám chạm mạnh vì sợ Jiwon sẽ bị đau. Sống mũi Hanbin đỏ lừ lên khi Jiwon khó nhọc khò khè thở, miệng hơi há ra hớp lấy không khí.

- Đây...đây...là..

Jiwon nặng nề nâng hai mi mắt nặng trĩu lên, giọng khàn đặc lại vì ho. Cậu đang nằm ở một nơi rất sáng sủa, thứ mùi mốc thếch bình thường của cái nhà kho cậu vẫn ở đã chẳng còn thấy đâu. Rất dễ chịu.

- Jiwon...

Jiwon đưa mắt nhìn người ngồi bên cạnh. Biết cậu sao? Jiwon hơi giật mình thụt người lại. Hay là bọn người đó? Nhưng giọng nói này rõ ràng không hề giống chúng nó. Cậu cảm nhận được sự lo lắng, đau đớn và cả tình yêu thương nữa.

Jiwon mở to mắt nhìn kỹ. Gương mặt này không giống những kẻ đó. Dù đã có dấu vết của thời gian nhưng vẫn còn phảng phất một chút trẻ con, ngây thơ và thánh thiện. Đang khóc sao? Cậu có nhìn lầm không? Còn có người khóc vì mình sao?

- Tôi đang ở...đâu đây...?

- Từ từ, mới tỉnh lại thì nên nghỉ một lát. Để tôi đi lấy cháo...

Jiwon chống hai khủy tay xuống giường ráng nâng người tựa vào thành giường. Người này cậu đã gặp qua chưa, sao nhìn lại có chút quen thuộc vậy nhỉ? Jiwon nhăn mặt. Lũ khốn đó đúng là ra tay tàn độc thật, giờ cả người cậu đụng chỗ nào cũng đau nhức. Cậu còn nghĩ chúng sẽ giết cậu luôn rồi ấy chứ.

Mùi cháo thịt bò xộc lên, chui vào mũi Jiwon làm bụng cậu sôi rột rột. Thơm quá! Đã bao lâu rồi mới được ngửi thấy cái hương vị thơm đến thế này rồi cậu cũng chẳng nhớ nổi. Jiwon nhìn người vừa nãy đi ra, trên tay là một tô cháo lớn, trong lòng không hiểu sao lại trào dâng một sự cảm khái.

- Cháo còn nóng lắm, ăn từ từ thôi...

Hanbin xót xa nhìn Jiwon ăn ngon lành. Có vẻ cậu ấy đã đói lắm. Hanbin lúc này chỉ muốn ôm lấy Jiwon cho thỏa nỗi nhớ suốt ngần ấy năm chờ đợi. Thật sự gặp nhau như thế này, đến nghĩ Hanbin cũng chưa từng. Cậu muốn hỏi Jiwon hàng đống câu hỏi nhưng nhìn Jiwon, cậu lại chẳng thể mở miệng.

Jiwon ăn hết tô cháo, bụng đã no căng, thở phù nhìn Hanbin, bất ngờ lại thấy lúng túng.

- Tôi...có thể hỏi một chút không? - Jiwon ngập ngừng. Người này là ai? Tại sao lại đối tốt với cậu như vậy? Trên đời vẫn còn người tốt sao? Hay chỉ là vì mục đích nào khác? Thời buổi này có ai lại cho không ai cái gì đâu .

- Cậu còn yếu lắm, muốn hỏi gì cứ để mai. Giờ thì nghỉ đi.

Hanbin đứng dậy bưng tô cháo rỗng đi vào bếp. Đến khi quay lại thì Jiwon đã ngủ. Cậu lại gần, ngồi xuống bên giường ngắm thật lâu khuôn mặt cậu vẫn hằng chờ mong. Hanbin kéo chăn lên ngang ngực Jiwon, mỉm cười. Jiwon trước mặt cậu bây giờ là một con người bằng xương bằng thịt, Jiwon đã đến như lời anh hứa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: