Chap 13
Hai giờ sáng. Cơn mưa râm rỉ từ chiều vẫn chưa hề có dấu hiệu chấm dứt. Một cảm giác lành lạnh len vào những kẽ hở giữa cánh cửa sổ cũ, thấm qua tấm chăn mùa hè mỏng.
Gương mặt rũ rượi, bóng loáng màu đồng của Jiwon hiện lên từng chút một, rõ ràng hơn sau mỗi cái chớp mắt. Hanbin trở người, trằn trọc. Cậu nghĩ đến cảnh tượng nền nhà ngập đầy nước, còn Jiwon thì co ro, cố gắng cuộn người lại trên tấm nệm tơi tả ẩm mốc. Nhưng ấy là nếu Jiwon đang ở đó, ngay cái nhà kho tồi tàn mục nát đó.
Cậu đã ghé qua lúc chiều, sau khi rời tòa án và đợi đến tận khuya nhưng Jiwon không về. Hộp đêm Jiwon hay lui tới cũng không thấy. Cậu ấy ở đâu được chứ?
Hanbin hất chăn sang một bên, bật đèn phòng ngủ, tròng vội cái quần thể thao màu khói vắt ở đuôi giường. Tiếng bước chân vội vã băng ngang những vũng nước mưa đọng trên đường vang lên lõm bõm giữa con phố vàng vọt màu đèn dội lại trong không gian nghe lạnh ngắt. Ngày mai cậu có một vụ xử quan trọng nhưng bây giờ, Jiwon mới thực sự là điều cậu bận tâm.
Jiwon cong người, gối đầu trên chiếc vali cứng ngắt, rút chân ngắn lại để vừa với kích thước thùng các-tông thủng lỗ chỗ cậu nhặt được. Cậu cố đưa mình vào giấc ngủ nhưng ngay trên đầu nơi cậu nằm, một ông già đang ngáy như sấm, thỉnh thoảng còn chóp chép miệng như thể ông ta đang nằm mơ thấy mình được ăn một nồi canh tương đậu hầm khổng lồ vậy.
Canh tương đậu hầm. Bụng cậu quặn lên. Không được! Jiwon lắc đầu, rũ bỏ hình ảnh nồi tương đậu hầm bốc khói nghi ngút đang ngự trong tâm trí. Cậu cần phải ngủ nếu không muốn ngày mai nhận được ít tiền hơn hôm nay. Còn bọn cho vay nữa, tụi nó sẽ tẩn cậu một trận ngay khi chúng thấy cậu xuất hiện vào tối mai cho xem. Cái bọn dã man ấy. Chắc chúng sẽ không như thế nếu cậu đến hộp đêm tối nay.
Nghiến răng xoa vết thương được băng bó sơ sài ở mu bàn chân, giọt nước mắt trào ra, vượt khỏi cái nhắm mắt kiềm chế trôi tuột xuống. Đau. Đói. Lạnh. Không nơi nương tựa. Mọi nỗi tủi khổ cùng lúc ào đến, bủa vây. Dưới lớp bìa các-tông, cơ thể cậu trai vừa bước qua tuổi mười tám khẽ run, mắt đỏ au nhìn trừng trừng vào nền gạch lạnh lẽo cáu bẩn của trạm tàu điện ngầm. Jiwon nghĩ đến Suhyun. Cậu những muốn chạy thật nhanh đến bệnh viện, cậu muốn trông thấy nụ cười của em, chắc chắn những thứ cảm xúc lúc này sẽ bay biến ngay lập tức. Tiếng thở dài trượt khẽ qua bờ môi hơi khô. Đến đó sau vậy. Nhìn thấy cậu thế này, Suhyun sẽ khóc mất. Cậu không muốn nhìn thấy nước mắt của thiên thần bé đó, không hề.
Mưa đã tạnh được một lúc, mùi đất ẩm xông lên nồng nồng trong không gian, loại cảm giác khô nóng vốn dĩ của mùa hè vừa dứt được một quãng lại bắt đầu khiến người ta bứt rứt, khó chịu. Hanbin đứng trên lề ngã tư, mái tóc hơi ướt rối tung, mồ hôi trên trán cậu hiện lên lấp lánh dưới ánh đèn đường cam nhạt. Cậu đã tìm khắp mọi nơi nhưng Jiwon vẫn chẳng thấy đâu, như thể cậu ấy đã biến mất hay trôi tuột về phía vô định nào đấy. Vài ba tiếng lè nhè của mấy tay say khướt loáng thoáng bên tai gợi cho Hanbin về một địa điểm. Là nơi những người vô gia cư hay tập trung lại nhất giữa cái thành phố gần như chật chội và không nơi trú ẩn này. Cậu tự cốc đầu mình một cái thật mạnh, tự trách bản thân sao lại quên bẵng nơi đó rồi vụt chạy đi.
Hanbin nuốt nước bọt, nhìn trân trối vào những dáng người nằm xiêu vẹo bên dưới những thùng các-tông dọc hành lang lối đi. Cậu vừa đi vừa nhìn một lượt, cố gắng tìm kiếm dáng hình người mình đang tìm kiếm. Ngay lúc trong đầu đã định hình nơi tiếp theo phải đến thì chiếc vali màu tím cũ đập ngay vào mắt.
Thật thận trọng, Hanbin lật miếng bìa lên một chút, vừa đủ để nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Jiwon.
Một đợt cảm giác cay xè xộc thẳng lên sống mũi, đỏ au.
Rốt cuộc đã có chuyện gì với cậu ấy?
- Jiwon...này, Jiwon...
- Gì vậy?... Ai vậy?
Khó khăn lắm mới có thể chợp mắt được một lúc, Jiwon khó chịu tránh né bàn tay đang lay vai mình. Rồi thể như hoảng hốt, cậu bật dậy, rồi cũng thể như một phản xạ tự nhiên, cậu rụt chân lại, co ro nép sát vào bờ tường lát gạch men lạnh ngắt. Nỗi sợ về những trận đòn của bọn cho vay ập tới làm cơn buồn ngủ chạy biến và thật kinh khủng nếu chính chúng đã tìm ra cậu thế này.
Nhưng trước mắt cậu bây giờ chẳng phải những gương mặt đầy sẹo đáng sợ đó. Jiwon thấy nước trong khóe mắt và ánh nhìn xót xa của người đối diện. Nhẹ nhõm buông thõng hai tay, cơ thể cậu chùng xuống. Trong một khoảnh khắc, bản thân cậu thấy yên bình lạ lùng vì sự xuất hiện của người đó ở nơi này, ngay lúc này.
- Sao cậu lại ở đây? Vali này là sao? Có chuyện gì với cậu rồi phải không? - Hanbin lo lắng nhìn một lượt rồi dừng lại ở vết băng sơ sài trên bàn chân Jiwon - Chân cậu bị làm sao thế này? Cậu...
- Ông chú! - Jiwon gạt tay Hanbin sang một bên, khó chịu thu chân về phía mình - Tôi mới là người nên hỏi ông chú làm gì ở đây đấy! Sao lại phá giấc ngủ của người ta hả? Thiệt tình...
- Trả lời tôi trước đi! Sao cậu ngủ ở đây?
- Đủ rồi. Không phải chuyện của chú.
Xếp lại mấy tấm bìa rơi xung quanh, Jiwon nằm xuống, nhắm mắt lại. Cơn đói vất vả lắm mới dằn được xuống lại trồi lên, đầu cậu quay mòng mòng, tiếng bụng sôi ùng ục vang lên rõ mồn một. Jiwon cắn môi, cố nhắm mắt thật chặt. Hai má cậu đỏ bừng khi nghe Hanbin hỏi.
- Cậu chưa ăn hả?
- Tôi ăn rồi.
- Nhưng bụng cậu réo ầm lên kìa.
- ...
- Tôi cũng chưa ăn, chúng ta đi ăn cái gì đi, nhé?
- Tôi ăn rồi. Mặc tôi. Chú đi dùm tôi cái đi.
"Rột...ột..ột..tt..."
Đồ phản phúc! Jiwon vừa đi vừa tự rủa thầm trong bụng. Thật mất mặt chết đi được! Sao có thể để một người lạ hoắc như ông chú đó nhìn thấy tình cảnh xấu hổ đó của cậu như vậy chứ!
- Cậu no rồi chứ?
- Ờ... Cảm...ơn chú...
- Bộ tôi già lắm hả?
- Vậy chú nghĩ chú trẻ hả?
- Thôi bỏ qua đi. Sao cậu lại ngủ ở đó? Vết thương dưới chân là sao vậy?
- Tai nạn nghề nghiệp thôi. Mà sao chú biết tôi ở đó hay vậy? Chú có phép gì hả?
- Tôi đến chỗ cậu nhưng không có nên đi tìm... Mà trả lời tôi đi chứ? Sao lại ngủ ở đấy?
- Thì không có chỗ ở nên phải ngủ tạm đó thôi chứ sao. Tòa nhà đó sắp được sửa lại rồi...họ đuổi tôi đi...
- Rồi cậu tính ngủ ở trạm tàu điện ngầm mãi hả?
- Trước mắt thì là như vậy...
- Về nhà tôi đi.
- Sao tôi phải về nhà chú?
- Vì...ờ, tôi cho cậu thuê phòng...
- Thôi, tôi không có tiền trả đâu.
- Không cần cậu phải trả ngay đâu, từ từ cũng được...
- Nhưng tôi không muốn mắc nợ ai cả.
- Vậy nếu Suhyun biết cậu như thế này, con bé sẽ như thế nào đây? Cậu muốn lo cho con bé thì bản thân cũng phải tự lo cho tốt chứ!
- Nghe này. Tôi không biết chú tại sao lại tốt với tôi nhưng cũng cảm ơn, và tới đây thôi. Đừng bao giờ mang con bé ra dọa tôi.
Jiwon trừng mắt nhìn thẳng vào Hanbin, cảm thấy hơi tội lỗi với ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông đã giúp cậu hết lần này đến lần khác. Nhưng cậu ghét kinh khủng chuyện ai đó mang Suhyun ra để bảo cậu làm bất cứ chuyện gì. Con bé không phải thứ điều kiện để mang ra giao dịch.
- Tôi không hề có ý đó... Tôi chỉ muốn giúp...
- Lý do là gì? Chú tốt với tôi là vì cái gì? Hay chú muốn tôi làm gì cho chú?
- Không, không phải vậy...chỉ là...
Bấm chặt mấy đầu ngón tay lại với nhau, Hanbin ấp úng không biết nên nói thế nào cho phải. Sẽ chẳng ai đi tin vào cái lý do hoang đường đó cả. Kiếp trước cậu là người yêu của tôi và cậu đã hứa sẽ quay lại tìm tôi sao? Không khéo cậu ta sẽ nghĩ rằng cậu bị điên mất.
- Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây.
- Khoan đã! Cậu...cậu... Vì tôi là bạn bố cậu!
Chiếc vali tuột khỏi tay rơi xuống mặt đường làm vang lên một loại thanh âm khô khốc và cứng ngắt. Jiwon quay đầu lại, nhìn vào gương mặt vẫn còn chút sững sờ kia vài giây. Bố sao? Là cái người mà đến cả mặt mũi cậu cũng không biết đó sao? Là cái người đã vứt cậu ở cô nhi viện khi cậu mới chào đời đó sao? Ha, phải rồi, là bố, là con người đáng tôn kính đó.
- Ông ấy nhờ ông giúp đỡ tôi?
- Không...người đó...mất rồi...
Không gian xung quanh Jiwon sựng lại. Thành thật, một chút gì đó hối hận len lén đào sâu trong trái tim cậu. Đã luôn nguyền rủa hai con người tàn nhẫn đó chết đi để trả giá cho những gì đã làm với mình thế nhưng tận thẳm cùng thâm tâm, Jiwon vẫn ao ước và mơ về một gia đình, nơi mà họ, dù trễ, vẫn sẽ dùng tình thương để bù đắp cho tháng ngày cơ cực cậu đã chịu đựng.
Nhìn khuôn mặt thất thần khổ sở của Jiwon, Hanbin thật muốn đánh bản thân một trận. Nhưng cậu biết làm sao trong hoàn cảnh này được bây giờ. Lời cũng đã nói ra rồi, có muốn thu lại cũng không thể.
- Jiwon, cậu không sao chứ?
- Chết rồi cũng tốt... - Jiwon hít một hơi sâu, xách vali lên rồi bước thẳng, gò má hốc hác cảm tưởng như mỗi lúc một teo tóp lại khi gió thổi qua.
Giằng lấy chiếc vali nhẹ bẫng trong tay Jiwon, Hanbin níu Jiwon đứng lại, nhìn thật lâu vào mắt cậu, rành rọt từng chữ. Lần này là cậu cương quyết, không để Jiwon đi.
- Về nhà cùng tôi.
...
...
Buổi trưa, khi những đứa trẻ khác đang ngủ ngon lành, Suhyun im lặng tự mình đẩy xe đến phòng Junhoe, mang theo tập giấy vẽ mà Jiwon mua cho từ trước khi chuyển viện. Từ sau lần nói chuyện với Donghyuk, Suhyun luôn đến đây mỗi ngày, vào giờ trưa. Cô bé mỗi khi đến đều mang theo một viên kẹo nhỏ, đặt trên bàn đầu giường Junhoe nằm. Donghyuk đã mua một lọ thủy tinh và bảo Suhyun cho kẹo vào đấy, khi nào Junhoe tỉnh dậy, nhất định sẽ bắt cậu ta ăn cho bằng hết nên Suhyun vui lắm.
Cô bé ngắm nhìn khuôn mặt của Junhoe thật lâu rồi bắt đầu vẽ, từng đường nét dần hiện lên rõ ràng hơn trên trang giấy trắng. Cảm giác chộn rộn len lỏi trong trái tim nhỏ xíu khờ dại của Suhyun mỗi khi cô bé nhìn Junhoe. Suhyun chẳng biết nó là gì, chỉ cảm thấy thật vui khi hằng ngày đều được đến đây thế này.
- Em vẽ đẹp thật đó nha!
Suhyun giật mình lấy tay che bức tranh, quay lại thì nhận ra đó là vị bác sĩ mới vừa chuyển đến khoa nhi mấy hôm nay. Suhyun nghe mấy chị y tá nói cô ấy học ở Mĩ, vừa giỏi giang, xinh đẹp, tính tình lại đáng yêu, dễ gần nhưng cô bé vẫn chưa nói chuyện với cô ấy bao giờ.
- Chào bác sĩ.
- Này, em vẽ đẹp thật đấy, chị không nói chơi đâu. Sau này có khi em lại thành họa sĩ nổi tiếng đấy.
- Không phải đâu, bác sĩ...
- Gọi chị là chị, chị Hanna. Đừng gọi là bác sĩ, nghe khách sáo lắm, nhé!
- Ơ...vâng...bác sĩ...chị...
- Nhưng mà, đây chẳng phải là người mà bác sĩ Donghyuk... À, là câu chuyện nổi tiếng cả bệnh viện đây mà. Nhưng sao em lại vẽ người này?
- Chỉ là...em thấy chú ấy một mình thế này...chắc buồn lắm...
- Chị hiểu rồi. Nhưng mà bây giờ em phải về phòng, sau khi nghỉ trưa thì hãy quay lại đây, nhé? Em phải khỏe thì mới đến chơi với chú ấy thường xuyên được chứ.
Suhyun gật đầu, gấp tập vẽ lại rồi đẩy xe ra khỏi phòng. Có chút gì đó xấu hổ như người đang lén lút làm chuyện mờ ám bị bắt quả tang làm mặt cô bé đỏ bừng. Nhưng chợt nhớ ra viên kẹo mình mang đến vẫn còn nằm trong túi áo, Suhyun đẩy xe lăn quay lại. Chỉ một chút thôi rồi cô sẽ về phòng ngay.
- Bác sĩ chưa đi sao? - Suhyun ngạc nhiên khi Hanna vẫn còn đứng nguyên trong phòng bệnh nhìn Junhoe chăm chú.
- À chị đang định đi đây. Mà sao em lại quay lại?
Suhyun chìa viên kẹo nhỏ trong lòng bàn tay ra rồi nhìn về phía lọ thủy tinh.
- Cái này là cho chú ấy.
Rời khỏi phòng, Suhyun chậm rãi đẩy xe đi, ngoái nhìn người đang đi ở hướng ngược lại. Bất an, đó là khi Suhyun trông thấy người đó đứng trong phòng bệnh. Mọi người đều bảo bác sĩ ấy rất tốt nhưng sao lại có cảm giác lạ lùng như vậy. Suhyun thấy sợ. Cái ánh mắt lúc người đó nhìn, thật sự rất đáng sợ.
Lạnh lẽo và căm phẫn. Hệt một kiểu hận thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro