Chap 12
Hanbin mới sáng sớm đã rời khỏi bệnh viện chạy đến chỗ ở của Jiwon. Hanbin nói không bỏ cuộc thì nhất quyết không bỏ cuộc. Cả đêm hôm qua, hình ảnh mụ già đó ôm ấp, quấn lấy Jiwon cứ lởn vởn trong đầu làm cậu không chịu nổi chỉ muốn bóp cổ mụ ta. Còn dám ôm Jiwon, để rồi coi, mụ ta chán sống rồi.
Đứng trước cửa nhà kho, Hanbin cứ đi tới đi lui, trán ướt đẫm mồ hôi. Dũng khí cũng như suy nghĩ hùng hồn của cậu trên đường tới đây không biết vì lý do gì đột nhiên trôi sạch. Hanbin không dám bước vào trong, cũng không biết mình sẽ đối mặt với Jiwon như thế nào. Hanbin không hiểu sao mình lại lo lắng đến vậy. Sau chuyện lúc tối, Jiwon sẽ không nghĩ cậu là một lão già điên phiền phức chứ? Jiwon sẽ nghe theo cậu rời khỏi nơi đó? Hay lại bỏ đi?
Nghĩ đến đấy Hanbin vừa giận vừa buồn. Sao Jiwon có thể bỏ mặc cậu để đi theo mụ già kia chứ? Sao không giúp cậu thoát khỏi đám người đó? Thật sự cậu ấy không có chút gì với cậu sao? Jiwon, để xem sau này khi mà tôi làm cho cậu điêu đứng rồi thì sẽ tính với cậu thế nào!
- Ê ông chú. Lại gì nữa?
Tiếng Jiwon làm Hanbin giật mình quay lại. Trông thấy Jiwon, suy nghĩ hẹp hòi vừa rồi ngay lập tức biến mất sạch, nhường chỗ cho thứ tình cảm đang trào dâng mãnh liệt trong cậu. Mặt Hanbin thoáng chốc ửng hồng, đôi tay đột nhiên trở nên dư thừa vung lung tung, mấy vết bầm cũng chẳng còn cảm giác đau rát gì nữa.
Jiwon thấy điệu bộ lúng ta lúng túng của Hanbin, khó hiểu nhìn cậu ta chằm chặp. Người này rốt cuộc là ai? Muốn gì? Đã biết hết những chuyện về cậu lại còn tìm đến tận đây. Jiwon hoài nghi không rời mắt khỏi Hanbin.
- Này, ông chú muốn gì ở tôi?
- Tôi...tôi chỉ muốn... Jiwon, cậu mới về?
- Thấy rồi còn hỏi.
- À, ờ thì... À, tôi có mua mì ramen với kim chi này, cậu ăn gì chưa, để tôi nấu rồi mình ăn!
- Thật phiền.
Jiwon nhanh chóng đẩy cửa nhà kho đi xuống. Cậu mới nhận được điện thoại bảo phải đi đến bến cảng ngay bây giờ để bốc hàng. Cơ thể cậu rã rời vì suốt đêm không ngủ. Cái mụ béo đó, vì chuyện của Hanbin mà trút giận lên cậu, chửi bới cả đêm rồi đuổi cậu đi, nói không muốn cậu nữa. Nếu không phải vì sợ lũ khốn kia đụng đến Suhyun thì đã sớm cho mụ ta ngậm miệng lại rồi. Nhưng cũng may thật, thoát khỏi tay mụ già đó nhanh như vậy, coi như Jiwon được sống thọ thêm vài năm.
Hanbin lúc này cũng luýnh quýnh đi theo Jiwon, trong đầu không ngừng tự mắng mình ăn nói chẳng đâu vào đâu. Do không để ý mà ánh sáng lại không đủ nên Hanbin trượt chân ngã ạch xuống nền. Cả cơ thể vẫn còn đau ê ẩm dán chặt xuống nền xi măng ẩm ướt, kim chi và mì văng hết ra ngoài.
Jiwon cúi người nhìn Hanbin, đưa hai tay đỡ Hanbin ngồi dậy, nheo mắt nhìn từ trên xuống dưới.
- Ông chú cẩn thận chút, lúc tối bị đánh cũng không nhẹ nhỉ?
- Đừng cứ một ông chú, hai ông chú nữa được không? - Hanbin nhăn nhó xoay xoay hai cổ tay. Không lẽ bây giờ cậu trông già lắm hả? - Mà này... Ê!!!
Hanbin ngước lên ngay lúc Jiwon đang lom khom lôi áo quần từ trong vali ra, trên người chỉ độc một chiếc quần cộc ngắn cũn. Hanbin bị bất ngờ không kịp quay đi, chỉ có thể hét lên thất thanh. Thật sự thì đây là lần đầu tiên Hanbin thấy Jiwon như thế. Cậu nhìn chằm chằm vào phần cơ thể lồ lộ rắn chắc hơi sậm màu của Jiwon, mặt đỏ phừng phừng.
- Nhìn tôi như vậy là có ý gì?
- Tôi...không có... Đừng hiểu lầm...
- Chú đem mì về đi.
- Tại sao? Tôi chỉ muốn ăn với cậu thôi mà.
Jiwon tròng nốt cánh tay còn lại vào cái áo dài tay màu đen bạc thếch, đôi chỗ còn bị thủng. Cậu nhìn quanh một lượt rồi nhìn lại Hanbin. Người này đến đây không phải chỉ để ăn mì thôi đâu, đúng không? Rõ ràng chuyện ông ta biết về cậu và Suhyun chẳng phải ngẫu nhiên. Jiwon có rất nhiều điều thắc mắc nhưng cậu phải đến bến cảng ngay bây giờ. Tiếng chuông điện thoại lần nữa réo ầm lên. Jiwon nhanh chóng nghe máy, đội chiếc mũ lưỡi trai cũ sụp xuống che hết trán rồi nói với Hanbin vẫn còn đang đứng ngẩn ra.
- Tôi phải đi bây giờ nên chú về đi. Tôi sẽ tìm chú sau.
...
Suhyun tự mình đẩy xe đi vòng qua mấy căn phòng bệnh của trẻ em, gò má vẫn còn hồng hồng vì mới đùa giỡn với mấy cậu em nghịch ngợm nhỏ tuổi. Suhyun mỉm cười khúc khích khi nghĩ đến vẻ mặt làm trò của SeungRi, lại còn tự phong mình là nam thần rồi nhảy loạn xạ trên giường đến nỗi té nhào đầu xuống đất, cũng may là không sao.
Suhyun đẩy xe đến phía thang máy. Cô bé muốn xuống vườn hoa. Cái cảm giác được trông thấy bầu trời rộng lớn từ dưới sân bệnh viện thích lắm. Tự do và đầy sức sống. Jiwon đã nói với Suhyun rằng sẽ có một ngày, gần thôi, Suhyun sẽ khỏe mạnh mà thoải mái chạy nhảy chơi đùa dưới bầu trời xanh trải dài tuyệt đẹp đó, không còn phải chịu đựng chiếc xe lăn nhỏ bé gò bó này nữa. Vốn đã trải qua biết bao biến cố của cuộc sống dù chỉ mới bước qua tuổi 15 được vài tháng nên Suhyun thừa chín chắn để hiểu rằng chẳng qua là Jiwon đang cố gắng an ủi mình mà thôi.
Nơi xanh thẳm cao vợi đó Suhyun sẽ đến đầu tiên. Khi thế gian này không còn chỗ cho cô nữa.
Suhyun chợt dừng lại trước một phòng bệnh cửa vẫn còn mở một nửa. Suhyun nhìn vào trong thì nhìn thấy một người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, gương mặt nghiêng nghiêng hơi vuông vức đầy cá tính đó tuy bất động nhưng thu hút đến khó cưỡng. Cô bé đẩy cửa, nhè nhẹ tiến vào.
Khuôn mặt bình thản không chút phiền não khó chịu thậm chí còn có vẻ như vừa lòng. Vài sợi râu lún phún trên cằm và dưới hai cánh mũi đang phập phồng đều đặn càng làm tăng vẻ nam tính và bất cần cố hữu.
Suhyun thở mạnh. Cái cảm giác lạ lùng này chẳng hiểu tại sao lại có. Nó nhào đến, bóp nắn tâm trí Suhyun thành một viên nhỏ rồi ném mất, để lại một khoảng trống rỗng nho nhỏ. Cô chạm nhẹ tay lên những ngón tay gầy nối đầy dây truyền nước và kim tiêm, tự dưng lại xót xa.
- Ơ xin lỗi...cháu là..?
Donghyuk mang theo chiếc khăn mặt đã được giặt sạch đến, trông thấy một cô bé ngồi trên xe lăn nhìn chăm chăm vào Junhoe. Ánh mắt cô bé thánh thiện và chân thành đến nỗi cậu chỉ có thể đứng lặng một hồi trước cửa cho đến khi giật mình nhận ra mình đang muốn lau mặt cho Junhoe.
Suhyun rụt tay lại, bối rối nhìn vị bác sĩ trước mặt.
- Cháu..cháu xin lỗi...
Donghyuk mỉm cười đi vòng sang phía Suhyun, đặt khăn lên bàn. Cậu vuốt nhẹ mái tóc mềm để xõa của cô bé trấn an.
- Không việc gì phải sợ. Chú chỉ hơi bất ngờ khi có người vào đây thôi.
- Bác sĩ...cháu...người này bị sao vậy ạ?
- Cậu ấy... - Giọng Donghyuk chùng xuống, khó khăn lắm mới có thể nhìn lên, từng từ từng chữ khô khốc thoát ra, đã lâu lắm rồi cậu không phải nói điều khiến cậu đau lòng này - Junhoe, cậu ấy...là người thực vật.
Suhyun chậm rãi dời mắt từ Junhoe sang hai bàn tay đang siết chặt của Donghyuk. Cô bé cảm nhận được sự đau đớn kìm nén từ cậu. Khẽ đặt nhẹ tay mình lên tay Donghyuk, Suhyun mỉm cười.
- Chú ấy sẽ sớm bình phục.
Donghyuk cười. Suhyun cười. Rất ít người có thể dùng nụ cười của mình để xua tan lo âu, sợ hãi và đem đến một ngọn gió bình yên mát lành cho người khác. Nhưng Suhyun và Donghyuk chính là như thế. Chỉ là những người xa lạ, một cái chạm tay, một ánh mắt tin tưởng, một nụ cười thiện lương lại có thể làm yên lòng nhau mà không chút hoài nghi.
Donghyuk cẩn thận đẩy Suhyun vào bóng râm của giàn hoa tigon, lấy que kem cậu mới mua tách ra làm đôi, đem nửa nhiều hơn cho Suhyun. Donghyuk vẫn có thói quen làm thế này mỗi lần nói chuyện hay đùa giỡn với những bệnh nhân nhí khác. Cậu cảm thấy khoảng cách sẽ tiêu tan ngay khi cậu chia sẻ que kem với những người bạn nhỏ đó. Tâm hồn của trẻ em khác người lớn ở chỗ đó, chúng mát lạnh, ngọt ngào và dễ tan chảy như những que kem đầy vị.
Suhyun và Donghyuk đã nói rất nhiều chuyện. Cô bé kể cho vị bác sĩ dễ thương hiền lành ngồi cạnh mình về những thứ vụn vặt cô nhìn thấy qua cửa sổ phòng bệnh; về những bức tranh bỏ quên ở bệnh viện trước kia; về cái hộp nhỏ đựng đầy những mảnh giấy gói kẹo óng ánh mà cô gom lại mỗi lần Jiwon mua cho; về người anh trai đã qua đời và Jiwon đang phải làm việc vất vả thế nào để lo cho bệnh tình của cô. Nhiều lắm.
Donghyuk chỉ yên lặng nghe Suhyun nói, thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ mái tóc bị gió làm rối của cô bé hay mỉm cười khi cô bé cười. Cậu cảm nhận được rõ ràng niềm khao khát được sống và ước mơ tự do bay nhảy của Suhyun. Nghị lực phi thường và cái nhìn sâu sắc về cuộc sống của Suhyun thật sự làm Donghyuk nể phục. Thông thường, một đứa bé sẽ chẳng thể nghĩ được thế này trừ phi đã chịu những sự đả kích lớn.
Suhyun rụt rè hỏi Donghyuk về Junhoe. Cậu không biết tại sao đột nhiên cô bé lại có hứng thú muốn biết đến vậy nhưng cậu không thể ngăn mình ngừng nói về Junhoe. Bao lâu rồi chưa được nói nhiều thế này Donghyuk cũng không biết nữa, nhưng khi nhắc đến Junhoe, cảm xúc và tình cảm của cậu cứ thế tuôn chảy thành dòng chẳng thể ngưng lại.
Niềm hạnh phúc dâng lên ngập tràn trong ánh mắt Donghyuk khiến Suhyun thoáng ghen tị. Câu chuyện về tình yêu không nề hà thời gian và mỏi mệt của vị bác sĩ mà cả bệnh viện đều ngưỡng mộ này đẹp lạ lùng qua từng lời kể. Bên nhau thật ra cũng chưa được bao lâu nhưng lại có thể khiến cho người ta toàn tâm toàn ý dành cả đời chăm sóc, tình yêu đó quá đỗi nhiệm màu và tuyệt vời.
- Donghyuk! Cậu làm gì ở đó thế?
Hanbin từ cổng bệnh viện đi vào vô tình trông thấy Donghyuk đang luống cuống. Bộ dạng vội vội vàng vàng đó chắc hẳn là đang bị trễ. Gương mặt đáng yêu ửng hồng vì nắng của Suhyun quay lại làm Hanbin khẽ giật mình.
- Hyung, hyung đưa Suhyun lên phòng giúp em với. Em trễ họp giao ban rồi!
Donghyuk thấy Hanbin như vớ được phao cứu sinh. Vì trách nhiệm của một bác sĩ, cậu không thể cứ bỏ mặc cô bé ở đây một mình nhưng lại không thể để cuộc họp trễ càng thêm trễ. Cậu không muốn mình bị phê bình, như vậy rất mất mặt đối với một người luôn cầu toàn và nghiêm khắc trong công việc như cậu.
Donghyuk đi rồi, Suhyun nhìn Hanbin mỉm cười. Đôi mắt cười của Suhyun làm Hanbin lúng túng. Cô bé thật sự là một thiên thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro