Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Hanbin tần ngần nhìn tệp hồ sơ nằm trên mặt bàn. Mùi khói thuốc từ người đàn ông đối diện phả ra làm mũi cậu nghèn nghẹn. Hanbin cực kỳ ghét thuốc lá nhưng lúc này cậu chẳng còn tâm trạng đi so đo. Mấy tay thám tử tư mà không có thuốc lá bầu bạn e là sẽ không thể nào làm nổi cái việc đi rình mò nghe ngóng. À, không phải tất cả nhưng là đại đa số. Ít ra điều đó đúng với người này.

- Chẳng phải ông đang làm vụ bên công ty HB sao? Đột nhiên lại tìm hiểu lai lịch 2 đứa trẻ này.

- Không phải việc của ông.

- Đừng có phũ như thế chứ. Đã bao lâu rồi ông mới tìm tới tôi mà nhờ vả như này thì chắc là có chuyện gì rồi.

- Thôi đừng phí thời giờ - Hanbin biết thừa cái thói nói chuyện câu trước không quan tâm, câu sau moi thông tin của hắn - Nói sơ qua một chút đi.

- Ờ thì không có gì đặc biệt. Hai đứa trẻ này đều xuất thân từ một trại trẻ mồ côi. Đứa bé gái có một người anh ruột nhưng đã mất vì dịch bệnh cách đây 5 năm, giờ thì nó đang bị suy thận giai đoạn cuối, nhập viện nhưng chuyển viện cũng không dưới 5 lần. Cậu con trai nhận làm người bảo lãnh cho cô bé đó từ khi anh trai cô bé mất. Cậu nhóc này...

- Sao?

Hanbin sốt ruột hối thúc. Thật tình muốn quăng cái gì vào bản mặt nhơn nhơn của hắn kinh khủng. Hắn móc điếu thuốc thứ hai, châm lửa, phà một hơi vào khuôn mặt nhăn nhó của Hanbin rồi cười hềnh hệch, chậm rãi mở miệng.

- Mới 18 tuổi đã nợ bọn cho vay nặng lãi một món tiền...ừm nếu tính cả vốn lẫn lãi...trên 10 triệu won là ít.

...

Hanbin lần theo địa chỉ ghi trong hồ sơ tìm được đến một con hẻm nhỏ cách trung tâm khá xa. Cậu, dưới cái nắng như thiêu như đốt, lẩn quẩn quanh cửa sau tòa nhà cao tầng bị bỏ hoang, cố tìm kiếm một lối đi xuống căn nhà kho Jiwon đang ở theo lời gã thám tử. Khuất sau mấy két bia chất thành từng chồng, Hanbin trông thấy một cánh cửa khiêm tốn nằm sát góc. Không khóa. Hanbin thử đẩy cửa, một mùi ẩm mốc khó chịu xộc thẳng lên mũi làm cậu ngợp, theo phản xạ bước lùi lại, đụng phải chồng vỏ bia sau lưng xém ngã.

Hít một hơi thật sâu, Hanbin chỉnh sửa lại áo quần, bước vào trong lần nữa. Ánh sáng yếu ớt từ ngoài rọi vào đủ để Hanbin nhìn thấy mọi thứ ở trong. Một cái chăn bông cũ bị bung đôi chỗ trải dưới nền, bên cạnh là vali màu tím than đã bong tróc, trầy xước gần hết, còn có một cái hộp nhỏ đựng vài thứ lặt vặt nằm ở trên.

Thứ kinh khủng nhất ở đây chắc là cái mùi ẩm mốc cùng hôi thối đến ung mũi. Bốn bức tường cùng trần nhà màu xám loang lổ từng mảng xanh meo mốc. Mùi gỗ mục trộn lẫn hoen rỉ của đống giường gãy với sắt vụn ngổn ngang trong góc làm Hanbin thoáng rùng mình. Cậu có thể nghe tiếng bầy chuột lúc nhúc đâu đó sau bức tường, cả tiếng nước chảy róc rách của cống ngầm bên dưới.

Jiwon, rốt cuộc thì cậu đã phải chịu bao nhiêu tủi khổ rồi?

...

Tiếng nhạc xập xình, tiếng hò hét, tiếng cười nói, cụng ly các thứ tạo nên một chuỗi âm thanh hỗn tạp chói óc. Hanbin nhíu mày. Dù đã đến đây cả tuần liền nhưng cậu vẫn chưa thể thích nghi nổi cái bầu không khí trụy lạc này.

Cậu nâng ly bia lên, mắt vẫn đảo quanh tìm kiếm. Thứ nước mát lạnh hơi đắng mới chạm vào môi, Hanbin nghe thấy tiếng một người đàn bà cười hô hố sau lưng liền quay lại. Không phải tò mò. Mà là linh cảm. Một linh cảm, có thể là tốt lành. Hoặc không.

- Quỷ! Miệng lưỡi anh ngày càng ghê gớm đấy nha!

Cái tiếng "anh" phát ra từ miệng người đàn bà đó làm Hanbin sởn gai ốc. Kinh tởm! Nhìn mặt cũng trên dưới 60 là ít, vậy mà đi xưng anh em ngọt xớt với người nhìn qua cũng biết là nhỏ hơn gấp mấy lần. Hanbin nghiêng đầu cố nhìn cho rõ người ngồi bên cạnh nhưng ngay lúc người đó quay đầu lại thì một cô phục vụ đi ngang qua, che khuất mất tầm nhìn của cậu. Hanbin cười lạnh, tự chế nhạo mình từ khi nào trở thành kẻ nhiều chuyện đến vậy. Cậu xoay người lại, hớp một ngụm bia thật lớn. Đã nhiều ngày như vậy rồi mà Jiwon vẫn không thấy xuất hiện, có khi nào là bị bọn kia làm gì rồi không?

- Tối nay phải chiều em tới bến đấy, biết chưa hả?

- Ok.

Hanbin sững sờ. Cái giọng nói khàn khàn ấm áp giống như đang cười đó chẳng phải là Jiwon sao?

Cậu nhảy xuống ghế, vứt lại tờ tiền lên bàn, cố gắng lách người qua đám đông đang quay cuồng, cố gắng đuổi theo hai người mới rời khỏi. Là Jiwon! Chắc chắn là Jiwon! Bóng lưng dài cùng bờ vai rộng rãi to lớn phía trước ngày một gần càng khiến Hanbin khẳng định suy đoán của mình là đúng.

Jiwon, dù bao nhiêu năm trôi qua thì những hình ảnh của cậu trong quá khứ chưa từng phai nhòa trong lòng Hanbin.

- Jiwon!

Hanbin níu lấy lưng chiếc áo da giật ngược lại, mồ hôi chảy ròng trên sống mũi. Khó khăn lắm cậu mới thoát khỏi đám người trong đó để chạy ra đến đây. Thật may, cậu ấy vẫn đang đứng đợi xe.

- Jiwon. Cậu, cậu nhớ tôi không?

Hai người quay lại. Hanbin trông thấy Jiwon liền nở một nụ cười thật tươi, trong mắt ngập tràn những tia hạnh phúc. Người đàn bà bên cạnh khó chịu gạt phăng tay Hanbin ra khỏi người Jiwon, liếc xéo cậu rồi lay lay cánh tay Jiwon làm nũng. Hanbin nhất thời quên mất còn có bà ta, trông thấy gương mặt ú núc nũng nịu của bà ta, bất giác trợn mắt, kiềm chế lắm mới không đưa tay lên che miệng vì buồn ói. Già không ra già, trẻ không ra trẻ!

- Anh quen người này hả?

- Ơ, ừm. Có từng gặp qua rồi.

Jiwon làm sao quên được ân nhân cứu mạng mình tối hôm đó. Khuôn mặt cùng đôi mắt ướt đỏ ngầu vì khóc khi nhìn mình nằm trên giường đó, cậu thế nào cũng không quên. Chỉ là quá bất ngờ vì gặp lại ở đây. Jiwon đã từng nghĩ người ta là người đàng hoàng đứng đắn, sẽ không bao giờ bước chân đến cái chốn phong trần hoang lạc này.

- Chờ một chút. Tôi sẽ quay lại sau.

Jiwon mặc kệ bà cô già mặt nhăn mày nhó, kéo Hanbin ra một góc, len lén nhìn xung quanh. Bọn cho vay kia nơi nào cũng có tai mắt, cậu không muốn vì mình mà gây chuyện liên lụy đến người khác.

- Ông chú, ông chú tới đây làm gì?

- Ông chú? Ê này, tôi năm nay mới 36 tuổi thôi, còn 5 tháng nữa mới 37, sao lại gọi tôi là chú?

- Nói nhiều quá vậy? Trả lời tôi đi.

Hanbin lúc này mới sực nhớ ra lý do mình tìm đến đây. Cậu nắm chặt lấy tay Jiwon, nhìn thẳng vào mắt cậu. Cảm giác ấm áp từ bàn tay thô ráp đầy những vết chai của Jiwon làm Hanbin đau nhói. Cậu biết hết, cậu hiểu hết. Đẩy Jiwon tới con đường này là bọn lưu manh kia. Khiến Jiwon ngày ngày nai lưng ra bốc vác, làm đủ thứ nghề bán sức, đêm đêm lại phải dùng thân thể phục vụ mấy mụ già háo sắc chính là bọn dã thú kia. Hanbin chỉ hận quyền thế mình không đủ để dẹp trọn cái đám đó. Nhìn Jiwon không cam tâm tình nguyện để người ta hành hạ, Hanbin thực sự chỉ muốn khóc, muốn ôm, muốn vỗ về cậu ấy.

Jiwon quá bất ngờ trước hành động của Hanbin, giật mình rút tay ra. Cậu trợn mắt nhìn Hanbin. Sao người này lại vậy? Tim Jiwon trong tích tắc gợn lên cảm giác đau đớn khi nhìn thấy ánh mắt đầy bi ai, tha thiết của Hanbin. Nhưng lý trí giúp cậu đủ tỉnh táo để nhớ rằng đây không phải lúc để tìm hiểu tâm tư người khác. Cậu còn có việc phải làm. Hơn nữa, cứ thế này, e rằng sẽ lại lớn chuyện.

- Ông chú! Rốt cuộc là sao? Có chuyện gì?

- Jiwon, đi theo tôi đi. Đừng làm cái nghề này nữa, về nhà tôi, tôi sẽ lo cho cậu.

Hanbin kéo tay Jiwon nhưng Jiwon tuyệt nhiên không nhúc nhích, cậu còn kéo ngược Hanbin lại. Khó hiểu cùng chút bực bội, Jiwon giằng tay ra khỏi Hanbin, không nói không rằng đi tới chỗ người đàn bà đang đứng đợi cậu.

Hanbin nhất định không từ bỏ, chạy theo đứng trước mặt Jiwon, dang hai tay chặn đường cậu lại. Hanbin là luật sư, tiếp xúc với vô số loại tội phạm, hiểu biết những vấn đề trong thế giới ngầm cũng không ít. Cậu biết rõ rằng mình làm thế này là đang phá đám việc làm ăn của bọn chúng, chắc chắn sẽ không được yên. Nhưng dù có chết cũng phải lôi Jiwon ra khỏi chúng. Jiwon không phải dành cho nơi này. Cậu ấy nếu không vì số tiền viện phí của Suhyun cũng như bị đe dọa thì chắc chắn sẽ không bị dồn đến con đường này. Hơn nữa, Hanbin không thể cứ đứng im nhìn Jiwon rời xa mình như vậy được.

- Không, Jiwon. Nghe tôi đi. Tôi sẽ trả nợ cho cậu. Tiền viện phí của Suhyun tôi cũng sẽ lo hết, chỉ cần cậu rời khỏi chỗ này thôi.

Jiwon nhíu mày nhìn biểu cảm trên mặt Hanbin. Người này làm sao biết tên cậu, lại biết cả bệnh tình của Suhyun cũng như chuyện nợ nần của cậu? Ông ta theo dõi cậu? Hay điều tra cậu? Vì lý do gì lại đòi đi trả nợ cho cậu?

- Sao ông biết chuyện của tôi?

- Cứ đi theo tôi, tôi sẽ từ từ giải thích hết với cậu.

Jiwon thoáng thấy mấy tay mang áo đen đang đi từ xa tới, nhận ra ngay chúng chính là bảo kê ở đây, vội đẩy Hanbin sang một bên, gấp gáp nói.

- Đi đi! Chạy đi! Bọn chúng không để yên cho ông đâu!

- Không! Có chết cậu cũng phải đi cùng tôi!

- Ông có điên không? Giờ chạy còn kịp. Tôi đi đây.

Hanbin ôm chầm lấy Jiwon, cố gắng dùng sức đẩy những bước chân mạnh mẽ của cậu lại. Jiwon không được đi. Nhất định không được đi với những người đó!

Tiếng người chạy càng lúc càng gần. Đến khi Hanbin cảm thấy Jiwon đang đứng yên thì mới nhận ra hai người đã bị đám người áo đen kia vây kín, mặt tên nào tên nấy bặm trợn, hung hãn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

- Mày là thằng chó nào? Dám cản trở chuyện làm ăn của tụi tao?

- Tôi không cản trở ai cả. Tôi chỉ muốn cậu ấy đi cùng tôi thôi.

- Mày nghĩ mày muốn là được hả? Khi tao còn nói tử tế thì buông nó ra, không thì mày chết hay sống tao không chắc được đâu.

Hanbin nhìn quanh. Ý định kêu cứu tắt ngúm bởi bây giờ người ta đều đang ở trong hộp đen nhảy nhót hát hò ầm ĩ, có ai rảnh rỗi nổi máu nghĩa hiệp cứu người ở ngoài này như trong phim đâu cơ chứ.

- Không! - Hanbin cứng giọng - Cậu ấy phải đi cùng tôi! Tôi có tiền! Tôi sẽ trả cho mấy người để cậu ấy đi với tôi.

- Mấy đồng của mày thì ngon lắm hả? Đập nó cho tao!

Mụ đàn bà nãy giờ khoanh tay bực bội nở một nụ cười đắc ý. Dám giành người của bà ta thì cái kết cục nhận lấy chỉ có từ thảm thương trở lên mà thôi. Tiền sao? Cái mớ tiền mụ bỏ ra để bao Jiwon mấy ngày nay đâu có ít, dễ gì để tuột mất Jiwon. Trừ khi mụ chán.

Hanbin bị cả đám 5 6 tên đánh cùng lúc, mặt mũi tối tăm đến nỗi không thấy đường đi, nằm lăn lộn trên nền đất hừng hực hơi nóng. Máu tanh rỉ ra trong miệng mặn chát. Biết trước sẽ có ngày này nhưng không ngờ nó thê thảm hơn cậu nghĩ. Hanbin nằm ngửa, yếu ớt mở mắt nhìn lên. Jiwon đã đi từ lúc nào rồi, tụi kia đánh sướng tay cũng bỏ đi sau khi kéo cậu vứt vào đống rác. Bọn này đúng là coi mạng người như cỏ rác, đánh người ta bầm dập rồi vứt trong rác rưởi như vậy. Cầm thú!

Hanbin từ từ đứng dậy, ngã lên ngã xuống mấy lần mới có thể đứng hẳn lên, loạng choạng bước đi. Ra đến đường lớn, khó nhọc vẫy tay gọi taxi.

Jiwon, nếu tôi có 10 triệu won, nếu tôi trả nợ cho cậu, cậu có rời khỏi đó không? Có theo tôi không?

Jiwon, tôi nhất định không bỏ cuộc.

...

- Hyung làm cái khỉ gì mà bị đánh đến tơi tả vậy hả?

Donghyuk vừa sát trùng vết thương vừa cằn nhằn. Hanbin bây giờ hệt một quả mướp dập, khắp người đều là vết thâm tím. Donghyuk tuy ngoài mặt trách móc nhưng thật ra đang vô cùng lo lắng. Cậu điện thoại gọi mọi người đến. Hanbin còn độc thân không có ai chăm sóc, cậu còn bận chuyện bệnh viện, cả lo cho Junhoe sẽ không thể lo lắng chu toàn cùng lúc nhiều thứ như vậy.

- Hanbin! Cậu sao rồi? - Yun hộc tốc chạy đến, còn đang đứng thở thì Jinhwan cũng đến.

Cả hai nhìn Hanbin nằm im trên giường bệnh, khuôn mặt trầy xước vài chỗ, cả người bầm tím, tự dưng lại nổi lên cơn giận vô cớ.

- Đứa nào làm ra chuyện này?

- Nói cho tụi hyung biết đi. Tụi hyung sẽ tìm cách xử nó!

- Hai người hung hăng như vậy được gì chứ? Có còn trẻ nít đâu mà đòi đi đánh nhau.

Donghyuk đặt chiếc khay lên bàn, tháo găng tay ra ngồi xuống cạnh Hanbin, trừng mắt nhìn hai kẻ trên người vẫn đang mang quần lửng cùng áo cộc tay. Bọn họ nghe Donghyuk báo tin liền chạy đi, đồ cũng chưa kịp thay. Tình anh em của mấy người họ thật sự rất bền chặt và đáng ngưỡng mộ.

- Cậu ta bị đánh đến nỗi này, không lẽ chúng ta ngồi nhìn?

- Jiwon... Nhất định phải giúp cậu ấy. Lão già Hắc Nô đáng chết!

- Còn mạnh miệng vậy thì chưa chết được - Yun cười hinh hích - Mà Jiwon làm sao? Tìm ra cậu ta rồi?

Hanbin thuật lại toàn bộ sự việc cho ba người. Cậu không hy vọng họ giúp, chỉ cần có người tâm sự là đủ rồi. Thật sự chuyện của Jiwon cậu không biết phải tính thế nào. 10 triệu won, cậu có đi cãi đến khản cổ cũng không tìm được số tiền lớn trong một thời gian ngắn như vậy.

Nhưng vì Jiwon, làm chuyện trái lương tâm cậu cũng sẵn sàng. Chưa bao giờ Hanbin có cảm nhận về tình yêu sâu sắc, mãnh liệt như lúc này. Tình yêu một khi đã trải qua quãng thời gian khắc khoải đợi chờ đến mỏi mòn quả thật có sức công phá vô cùng kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: