Cảm ơn anh
Bầu trời Seoul lồng lộng gió phất phới những hạt mưa lạnh đến thấu xương, cái lạnh ăn sâu vào tận xương tủy. Woohyun đang đi dạo trên con đường Samcheongdong náo nhiệt. Trên con đường đầy những quán với những thiết kế kì lạ. Quán Coffee Mianma trên con đường này mang đầy những kỉ niệm của Hyun và anh. Quán này là nơi mà anh và Hyun đã gặp nhau yêu nhau và chia tay nhau, nó chứa đầy những kỉ niệm hạnh phúc lẫn đau thương của cậu. Cậu luôn tìm đến đây chỉ đơn giản là có thể tìm lại những kí ức vụn vỡ ấy và đơn giản là chỉ mong một ngày nào đó cậu sẽ nhìn thấy anh ở đây.
Ngày này của 16 tháng trước là ngày mà cậu đã gặp anh tại quán coffee quen thuộc này. Vẫn là góc nhỏ trong một góc tối của quán cậu ngồi đó tai đeo chiếc headphone hòa mình vào giai điệu buồn rũ rượi ấy nước mắt cậu vô thức rơi ra. Cánh cửa kính của quán được mở ra nhẹ nhàng. Là bóng dáng thân thuộc mà cậu bấy lâu nay cậu chờ đợi trong mòn mỏi. Nhưng không dừng lại ở đó phía sau anh là một chàng trai nhỏ bé với khuôn mặt tỉ lệ hoàn hảo từng nét trên khuôn mặt ấy với một kích thước hoàn mĩ không thể hơn và nụ cười rạng như bình minh. Tay anh nắm lấy tay người con trai đó thân thiết. Anh đảo mắt và nhìn thấy cậu đang ngồi trước mặt anh nhìn chằm vào anh. Anh kéo tay người đó tiến lại gần chổ cậu.
-Chào em, lâu rồi không gặp
-Vâng chào Gyu-Cậu vẫn còn mơ hồ
-Đây là người yêu anh, ngồi cùng được chứ?
Cậu con trai đó lịch sự chào Hyun thân thiện
-Vâng anh ngồi đi ạ-cậu không phản đối
Tim cậu lúc này bối rối mờ mịt, gặp anh ở đây là điều mà cậu hằng mong muốn. Nhưng cớ sao bây giờ cậu chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh. Mưa ngoài kia cứ thế nặng hạt tạo thành giông bão. Tiếng sấm như đánh mạnh vào tim cậu đầu óc không thể nào mơ hồ hơn.
Ngày trước cậu và Gyu chia tay nhau vào một ngày giông bão. Cậu chưa bao giờ sống trong đau thương nhưng khi anh rời bỏ cậu, có lẽ tính tình trẻ con của cậu lúc này cũng không còn nữa. Trong đầu cậu luôn tự nhủ với bản thân rằng phãi tự mình bước qua nỗi đau ấy. Và đúng cậu đã làm được điều đó, vị trí của anh không còn mấy quan trọng với cậu nhưng chỉ là trong nhất thời cậu không thể nào quên đi một khoảng kí ức lớn mà hằng ngày cậu luôn ao ước nó sẽ trở về.
~~~~
-Em đi vệ sinh nhé ạ.- người yêu của anh lễ phép
Không khí lúc này gượng gạo vô cùng. Chỉ có tiếng mưa là vẫn đều đặn như vậy mãi
-Dạo này em sống tốt chứ- anh ngượng ngùng
-Vâng
-Anh và Soo yêu nhau hơn 5 tháng nay rồi.
-Vâng
-Em biết không là đến giờ anh vẫn còn nhớ em lắm. Nhưng anh xin lỗi vì gia đình Soo đã giúp đỡ anh rất nhiều anh không thể phụ lòng Soo được
-Vâng
Điều mà bấy lâu nay anh không muốn quay lại bên cậu có lẽ là vì tương lai của anh. Soo đã cho anh những thứ anh có được ngày hôm nay thì không lí do cậu phãi trách anh hay trách cậu ta. Nhưng cớ sao cậu lại cứ nhói lên từng cơn khi từng chữ của anh được thốt ra. Anh có biết rằng con người đối diện anh vẫn còn yêu anh biết dường nao không anh. Soo lúc này từ phía nhà vệ sinh bước ra
-Gyu à, ba em muốn gặp anh-Soo lên tiếng
-Được đi thôi-anh quay sang cậu nói-Anh có việc đi trước nhé,cho anh mượn điện thoại em
Cậu đưa anh chiếc điện thoại đang bật bản nhạc mà trước kia anh hay hát cho cậu nghe anh ngượng ngùng, tay vẫn bấm số điện thoại của anh
-Số anh có gì gọi anh nhé
Cứ thế anh lại rời khỏi cậu dưới màn mưa và tại nơi quen thuộc này. Tim cậu đã không còn vỡ nát nữa vì những mảnh vỡ ấy đã rụn rời từ rất lâu rồi. Cậu cứ đắm đuối nhìn anh khuất dần rồi tự mình thu lại ở một góc nhỏ ấy. Tim vỡ nát của cậu chưa bao giờ lành lại. Nhưng anh nói rằng chưa một lần anh quên cậu, cậu có tí gì đó gọi là hy vọng chợt lóe lên. Nhưng cậu đã không còn dám hy vọng gì nhiều ở anh sau những tháng ngày cậu gần như hoàn toàn sụp đổ. Số điện thoại của anh được cậu lưu trong danh bạ "Quá khứ ngủ yên" nhấn vào khung nhắn tin
"Cảm ơn anh vì đã bên em
Cảm ơn anh vì đã yêu em
Cảm ơn anh đã rời bỏ em
Cảm ơn anh đã không quay về với em
Cảm ơn anh vì tất cả..."
Cậu soạn vậy nhưng chẳng đủ tự tin để gữi. Xóa hết những dòng ấy. Cậu nhấp vào "xóa liên hệ" vì cậu muốn quá khứ sẽ thật sự ngủ yên. Rời khỏi quán mưa vẫn không ngừng rơi từng hạt mưa cứ ăn sâu vào da thịt cậu. Cậu đứng giữa màn mưa lạnh buốt quay đầu lại nhìn quán coffee thân thuộc ấy cậu nghĩ thầm trong bụng lòng còn đang tê tái "Cảm ơn anh vì tất cả..."
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro