if - W门 🔞
- Nãi Cái...mở cửa cho em!!
Trương Nhuận đầu tóc rũ rượi, mi mắt khép hờ, dáng người yếu ớt đem trán dán lên cửa, không ngừng gọi Hồng Tĩnh Văn.
Lúc sáng rõ là vẫn còn khỏe, không hiểu sao lại đột nhiên phát sốt. Trương Nhuận với bản tính sợ làm phiền người khác của mình, nên dù có mệt lã người cũng chỉ dám tìm đến những người thân thiết. Người đầu tiên em tìm đến chính là Liga nhưng Liga gọi mãi không nghe, nhắn tin cũng không trả lời, Trương Nhuận chỉ có thể tìm đến Hồng Tĩnh Văn với hi vọng hai người họ đang ở cùng nhau.
Chờ mãi, bên trong phòng cũng chẳng có động tĩnh gì, em cố gắng gọi thêm lần nữa.
- Nãi Cái...chị có ở đó không?
Đáp lại Trương Nhuận vẫn là sự im lặng tĩnh mịch. Trương Nhuận thầm nghĩ, có lẽ em phải một mình đến bệnh viện thôi nhưng đến đứng còn không vững như này em thật sự có thể đi một mình thật sao?
*cạch*
Cửa phòng đột nhiên mở toang, Trương Nhuận đang dựa vào cửa bất ngờ đỗ ầm xuống, gục đầu lên vai người kia.
Lô Tĩnh vừa mở cửa không hiểu chuyện gì cư nhiên hứng trọn thân hình gần m7 của Trương Nhuận, với chiều cao khiêm tốn của mình Lô Tĩnh hiển nhiên không đỡ nổi Trương Nhuận, ôm lấy em cùng thụt lại vài bước.
- Nãi Cái..chị hôm nay, sao lại thấp như vậy a~
Lô Tĩnh cay cú muốn đẩy Trương Nhuận ra mà đánh cho em mấy cái. Nhưng nhìn thấy em bệnh đến mức không phân biệt được ai là ai, không nhịn được quan tâm:
- Nhuận, em bệnh rồi?
- Hữm!?
Trương Nhuận dù mệt đến mấy cũng nhận ra điểm khác thường, Hồng Tĩnh Văn hôm nay không những lùn đi mấy phân, tông giọng sao cũng trở nên ngọt ngào như vậy? Trương Nhuận yếu ớt ngẩng đầu lên, phát hiện người bên cạnh không phải Hồng Tĩnh Văn, liền giật thót lùi lại một bước.
- Náo Náo??
Trương Nhuận bối rối, bệnh đến hoa mắt là có thật à, sao Hồng Tĩnh Văn lại biến thành Lô Tĩnh mất rồi. Trương Nhuận thầm nghĩ lẽ nào mình đến nhầm phòng?
Lô Tĩnh nhìn Trương Nhuận mặt mày ửng đỏ, mệt đến đứng không nổi cũng thà dựa vào tường chứ cũng không muốn dựa vào mình, tâm tình liền không vui, tông giọng cũng lạnh nhạt hơn.
- Nãi Cái vừa bị Liga kéo ra ngoài rồi.
- À..nếu chị ấy không ở đây, vậy em về trước.
Trương Nhuận có chết cũng không muốn ở lại đây thêm giây phút nào, em đã nói sẽ sống tốt dù là ở nơi đâu nên dáng vẻ yếu ớt này tuyệt đối không để Lô Tĩnh nhìn thấy. Trương Nhuận một tay đỡ trán, tay còn lại bám víu vào tường mà nhích từng bước quay về phòng.
Đột nhiên, eo thon bị ôm lấy, tay bám thành tường được chuyển lên đặt trên bả vai.
Lô Tĩnh cũng không biết động lực nào để nàng chủ động như vậy, chỉ là nhìn thấy em mệt mỏi vẫn gắng gượng, nàng không đành tâm.
- Tôi đưa em về.
- ...
Trương Nhuận nhìn sang khuôn mặt chị ở sát cạnh bên, tim vô thức đập nhanh hơn một chút, lâu rồi, thật sự lâu lắm rồi, chị mới không giữ khoảng cách mà đến gần mình như vậy. Trương Nhuận một bên âm thầm gặm nhấm niềm vui, tay vốn hờ hững đặt trên bả vai chị, dũng cảm siết chặt hơn, tham luyến dựa vào người chị tận hưởng mùi hương ngọt ngào.
Giờ mà Lô Tĩnh muốn dắt mình đến quỷ môn quan, Trương Nhuận hẳn cam lòng đi theo đến đó. Chỉ cần có chị ở đó, dù là Vong Xuyên lạnh lẽo, Trương Nhuận cũng sẵn lòng nhảy xuống.
Về đến phòng, Lô Tĩnh đỡ Trương Nhuận nằm lên giường, đây là lần đầu tiên Lô Tĩnh ghé vào căn phòng này, căn phòng mới của em và người khác. Lô Tĩnh nhìn quanh một lượt, nàng lấy hai cái khăn nhỏ, bắt ấm nước nóng, một cái đắp lên trán em, một cái để lau tay và người em.
Trương Nhuận mi mắt khép chặt, mệt mỏi thiếp đi, trong cơn mê man vẫn cảm nhận được Lô Tĩnh đang chườm khăn nóng cho mình.
Lô Tĩnh nhìn Trương Nhuận an ổn chìm vào giấc ngủ, kiểm tra nhiệt kế là 38.5 độ, em vẫn còn sốt rất cao, nàng muốn ra ngoài mua ít thuốc và cháo cho em nhưng sợ để em một mình, Lô Tĩnh tìm đến điện thoại, mới phát hiện đã bỏ quên ở phòng Hồng Tĩnh Văn. Lô Tĩnh mím môi đắn đo nếu bây giờ nàng dùng điện thoại của em, mua thuốc và cháo cho em, chắc cũng không gọi là xâm phạm riêng tư đâu nhỉ.
Lô Tĩnh cầm điện thoại lên, lại bị yêu cầu nhập mật khẩu, quay sang nhìn Trương Nhuận đã say giấc, chẳng biết gọi kiểu gì, đành nhập đại sinh nhật em, kết quả không đúng. Lô Tĩnh định bỏ cuộc đặt điện thoại trở lại bàn nhưng chợt nhớ đến gì đó, Lô Tĩnh lại cầm lên lần nữa, nàng nhập một dãy 6 số. Kết quả, đã thành công mở được khóa.
Mật mã mà Trương Nhuận cài đặt chính là ngày gặp gỡ đầu tiên của hai người, Lô Tĩnh không nghĩ Trương Nhuận vẫn nhớ đến hôm đó. Dẹp đi mớ cảm xúc hỗn loạn đang nảy sinh trong lòng, Lô Tĩnh tìm đến wechat của Liga, phát hiện tin nhắn mà Trương Nhuận gửi, Liga một tin cũng chưa trả lời. Lô Tĩnh chuyển qua tìm đến Dương Nhược Tích, gọi đến cuộc thứ hai thì người kia cũng chịu nghe máy.
- "Quẩy, Runrun bảo bối~~ nhớ chị rồi a~"
Dương Nhược Tích vừa bắt máy, một tiếng bảo bối, hai tiếng nhớ chị khiến Lô Tĩnh nghe được liền nhếch môi khinh bỉ.
- Là chị đây.
Lô Tĩnh vừa lên tiếng, liền nghe được tiếng vang lớn, sau đó là chuỗi im lìm tĩnh lặng. Nếu Lô Tĩnh đoán không lầm, Dương Nhược Tích bên kia chính là bị dọa cho chết khiếp, đem mắt mình dụi dụi một chút, kiểm tra lại xem có nhìn nhầm ID hay không.
Dương Nhược Tích bàng hoàng nhặt điện thoại lên vừa rồi bị dọa đến đánh rơi xuống đất.
- "Náo Náo, sao lại là chị, chị có biết ba chữ "là chị đây" vừa rồi rất đáng sợ không?"
- Trương Nhuận sốt rồi, hiện tại chị đang ở cùng em ấy nên không tiện ra ngoài, em có thể đem thuốc đến không?
- "Hai người...? À à haha..hiểu hiểu, rồi rồi, em sẽ đến trong 30 phút nữa, chờ chút nhé hahaha"
Dương Nhược Tích trong giọng không che giấu được sự vui sướng, cười ha hả qua điện thoại khiến Lô Tĩnh bên này muốn điếc cả tai.
Lô Tĩnh đặt điện thoại xuống bàn, đi đến giường, lấy khăn khỏi trán em, dùng tay mình đặt lên tự kiểm tra nhiệt độ, vẫn còn rất nóng nhưng vẫn đỡ hơn một chút.
Lô Tĩnh vắt khăn, tháo bớt khuy cúc áo chầm chậm lau một chút trong người em, cử chỉ vô cùng từ tốn vì sợ đánh động đến giấc ngủ của em. Lô Tĩnh đem mọi thứ dọn dẹp một chút, rồi trở về bên giường ngồi cạnh em, nhìn em đang ngủ rất say. Lô Tĩnh đưa tay vuốt ve khuôn mặt hồng hào, chợt em mở mắt khiến Lô Tĩnh giật nảy, nhìn đôi mắt mơ màng đỏ hoe của em, nàng dịu dàng cất giọng:
- Em vẫn còn mệt, ngủ thêm một chút đi.
- Chị vẫn chưa về sao?
- Dù muốn hay không trên danh nghĩa chúng ta vẫn là đồng nghiệp, tôi không thể thấy em như thế mà bỏ mặc làm ngơ.
Trương Nhuận mím môi, không chấp nhận hai chữ đồng nghiệp từ chị, yếu ớt phản bác lại.
- Đồng nghiệp nào chị cũng chăm sóc tận tình như vậy. Còn cởi áo người ta như này!?
- Vậy em muốn tôi nói sao đây, nói rằng, vì tôi vẫn còn tình cảm, vẫn thích em, nên mới ở đây lo lắng chăm sóc cho em, trả lời như này được không?
- Được.
- Em...vô lại.
Lô Tĩnh tức giận ném cái khăn vào mặt Trương Nhuận, khăn được thấm nước ướt loang xuống cả áo, Trương Nhuận không tức giận, ngược lại còn cười rất vui vẻ, cầm cái khăn đặt lên chậu nước ở đầu giường. Lô Tĩnh thấy em cười cũng vui lây, sắc mặt em cũng không còn đỏ như ban trưa, xem ra đã đỡ hơn phần nào.
Khung cảnh hoài hòa bây giờ làm Trương Nhuận nhớ đến những ngày tháng tươi đẹp đó. Hàng ngàn những suy tư, hàng vạn lời muốn nói đều gói ghém trong hai chữ nếu như.
Trương Nhuận hối hận rồi nhưng em còn có thể nói nếu như không?
Nếu như hôm đó em không để cảm xúc lấn át, không đem mọi thứ cứ thế nói ra, không giữ khư khư cái tôi của mình, có lẽ chút sóng gió khi ấy đã sớm trôi qua.
Trương Nhuận nghĩ tới đây lòng lại đau nhói, em cúi mặt cố gắng ngăn bản thân không khóc. Em nhìn chị, gọi một tiếng nhu hòa, kèm theo lời bộc bạch yêu thương:
- Náo Náo.. Em nhớ chị, thật sự rất nhớ chị.
Lô Tĩnh nhìn tầng sương mỏng trong đôi mắt em, nàng thật thích ánh mắt này của em, trong đó nàng có thể thấy chính nàng và một người thật sự muốn nhìn mình.
- Chẳng phải đã nói nhất định sẽ sống tốt bất luận là ở đâu sao...em nhìn xem, đem mình bệnh thành cái dạng gì rồi? - Lô Tĩnh vốn định trách mắng không hiểu sao lời thốt ra lại không giống dự định.
- Là em lầm tưởng, lầm tưởng rằng bản thân sẽ sống tốt dù không có chị.
Trương Nhuận nghe chị nhắc đến chuyện đêm đó lại thêm thống khổ bất lực, không gồng nổi nước mắt cứ vậy rơi xuống. Lô Tĩnh nhìn em khổ sở, bất lực đến bật khóc như thế, nàng cũng nào có dễ chịu gì. Lô Tĩnh thở dài nhích lại gần em, đem đầu em kéo xuống tựa vào vai mình, tay vòng ra sau lưng chầm chậm vỗ về em.
- Ngoan, đừng khóc nữa.
- Em..nếu khi đó em trưởng thành sớm một chút, có phải....có phải đã không đánh mất chị, có phải sẽ không có kết cục này...Náo Náo em sai rồi... sai thật rồi...
- Được rồi, đều qua rồi. Tôi đã buông xuống rồi, em cũng nên buông bỏ đi.
- Em không làm được.
- Náo Náo, em hối hận rồi, chị...có thể cho em một cơ hội không?
Lô Tĩnh ngạc nhiên trợn tròn mắt, không nghĩ đứa trẻ này lại chịu xuống nước trước, còn nói ra được hai chữ hối hận. Đối với yêu cầu này, Lô Tĩnh vẫn chưa biết nên đáp như thế nào, chỉ có thể ậm ừ cho qua.
- Nói..nói sau đi. Tích Tích cũng sắp tới rồi, em ở đây chờ em ấy đi.
- Chị muốn đi sao? - Thấy Lô Tĩnh vùng vẫy muốn đứng lên, Trương Nhuận không những không buông, còn ôm chặt hơn, khiến chị một chút cũng không động được.
- Nếu Tích Tích đến thấy chúng ta một chỗ như này, thật sự không ổn lắm.
- Vậy thì kêu chị ấy đừng đến là được.
- Không đến thì thuốc đâu mà uống, em cần phải uống thuốc mới hạ sốt được, tôi không có thuốc cho em uống đâu.
- Chị ở lại với em, em sẽ khỏe liền.
- Tôi không phải bác sỹ, em khỏe kiểu gì.
- Vẫn còn cách khác để hạ sốt mà, không nhất thiết phải uống thuốc.
Lô Tĩnh ngồi trong vòng tay Trương Nhuận, ngơ ngác nhìn em, không hiểu ý tứ trong lời nói của em.
- Còn cách khác thật sao?
- Em gạt chị bao giờ?
- Như nào cơ..
- Như này..!!
Lô Tĩnh trợn mắt cảm nhận cánh môi mềm mại nóng lên. Lô Tĩnh hoảng hốt, hai tay chống lên ngực em đẩy ra.
- Em..như này, là làm gì?
- Còn làm gì, dĩ nhiên là hạ sốt.
- Như này mà hạ sốt.?
- Thì vận động một chút, ra mồ hôi là sẽ hạ sốt ngay.
- Hả, cái này...cũng được sao?
- Được hay không thử là biết.
Trương Nhuận nhìn chị ngu ngơ không ngừng hỏi lại mình, không nhịn được trêu ghẹo một chút.
- Náo Náo, em thật sự thích chị, thích chị, rất thích chị.
Trương Nhuận nỉ non thâm tình bày tỏ.
- Nhuận a~
Lô Tĩnh nghe em bày tỏ như rót mật vào tai, quả tim treo lơ lửng ở không trung rung lên dữ dội, cất giọng gọi em không ngờ bị chính giọng của mình dọa một phen. Chỉ là muốn kêu em, không ngờ lại kêu thành cái dạng này. Không khí trong phòng vì tiếng kêu vừa rồi mà nóng dần lên.
Trương Nhuận như bị tiếng gọi của chị mê hoặc. Rạo rực trong lòng không kìm được trao cho Lô Tĩnh một nụ hôn, khởi đầu bằng cái nhấp môi nhẹ nhàng, ngay khi hạ người Lô Tĩnh nằm xuống, động tác dần chuyển hóa thành sự chiếm đoạt hung hãn
- Em muốn chị.
Lô Tĩnh vốn chống cự rất yếu ớt cũng đã từ bỏ, nhắm mắt lại, khẽ hé môi, đón nhận đầu lưỡi ấm nóng của Trương Nhuận, luống cuống không biết làm gì. Đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi, tiếng nước ái muội át đi tiếng máy điều hòa vẫn đang bất lực thổi phù phù. Lô Tĩnh được Trương Nhuận dẫn dắt, mơ mơ hồ hồ, phảng phất như bay lên không trung.
- hhh...ưmm~~
Thanh âm khiến người bên ngoài cửa đánh rơi cả bịch thuốc, tay đặt trên cửa run rẩy không dám động, Dương Nhược Tích mặt đỏ lựng, thoái lui trong âm thầm hệt như cách mà cô vừa đến.
Đến khi tia thoáng khí cuối cùng bị rút cạn, Trương Nhuận mới chịu dứt ra, Lô Tĩnh hàng mi rũ xuống, hơi thở hổn hển trông thấy sợi chỉ bạc nối liền hai bờ môi với nhau, sắc mặt đã đỏ càng thêm đỏ.
Trương Nhuận cảm nhận chị mềm mại như cọng bún đang cố gồng lên ở dưới thân, lại nhìn thấy sự đắn đo căng thẳng trong ánh mắt chị, Trương Nhuận đè nén dục vọng đang bùng lên mãnh liệt, âm điệu khàn khàn, khẽ vang lên:
- Nếu chị không muốn, em sẽ dừng lại, tuyệt đối không ép buộc.
Lô Tĩnh chạm phải ánh mắt của Trương Nhuận, ánh mắt trong veo ôn nhu, dịu dàng hơn bao giờ hết. Lô Tĩnh đúng là không thể nhận định được loại cảm xúc đang cuộn trào nhưng nàng khẳng định bản thân không hề chán ghét nó.
Trương Nhuận mãi không thấy dấu hiệu nào từ Lô Tĩnh, em ngọ ngậy muốn đứng lên thì lại bị một lực đạo mạnh mẽ kéo lại, Lô Tĩnh đưa tay câu lấy gáy Trương Nhuận, không cho em tách ra, khuôn mặt hồng hào, vành tai ửng đỏ, âm vực mê người:
- Nhuận~ muốn chị~
Trương Nhuận ngây người vài giây, rồi rất nhanh định thần lại. Hai vật ấm nóng lần nữa cuốn chặt lấy nhau, đôi mắt cả hai đều nhắm nghiền dường như đang tận hưởng dư dị ngọt ngào mà người kia mang đến. Trương Nhuận miết nhẹ môi, từ cằm Lô Tĩnh trượt dài xuống cổ.
- Đừng...đừng để lại dấu.
Bàn tay Trương Nhuận luồn lách vào bên trong áo, di chuyển đến bầu ngực no tròn, dù vẫn còn cách một lớp áo bảo hộ nhưng em vẫn cảm nhận được nó mềm mại đến cỡ nào.
Lô Tĩnh khẽ nhắm mắt, bàn tay vuốt ve đỉnh đầu Trương Nhuận, thả lỏng cơ thể đón nhận hành động ân ái gây cho nàng từng cung bậc cảm xúc kỳ diệu.
Liếm nhẹ lên vành tai Lô Tĩnh, Trương Nhuận thổi hơi thì thầm:
- Thích không?
- Vô...vô lại!! - Lô Tĩnh xấu hổ run run nấc giọng, hai tay che lại khuôn mặt đỏ như gấc.
Trương Nhuận vòng tay ra sau lưng mở khuy áo ngực, trực tiếp vạch áo chị lên, kéo chiếc áo ngực thừa thãi vứt sang một góc.
Hai quả đồi nhấp nhô lộ ngay tầm mắt, Trương Nhuận quan sát nhụy hồng nho nhỏ mà cổ họng cháy bỏng cả lên, miệng lưỡi khô đặc.
Ngực Lô Tĩnh rất to, sừng sững như hai ngọn núi, phía trên chóp đỉnh là vật nhỏ đính kèm đang dựng thẳng lên, chắc chắn là vì động tình.
Da thịt trắng phát sáng, xê dịch xuống phía dưới là chiếc rốn nhỏ xinh, cùng với vùng bụng đang hô hấp đều đều vô cùng gợi cảm. Trương Nhuận lại ngước mắt nhìn lên, không quan sát được vẻ mặt chị có bao nhiêu cam chịu, vì bị đôi bàn tay kia che mất. Trương Nhuận mỉm cười ôn nhu, kéo tay chị ra đặt lên phía trên, ngọt ngào nói:
- Em sẽ trân trọng, chắt chiu từng giây, từng phút bên chị, em không dám nói viễn vĩnh, nhưng giây phút này rất muốn nói vĩnh viễn yêu chị.
Khoảng khắc này đáy lòng Lô Tĩnh như tan chảy, hốc mắt nàng cũng đỏ lên. Lô Tĩnh nhìn em rất chân thành thổ lộ, lại càng thêm yêu em, càng muốn được em âu yếm, chiều chuộng.
Trương Nhuận đem lòng bàn tay áp lên khỏa mềm mại, nhẹ nhàng xoa nắn, tạo ra đủ loại hình dạng.
Còn chưa biết phản ứng thế nào thì bất ngờ chóp đỉnh truyền đến hơi ấm, còn có chút ẩm ướt kỳ lạ, thân thể Lô Tĩnh run lên, không tài nào hình dung cảm xúc trong lòng. Trương Nhuận có thể lắng nghe từng hơi thở của chị hòa tan vào không khí, tiêu cự trong mắt cũng dần thay đổi.
Trương Nhuận cúi thấp đầu, đầu lưỡi lướt nhẹ lên nụ hoa căng cứng, ngấu nghiến như con sói hung hãn.
- ưmm~ hmm
Thời điểm vừa dùng răng cắn nhẹ lên nhụy hoa, Trương Nhuận nghe được tiếng rên khe khẽ, đồng thời sắc hồng ở nơi đó đã bị em liếm mút đến chuyển sang màu đỏ, gợi cảm đến mê hồn.
- Náo, ngực chị đẹp quá, lại to nữa.
Trương Nhuận nô đùa ngón tay lên đầu nhụy, nhấn nhẹ vài cái với vẻ mặt vô cùng thích thú.
Lô Tĩnh bất lực khi nghe thấy lời nói thiếu đứng đắn từ Trương Nhuận, thuận tiện rất muốn hỏi xem ngực của em thì thế nào? Nàng có thể sờ thử hay không, nhưng ngẫm lại thì vẫn không đủ cam đảm để nói.
Trương Nhuận lại áp sát môi Lô Tĩnh, nụ hôn không kém phần cường liệt, không thể không thừa nhận, hôn Lô Tĩnh thật sự rất gây nghiện.
Bàn tay bên dưới tự do mở khóa quần, kéo xuống vứt đi không thương tiếc. Đôi chân Lô Tĩnh co lại, cho đến khi Trương Nhuận cởi bỏ chiếc quần lót cuối cùng, nàng càng thẹn đến nung chín cả mặt, đến nhìn cũng không dám nhìn em, nghiêng mặt sang nơi khác.
- ưm~hmm~ Nhuận~~
Trương Nhuận ngậm lấy một bên ngực, thỏa sức liếm mút. Lại nghe được âm thanh rên ngâm mê người, hòa tan vào bầu không khí ái muội.
Rất nhanh Trương Nhuận đã dời sự tập trung xuống bên dưới, nhẹ nhàng nâng lên đôi chân nuột nà của Lô Tĩnh, đáy mắt chứa đầy dục vọng chìm đắm vào nơi tư mật.
Bên dưới bờ cỏ non không quá rậm rạp là hai cánh hoa ướt át gợi tình, tản sắc hồng ở chung quanh, còn có hạt châu nhỏ nhưng một báu vật trân quý được che dậy dưới lớp da mỏng dính, đẹp đến hoàn mỹ.
Thân thể xích lõa bị Trương Nhuận nhìn ngắm tường tận, nay vị trí kín đáo nhất cũng bị em chiêm ngưỡng không chừa sót một thứ gì, Lô Tĩnh thẹn đến phát hỏa, nội tâm rạo rực khiến vùng bên dưới không tự chủ tiết ra dịch lỏng, óng ánh câu hồn. Bàn tay thon dài luồn lách qua vùng cỏ non, trượt nhẹ đầu ngón tay chạm đến vị trí hoa hạch, Trương Nhuận cảm nhận thân thể chị phía dưới nhè nhẹ run lên. Hai chân Lô Tĩnh mở rộng hơn, ngón tay Trương Nhuận dễ dàng trêu đùa bên ngoài khe hẹp, dịch lỏng trơn nhớt tràn ra thấm ướt hai cánh hoa đang vì em mà nở rộ.
Trương Nhuận nhìn chị khẽ cười trêu ghẹo:
- Ướt như vậy, thích em chạm vào đến thế sao?
- Em là đồ khốn...hah..~
Trương Nhuận động tay, tiếp tục ma sát hạt đậu giữa chân tâm làm Lô Tĩnh không kịp mắng hết câu đã nỉ non rên rỉ.
- Chút nữa làm chị kêu la đến không còn sức mắng người
Lời lẽ càn rỡ khiến Lô Tĩnh thẹn đến bốc hỏa, dây thần kinh bị kéo căng ra vì hồi hộp, hé môi thở dốc, cảm thụ được đầu ngón tay mềm mại đang xoa lấy hạt châu bên dưới, cơ thể không ngừng dậy lên phản ứng.
Trương Nhuận cúi nhẹ người xuống, nhắc một chân Lô Tĩnh vắt qua vai, đầu lưỡi vươn ra liếm láp hoa hạch.
- Hah~ ưm..~
Tiếng rên vừa bật ra, Lô Tĩnh hoảng hốt cắn chặt môi dưới, ngượng ngùng cảm thụ vật ấm nóng kia đang kiểm soát dưới hạ thân mình. Lô Tĩnh chưa bao giờ đón nhận cung bậc cảm xúc kỳ lạ đến như vậy, đỉnh đầu tê buốt, đại não bị chiếm đóng chỉ còn mãnh trống không. Tim như bị kích điện đập mạnh, lồng như Lô Tĩnh như bị bóp ngạt mỗi khi đầu lưỡi Trương Nhuận tăng tốc.
Nhận thấy hai chân chị dần co lại, Trương Nhuận nhếch môi cười thích thú, em thò lưỡi tấn công chậm rãi vùng bên ngoài cửa huyệt, lại nghe thấy tiếng rên kia chuyển hóa thành loại âm thanh quyến rũ mê người.
- Hah~ ưm~~ R...~Run..a..
- Hửm?
- Nó...hmm~..em..đừng động...a~
Lô Tĩnh đại não tê liệt, cũng chẳng biết mình đang nói gì. Mặc dù đã kìm nén nhưng vẫn không thể khống chế được thanh âm rên rỉ của mình.
- Thoải mái lắm phải không?
- Khốn nạn...còn không ngậm miệng lại.
- Ngậm sao? Như nào, như này à?
Trương Nhuận vô lại cười khẽ, ngậm lấy hạt châu day day ma sát, tiếp tục cà sát môi mình vào địa phương ẩm thấp, xuyên đầu lưỡi vào bên trong, nhấp liên hồi tạo ra những âm thanh róc rách đầy mị hoặc.
- Ưm~...N..Nhuận~~ aha~
Lô Tĩnh uốn éo thân thể, hai chân vô thức càng mở rộng hơn, nàng chân thật đã bị loại xúc cảm kỳ lạ chế ngự, ngay cả tiếng rên cũng trào ra mất kiểm soát, cảm giác thăng trầm không rõ.
Lưỡi không ngừng liếm lên hoa hạch, hai tay không an phận luồng lên phía trên, xóa nắn bầu ngực Lô Tĩnh, vật nóng bên dưới va đập như cổ máy, tiếng rên dần chuyển thành tiếng nấc, dường như sắp không chịu nổi cảm giác Trương Nhuận mang đến.
- A~hh..~ chị...khó~chịu~ a~ưhmm~
Nhận thấy Lô Tĩnh có dấu hiệu lên đỉnh, Trương Nhuận vội tăng tốc, đầu lưỡi linh hoạt ra vào không ngừng, hai tay nhào nắn bầu ngực cũng mạnh mẽ hơn. Lô Tĩnh ưỡn cong người, hai chân giần giật, bàn tay bấu víu ga giường trong trạng thái đê mê chìm đắm.
Mở hé mắt ra, Lô Tĩnh há miệng thở dốc, nàng cảm tưởng mọi thứ xung quanh không ngừng xoay chuyển, đầu óc rối loạn bởi loại cảm xúc thăng hoa mà bản thân chưa bao giờ được biết. Luồn khí ấm trượt khỏi vùng bụng tràn ra cửa hang, cao triều ập đến mà ngay cả bản thân nàng cũng không hề phát giác.
- A~ưm~ Nhuận!! hah~ dừng..lại..chị~ kh..không ~được ~ nữa.
Chật vật trong mớ hỗn độn, Lô Tĩnh càng siết lấy ga giường chặt hơn khi Trương Nhuận cứ tiếp tục liếm láp bên dưới. Nàng choáng váng vịn tay lên đỉnh đầu Trương Nhuận, co rút thân thể, cứng ngắt cả người khi liên tục hứng chịu thứ cảm xúc trầm luân hoang dại.
- Run~ dừng...lại...đi mà...hah~
Trương Nhuận vờ không nghe thấy, nâng cao đôi chân Lô Tĩnh, tác động điên cuồng lên vị trí mẫn cảm, hạt châu mới đó đã sưng trướng hơn ban nãy, lộ rõ mồn một trong tầm mắt.
Hô hấp Lô Tĩnh tăng nhanh, đón nhận khoái lạc mà chao đảo tâm trí, đôi mắt tràn mờ sương đục. Cả gương mặt nhiễm đầy xuân tình, dục vọng đốt cháy lý trí, tiếng rên dần trở nên khàn đặc theo từng hơi thở.
- Run~a~ ưmm ~ thật...thật sự~không ~ được nữa~~aHah~~Hahhhh~
Hai bầu ngực ưỡn cao lên, đôi chân cong vòng lại, toàn thân Lô Tĩnh thấm đẫm mồ hôi, nàng ngâm một tiếng rên thật dài, sau đó ngã ập xuống nệm, úp mặt vào gối, bật khóc vì quá mức xấu hổ.
Chứng kiến những giọt mật rơi vãi xuống ga giường, khóe môi Trương Nhuận nâng lên đường cong mỹ mãn. Trương Nhuận chồm đến ôm lấy chị từ phía sau, hôn lên tóc chị, đợi đến khi hơi thở chị ổn định hơn, Trương Nhuận ấm giọng hỏi:
- Chị...sao lại khóc? - Tuy hỏi là vậy nhưng trong lòng Trương Nhuận sớm đã có đáp án.
Nén lại tiếng khóc, Lô Tĩnh rưng rức cất giọng, mặt vẫn chôn vào gối:
- Tôi...tôi đã bảo em dừng lại rồi kia mà?
Nghe sao cũng có chút ủy khuất, Trương Nhuận ôm chị chặt hơn, cưng chiều hôn lên vai chị, khẽ nói:
- Em xin lỗi, em không kìm được, chị rất mê người..
Trương Nhuận mềm giọng nói tiếp:
- Được rồi, nhìn em này!
Chống tay ngồi dậy, Trương Nhuận xoay người Lô Tĩnh đối diện với mình, thời điểm Lô Tĩnh nằm ngửa lại, Trương Nhuận không ngờ sắc đỏ trên gương mặt kia đến giờ vẫn chưa hạ nhiệt.
Đáng yêu cùng cực a..!
Hôn lên chóp mũi Lô Tĩnh, Trương Nhuận lia mắt nhìn xuống lại thấy chị đang dùng tay tự che lấy ngực mình, không khỏi buồn cười:
- Em...thấy cũng đã thấy cả rồi, chị có cần thiết phải che đậy nữa không?
Lô Tĩnh cắn môi, vẻ mặt ấm ức nghiêng sang nơi khác. Chứng kiến chị như thế, Trương Nhuận trầm lắng thở dài.
- Chị hối hận sao?
Nghe âm thanh yểu xìu của em, Lô Tĩnh nhìn lên, phát hiện đáy mắt em đã long lanh. Em vẫn như vậy, vẫn rất dễ khóc.
- Không phải...chỉ là...!
- Náo, em yêu chị, thật lòng yêu chị. Đừng giận em, đừng ghét bỏ em, có được không?
Trương Nhuận hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, dời xuống cạy mở cánh môi đỏ mọng kia, lần nữa day dưa không dứt. Lô Tĩnh đã quen với cảm giác này, không còn hoảng sợ như trước đó, trong một khắc nàng liền tỏ tường bản thân đang mong muốn điều gì.
- Mỗi ngày đều mong nhớ em, căn phòng đó không có em, đã sớm trở nên tiêu điều, trống vắng. Trái tim cũng đã nguội lạnh từ ngày hôm đó. Trương Nhuận, chị đồng ý, đồng ý cho em không gian riêng mà em muốn, cho em sự tự do em cần, chỉ cần quay về bên chị thôi, cái gì cũng có thể cho em. Về bên chị, được không?
Lô Tĩnh yếu đuối, vùi mặt vào vai Trương Nhuận, nỉ non bật khóc. Nàng nhớ em lắm, mỗi ngày đều trông thấy em cùng người khác vui vẻ trò chuyện nhưng không cách nào đến gần, nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của em đều không dành cho mình, trái tim Lô Tĩnh đau nhói, mỗi đêm đều đặn khóc đến mệt mỏi mà thiếp đi.
- Tất cả đều do em không tốt, khiến chị chịu uất ức. Nếu có thể, mong rằng khóe mắt đôi môi chị đều toàn là ý cười, mong rằng từ này về sau chị không cần phải cố gắng kiên cường không buồn đau, nếu có thể, mong rằng ngày mai mà chị muốn sẽ đến như đã hẹn, nếu có thể, mong rằng em chính là người phù hợp đó, từ nay cùng chị một đời ấm áp.
Đã từng có được rồi lại để vụt mất, bây giờ lại may mắn có được Trương Nhuận nhất định không bao giờ để mất nữa.
Đáp lại ánh mắt thâm tình của em, Lô Tĩnh mỉm cười ôn nhu:
- Nhất định phải nói với em một điều, trong mắt chị, em đang ở phía trước của thế giới.
Ngón tay Lô Tĩnh mơn trớn, vuốt ve lên bờ môi Trương Nhuận, hiếm thấy trong mắt nổi lên dục vọng, mong đợi đến đỏ bừng hai bên má.
- Náo!!!
Trương Nhuận áp môi, vươn đầu lưỡi liếm láp hốc tai Lô Tĩnh, tay lần mò xuống phía dưới, tiếp tục chơi đùa.
Lô Tĩnh run rẫy thở mạnh, cơ thể uốn éo, gương mặt phút chốc lại phủ đầy hơi sương, ý xuân tràn ngập, Trương Nhuận hôn lên khắp mặt, dời môi đến nhụy hoa, ngậm lấy.
- Náo, cho em nhé?
Trương Nhuận chống tay âu yếm nhìn chị, bàn tay bên dưới vẫn kịch liệt vuốt ve bên ngoài.
- Nhuận...
Lô Tĩnh biết lần đầu của nữ nhân sẽ trải qua thế nào, thú thật là nàng có chút e sợ.
- Sẽ hơi đau một chút, nếu khó chịu quá, chị nói, em sẽ dừng lại. - Trương Nhuận nhẹ giọng dỗ dành, cá nhân Lô Tĩnh lại không muốn nghe hai từ "dừng lại", nàng ủy khuất:
- Đừng..dừng lại, chị chịu được mà.
Trương Nhuận âm thầm cười khổ, một nụ hôn ngọt ngào rơi xuống môi Lô Tĩnh ngay sau đó, ngón tay lởn vởn vùng bên ngoài cũng đã xuyên nhẹ vào trong, nhấp ra nhấp vào khá cạn.
Chật chội, ấm nóng, ướt sũng đầu ngón tay thon mềm đang len lỏi tìm kiếm, di chuyển khẽ khàng sau đó đâm thủng lớp màng mỏng manh khiến Lô Tĩnh co rút cả người.
- Ah~~~ đau~
Lô Tĩnh ngậm chiếc lưỡi đang càn quét trong khoang miệng, hai má cũng đỏ rần lên vì cảm giác đau rát phía bên dưới, mồ hôi tuôn rải rác trên vầng trán nhỏ.
Trương Nhuận lo lắng nhìn vẻ mặt đau đớn của Lô Tĩnh, em làm sao không biết mình vừa xuyên thủng thứ gì. Không đành lòng chứng kiến chị đau đớn, xanh xao cả mặt rồi kia kìa!
Ngón tay Trương Nhuận khựng lại, hôn lên mi mắt Lô Tĩnh, tông giọng hạ thấp mang theo thương xót:
- Đau lắm phải không, em dừng..
Lô Tĩnh chắn ngón tay lên môi Trương Nhuận, thở nhẹ vài hơi, nói:
- Không muốn!
- ...
- Không đau nữa, em tiếp tục..
- Náo, chị đáng yêu quá!
Trương Nhuận cúi thấp mặt, chà xát chóp mũi hôn hít bầu ngực no tròn, ngậm mút nhụy hoa cương cứng, ngón tay bên dưới chuyển động nhịp nhàng, hô hấp Lô Tĩnh theo đó biến đổi, gấp gáp hơn, ủy mị hơn.
- Hah...Nhuận...bảo~~ hahh~~
- Thế nào, chị còn khó chịu không?
Trương Nhuận thỏ thẽ, ngậm nhấm vành tai như đang xoa dịu. Lô Tĩnh thở dốc, lắc đầu nguây nguẩy, đáy mắt mơ hồ rung động, lâng lâng không cách nào diễn đạt, dường như đã thích nghi với khoái cảm kỳ lạ bủa kín nơi tư mật.
Trương Nhuận nhấp tay nhanh hơn, Lô Tĩnh rên càng lớn, đôi chân nõn nà dang rộng ra, tâm trí rơi vào triền miên vô tận.
- Ahh.....hah~~ Runrun~~
Hai bàn tay níu lấy vai Trương Nhuận làm điểm tựa, Lô Tĩnh cắn môi, cơn đau đã sớm qua, cảm xúc được đẩy lên cao trào khiến nàng không khó nhận ra bản thân đang rất thoải mái, cồn cào đâu đó không xác định.
- Thoải mái không?
- Hmm~rất~ thoải ~ mái- hahh~
Quan sát từng đợt biểu tình trên khuôn mặt Lô Tĩnh, Trương Nhuận hài lòng nhấp tay nhanh hơn, ngón tay thứ hai sớm chen chúc vào huyệt động non mềm, tạo ra âm thanh róc ra róc rách.
- Nhuận~ ahh~ hahh~
Lô Tĩnh ưỡn cong người, hai đồi núi nhô cao, nhụy hồng căng cứng vì hứng chịu khoái lạc, ngoài việc tỉ tê gọi tên em, nàng cũng không biết phải làm gì.
Triển lộ ngay tầm mắt Trương Nhuận là một đường cong hoàn mỹ, thân thể Lô Tĩnh run lên, khóe mắt ẩn tràn làn khói mờ ảo diệu. Trương Nhuận gia tăng lực đạo, thúc tay thô bạo, hai ngón tay va đập vách thịt bên trong, rung nảy dữ dội.
- Ahh~ Run~ chị...khó chịu ~~ hah~
Một tay Trương Nhuận giữ chặt eo Lô Tĩnh, áp môi cắn mạnh lên chóp đỉnh, hai ngón tay bên dưới ra vào điên cuồng bức cơ thể mỏng manh trong nháy mắt đã run lên lẩy bẩy. Lô Tĩnh lúc này có thể đem so với hồ ly khi bị rút cạn linh khí, đẹp đến phát hoảng. Trương Nhuận ngoáy mạnh hai ngón tay vào sâu hơn, từng lớp thịt bên trong như bị tra tấn mà phản ứng lại từng trận co thắt.
- Ahh~ thoải mái quá~ Run~ Run~
Đôi mắt mở to, hai con ngươi đảo quanh liên tục, nhìn tán loạn khắp phía. Lô Tĩnh không cách nào áp chế âm thanh rên rỉ càng lúc càng thống thiết, trào ra khỏi cổ họng.
-Nhuận~ahh~chị~hah~~k~không~nổi~~nữa~~ ahh~
Vùng bụng cảm nhận được luồn khí ấm, Lô Tĩnh co rút toàn thân, ôm chầm lấy Trương Nhuận bên trên, rên rỉ thống khổ
- Nhuận~ ahh~ Nhuận~ chị..khó~ chịu
Biết chị sắp cao trào, dùng tay kẹp chặt nhụy hoa trên chóp đỉnh, tác động vào huyệt nhỏ bằng những cú nhấp không chút lưu tình.
- Ưmm~ ah~ Nhuận~ Nhuận ~~hah
Cảm nhận được từng ngón tay Lô Tĩnh như muốn cào nát vai mình, thậm chí còn có chút run rẩy, Trương Nhuận nhoẻn miệng cười khi biết chị đã lên đỉnh, trong mắt tràn đầy thưởng thức.
Lô Tĩnh toàn thân mềm nhũn, vô lực nằm trong lòng Trương Nhuận như người không xương, nàng không biết làm tình lại mất sức đến như vậy.
- Nhuận!!
Lô Tĩnh nũng nịu, xấu hổ chôn mặt vào ngực Trương Nhuận.
Rút tay khỏi khe hẹp đẫm nước, ngắm nghía những giọt mật rơi vãi xuống ga giường Trương Nhuận càng thêm hưởng thụ. Rũ mi nhìn xuống tay mình, thứ chất lỏng bám dính trên đó nhìn thế nào cũng vô cùng dâm mỹ.
Trương Nhuận với tay rút khăn giấy từ chiếc hộp ở đầu giường, lau sạch tay. Ngồi tựa lưng vào thành giường, Trương Nhuận ôm siết Lô Tĩnh, tận hưởng hương thơm dịu nhẹ trên người đối phương, tâm tình thư thả không ít.
- Chị, bên dưới cảm thấy thế nào, dễ chịu hơn rồi chứ? - Bàn tay ôn nhu vuốt ve vùng bụng Lô Tĩnh, Trương Nhuận mềm giọng hỏi
- Em đừng lo, nó chỉ..đau lúc đầu~
Nói thật lòng Lô Tĩnh vẫn còn chút rát nhưng không đáng kể, nàng cũng không muốn Trương Nhuận bận tâm.
- Em chẳng phải bệnh sao, sao lại mãnh liệt như vậy.
- Chị như này, em còn bệnh được sao.
- Nhuận...em trước đó em đã từng...đã từng..
- Chưa từng, chị là người đầu tiên, cũng là người duy nhất khiến em muốn chiếm hữu
Biết chị muốn hỏi vấn đề gì, ngón tay Trương Nhuận vén nhẹ tóc Lô Tĩnh kẹp lên vành tai, âu yếm nhìn chị khẳng định.
Lô Tĩnh...nàng là người duy nhất khiến em tơ tưởng đến những chuyện này.
Ngắm nhìn Lô Tĩnh cười đến ngây ngốc, Trương Nhuận yêu chiều hôn lên môi chị, lần nữa lặp lại tiếng yêu thương.
- Em yêu chị, Náo Náo.
- Chị cũng yêu em, RunRun~
The End.
Một chút ngẫu hứng thôi à!!
WMôn là chân ái!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro