Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trăng tròn ngày rằm sáng một cách mờ ảo, len lỏi đâu đó gió trời mang theo hương đất. Đêm xuống cô quạnh giữa khu rừng trải dài đến mãi sau là cây và cây. Có vẻ thời tiết đang dần chuyển biến.

Khuất sau những tán cây là một nơi đặc biệt nằm bên trong. Trang viên Oletus. Thật không khỏi lạ kỳ khi lại xuất hiện một trang viên rộng lớn tại nơi như thế này. Nhưng điều đó cũng chẳng ai bận tâm đến.

Bóng người lặng lẽ ngồi bên cửa sổ mở rộng trên tầng hai khu biệt thự. Ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, như muốn nhìn thật xa đến một nơi nào đó. Trong lòng, con cú nhỏ yên tĩnh,một mắt nhắm một mắt mở.

Đâu đó trong không gian rộng lớn vang tiếng côn trùng kêu, tiếng lá cây xào xạc. Một màu tĩnh mịch bao phủ lấy cả trang viên và khu rừng, cảnh vật ảm đạm đến vô định.

Tựa đầu lên bức tường bên cạnh cửa sổ, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn. Thư thái như đang ngắm cảnh đẹp, đôi mắt cũng dần nhắm nghiền trong sự tĩnh lặng.

Khí trời se lạnh lại mang đến một cơn mưa bất chợt. Nhà tiên tri Eli Clark đang say ngủ liền bị đánh thức, tâm trí nhanh chóng ra khỏi cơn mộng mị còn dở dang.

Tiếng lạch cạch truyền đến từ phía dưới. Eli đưa mắt nhìn sang, nhận ra có bóng người đang loay hoay ở phía bên ngoài cổng tranh viên. Ánh mắt đột nhiên dán chặt vào dáng hình ấy, quên mất rằng mình đang bị mưa hắt muốn ướt rồi.

Thanh âm của cú nhỏ bên tai kéo anh trở lại thực tại. Trong khoảnh khắc đó, dường như bắt gặp người kia cũng đang nhìn mình.

Eli vội đóng cửa sổ, với lấy chiếc băng mắt ở đầu giường. Vừa chạy ra khỏi phòng vừa đưa tay đeo dải băng lên mặt, vừa vặn che đi đôi đồng tử màu lam. Nhanh chóng hướng đến cổng trang viên mà chạy. Vừa chạy vừa thầm nghĩ người lạ mặt kia đến trang viên vào giờ này, dù đến để làm gì cũng thực quá kì lạ.

Bước chân đến cổng chính, nhà tiên tri liền nhanh chóng đẩy cánh cổng mở ra, lại không biết cũng đúng lúc người kia đã đi vào đến cổng bên trong. Vì vội vàng mà hơi dùng sức mở cửa, không biết rằng bên ngoài có người, một mạch khiến cánh cửa gỗ nặng đập vào người ta một tiếng đau điếng. Kéo theo thân thể đang trong đà chạy nhanh nhất thời không dừng lại kịp, cuối cùng chao đảo ngã lên người trước mắt. Một khắc cả hai chạm đất không chút êm ái.

Eli sau cơn choáng váng, nhận ra mình đang ở trong tư thế nào với người lạ mặt. Cảm giác bản thân có chút bất lịch sự lại vừa cảm thấy xấu hổ, lập tức đứng dậy.

"Xin lỗi, cậu ổn chứ". Vừa nói, Eli vừa đưa tay ra toan nắm lấy tay người kia kéo lên. Khi sắp chạm đến thì chợt cánh tay khựng lại giữa không trung, làm cho người kia cũng không khỏi ngạc nhiên.

"Cậu tự đứng lên được chứ"

Không có lời đáp lại, người kia chỉ tự mình chống tay đứng dậy, phủi phủi người. Eli bây giờ mới để ý đến người nọ trông thế nào. Con người này mang một màu xám toàn thân từ quần áo đến màu tóc, cả hành lí cũng chỉ toàn màu xám. Đặc biệt người này còn mang theo một chiếc quan tài lớn bằng kích cỡ người thật...

Bất giác nhìn vào đôi đồng tử xám tro của người đối diện, liền cảm thấy không khí xung quanh trở nên u ám một cách nặng nề. Ánh mắt mang chút gì đó xa cách và như có ý muốn bài xích.

Qua lớp băng mắt tối màu, một cách thần kì nào đó mà Eli có thể nhìn thấy, nhìn thấy trong tay người này đang cầm một lá thư với màu giấy ngả vàng thấm vài giọt mưa, quen thuộc một cách lạ lẫm.

Vừa vặn nhìn thấy cái tên Aesop Carl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro