Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Thấy Tất An đã dịu lại, Aleson ra hiệu cho người hầu đứng gần đó lau mặt cho anh. Ông lấy ra quyển sổ theo dõi nhỏ màu đen từ trong túi, lật tới một trang trắng và nói:
- Chào ngài, tôi là bác sĩ Aleson. Ngài có thể cho tôi biết cảm giác của ngài lúc này như nào? Có thấy đau đầu không?
Tất An im lặng một lúc lâu, tới mức Aleson phải lặp lại câu hỏi lần thứ 2 anh mới trả lời lại một cách khó khăn:
- Tôi không hiểu ông đang nói gì cả.
Aleson nhíu mày. Ông biết thứ ngôn ngữ mà người thanh niên này vừa nói là tiếng Trung Quốc. Ông từng nghe thứ ngôn ngữ ấy từ một nhà buôn ngoại quốc, khi anh ta nói chuyện với người hầu của mình. Tiếc rằng cả ông và học trò đều không ai biết tiếng Trung cả. Ngay khi cuộc nói chuyện lâm vào bế tắc thì Jack đã tới. Aleson đứng dậy, chào hỏi, bắt tay với gia chủ:
- Rất hân hạnh được gặp ngài, ngài Jack. Tôi không ngờ là ngài lại tới sớm như vậy.
- Chào ông, bác sĩ Aleson. Ta hiện tại đang khá là rảnh rỗi nên muốn giết thời gian chút thôi. Hắn ta thế nào rồi? - Jack mỉm cười trả lời.
Nói tới chuyên môn, Aleson hăng hái hẳn lên. Ông bắt đầu miêu tả về các vết thương trên ngươi Tất An.
- Tất cả các vết thương đều được gây ra bởi vũ khí sắc, nhọn. Tôi đoán là dao hoặc kiếm. Đầu bị va đập mạnh, một số vết thương có dấu hiệu nhiễm độc. May mắn cho cậu ta là gặp được ngài. Nếu chậm trễ thêm làm các vết thương bị nhiễm trùng thì tôi cũng không chắc cứu được...
Jack không quá chú tâm vào lời giải thích của Aleson. Anh biết thừa rằng nếu đụng tới công việc ông ta có thể lải nhải hết giờ này đến giờ khác mặc kệ người đối diện có hứng thú hoặc đơn giản hơn là có hiểu nổi những gì ổng nói hay không. Anh hướng tầm mắt lên người bệnh nhân. Gương mặt nhợt nhạt, làn môi khô nứt, trắng bệch, trên đầu còn đang quấn băng vải, máu đã hơi thấm ra một chút nhưng đôi mắt của người đó thì vẫn đẹp như đêm đấy. Jack như bị hớp hồn, anh không thể rời khỏi đôi mắt đó. Cả hai cứ luôn nhìn nhau như vậy cho tới khi quản gia hơi nâng giọng, kéo Jack ra khỏi sự mê hoặc:
- Chủ nhân, ngài Aleson có một vấn đề cần giúp đỡ.
Jack bừng tỉnh, nhanh chóng liếc mắt ra chỗ khác. Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy như anh đang xem các vết thương theo lời nói của Aleson nhưng chính Jack vẫn luôn rõ bản thân vừa làm gì. Cơ thể anh run lên vì hưng phấn. Đó là phản ứng mà anh chỉ được trải qua khi Ripper tự do đắm chìm vào bữa tiệc máu thịt lần đầu tiên. Ripper trong tâm trí anh bị đánh thức, hắn ta không khỏi ngạc nhiên vì trước giờ anh chưa từng phản ứng như vậy. Jack hít 1 hơi rồi thở ra nhè nhẹ để bình ổn cảm xúc rồi anh quay người lại nói:
- Rất xin lỗi ngài Aleson. Tôi có hơi phân tâm. Không biết ngài có điều gì muốn nói?
Aleson cũng biết tính hay nói dông dài của bản thân, trừ các học trò của ông thì gần như không ai có thể hiểu hết những từ ngữ chuyên ngành ông nhắc tới. Aleson vui vẻ lặp lại yêu cầu của mình:
- Tôi muốn xin ngài một người hầu có thể nói tiếng Trung Quốc tới giúp đỡ tôi. Cả tôi và mấy đứa học trò đều không rành về thứ ngôn ngữ đó cho lắm.
- Tiếng Trung? - Jack lặp lại rồi đưa một ánh mắt dò hỏi về phía người quản gia. Người quản gia hiểu ý nhanh chóng trả lời:
- Thưa chủ nhân, trong dinh thự của ngài chỉ có bề tôi đây biết tiếng Trung. Ngài có cần tôi phiên dịch ngay lúc này cho ngài không?
- Không cần - Jack gạt đi lời đề nghị của quản gia - Ngươi hãy ở lại đây giúp đỡ bác sĩ. Ta mong lần sau gặp lại sẽ là một người mà ta có thể trực tiếp nói chuyện không cần qua trung gian.
Quản gia cung kính nhận lệnh:
- Vâng thưa chủ nhân. Tôi sẽ cử một đầy tớ đã qua huấn luyện tới giúp đỡ ngài trong công việc.
Jack gật đầu, nhìn lướt qua người thanh niên đã thiếp đi vì mệt mỏi, quay ra phía bác sĩ Aleson nói:
- Ngài Aleson, tôi sẽ để quản gia của tôi giúp đỡ ngài. Hiện tại ta có việc cần làm. Tạm biệt ngài.
- Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài Jack. Tôi sẽ cố hết sức chữa trị cho cậu ta nhanh nhất có thể. Ngài đi thong thả.
Sau khi tạm biệt Aleson, Jack bước đi nhanh chóng về căn phòng của mình. Anh bức thiết muốn giải phóng cảm xúc của mình qua việc vẽ tranh mà chủ đề của nó là "đôi mắt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro