chương 3: tỉnh
Công việc bị tồn đọng khiến Jack bận rộn suốt một tuần. Anh gần như đã quên mất sự tồn tại của chàng trai anh cứu đêm đó nếu không có sự nhắc nhở của quản gia.
- Không có tên quý tộc nào bị mất người hầu ư?- Jack hướng mày hỏi lại khi nghe báo cáo từ quản gia.
- Vâng thưa ngài, không có bất cứ miêu tả nào về những nô lệ bỏ trốn giống với hắn ta – Quản gia cung kính đáp.
Jack im lặng trầm tư, hai tay chống cằm, đôi mắt khẽ nheo lại tự hỏi:
- Những tên quý tộc đó chắc chắn sẽ không để một nô lệ cực phẩm như vậy biến mất mà không có bất cứ động thái tìm kiếm nào cả. Tại sao hắn ta lại xuất hiện ở cái ngõ đó đúng lúc ta cũng có mặt ở đấy?
Lão quản gia hỏi dò:
- Người của ta không hề tìm thấy bất cứ dấu vết nào của hắn từ trước tới giờ. Hắn giống như chưa từng tồn tại trước đó. Ngài có muốn tôi phái người đi điều tra lũ cảnh sát không ạ?
- Không cần, chúng không có khả năng xóa toàn bộ dấu vết tồn tại của một người và đưa đến cạnh ta đêm đó mà ta không thể phát hiện. Nếu chúng có thể làm được điều đó thì đã sớm bắt ta chứ không phải bị quay như những con dế tới bây giờ.
- Vậy ngài định xử lý hắn như nào, thưa chủ nhân?
- Trước tiên chúng ta hãy đi gặp hắn trước đã. Hắn hiện tại đang ở đâu?
- Theo lệnh của ngài, tôi đã sắp xếp hắn ở phòng cho khách. Aleson đã khám cho hắn. Hắn dường như đã trải qua một cuộc đuổi giết kinh khủng. Trên người có nhiều vết thương to nhỏ khác nhau. Tất cả đều được tạo từ thứ vũ khí giống như kiếm hoặc giáo.
- Ta bắt đầu cảm thấy tò mò về hắn rồi đấy. Để ta xem hắn tiếp cận ta vì mục đích gì nào.
Nói xong, Jack đứng dậy khỏi bàn làm việc, dẫn theo quản gia sau lưng đi thẳng về căn phòng khách.
Tại phòng khách lúc này, Tất An vừa mới tỉnh dậy sau một thời gian hôn mê dài. Những tiếng thì thầm bên cạnh dần trở lên rõ ràng hơn. Bản năng sinh tồn trước đó khiến anh nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Cơ thể đau nhức vì những vết thương từ cuộc đuổi giết trước đó kèm những tiếng xì xào ong ong khiến anh khó chịu. Mở mắt ra, Tất An thấy bản thân đang ở trong một căn phòng kỳ lạ. Anh dám thề rằng đây là căn phòng kỳ lạ nhất mà anh từng thấy. Những đường nét, hoa văn trang trí, trạm trổ, thậm chí cả người hầu và ngôn ngữ, chúng không giống bất cứ nơi nào mà anh đã từng đi qua. Tuy nhiên những thứ xa lạ này cũng khiến anh an tâm hơn phần nào. "Ít nhất cũng không phải quân triều đình" Tất An tự an ủi bản thân. Anh cũng không vì bị thương mà buông lỏng cảnh giác. Anh hơi di chuyển đầu, thì thào thành tiếng mong có thể thu hút chú ý của những cô hầu gái trong phòng. May mắn cho anh, dù tiếng gọi của anh chỉ nặng hơn hơi thở bình thường một chút thì cô hầu gái vẫn nghe thấy. Cô quay người lại nhìn lướt qua anh như để xác định. Thấy anh đã tỉnh, cô nói gì đó với người hầu còn lại rồi rời khỏi căn phòng. Người hầu kia thì đang nói với anh gì đó bằng thứ ngôn ngữ mà anh chưa từng nghe đến. Tất An không trả lời. Cơn đau từ các vết thương đang gặm nhấm lý trí của anh, từng giọt mồ hôi túa ra, chảy vào mắt, vào miệng anh, đắng chát. Cô ta dường như trở lên bối rối khi thấy anh không phản ứng, liên tục lặp lại một câu nói giống nhau mãi cho tới khi một người đàn ông khác đi vào.
Trông thấy cô hầu đang lúng túng đứng bên cạnh giường, Aleson nhanh chóng chạy qua, là một bác sĩ, không cho phép bản thân có bất cứ một sơ xuất, nào dù là nhỏ nhất, gây ảnh hưởng tới bệnh nhân. Nhanh chóng kiểm tra một lượt các vết thương, ông hỏi:
- Chàng trai, cậu cảm thấy thế nào? Cơ thể có đau ở đâu không? Có chóng mặt không? Cậu nhìn rõ tôi chứ? Cậu có thể nói không?
Aleson lấy thuốc giảm đau từ trong túi ra đưa cho người hầu vẫn đang túc trực bên cạnh:
- Cho anh ta uống hết chỗ thuốc giảm đau này đi.
Cô hầu vâng dạ, nhận những viên thuốc từ tay bác sĩ. Dù đang bị thương nặng thì sức của cô hầu vẫn chẳng thể làm Tất An mở miệng. Phải tới khi có một nam hầu nữa giúp đỡ cô mới có thể đút thuốc cho anh. Thuốc nhanh chóng phát huy hiệu lực, Tất An dần tỉnh táo trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro