Hãy Để Anh Được Ở Bên Cạnh Em Lần Cuối
Naib - Anh là một người lính đánh thuê đã về hưu. Sau đó, Naib nhận được một lá thư tham gia một nơi nào đó rất bí ẩn.
Không lâu sau lần tham gia, anh nhận ra mình đã bước vào một trò chơi đặt cược sinh mạng của chính mình... "CHẠY TRỐN HOẶC CHẾT"
Naib không ngờ rằng ở đây cũng không có ít người bị kéo vào đây, mọi người cũng khá thân thiện và sở hữu những khả năng đặc biệt cho riêng mình. Nhưng thật lạ, trong nhiều người đó có một cậu trai khá nhút nhát và ít nói. Nghe người xung quanh kể, cậu ấy là người đầu tiên có mặt ở đây và đã tham gia nhiều lần trò chơi này với người khác mà không phải người ở đấy. Rốt cuộc có thể là ai? Là người từng chơi trò này sao? Vậy...họ đâu rồi?
Naib cũng không ít tò mò và câu hỏi. Một lần, anh tới bắt chuyện với cậu và biết được tiểu sử cùng cái tên cậu. "Lucky"
Nó là thứ nói nên kĩ năng duy nhất mà cậu có. Trong mọi người, có người là sửa chữa, có người là chữa trị, có người là hiểu biết, có người thì dò đường,...còn anh thì là khả năng tăng tốc độ chạy bật ngược lại nếu chạm vào đồ vật xung quanh.
Lần đầu tiên chơi với cậu, anh chú ý không ít nhưng thật khác lạ. Biểu cảm của Lucky hoàn toàn khác khi ở trong phòng chờ. Con người luôn nhút nhát, ít nói và trầm tính giờ đã thành người có khát vọng chiến thắng, khuôn mặt nghiêm túc và không hề run rẩy. Khoảnh khắc cậu bịt miệng Naib, dò xung khi nghe tiếng trái tim đập báo hiệu kẻ thù. Anh nhìn đôi mắt cậu tràn đầy một điều gì đó rất lạ...tay cậu cũng khá ấm áp nữa. Sau một lúc, anh và cậu lại tách nhau ra.
Naib đang chạy tới hướng của cửa sổ, định trèo qua đó chạy thì liền bị thợ săn tấn công. Naib kêu lên một tiếng khá đau đớn, đầu choáng váng, lao thẳng về phía trước mà chạy. Anh chạy tới tảng đá lớn, tiếng tim đập gần như giảm dần nhưng vẫn thấy bất an. Tự dưng một cánh tay vươn ra kéo anh ngồi nấp sau tảng đá.
Là người ban nãy giúp anh, Lucky. Cậu ấy hỏi nhỏ :
- Naib, cậu ổn chứ?
- Lucky- cậu làm tôi giật mình đấy...đúng là hơi sợ thật, đầu tôi hơi choáng váng một chút...Tên Hề đó...
- Sát thương trên tên lửa của Joker rất cao đấy
Lucky lôi chiếc khăn tay của cậu, lau dòng máu của anh đang chảy xuống sau chấn thương ban nãy. Cậu băng bó cho Naib rất ân cần. Lucky luôn tự nhủ rằng sẽ không để một người đồng đội của mình biến mất nữa...cậu muốn giúp đỡ họ bằng sự may mắn của mình.
Naib nhìn tay cậu tỉ mỉ giúp anh hồi phục. Lần này trái tim anh cũng đập rất mạnh...nhưng mà không phải do kẻ địch ở gần. Mà là do cậu ở gần. Nó đập mạnh mẽ, cảm thấy sự an toàn khi ở cạnh Lucky. Naib cảm thấy dễ chịu hẳn, lần này anh xin được đi cùng cậu cũng như tận dụng kĩ năng để trả ơn đã giúp anh hai lần.
Sau trận chiến đầu tiên mà Naib trải qua và nhiều trận sau nữa. Tình cảm của anh dành cho Lucky ngày càng mạnh mẽ hơn nhưng anh chưa dám nói gì cả...
Nhưng đột nhiên hôm nay, Naib bỗng thấy có gì đó bất an hơn những ngày thường. Anh cảm thấy mình sắp mất thứ gì đó rất quan trọng. Nó khiến Naib có chút run rẩy, lo sợ rằng điều gì sẽ xảy đến.
" Chuẩn bị vào trận "
Naib nhìn thấy địa điểm mình đứng là trên hành lang cầu thang trong rạp xiếc. Đây là khu vui chơi, nơi này cũng không khiến Naib ngừng rợn người. Anh bắt đầu chạy ra khỏi nơi này và tìm cỗ máy giải mã.
Naib vẫn tự hỏi " cái gì sẽ xảy ra hôm nay " và chạy đi. Anh dừng lại trước cỗ máy và tập trung sửa. Lòng vẫn trầm ngâm suy nghĩ và lo lắng. Rốt cuộc đó là cái gì chứ? Tại sao nó khiến anh sợ đến như vậy. Giải được một lúc, anh nghe thấy tiếng vang do chiếc gậy dò đường của Helena (một cô gái mù nhưng thính giác rất tốt) vang lên. Naib nhìn quanh dò bóng kẻ thù. Anh thấy dáng của tên Bạch Tuộc với xúc tu xung quanh. Naib mải nghĩ ngợi mà không nhận ra Emily đã chạy lại giúp cậu tăng tốc việc giải mã chiếc máy nãy giờ.
Chiếc đèn vừa sáng lên, Naib lập tức nghe thấy tiếng ai đó bị tấn công. Anh nhìn lên biển thông báo...là Lucky. Cậu ấy dính đòn rồi, Naib định chạy lại và chữa cho Lucky nhưng Emily đã cản lại
- Cậu lo sửa máy đi, Lucky để tôi chữa cho. Đây là nhiệm vụ của bác sĩ mà.
Naib có chút do dự nhưng rồi đành đồng ý
- Vậy chị cẩn thẩn nhé.
Sau đó, anh dò chiếc đèn báo hiệu của máy giải mã tiếp theo. Vừa chạy được qua chỗ tàu lượn, anh nghe được tiếng thở dốc quen thuộc sau tấm ván. Naib từ từ đi lại, anh thấy Lucky đang cầm chiếc kim tiêm run rẩy tự chữa cho bản thân. Naib tiến gần ngăn Lucky lại. Nhẹ giọng bảo cậu
- Yên tâm, để tôi giúp cậu. Chỗ này khuất bóng của thợ săn mà.
- Naib- cảm ơn cậu...
Nụ cười trên khuôn mặt lộ vẻ đau đớn của Lucky tỏa ra khiến anh đau xót. Do điều đó mà anh càng muốn bảo vệ cậu nhiều hơn nữa. Tiếp xúc cơ thể cậu khiến anh an tâm hơn phần nào. Cảm nhận chút hơi ấm cùng hơi thở run rẩy của đối phương. Naib cũng dễ chịu lắm. Còn Lucky thấy anh nắm tay mình, cậu không không có ý nói anh mà cứ để anh nắm lấy. Có vẻ Naib đang lo sợ điều gì đó, Lucky liền đáp lại - bàn tay cậu nắm lại một chút khiến anh có chút ngạc nhiên.
- Naib, cậu đang sợ sao?
- Không có...tôi thấy có chút bất an trong người thôi. Nhưng mà...cảm ơn cậu nhé.
Naib nhìn Lucky cười, anh cũng cười đáp lại. Lúc nhìn thấy máu của cậu chảy xuống, cơ thể anh không kìm được sự lo sợ mà run rẩy. Người mình thích với cơ thể chấn thương đầy máu me ai mà chịu được cơ chứ?
Cả hai người đứng dậy, ra chỗ máy giải mã và tiếp tục công việc
" thịch! " một âm thanh đầy sợ hãi vang lên. Tên thợ săn lao nhanh về phía hai người. Một tiếng nổ điện từ máy do Lucky trượt tay. Chiếc xúc tu mọc lên sau lưng hai người.
- NAIB! TRÁNH RA!!!
Lucky gào lên, đẩy anh tránh ra. Còn cậu hứng một cú Terror Shock. Vết thương lại mở ra và còn nặng hơn. Cậu ngồi rên rỉ nhìn về phía anh. Chiếc kính đã vỡ nát rơi xuống đất. Máu nhỏ từng rọt, đôi mắt đau thương của anh mở to nhìn cậu.
- Naib...chạy đi...
Cậu cố gắng nói với anh bằng một giọng đầy yếu ớt. Người gục xuống nền đất đầy đau đớn. Naib nhìn cậu nhưng không làm được gì. Anh mà lại gần cứu cậu là bị tấn công sẽ thành ra sức lực mà cậu cứu anh cũng đều vô nghĩa. Naib đành cắn răng quay đầu chạy đi tìm sự giúp đỡ.
Lucky nhìn tên kẻ thù, hắn không hề động vào cậu rồi trói lên ghế. Hay hắn muốn cậu chết do mất máu đây? Lucky lấy sức còn lại chữa chị. Chữa được lúc đúng dậy thì lại bị đập. Thành ra chẳng còn sức để chữa nữa...thật tàn nhẫn. Tên kia đi mất rồi, đường tới chỗ mọi người thì xa, Lucky chẳng còn cách nào nữa. Cậu đành chịu chết, nằm trên vũng máu của mình mà nhắm mắt. Miệng mỉm cười nhẹ, tâm trí còn ý thức nên nghĩ ngợi
"Naib...hãy an toàn cùng mọi người rời khỏi đây nhé...được ở cạnh anh lần cuối...em...mãn nguyện rồi..."
Dòng nước mắt cuối cùng rơi hòa vào dòng máu của cậu. Sự bi ai, đau thương, tràn yêu thương đầy tàn nhẫn...
Thấy khuôn mặt có 2 mắt hình chữ X kia. Tên nhân vật là Lucky. Naib rất sốc. Lập tức lao tìm quanh chỗ gần tàu lượn ngay lối thoát. Helena đang giải cửa, Emily che miệng tránh hét lên nhìn Lucky. Naib thì không nói lên lời. Khuôn mặt tối đen lại, tay đỡ cậu lên nhìn. Muốn gào khóc cũng không được, muốn nói cũng không được. Chỉ có thể im lặng ôm thân thể lạnh lẽo của cậu. Thay vì gào khóc, anh chỉ lặng lẽ khóc, ôm chặt thân xác cậu. Nước mắt nhớ thương, không thể bầy tỏ cảm xúc. Emily và Helena thấy cậu bảo muốn ở lại một chút và bảo hai cô đi trước. Helena và Emily đã hiểu Tên thợ săn đứng gần đó nhìn, một tên máu lạnh cũng có cảm xúc chứ...nên hắn không làm gì cả. Tha thứ cho họ một lần cũng được.
- Lucky...hãy cho anh được ở cạnh em một lần cuối...được nắm bàn tay lạnh buốt. Được cảm nhận cơ thể còn chừa chút hơi ấm của em...Lucky...Lucky à...em có nghe thấy anh không?...
" anh yêu em..."
Sau đó Naib đặt Lucky ngồi ngay ngắn tựa vào chiếc ghế tên lửa, cầm tay cậu hôn nhẹ lên rồi từ biệt...
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro