Chương mười một
Trên đời có nhiều chuyện khiến cho Hanh Nguyên đang bình tâm bỗng thất kinh hồn vía. Tỉ như mấy tin tức hẹn hò của sao hạng A, hay đơn giản chỉ là Bối Bối đột nhiên chán ăn,...
Và đặc biệt, là được người lạ nhắn tin hỏi thăm.
Nói là người lạ cũng không đúng, nhưng thân thiết lại càng sai. Dù sao vẫn là bạn diễn, làm việc chung đã mấy tháng, Diệc Thần hiển nhiên chẳng phải xa lạ.
Cơ mà tìm QQ cậu rồi nhắn tin, còn viết bài trên Weibo có phải hơi quá rồi không?
Hanh Nguyên còn đang ngập ngừng chưa biết trả lời ra sao, anh ta đã nhanh tay nói tiếp.
"Đừng hốt hoảng, tôi không có ý đồ gì đâu. Có điều ngày mai tới phim trường, cậu có thể ăn mặc khác một chút có được không?"
"Nhưng mà tại sao?"
"A, cứ làm vậy đi. Yên tâm, tôi không nói thừa."
"Hảo, chẳng biết anh định giở trò gì, nhưng nghe theo vậy, nhất định sẽ làm thế."
"Cảm ơn cậu."
Hanh Nguyên gấp máy tính lại, gãi gãi đầu thắc mắc. Anh ta bỗng nhiên nói những lời khó hiểu như thế, không tránh khỏi làm bản thân tò mò một phen. Nhưng nếu mình đề phòng, làm trái ý, có phải người rước họa là mình không? Chi bằng cứ chuẩn bị kĩ hơn thường ngày một chút, dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Cả đoàn di chuyển tới công viên trung tâm thành phố để hoàn thành cảnh quay cuối cùng trong ngày. Hanh Nguyên là mệt muốn chết, may mắn lần này tới lượt của diễn viên quần chúng, cậu không phải tham gia. Diệc Thần đứng phía sau từ nãy tới giờ lặng lẽ đưa cho cậu chai nước, nháy mắt ra hiệu mời cậu uống. Hanh Nguyên không khách sáo, đưa hai tay nhận lấy. Đợi cậu xử lí xong cái bánh trong túi, Diệc Thần mới từ từ nói lời đề nghị.
"Cậu là đưa đồ tôi cầm giúp, tranh thủ bây giờ có thời gian mau mau vào phía trong thay đồ đi."
Hanh Nguyên trầm ngâm một lúc rồi cũng gật đầu, "Vậy phiền anh."
Diệc Thần mỉm cười rồi đỡ lấy túi của cậu. Hanh Nguyên xin phép quản lý, rất nhanh nhận được sự đồng ý.
Đạo diễn cuối cùng cũng cho mọi người tắt máy. Trợ lý muốn nghỉ ngơi một lúc nữa mới lên xe ra về. Diệc Thần khi này mới lên tiếng, "Hảo hảo mong tất cả chú ý tới tôi."
"Cậu lại bày trò gì vậy?"
Hanh Nguyên đang ngồi gần đấy bỗng dưng bị lực nào đó kéo lên, làm cậu bất ngờ suýt chút nữa ngã xuống. Diệc Thần "Suỵt" một tiếng, ý nói muốn cậu giữ im lặng. Hanh Nguyên đột nhiên rất ngoan ngoãn mà đi theo hắn, rốt cuộc chẳng hiểu sao lại đứng vào cạnh vòng quay ngựa gỗ đang phát sáng.
Đạo diễn có vẻ đã lường trước sự việc này, ngay lập tức giải thích cho mấy con người đang ngơ ngác bên dưới, "Chưa trông thấy cảnh lãng mạn tình tứ ngoài đời bao giờ? Các cô các cậu còn không mau hưởng ứng theo?"
Hanh Nguyên sau cùng vẫn là kẻ ngu ngơ nhất, cau mày hỏi người đối diện, "Giải thích gì đó đi, tôi không phải con rối của anh."
Diệc Thần thành thục quỳ một chân xuống, lấy hộp nhỏ từ trong túi ra, dõng dạc đường hoàng lên tiếng, "Tôi biết mình thất lễ, đêm muộn vẫn còn làm phiền cậu. Nhưng xin cậu một lần nghe tôi thổ lộ được không?"
Khuôn mặt của Hanh Nguyên biến sắc liên tục, cậu nghĩ, nếu cái tên đầu gỗ ở nhà nhìn thấy cảnh này, hẳn là hắn sẽ ôm bụng cười lăn lóc cho xem.
Người kia thấy cậu nhăn nhó rồi lại giãn cơ mặt ra, cũng là bối rối không biết tiếp tục sao cho phải, đành nhắm mắt làm liều.
"Hanh Nguyên, bầu trời bây giờ cậu xem xem, có phải là rất nhiều sao không? Nhưng có điều này, có lẽ cậu không biết, đối với những người ngoài kia, sao của họ rất xa, vĩnh viễn không thể chạm tới, còn với tôi, tinh cầu đẹp đẽ chỉ ngay trước mắt mà thôi."
Hanh Nguyên nhất thời bị những lời kia làm cho hóa đá. Thú thực, tình thế tiến thoái lưỡng nan này là lần đầu tiên cậu gặp phải. Nếu từ chối, người mất mặt cũng không phải một mình hắn. Còn nếu đồng ý thì sao, chẳng nhẽ cuộc đời trai thẳng chấm dứt ở đây? Vả lại không có tình cảm sẽ không thể cưỡng ép, chi bằng nói đúng lòng mình, bỏ ngoài tai cảm nhận của người khác vậy.
"Tôi xin lỗi, thực sự đối với tôi, anh chỉ như một người bạn không hơn không kém. Vậy nên chúng ta có thể chỉ dừng lại ở đây thôi được không, đừng vượt quá giới hạn, tới khi muốn trở thành bạn cũng khó khăn."
Vừa dứt lời, Hanh Nguyên có thể cảm nhận được một tia vụn vỡ trong mắt Diệc Thần. Hắn gật đầu rồi đứng lên, vỗ vỗ vai cậu coi như trấn an, "Đừng tự cảm thấy áy náy, tôi không trách cậu."
Mấy chục con mắt nãy giờ hóng chuyện lúc này mới bị kịch bản bẻ ngoặt mà tỉnh lại. Tâm Tâm muốn kéo Hanh Nguyên ra ngoài nhưng lại bị đạo diễn ngăn cản, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư, can thiệp e rằng không hay lắm.
"Mọi người, muộn rồi, chúng ta ngày mai gặp lại."
Hanh Nguyên chỉ chờ có vậy, nhanh nhanh muốn thoát khỏi bầu không khí quái dị này. Diệc Thần trông thấy không khỏi cảm thấy xót xa, bắt lấy cánh tay vội vàng của cậu, giọng nhẹ nhàng như nài nỉ.
"Để tôi đưa cậu về được không?"
"Tôi..."
Cậu đánh mắt qua bên trợ lý, cô nàng ngu ngơ không hiểu ý liền gật đầu, sau đó rời đi ngay lập tức.
"Nhà tôi hơi xa, liệu có phiền...", Hanh Nguyên chưa dứt lời đã bị hắn ta chặn lại, "Tôi rất sẵn lòng."
Hai người thu dọn đồ đạc cá nhân xong mới có thể bước vào xe. Có lẽ do sương đêm quá lạnh, Hanh Nguyên cảm nhận đầu óc hơi choáng váng một chút.
"Cậu mệt rồi, tôi đi nhanh hơn vậy."
"Ừm, cảm ơn."
***
Tôi định gộp luôn chap sau lại, cơ mà vậy thì hơi dài, tối nay chưa xong được nên đành cắt ra. Tối mai nhất định có, bởi tôi nôn tới cái chap đó nhất nhì trong fic luôn=))
spoil trước: nó chính là cái bản lề cho câu chuyện đó=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro