Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười

Hanh Nguyên khoanh tay đứng dựa vào tường, mũi chân di di trên mặt đất. Ban nãy vừa ăn tối xong đột nhiên có ý nghĩ muốn cùng Hạo Thạc chạy bộ, rất nhanh sau đó không chần chừ liền nhắn tin cho hắn. Không ngờ rằng Hạo Thạc chẳng hỏi thêm mà đồng ý ngay lập tức.

Hạo Thạc là đang thu dọn cửa tiệm, Hanh Nguyên đứng bên ngoài đợi hắn. Ngày nào hắn cũng ra về muộn như vậy, tiệm mới mở mà vô cùng đắt khách, cậu thắc mắc liệu có phải hắn bỏ bùa chú gì trong thức ăn hay không. Có điều cậu thử ba lần rồi vẫn chẳng có biểu hiện gì nguy hiểm, chuyện xấu xa kia cũng không có khả năng. Nói đi cũng phải nói lại, màn thầu của hắn là rất ngon, Hanh Nguyên muốn ăn nhiều hơn nữa, chứ không phải cứ một hai cái a.

"Này nhóc, đợi có lâu không?"

Hanh Nguyên đích thị là bị giọng nói của hắn làm cho giật mình, theo phản xạ ôm lấy tim.

"A, nhóc cái đầu anh. Nói tôi nghe xem anh bao nhiêu tuổi."

Hạo Thạc cười cười, đưa tay vuốt vuốt tóc cậu.

"Ha, còn trẻ lắm, tôi mới qua tứ tuần thôi."

Hanh Nguyên gạt tay hắn ra, tiện thể đưa chân đạp một cái, "Tên điên, anh có phải vừa trốn viện ra không hả."

Hắn trông bộ dạng bị trêu đùa của cậu rất đáng cười, không nhịn được khà khà mấy tiếng.

Hai người đi bộ dọc bờ sông, gió hôm nay rất mát, Hanh Nguyên từ nãy tới giờ năm lần bảy lượt than trời muốn nằm xuống bãi cỏ kia ngủ một giấc. Hạo Thạc nhăn mặt, ôm hai tai không muốn nghe. Hanh Nguyên chẳng buồn bận tâm, cứ thế lải nhải cả đoạn dường dài.

"Có chuyện này muốn nói với anh."

"Hả, sao đột nhiên nghiêm túc vậy."

Hanh Nguyên bặm môi, "Cẩn thận tôi đấm anh."

"Rồi rồi, sợ quá. Chuyện gì mà tỏ vẻ nghiêm trọng thế?"

Cậu ậm ừ một lúc, mãi mới lí nhí trả lời.

"Cảm ơn anh ban sáng mang bánh tới cho tôi."

Hạo Thạc là bất ngờ quá, lâu sau đó mới à à tỏ ra mình hiểu rồi. Nhưng trông mặt ngơ ngác kìa, còn cái miệng không khép lại được nữa, Hanh Nguyên chau mày tức giận, quay lưng đi trước.

"Chờ tôi."

Cậu và Hạo Thạc ngồi xuống ghế gỗ gần đó, lấy nước trong túi rút ra uống. Hanh Nguyên đưa cho hắn, hất hất cái đầu. Hạo Thạc nhận lấy, một hơi làm rỗng chai nước. Hanh Nguyên tặc lưỡi một cái, "Đồ con heo."

"Phải rồi, cậu là diễn viên nổi tiếng đó, ra ngoài như thế này không sợ bị theo dõi?"

"Chết tôi."

Hanh Nguyên bật thẳng người dậy, nháo nhác nhìn xung quanh. Quả đúng như hắn nói, có hai nhà báo đi theo cậu từ lúc rời nhà tới bây giờ.

"Rách việc. Cơ mà tôi chỉ đi bộ thôi, không đáng lưu tâm mấy người kia."

"Làm người nổi tiếng khổ thật đấy, lúc trước là cậu tự nguyện theo đuổi nó?"

"Anh nghe câu 'Nghề chọn người' chưa? Tôi chính là cái dạng này."

Hạo Thạc đánh mắt sang chỗ khác, gãi gãi nhẹ mũi, "Bận như vậy vẫn nuôi được Bối Bối, khâm phục."

Hanh Nguyên cười cười, "Bối Bối mỗi khi tôi có lịch trình mới đều sút mấy cân, thực đáng thương a."

"Để tôi chăm nó giúp cậu được không?"

"Có được không vậy?"

"Ừm, nhưng nhất định phải về sớm, đón nó."

"Hảo, vậy mai tôi đem Bối Bối tới tiệm của anh nhé."

Hạo Thạc đứng dậy, kéo áo xuống, "Được, Hy Hy nhà tôi chờ con cậu."

Hanh Nguyên bám cánh tay hắn đứng lên, tay với túi bên cạnh đeo vào. Cậu nghĩ ngợi mãi, ban nãy vừa cảm ơn hắn, bây giờ lại nhờ hắn, có phải hơi quá đáng không. Tên đầu gỗ này trông hơi đần một tí nhưng không phải hạng người xấu xa gì, ngược lại còn hay giúp đỡ cậu. Có người bạn như thế, Hanh Nguyên cũng thực cảm thấy mãn nguyện.


Sáng hôm sau Hanh Nguyên tới sớm như đã nói, một tay ôm Bối Bối, tay còn lại ấn chuông. Hạo Thạc đêm qua ngủ lại ở tiệm bánh, hắn vừa nghe tiếng chuông liền đi ra. Hanh Nguyên đặt chú chó xuống đất, vẫy tay chào tạm biệt. Cún con trông thấy vậy cũng không để ý lắm, một mạch chạy thẳng tới chỗ nằm ngủ của con mèo mập mập kia. Hanh Nguyên cười dịu dàng, lúc này mới từ từ đứng lên.

"Anh cầm lấy cái này." Hanh Nguyên đưa cho Hạo Thạc cái túi nhỏ nhỏ, "Trong này có áo của Bối Bối, tắm xong nhớ mặc cái mới cho nó."

Hạo Thạc cầm lấy, mở ra xem.

"A, còn nữa, nó phải ngủ đúng giờ và dậy đúng giờ luôn. Thức ăn không cầu kì đâu, anh cho nó ăn một ít quẩy rồi uống sữa là được."

"Sao còn khó nuôi hơn cả tôi vậy."

Hanh Nguyên bĩu môi, "Đơn giản như vậy còn kêu ca được, tương lai phải chăm sóc những thứ khó khăn hơn, anh định thế nào đây?"

"Không đôi co với cậu nữa, đi làm nhé, bai bai."

Hạo Thạc vẫy tay sau đó sập cửa lại bỏ Hanh Nguyên trợn mắt đứng nhìn. Được lắm, tối về anh biết tay tôi.

***

Ban nãy coi Vlive của Wono mà tôi muốn khóc quá, trời ơi em bé siêu cute, siêu nalak, siêu dễ thương, siêu siêu areumdawo, siêu siêu trắng thơm luôn á=(

Vote cho tôi, pls!<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro