Chương hai
Hanh Nguyên mang bộ dáng khó coi từng bước nặng nề bước vào phòng nghỉ trưa. Trợ lý Tâm Tâm ngồi bên cạnh không thắc mắc lắm, chắc chắn cậu ta lại trông thấy điều gì không vừa ý rồi. Vì thế, cô nàng tinh nghịch ngân nga hát, thi thoảng lén đưa mắt xem biểu cảm của cậu.
"Yên lặng đi đồ mập ú."
"Nhà cậu là chán sống rồi phải không?"
Hanh Nguyên đưa hai tay che đầu, tránh cái đánh của trợ lý.
"Coi chừng tôi cho người quay lén, đến khi đó đừng trách sao cô bị sa thải vì tội uy hiếp tôi."
"Hảo, tự nhiên."
Tâm Tâm trề môi, nhăn mặt uống nốt ly nước giảm cân. Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, cô nàng cười gian manh hỏi Hanh Nguyên.
"Người ban nãy tới đưa đồ ăn trưa cho cậu là ai vậy. Trông mặt lạ quá, hẳn là tôi chưa gặp bao giờ."
Nhắc đến tên điên kia, Hanh Nguyên thiếu điều muốn cho cái màn thầu đáp sọt rác. Đã không giúp cậu còn kéo theo một đống rắc rối. Được lắm, nếu trời cao có mắt, cho tôi gặp anh lần nữa, xem xem tôi có lột da anh hay không.
"Chẳng là ai cả, người lạ thôi."
Cậu vừa nói vừa ngặm bánh trên tay, đôi lông mày vì khó chịu không khỏi chau lại.
"Tin cậu không nổi. Hẳn là có uẩn khúc gì rồi."
"Nhưng Nguyên Nguyên, cậu mình hạc xương mai như thế, sao có thể..."
Hanh Nguyên nghe tới đây không nhịn được nữa, đẩy ghế đứng phắt dậy, "Tâm Tâm, đến cô cũng nghĩ tôi như thế."
Cậu giả vờ khóc lóc, ôm lấy trợ lý chùi nước mắt. Cô nàng che miệng cười không ngớt, lúc sau mới từ từ vỗ vỗ lưng cậu.
"Hảo, không trêu cậu nữa. Nhìn bộ dáng giống như phục vụ, là đưa thức ăn tới cho cậu."
"Đúng thế."
Hai người diễn tình cảnh điên loạn một lúc xong cũng đã tới giờ tan làm. Cả ngày chỉ đợi có thế, dĩ nhiên cậu là người nhanh nhất, thoắt cái liền không thấy bóng dáng đâu nữa.
Nhà Hanh Nguyên không nằm trong khu chung cư cao cấp, đơn giản chỉ là một căn hộ vừa vặn. Mới đầu, công ty không muốn như vậy, luôn yêu cầu cậu phải xây dựng hình tượng xa hoa hào nhoáng. Có điều, Hanh Nguyên từ nhỏ vốn đã chịu nhiều vất vả, nay đột nhiên thay đổi cách sống, hẳn có chút không quen.
Về tới nhà đã là tám giờ tối. Ban nãy trên đường tiện thể ghé qua thăm mẹ nên thời gian kéo dài hơn một chút. Mẫu hậu rất hiền, con trai lâu lâu mới trở về không hề trách móc, ngược lại còn lo lắng cho công việc của cậu. Thành thử ra Hanh Nguyên rất nhiều lần muốn đón mẹ về ở chung. Nhưng công việc vẫn là không được phép, cậu đành nhịn xuống một chút, quyết định cuối tháng qua bồi mẹ một lần.
Bối Bối là bảo vật của cậu. Nhóc con năm nay đã tròn hai tuổi, chú cún không lớn được nữa, do mắc chứng còi xương. Hanh Nguyên khi vắng nhà sẽ nhờ dì Trương chăm nom hộ, không thể mang theo đến phim trường được. Vừa mở cửa nhà, cún con đang loay hoay trên sô pha liền chạy ra vẫy đuôi tíu tít, rốt cuộc vẫn là Hanh Nguyên không nhịn được, đưa tay xoa đầu nó một trận.
"Baba bận quá, con ở nhà một mình có buồn không?"
Cất giày vào tủ, lúc này hai tay của Hanh Nguyên mới rảnh rỗi để ôm Bối Bối. Bối Bối rất ngoan, lại biết làm nũng. Thấy baba về liền đổi qua con mắt long lanh mít ướt. Hanh Nguyên biết vậy chỉ cười cười, dịu dàng hôn nó một cái.
"Ngồi xuống đây, baba kể con nghe một ngày tệ hại."
***
Tôi sẽ rest vài ngày để thi học kì, nên các cô ráng đợi nhe=(
Sẵn tôi muốn khoe là tôi vừa được chọn vào đội tuyển Sử của tỉnh ó, tôi no.1 luôn nè=)
Vài ngày sau tôi sẽ bù bằng cái chap siêu dài nhoa nhoa :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro