Chương bốn
Qua thêm một ngày nữa Hanh Nguyên đã tới lúc phải đến công ty.
Từ sáng đã thấy Bối Bối rất lạ, không ăn quẩy nhiều như trước nữa. Cậu còn để ý mắt của cún đỏ bất thường, long lanh nước. Hanh Nguyên không nỡ để cún ở nhà một mình, nhưng hôm nay có hợp đồng quảng cáo mới, nghỉ làm e rằng kéo theo hậu quả không nhỏ. Hanh Nguyên lần đầu tiên dám tự mình cho Bối Bối uống thuốc, tay chân không ngừng run rẩy. Cậu lấy hai viên nhỏ bỏ vào nước hòa tan, dùng muỗng đút cho nó.
"Hảo hảo, ngoan ngoan, tối về baba dắt con đi chơi được không?"
"Cho con tới gặp Tề Hy, gặp Vương Cao nhé."
Bối Bối sau khi nuốt hết mấy thứ đắng ngắt kia chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ. Hanh Nguyên đặt cún gọn gàng vào giường*, kéo rèm lại.
Làm thế này quả là tội lỗi, thực sự cậu hết cách rồi. Chi bằng bây giờ đi sớm về sớm, tối đến mang cún tới bác sĩ vậy.
Nhưng trời tính vẫn hơn người tính. Trên đường gần nhà xảy ra tai nạn lúc tan tầm, hại một đoàn xe dài bị đứng. Lúc Hanh Nguyên trở về không thấy Bối Bối vui đùa trên sô pha hay đứng trước cửa chờ người nữa, thậm chí cả tỉnh lại cũng không còn. Cậu rất nhanh tháo giày vứt lộn xộn vào tủ, chạy vào phòng xem xét. Kết quả là gọi mãi cún con mới chậm rãi mở mắt, chớp chớp hai cái liền thiếp đi. Hanh Nguyên vội vàng ôm lấy nó, không suy nghĩ muốn đem Bối Bối tới bác sĩ gần nhất.
Cậu đi bộ một đoạn dài, tới nơi rồi mới thấy chỗ chữa bệnh đã đóng cửa. Hanh Nguyên tưởng tượng mình có thể khóc luôn được rồi. Bối Bối trong vòng tay cậu rất nóng, hơi thở yếu ớt, nước mũi không ngừng chảy ra. Cậu quay người lại, bây giờ đành phải để cún con đợi một lúc nữa mới có thể tới bệnh viện khác.
Không ngờ vừa bước được hai bước liền đụng trúng người theo cậu là tên ngốc ngố tàu nhất trên đời.
Đầu gỗ bán màn thầu.
"Là cậu, có duyên quá."
"Tránh qua một bên, tôi không rảnh đùa với anh." Hanh Nguyên lộ rõ nét khó chịu trên mặt, hậm hực lách người đi.
Hạo Thạc vẫn là không hiểu, rõ ràng là chưa làm gì cậu ta?
Nhưng đôi con mắt anh đột nhiên sáng lên khi trông thấy cục trắng trắng mềm mềm trên tay Hanh Nguyên.
"Cậu kia, cún con của cậu bị sốt rồi." Hạo Thạc túm lấy bắp tay của cậu, "Chỗ này hôm nay không mở, tới tiệm của tôi đi, có thuốc cho nó."
Hanh Nguyên nheo mày, tin hắn có nổi không vậy, tên này đâu phải bác sĩ.
"Yên tâm, tôi đã từng chữa cho mèo của tôi."
Cậu cuối cùng cũng chịu nghe lời Hạo Thạc, im lặng theo sau. "Con yêu mệt một chút, baba sẽ có cách hồi sức cho con."
Cửa hàng của Hạo Thạc vẫn đang trong giờ làm, khách ra vào khá đông. Hanh Nguyên đi mãi mới tới chỗ bàn trống trong góc kia, kéo ghế ra ngồi.
Hạo Thạc phía đối diện ngồi quỳ xuống, một tay nâng tai Bối Bối lên, tay còn lại đưa vào trong kiểm tra nhiệt độ. Lúc sau đi tới chỗ mũi, đắn đo vài giây trước khi rời đi.
"Cún của cậu bị sốt thông thường thôi, đừng lo lắng."
Anh mang tới một ít thuốc bột dạng sủi, yêu cầu Hanh Nguyên mở miệng nó ra, mình tự tay cho thuốc vào. Cậu sau khi thấy Bối Bối mở mắt dậy mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn kiểu gì vẫn là cún con đã gầy đi nhiều lắm, Hanh Nguyên không ngờ tới chuyện này.
"Có vẻ nó bị bệnh cả ngày nay rồi, cậu đi đâu mà để nó ra bộ dạng này?"
"Tôi tới công ty, có chút chuyện a."
Hạo Thạc đoán không sai, tiểu tử này có vẻ cuồng công việc quá, hại mình hại người.
"Có điều ban sáng đã cho Bối Bối dùng thuốc."
"Cậu tùy tiện như thế lỡ nó bị sốc thì sao?"
"Tôi..."
Hanh Nguyên bặm môi, quả là không nên chối cãi nữa, đầu gỗ nói đúng. Bối Bối thuyên giảm cũng nhờ hắn, cảm ơn hắn trước.
"Này,..."
"Cậu là bị ngốc hả?"
"Anh kia, tôi chịu không nổi đâu nhé." Hanh Nguyên phát điên với tên điên này mất thôi, tại sao đến cả cơ hội để mình làm người tốt cũng không có?
"Hảo, không chịu được phải không."
Hạo Thạc bất ngờ cúi xuống, rất nhẹ nhàng chạm vào chân cậu, sau đó cũng nhẹ nhàng lột đôi tất ra. Hanh Nguyên vẫn đang còn mắt tròn nhìn hắn, lúc sau mới theo cái liếc của hắn mà để ý tới đồ vật kia.
Đôi tất ban nãy cậu đi màu trắng, giờ đã hóa đỏ từ khi nào rồi.
Hanh Nguyên nâng chân lên, vết thương ở lòng bàn chân khá sâu, như bị dẫm phải thủy tinh vậy.
"Ra đường nhưng không mang giày, cậu rốt cuộc cả ngày chỉ nghĩ mình tài giỏi thôi phải không?"
"Sao có thể, là do quá vội vàng, không kịp cho nên..."
Hạo Thạc mang bông băng và thuốc khử trùng tới, "Đau thì gọi tôi, tôi sẽ nương tay hơn."
Hanh Nguyên hơi cúi, một tay dựa vào vai anh, đưa chân ra phía trước. Hạo Thạc làm mọi thứ rất cẩn thận, cậu dường như chỉ thấy hơi nhói khi chạm vào thuốc, còn lại đều bình thường.
Hai người quanh đi quẩn lại cũng đã tới tối, bụng người nào cũng đói meo cả rồi. Hạo Thạc trông sắc mặt Hanh Nguyên mệt mỏi liền nhanh ý mời cậu lại dùng bữa.
"Tôi không ăn màn thầu đâu, ngán muốn chết."
"Đừng có cái kiểu ăn xin mà đòi xôi gấc nữa, tin tôi gõ đầu cậu không?"
"Không dám không dám, đại ca tha mạng."
Nhẫn nhịn một chút để đổi lấy cái bánh mập mập, này là không thiệt hại gì phải không?
____
*Này là giường cho cún nè, nhỏ nhỏ thôi và nó có rèm luôn nha.
Fic này dài hơn hôm qua, vote cho tôi và đừng quên chúng ta có hẹn vào tối mai nữa nhớ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro