Chương bảy
Hanh Nguyên cả buổi lên mạng, rốt cuộc vẫn không thể tra xem mèo nhỏ có thể ăn thứ gì. Bối Bối thường xuyên ăn quẩy, thỉnh thoảng lại có sữa. Nhưng đây là Tề Hy, không thuộc sở hữu của cậu, tùy ý đối xử là không được.
"Meo..."
Cậu nhìn ra nó rất đói, có lẽ đã ăn từ sớm. Hanh Nguyên bế mèo lên, ánh mắt thương cảm vuốt vuốt lông mềm.
"Ca ca biết làm sao bây giờ, đệ chờ một chút ha."
Hanh Nguyên muốn ra ngoài mua đồ ăn cho Tề Hy, xỏ dép vào rồi mới nhận ra mình hoàn toàn không có chút kiến thức nào, bây giờ tới đó cũng về tay không.
"Sao đột nhiên lại trở nên ngu ngốc như thế này."
"Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc... phải rồi."
Cậu la lớn, nhanh chóng vào QQ, nhắn tin cho Hạo Thạc. Lần trước khi tới cửa tiệm của hắn có nghe hắn nói mình nuôi mèo, chắc chắn hắn sẽ biết thứ Hanh Nguyên thắc mắc từ nãy tới giờ.
Wnnie: Có đó không, tôi nhờ một chút a.
Hạo Thạc rất nhanh sau đó trả lời, âm điệu có chút gấp gáp.
Baozi: Nói ra xem.
Wnnie: Mèo thì ăn uống như thế nào vậy?
Baozi: Ngốc, tất nhiên là đồ ăn cho mèo.
Hanh Nguyên thực sự muốn đào một cái lỗ bên cạnh để chui xuống, điều đơn giản này cũng không thể nhận ra? Cậu đúng là bị công việc làm lú lẫn đầu óc rồi.
Baozi: Nhưng tôi nhớ cậu chỉ nuôi mình Bối Bối, ở đâu ra có thêm đứa khác vậy?
Wnnie: Là đồ nhận nuôi, tôi giúp chủ nó, ngày mai liền đem trả lại. Anh thử nói xem, nhóc đó tên Tề Hy, màu xám mập mập, đáng yêu đúng không?
Baozi: Cậu mở cửa cho tôi.
Hanh Nguyên không hiểu hắn nói gì, đọc lại tin nhắn một lần nữa. Đến lúc tiếng chuông vang lên, cậu mới rõ là Hạo Thạc đang đứng trước cửa nhà mình.
Cậu từ trên giường nhảy xuống, chỉnh lại cặp kính, không nhanh không chậm mời hắn vào nhà. Hạo Thạc theo như cậu nghĩ lại có bệnh rồi, hắn nhìn cậu cười tít mắt, trông như tên đần.
"Tiểu Hy, baba tới đón con." Anh đặt túi lớn lên bàn, lên tiếng rất tự nhiên.
Mèo con đang cùng Bối Bối chơi đùa trong phòng nghe giọng chủ nhân theo quán tính chạy ra. Hạo Thạc ngồi xuống xoa đầu nó, miệng cười không ngớt.
"Con cùng bạn rất vui vẻ đúng không, ngoan ngoan."
Hanh Nguyên trông thấy cảnh tượng này không nhịn được cùng cưng nựng nó, một chó một mèo mắt sáng long lanh nhìn hai người trước mặt kích động, "Hảo tốt, nên ca ca cho cậu ấy ở chung với em nha."
Hạo Thạc quay sang phía cậu, chống tay vào cằm thủ thỉ, "Cảm ơn cậu giúp tôi lo cho đứa nhóc này."
Hanh Nguyên muốn dùng búa đập nát đầu hắn, nghe cái giọng trầm trầm này quả nhiên còn ghê hơn dọa ma.
"Chuyện nên làm thôi, đừng quá phấn khích như thế."
Cậu đứng dậy, tiến về phía bếp rót ly nước, đưa lên miệng nhấp một ngụm.
"A, sao anh biết nhà tôi."
"Na Na bảo cậu cưu mang Tiểu Hy rồi, không quên chỉ đường cho tôi, vì thế nên rất nhanh liền có mặt, cậu thấy không."
"Ừm"
Hạo Thạc mở điện thoại xem đồng hồ, đã hơn mười hai giờ rồi sao?
"Phải đi thôi, ngày mai tôi còn mở tiệm sớm."
Hanh Nguyên gật gật đầu, cúi thấp người hôn Tề Hy trên tay anh, vẫy tay chào. Hạo Thạc trông thấy vậy khe khẽ cười, cậu đứng thẳng người dậy, hừ một tiếng, "Cười cái gì, tôi là lưu luyến nó, không phải anh."
Đợi Hạo Thạc đi rồi, cậu mới cùng Bối Bối vào phòng ngủ. Cún con buồn rười rượi, nằm im không chút động tĩnh.
"Con trai biết tương tư người ta nha."
"Baba cũng chuẩn bị đi a."
***
Chap này rất ngắn, tại tôi sẽ có một chap dài hơn phía sau nha <3
Hôm nay sinh nhật anh Nu, chẳng nhiều lời hoa mỹ, chỉ mong anh đi qua một đời bình đạm, vui vẻ an yên <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro