Chương ba
Bối Bối dù sao cũng chỉ là con vật, cả buổi ngồi nghe baba kể khổ ngoài chớp chớp mắt thì chẳng biết làm gì. Hanh Nguyên thở dài một hơi, mang cún vào phòng rồi đi tắm. Ba mươi phút sau trở ra liền thấy Bối Bối đã ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ trong chăn, cậu lúc này mới yên tâm. Rốt cuộc ngày mai cũng đã được nghỉ, Hanh Nguyên thuyết phục mãi mẫu hậu mới chịu ghé qua nhà. Ngẫm nghĩ xem, mẹ nhất định sẽ không chịu nổi mấy cái món ăn trời Tây của cậu, buộc phải tìm thứ nào đó thanh đạm hơn vậy.
Sáng mai, khi trời vừa hửng nắng, mẹ đã tới. Thấy con trai đang còn ngủ, bà nhẹ nhàng đóng cửa lại, ý định vào bếp làm chút đồ ăn sáng. Chỉ không ngờ, vừa mở tủ lạnh ra liền thấy một khoảng trống hoác. Điều này cũng không thể trách Hanh Nguyên, cậu sống cuộc sống nổi tiếng, thời gian dành cho mấy việc này hẳn là rất ít. Bà nghĩ lại càng thương con hơn, ngày trước là do tuổi thơ không mấy hạnh phúc nên phải dùng chút tài lẻ hành nghề diễn viên. Chắc chắn là cơ duyên đời người để Hanh Nguyên gặp được quản lý hiện tại của cậu, trông thấy khuôn mặt ưa nhìn cùng khả năng diễn xuất tạm ổn liền mang cậu đi tham gia chương trình. Kết quả là Hanh Nguyên đứng luôn hạng nhất, về đầu quân cho công ty của quản lý. Tới bây giờ sự nghiệp lên nhanh như diều gặp gió, khó lòng có người nào không biết mặt cậu.
Mẫu hậu rất tự hào về đứa con trai này, thêm vào đó cũng lại vô cùng chiều chuộng nó. Bây giờ xem chừng phải ra ngoài mua chút đồ, bằng không lúc Hanh Nguyên dậy sẽ đói bụng.
Khu phố Hanh Nguyên đang sống bà ít khi ghé qua nên có phần lạ lẫm. Lượn hết một vòng siêu thị, bà tay nặng tay nhẹ xách đồ. Tới bên xe buýt mới biết mình đã trễ rồi, chuyến tiếp theo phải đợi thêm nửa giờ đồng hồ nữa. Không còn cách nào khác liền tự thân vận động, bà đi bộ về nhà.
Hạo Thạc hôm nay đến tiệm bánh muộn một chút. Cũng chỉ vì bé mèo nhỏ ở nhà đột nhiên trở bệnh, hại anh phải đem nó tới thú y, uống thuốc xong mới có thể về.
Trông thấy phía trước có người lớn tuổi đang tự mình mang hai túi lớn, anh nhanh chân chạy lại.
"Dì ơi, để con giúp ạ."
Bà Thái khi này quay sang bên cạnh, miệng không khỏi kéo lên, "Cảm ơn con, nhà dì ở ngay đây thôi."
Hạo Thạc đưa tay đỡ lấy đồ, cười cười đáp lại, "Trùng hợp a, cửa tiệm con cũng sắp tới rồi."
Hai người sau khi chào hỏi qua lại liền đi tiếp. Bà rất thích cậu thanh niên này, ngoan ngoãn lễ phép. Tiệm màn thầu theo như lời kể có vẻ làm ăn khá phát đạt, bà muốn mua ủng hộ nhưng anh không đồng ý. Hạo Thạc gói cho bà hai cái bánh lớn, nói đây là quà tặng, không phải bán. Đổi lại chỉ cần bà giới thiệu cho nhiều người, coi như đó cũng là trả phí rồi.
Đã giúp thì giúp cho trót, Hạo Thạc ôm đồ vào trong nhà cho bà. Hai người đứng bên ngoài chờ mở cửa. Anh không hề biết cậu thanh niên chủ nhà này, có lẽ cậu ta mới chuyển tới chăng?
"Nguyên Nguyên, đợi mẹ có lâu không?"
"Con vừa mới dậy, Bối Bối..."
Nói đến đây liền không thể tiếp tục được nữa. Quả là oan gia ngõ hẹp, ông trời đưa cái tình huống gì với cậu vào sáng sớm thế này.
Trái ngược với Hanh Nguyên, Hạo Thạc chẳng có chút gì là nhớ về ngày hôm qua cả. Anh cười cười với cậu rồi lách người bước vào, rất tự nhiên đặt túi lên trên bàn.
"Mẹ ơi, mẹ gặp tên điên này ở đâu thế?" Cậu đứng bên cạnh hỏi nhỏ.
"Xem con đấy, ăn nói kiểu gì vậy. Thạc Nhi rất tốt, rất năng động, không như con chỉ biết ngủ."
"Mới đó đã lấy hắn ta đè lên con, mẹ bị hắn cho dùng thứ gì rồi."
Hạo Thạc cũng không muốn làm phiền người khác, cất nước ép vào tủ liền trở người ra ngoài, ngồi trước cửa xỏ giày.
"Anh là fan hâm mộ của tôi hả?" Hanh Nguyên bất ngờ lên tiếng từ phía sau khiến người kia không khỏi giật mình. Anh nheo mày ra chiều khó hiểu, "Fan nào cơ, tôi có biết cậu?"
Hanh Nguyên nếu biết trước kết cục như vậy sẽ không hỏi nữa, tên đầu gỗ này nói câu nào liền khiến cậu phát điên câu đó.
"Không biết không biết gì hết. Cảm ơn anh vì giúp mẹ tôi, giờ thì mời về cho."
Rầm.
Hạo Thạc đứng nhìn mọi chuyện diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Thanh niên bây giờ..., khoan đã, ý nghĩ này có phải rất quen không?
***
Tôi đã trở lại rồi đây, bỏ bê những một tuần, huhu nó sắp mốc luôn rồi =(
Vote vote xinh yêu cho tôi nhớ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro