Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cơn sốt bất ngờ

Sau giờ học, sân trường dần trở nên vắng lặng. Học sinh tản ra khắp nơi, người về nhà, người tụ tập cùng bạn bè. Giữa dòng người ấy, Hyeri tình cờ bắt gặp Subin vẫn đứng yên gần cổng trường, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào khoảng không xa xăm.

Hyeri bước đến, nở một nụ cười tươi. “Cậu chưa về à?”

Subin quay sang, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Hyeri. “Chưa.”

Hyeri nghiêng đầu, tò mò. “Cậu chờ ai sao?”

Nàng im lặng một lúc rồi đáp khẽ. “Không. Chỉ là không muốn về nhà sớm.”

Hyeri nhìn nàng, bỗng cảm thấy trong lòng có chút xót xa.

Nàng ấy sống một mình, đúng không?

Lựa chọn ở lại trường muộn, có lẽ vì không muốn đối diện với căn phòng trống vắng đó.

Hyeri chợt nắm lấy tay Subin, kéo nàng đi. “Vậy đi dạo với mình nhé?”

Subin hơi sững lại trước hành động bất ngờ của cô.

“Cậu rủ mình đi chơi?”

“Ừm, gọi là đi dạo thì đúng hơn.” Hyeri cười. “Cậu không thích à?”

Subin nhìn bàn tay Hyeri đang nắm lấy tay nàng. Cảm giác ấm áp ấy khiến trái tim nàng rung lên một nhịp.

Không ghét.

Mà thậm chí, còn thích hơn nàng tưởng

-----

Sau khi đi dạo một lúc, Hyeri hào hứng kéo Subin vào tiệm kem ven đường. Cô nhìn vào tủ kính trưng bày đầy những viên kem nhiều màu sắc, đôi mắt sáng lấp lánh như trẻ con.

"Cậu muốn ăn vị gì?" Hyeri hào hứng hỏi.

Subin nhún vai. Nàng bình thản đáp: "Tùy cậu."

Nghe vậy, Hyeri lập tức gọi ba ly kem lớn với ba vị khác nhau: dâu, sô cô la và bạc hà. Subin nhìn chằm chằm vào số lượng kem trước mặt, đôi mày khẽ nhíu lại.

"Cậu định ăn hết chỗ này?"

"Chứ sao?" Hyeri tươi cười, xúc một muỗng lớn bỏ vào miệng. "Mình lâu rồi không ăn kem, phải tranh thủ tận hưởng chứ!"

Subin im lặng quan sát cô. Khi Hyeri vừa ăn hết ly đầu tiên và chuẩn bị tiếp tục với ly thứ hai, nàng nhẹ nhàng đẩy tay cô lại.

"Ăn ít thôi."

Hyeri nhăn mặt. "Nhưng mà ngon mà…"

"Ăn nhiều quá sẽ đau họng đấy." Giọng Subin không lớn, nhưng mang theo sự kiên quyết.

Hyeri bĩu môi, nhìn chằm chằm nàng như muốn thuyết phục đổi ý.

"Chỉ thêm một ít nữa thôi mà…"

Subin thở dài. Nàng cầm lấy muỗng của mình, xúc một ít từ ly kem của Hyeri rồi đưa lên miệng.

"Được rồi, vậy mình ăn phụ một ít."

Hyeri tròn mắt nhìn nàng. "Cậu… cũng thích kem hả?"

"Không." Subin lạnh nhạt đáp, nhưng vẫn tiếp tục ăn từng muỗng nhỏ, giúp cô giảm bớt lượng kem đang có.

Hyeri bật cười, cảm thấy có chút ấm áp trong lòng.

Dù Subin có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra lại luôn để ý đến cô.

Ánh mắt nàng thoáng qua nét cưng chiều, như thể đang âm thầm nuông chiều sự trẻ con của Hyeri mà không hề than phiền.

Trời đã tối dần khi Hyeri nhận được tin nhắn từ mẹ.

“Ôi trời, mình phải về rồi!” Cô nhìn Subin với vẻ tiếc nuối. “Lần sau đi tiếp nhé?”

Subin không trả lời ngay.

Nàng chỉ nhìn cô, trong đôi mắt hiện rõ sự nuối tiếc.

Nàng không muốn cô đi.

Nhưng nàng biết, bây giờ vẫn chưa phải lúc để giữ cô lại.

Hyeri mỉm cười, khẽ siết tay nàng một chút trước khi buông ra.

Rồi cô xoay người chạy vội ra.

Subin đứng yên tại chỗ, nhìn bóng dáng cô khuất dần.

Bàn tay nàng vẫn còn cảm giác ấm áp từ cái nắm tay của cô.

Và trái tim nàng, lần đầu tiên, dâng lên một khao khát không thể giải thích được.

--

Sáng hôm sau.

Vừa bước vào lớp, Hyeri đã cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn. Cổ họng cô khô rát, đầu óc choáng váng. Cô miễn cưỡng ngồi vào chỗ, gục mặt xuống bàn.

Subin liếc sang, lập tức nhận ra sự khác thường.

"Cậu sao thế?" Giọng nàng trầm xuống, mang theo chút lo lắng.

Hyeri lẩm bẩm, giọng khàn đặc: "Chắc tại hôm qua ăn nhiều kem quá…"

Subin cau mày. Nàng đã ngăn cô lại, nhưng vẫn không đủ.

Giữa tiết học, Subin nhận thấy cơ thể Hyeri nghiêng sang một bên, như sắp gục xuống. Nàng lập tức đặt tay lên trán cô—nóng ran.

"Cậu bị sốt rồi." Nàng siết chặt quai cặp, ánh mắt trở nên lo lắng rõ rệt.

Không chần chừ, Subin đứng dậy.

"Thưa thầy, Hyeri bị sốt. Em đưa cậu ấy xuống phòng y tế."

Không đợi câu trả lời, nàng cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ Hyeri đứng lên. Cô lờ đờ tựa vào vai Subin, mặc cho nàng dìu đi.

Cánh tay Subin siết nhẹ bên hông Hyeri, từng bước đều chậm rãi và cẩn thận. Ánh mắt nàng đầy sự chăm chú, như thể chỉ cần một giây lơ là, cô gái bên cạnh sẽ biến mất.

Tại phòng y tế.

Hyeri nằm trên giường, mắt nhắm hờ, hơi thở nặng nề. Subin rót nước vào cốc, cúi người xuống.

"Uống chút nước đi." Giọng nàng dịu dàng hơn hẳn ngày thường.

Hyeri lười biếng nhăn mặt. "Không muốn uống…"

Subin liếc cô. Ánh mắt nàng lóe lên một tia bất lực, nhưng cũng đầy nhẫn nại.

"Cậu có muốn mình đút không?"

Hyeri giật mình mở mắt, trừng nàng.

Subin nhướng mày, ánh mắt thản nhiên nhưng trong đáy mắt lấp lánh ý cười. "Vậy thì uống đi."

Không còn cách nào khác, Hyeri miễn cưỡng nhận lấy cốc nước. Sau khi cô uống xong, Subin lấy khăn lạnh, nhẹ nhàng chườm lên trán cô.

Lòng bàn tay nàng lướt nhẹ qua làn da nóng rực ấy, ánh mắt khẽ trùng xuống.

"Cậu quan tâm mình quá vậy?" Hyeri lẩm bẩm, giọng yếu ớt.

Subin im lặng một lúc, rồi nói nhỏ:

"Vì cậu cũng quan tâm mình."

Hyeri thoáng sững lại, nhưng cơn sốt khiến cô nhanh chóng mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Subin lặng lẽ ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.

Ánh mắt cưng chiều ấy như thể muốn bảo vệ cô gái ngốc nghếch này khỏi mọi cơn gió lạnh, mọi cơn sốt, và cả những tổn thương không tên trong cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro