Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Giáng sinh đầu tiên

Mùa đông phủ lớp tuyết trắng xóa lên từng góc phố, biến mọi thứ trở nên lấp lánh dưới ánh đèn Giáng sinh rực rỡ. Không khí lễ hội tràn ngập khắp nơi—những cửa hàng treo đầy vòng nguyệt quế, quán cà phê thơm nức mùi sô-cô-la nóng, và trên đường, những cặp đôi khoác tay nhau, trao nhau nụ cười ấm áp giữa tiết trời lạnh giá.

Nhưng đối với Subin, Giáng sinh chỉ là một ngày như bao ngày khác.

Nàng chưa bao giờ có một Giáng sinh thực sự vui vẻ. Không quà tặng, không cây thông, không ai chờ đợi nàng ở nhà với một bữa ăn ấm áp. Những năm trước, nàng chỉ ngồi một mình trong căn hộ trống rỗng, nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, lặng lẽ chờ đêm trôi qua.

Nhưng năm nay, Hyeri đã thay đổi mọi thứ.

“Subin, đi chơi với bọn mình đi!”

Hyeri đứng trước mặt nàng, ánh mắt long lanh như một chú cún nhỏ đầy mong chờ.

Bên cạnh cô, Jisoo khoanh tay, dựa vào tường với vẻ mặt kiên nhẫn chờ đợi, còn Chaeyoung thì cười toe toét, vừa nhai kẹo cao su vừa khoác vai Hyeri.

“Cậu mà không đi, Hyeri sẽ buồn lắm đấy.” Chaeyoung vỗ vai Subin, giọng nửa đùa nửa thật.

Subin nhíu mày. Nàng chưa từng thích những nơi đông đúc, ồn ào. Nhưng ánh mắt Hyeri khiến nàng khó có thể từ chối.

“… Đi đâu?”

“Chợ Giáng sinh! Mình muốn cậu trải nghiệm không khí Giáng sinh đúng nghĩa!”

Hyeri hào hứng kéo tay nàng, khiến Subin khẽ giật mình.

Sự ấm áp từ bàn tay cô truyền đến nàng qua lớp găng tay len, khiến trái tim Subin đập lỡ một nhịp.

Khu chợ Giáng sinh sáng rực trong ánh đèn, nhộn nhịp với tiếng cười nói và những bài hát Giáng sinh du dương. Các gian hàng bày bán bánh quy gừng, sô-cô-la nóng, đồ thủ công và những món quà nhỏ xinh.

Hyeri gần như không thể đứng yên một chỗ. Cô chạy từ gian hàng này sang gian hàng khác, thử mọi món ăn, ngắm nghía những món quà lấp lánh.

Jisoo và Chaeyoung nhanh chóng bị cuốn vào không khí lễ hội, để mặc Subin đứng yên lặng giữa dòng người tấp nập.

Nhưng ánh mắt nàng luôn dõi theo Hyeri.

Cô ấy thật sự rất tỏa sáng.

“Subin, lại đây!”

Hyeri vẫy tay với nàng, trên tay cầm hai cốc sô-cô-la nóng. Cô dúi một cốc vào tay Subin, nụ cười rạng rỡ. “Cái này ngon lắm!”

Subin nhìn cô một thoáng, rồi nhận lấy.

Hương thơm ngọt ngào của ca cao lan tỏa trong không khí lạnh giá.

Nàng nhấp một ngụm, vị ngọt tan dần nơi đầu lưỡi.

Có lẽ… Giáng sinh năm nay không tệ như nàng nghĩ.

Khi màn đêm buông xuống, tuyết bắt đầu rơi, phủ một lớp trắng mềm mại lên những con phố.

Hyeri hào hứng giơ tay hứng những bông tuyết, ánh mắt lấp lánh như một đứa trẻ.

Subin đứng lặng lẽ bên cạnh, nhìn cô không rời. Những bông tuyết rơi nhẹ nhàng trên mái tóc Hyeri, tan dần trong hơi thở ấm áp của cô. Đôi má cô ửng hồng vì lạnh, đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh đèn Giáng sinh rực rỡ.

Subin không rời mắt khỏi cô.

Hyeri lúc nào cũng như thế—tràn đầy sức sống, tươi sáng như ánh mặt trời giữa mùa đông lạnh giá. Và chỉ cần có cô bên cạnh, mùa đông bỗng trở nên bớt khắc nghiệt hơn.

“Subin, tuyết đầu mùa đấy.” Hyeri giơ tay hứng một bông tuyết, rồi chìa bàn tay nhỏ xinh ra trước mặt nàng.

Subin cúi nhìn. Bông tuyết mong manh tan chảy ngay khi chạm vào làn da ấm áp ấy, để lại giọt nước trong veo.

Giống như Hyeri vậy—ấm áp, dịu dàng và dễ dàng tan chảy lớp băng giá quanh trái tim nàng.

“Ừ.” Subin khẽ đáp.

Hyeri cười, nụ cười rạng rỡ mà Subin muốn giữ mãi.

Jisoo và Chaeyoung bận rộn với gian hàng đồ lưu niệm, để lại Subin và Hyeri đi dạo dọc con đường phủ đầy tuyết.

Không gian tĩnh lặng hơn khi họ rời khỏi khu vực náo nhiệt của chợ Giáng sinh. Chỉ còn lại tiếng bước chân giẫm lên tuyết xốp và hơi thở nhè nhẹ hòa vào không khí lạnh.

Hyeri bước đi phía trước, thỉnh thoảng lại giang tay như muốn ôm lấy màn tuyết rơi.

Subin chậm rãi bước theo sau, ánh mắt không rời khỏi cô.

“Subin, cậu đã từng đắp người tuyết chưa?” Hyeri bất ngờ quay lại hỏi, đôi mắt sáng ngời.

Subin thoáng sững người. “Chưa.”

“Vậy đắp thử nhé!”

Không chờ nàng phản ứng, Hyeri đã cúi xuống nắm một nắm tuyết, bắt đầu vo tròn.

Subin ngần ngừ một lát, rồi cũng làm theo.

Lần đầu tiên, nàng không đứng bên ngoài quan sát thế giới mà chủ động bước vào. Vì Hyeri.

Hai người chật vật một lúc mới xong được hai quả cầu tuyết to tròn. Hyeri cười khúc khích, đặt quả cầu nhỏ hơn lên trên.

“Nhìn kìa! Dễ thương không?” Cô chỉ vào người tuyết nhỏ xíu trước mặt.

Subin không nhìn người tuyết.

Nàng chỉ nhìn cô gái đang cười rạng rỡ kia.

“Dễ thương.” Nàng khẽ đáp.

“Phải không? Mình cũng thấy thế…” Hyeri hào hứng nói, không để ý ánh mắt Subin hoàn toàn chỉ dành cho cô.

Khoảnh khắc này, Subin muốn thời gian dừng lại mãi.

Nhưng ngay sau đó, một nỗi bất an dâng lên trong lòng nàng.

Hyeri là ánh sáng. Và ánh sáng thì không thể mãi ở bên bóng tối như nàng.

Trên đường về, Hyeri bất ngờ trượt chân vì lớp băng mỏng.

“Cẩn thận!”

Subin nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, kéo cô về phía mình.

Hyeri ngã vào lòng nàng.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Subin có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của cô phả nhẹ lên cổ mình.

Hyeri ngước lên, đôi mắt tròn xoe.

Tim Subin đập loạn nhịp.

Hơi ấm này… nàng không muốn buông tay.

“Cảm ơn cậu.” Hyeri thì thầm, má đỏ ửng.

Subin siết nhẹ cổ tay cô, rồi chậm rãi buông ra.

“Cẩn thận hơn đi.” Giọng nàng khàn khàn.

Hyeri gật đầu, nhưng vẫn thoáng bối rối.

Còn Subin thì phải cắn chặt môi để kìm lại cảm giác muốn kéo cô về phía mình lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro