Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2: NẮNG MAI

[ FANFIC HỮU PHỈ ]
C2: NẮNG MAI

Xuyên qua màn sương mỏng, tia nắng ấm áp len lỏi vào phòng, xua tan đi cái giá lạnh đêm đông. Khi vạn vật bừng tỉnh, vươn mình đón nắng mai, thì hai kẻ quấn quýt đêm qua vẫn không chịu rời giường.

Nhưng Tạ Doãn bị đánh thức bởi thứ gì đó đang đè lên cánh tay hắn từ rất lâu, cảm giác nặng chịt, không nhút nhích được gì, hắn tờ mờ hé mắt
Á..à thì ra đại mỹ nhân trong giấc mộng của hắn đang đè lên cả cánh tay hắn, tê dại.
Hắn đưa tay còn lại khẽ vuốt vuốt tóc nàng, làm cho A Phỉ cựa quậy quay sang bên kia, giọng nàng vẫn mơ mơ màng màng, quát hắn

"Tạ Doãn, đừng quấy, bà đây đánh chết chàng"

Tạ Doãn không nhịn nổi bật cười, cả thân thể hắn từ từ nhích sát lại ôm chặt lấy nàng, dường như hắn đã quên luôn cả cánh tay bị tê cứng của mình rồi, dường như nổi khổ này lại là niềm khát khao bao năm qua của hắn. Hắn thủ thỉ vào tai nàng một giọng nói đầy mê lực

"Nương tử, nàng mau dậy đi, mặt trời sắp lặn nữa rồi, hay là đêm qua...đêm qua ta quá đáng rồiiii"

Nghe đến câu này, A Phỉ cả người nóng bừng bừng, hắn như cảm nhận được hơi thở gấp gáp của nàng lần nữa thì trong lòng không khỏi khoái chí. A Phỉ tuy là tính tình mạnh mẽ, không câu nệ tiểu tiết nhưng dù sao nàng vẫn là một tiểu cô nương không hiểu phong tình, nghe hắn nói bên tai nàng chỉ có thể cuộn mình vào chăn ấm, im lặng, xấu hổ.
Cái miệng dùng để kiếm cơm, nịnh nọt lại lần nữa được phen tung chiêu chọc ghẹo nàng

"A Phỉ, nàng cứ ngủ thêm một lát, bây giờ ta sẽ đi làm món ngon, ngon nhất Kiến Khang, bồi bổ cho nàng...cho tương lai của A Vân nhà chúng ta"

Nói rồi không quên tặng thêm một giọng cười đầy gian xảo, hắn phi nhanh xuống giường ra khỏi phòng, vì hắn biết nói thêm một câu nữa thì hắn chết chắc.

Mặt trời dần lên cao, người người qua lại tấp nập sau một đêm "Phong hoa tuyết nguyệt" của hai kẻ sống chết không rời, khó khăn lắm mới bình yên kia.

"A Phỉ, nào ăn món này đi, ta nói nó cực kỳ bổ tâm can tỳ phế thận của nàng, là chuyên dành cho người thích luyện đao múa kiếm như nàng đó, còn món canh này nữa..món này giúp thanh lọc giải nhiệt, có thể giúp nàng hạ hoả, và dĩ nhiên là không thể thiếu món vịt nhồi xôi trứ danh do chính tay Thiên Tuế Ưu ta đích thân vào bếp làm cho nàng, nhưng mà.. nhưng món này hơi nhiều dầu mỡ nàng tốt nhất ăn ít một chút, dầu mỡ không tốt cho dạ dày, à còn món...này..y"

"Tạ Mốc Mốc, ta nói chàng biết ta đã hết kiên nhẫn rồi đó, chàng mà nói thêm một câu thì lập tức ra ngoài cho taaaa. Mau ăn cơm!"

Nam nhân trước mặt tuyệt nhiên không dám ho thêm một tiếng, im lặng ăn cơm nhưng cả bàn ăn toàn là đồ đại bổ, hắn rõ ràng là muốn vỗ béo Chu Phỉ đây mà.

Yên lặng được một lúc, hắn lại lên tiếng nhưng trước khi lên tiếng đã thăm dò đối phương, lén nhìn A Phỉ xác định nàng đã không còn mang sát khí nữa, hắn mới dám cất giọng

"A...A Phỉ, tiếp theo chúng ta làm gì đây? Nàng có muốn về thăm cha mẹ không? Hay chúng ta về 48 trại đi?"

Quả thật ở bên ngoài quá lâu, nàng thật sự rất nhớ nhà, chỉ là ngày ngày thấy hắn vui như vậy lại không nỡ nhắc đến, còn nữa nàng tuy miệng cứng nhưng lòng mềm, về 48 trại lại sợ hắn bị bắt nạt, sợ cha mẹ nàng quá ưng chàng rể này rồi lại bày đủ trò, không biết lại cho hắn thêm bao nhiêu cây đinh sắt, thật ra nàng cũng xót phu quân lắm. Nhưng khoan đã

"Chàng vừa nói gì? Lần này sau lại chủ động bảo ta về nhà?"

"Thì còn chẳng phải ta sợ nàng nhớ nhà hay sao? Bôn ba ở bên ngoài suốt, nếu lỡ...mang thai thì phải làm sao, nàng không thể suốt ngày cứ đánh giết mãi được, lỡ..."

Giọng hắn càng ngày càng nhỏ, tựa hồ chỉ còn mình hắn nghe được, mặc cho A Phỉ luôn miệng hỏi hắn nói gì, thì ra từ lâu hắn đã tính sẵn đường để tránh bị đoạn hậu rồi.
Thấy hắn tầm ngâm hồi lâu, A Phỉ đánh vào vai hắn một cái đau điếng, nàng cau mày nhìn hắn. Khi hắn tia được luồng sát khí lần thứ hai thì giọng điệu bỗng trở nên đầy mê hoặc, thỏ thẻ với nàng

"Nương tử, nàng là về nhà cha mẹ, còn ta là kẻ đi làm rể, nàng nghĩ xem ta không thể nào xách tay không về nhà nàng đúng không?  Vậy nên sau khi ăn xong chúng ta ra phố mua ít đồ về cho họ được không?"

Về khoản này thì A Phỉ không chu đáo bằng hắn, nàng nhìn hắn đầy ôn nhu

"Phu quân, thật biết nghĩ cho người khác, được mọi chuyện đều nghe theo chàng"

Tạ Doãn thở phào vì thoát được một kiếp bị vợ đánh.

Khi hai người vừa bước ra khỏi quán trọ, bỗng đâu lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

"Nghĩa Huynh"...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro